Chương 1

Xin chào, tôi là Wendy. Tôi là một cư dân sống trong bức tường. Nơi này của chúng tôi rất tuyệt. Mọi người đều yêu thương lẫn nhau.

À phải rồi, tôi còn có một người chị và hai cô em. Chị tôi là Nihery, em tôi là Lina và bé út là Julie. Chúng tôi không phải chị em ruột đâu. Uhm, nói sao nhỉ? Chúng tôi là trẻ mồ coi được một người sống trong bức tường nhận nuôi. Người đó là một ông lão tên là Kang. Ông ấy nuôi chúng tôi từ nhỏ. Ông ấy rất thương 4 người bọn tôi.

Chúng tôi luôn vui vẻ như thế. 5 người trong một căn nhà cùng nhau quây quần bên mân cơm, cùng nhau trò chuyện. Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày như thế cho đến khi...

_______________________________________
"Ông ơi, ông ơi. Coi con có gì nè." - Đó là giọng nói của cô bé Julie. Tay nhóc ấy giấu sao lưng, lon ton chạy vào nhà.

"Chuyện gì thế, Julie?" - Ông Kang ngồi bên thềm nhà, tay cầm cốc trà nói.

"Hihi, con cho ông nè." - Nhóc chìa chiếc vòng bằng hoa ra trước rồi đội nó lên đầu ông.

"Cảm ơn con" - Ông mỉm cười nói lời cảm ơn. "Mấy đứa còn lại đâu rồi Julie?"

"Dạ các chị ấy đang ở ngoài sông đấy ạ" - Nhóc trả lời.

"Con mau kêu tụi nó về đi rồi ta ăn cơm" - Ông bảo.

"Vâng ạ" - Nhóc trả lời rồi nhanh nhẩu chạy đi kêu các cô chị của mình.

Nhóc chạy ra ngoài bờ sông. Nơi đây là chỗ mà chị em bọn họ rất thích đến. Nhóc chạy đến chỗ các cô chị của mình xem bọn họ đang làm gì.

"Các chị đang làm gì thế?" - Nhóc hỏi khi thấy họ núp sau một tảng đá lớn, nhưng chưa có câu trả lời đã bị họ kéo xuống núp chung.

"Em nhìn bờ bên kia kìa Julie" - Cô chị lớn - Nihery chỉ về phía bờ bên kia của con sông.

Nhóc cũng nhìn sang nơi chị mình chỉ. Nhóc thấy được một đàn ngựa vô cùng đẹp. Nhóc nhìn kĩ một chút và thấy một chú ngựa trắng có một cái sừng.

"Wow, ngựa có sừng kìa" - Cô gần như hét lên khi thấy chú ngựa trắng có sừng.

"Suỵt, nhỏ thôi" - Cô chị thứ - Wendy lấy tay chặng miệng cô em của mình lại để tránh làm đàn ngựa sợ mà bỏ chạy.

"Ơ, đàn ngựa chạy mất rồi kìa" - Cô em áp út - Lina với giọng có chút buồn khi đàn ngựa chạy mất.

"Em xin lỗi" - Nhóc gục mặt xuống xin lỗi các chị của mình.

"Em có lỗi đâu là xin." - Chị cả vuốt tóc em mình nói.

"Vâng. À mà ông bảo em kêu các chị về ăn cơm đấy" - Nhóc nói.

"Đi về ăn cơm thôi" - Chị thứ vui vẻ đi trước khi sắp được ăn cơm.

"Chị đi từ từ thôi, Wendy à" - Em áp út lên tiếng khi thấy chị mình đi trước mà chẳng đợi ai.

Bọn họ cùng nhau về nhà, trên đường đi còn nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng họ biết rằng đám người đứng ở bờ bên kia đang theo dõi họ.

_______________________________________
Về đên nhà họ thấy ông Kang đã dọn cơm sẵn rồi. Họ háo hức chạy lại bàn ăn. Hôm nay ông nấu rất nhiều món nha. Họ hào hứng cầm đũa lên nhưng vẫn không quên mời ông ăn trước. Buổi cơm kéo dày nữa tiếng với những tiếng cười nói vui vẻ cuối cung cũng xong. Bọn họ phụ ông dọn dẹp rồi sao đó tiếng bên hong mà ngồi nói chuyện.

"Ông ơi, hôm nay tụi con thấy một thứ rất tuyệt đó." - Wendy lên tiếng.

"Mấy đứa thấy cái gì thế?" - Ông.

"Là một đàn ngựa đó ông" - Lina.

"Rồi sao nữa nào" - Ông nhấp một miếng trà rồi nói tiếp.

"Đàn ngựa đó đẹp lắm ông ạ" - Nihery.

"Chưa hết đâu, tụi cháu còn thấy một con ngựa trắng có sừng nữa đó" Julie tiếp lời.

"Ngựa có sừng sao?" - Ông bỏ tách trà xuống, hỏi lại tụi nhỏ.

"Vâng ạ" - Cả bốn đứa đồng thanh.

"Mấy đứa ở nhà đợi ông. Ông đi có việc một chút" - Ông nói với tụi nhỏ của mình rời đi nhanh chóng.

Mấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn người ông của mình đi ra phía cổng.

"Ơ, gì thế?" - Wendy quay sang hỏi ba người còn lại.

"Chị không biết nữa" - Nihery trả lời. "Ơ Julie, Lina. Hai đứa chạy đi đâu vậy" - Cô hỏi hai đứa nhỏ khi thấy chúng chạy theo ông.

"Tụi em đi theo ông" - Cô bé Lina đứng ngoài cổng trả lời nhưng chân vẫn chạy tại chỗ.

"Chờ chị với" - Wendy cũng nhanh nhẹn chạy theo hai đứa em của mình.

"Này từ từ thôi" - Nihery nói lớn nhưng vẫn chạy theo sao.

_______________________________________

Đám nhóc đi theo ông một đoạn khá dài thì mất dấu. Chúng nhìn qua nhìn lại nhầm xác định là mình đang ở đâu, nhưng... Chính chúng cũng chẳng biết đến nơi này dù là cư dân trong bức tường.

"Chị ơi, nơi này là đâu vậy?" - Lina quay sang hỏi Nihery - một người có trí nhớ tốt và có thể nhớ được mọi thứ dù chỉ đi qua hay nghe thấy dù chỉ một lần.

"Chị cũng không biết nữa. Nơi này chị chưa từng đi qua" - Cô nhìn xung quanh một vòng rồi trả lời.

"HẢ" - Bé Julie hét toáng lên khi nghe câu trả lời của chị mình.

"Làm gì mà hét ghê vậy Julie?" - Wendy hỏi.

"Một người thông minh, có trí nhớ tốt như chị cũng không biết nơi này luôn hả Nihery?" - Cô bé phun một tràng dài.

"Chị chưa từng nghe ông kể về nơi này, cũng chưa từng đi qua nên chị cũng bó tay" - Cô điềm tĩnh quan sát rồi trả lời.

"Mọi người, hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta" - Bé Lina - người có một giác quan tốt và đôi mắt sắt béng đưa ra lời cảnh báo cho mọi người sao khi nhìn xung quanh.

"Chúng ta nên ra khỏi đây rồi đợi ông về thì tốt hơn" - Nihery đưa ra ý định của mình.

"Được" - Những người còn lại đồng thanh đáp.

Họ quay lưng rời khỏi nơi này sao khi Lina đưa ra lời cảnh báo. Có lẽ họ vẫn nên cẩn trọng hơn vì đâu ai biết được mối nguy hiểm nào đang rình rập họ. Có thể là thú rừng, có thể là một đám cướp, hoặc cũng có thể là "Ác quỷ". Đâu ai biết trước được tương lại chứ.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cho mình xin một lược bình chọn và comment ý kiến của bác bạn nhé.

Cảm ơn các bạn đã ghé qua!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top