8.

Choi Seung Hyun không phải là kiểu người hay thích ghé những quán cà phê nhỏ lẩn khuất giữa khu dân cư cũ kỹ thế này.

Là người thừa kế của một tập đoàn bất động sản nổi tiếng, từ bé anh đã quen ngồi trong những sảnh khách sạn cao cấp, ly cà phê đắt đỏ được pha bằng máy công nghệ Ý, kèm theo một lát bánh nướng được đặt riêng từ đầu bếp Pháp. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, anh lại xuống xe giữa con phố cũ kỹ này, trong một ngày mưa lất phất, khi tâm trạng lưng lửng chẳng thể gọi thành tên.

Cánh cửa quán cà phê khẽ rung lên khi người đàn ông ấy bước vào. Không gian bên trong hơi tối, mùi cà phê rang xộc lên mũi, lẫn với hương ẩm của gỗ cũ và mưa bụi ngoài cửa.

Giữa buổi chiều nhàn nhạt như mọi khi, dáng vẻ ấy bỗng khiến không gian như lặng đi một chút, như thể có một làn gió khác vừa lướt qua.

Anh cao, rất cao, chiều cao khiến người ta phải liếc nhìn lần hai. Dáng người thẳng và thanh thoát, từng bước chân đều chậm rãi, tự tin mà không khoa trương. Anh không ăn mặc cầu kỳ, chỉ là một chiếc áo khoác dáng dài màu ghi xám phủ ngoài áo len cổ lọ mỏng màu đen, quần vải tối màu và đôi giày da đen nhã nhặn. Nhưng chính cái cách anh đứng, cách anh cài nút áo, cách ánh mắt anh khẽ đảo một vòng quanh không gian... đã đủ để người ta biết, người này không bình thường.

Khuôn mặt anh sắc sảo, từng đường nét như được gọt giũa kỹ lưỡng, từ xương gò má cao. sỗng mũi thẳng, đôi môi mím nhẹ như luôn giữ một điều gì đó trong lòng. Nhưng ánh nhìn mới là điều không ai có thể bỏ qua, ánh mắt ấy thâm trầm, ẩn sau hàng mi dài là một chiều sâu khiến người khác vô thức né tránh. Giống như nhìn vào một mặt hồ tưởng chừng phẳng lặng, nhưng chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ thấy ánh mắt sâu thăm thẳm.

Tóc anh đen tuyền, được vuốt gọn gàng ra sau, phô bày vầng trán thông minh và điềm đạm mang dáng dấp trưởng thành. Không phải vẻ đẹp của thanh xuân rực rỡ, mà là vẻ đẹp của một người đàn ông đã đi qua nhiều tầng cảm xúc, lạnh lùng, sang trọng, mà cũng đầy trầm tư.

Dù không đeo đồng hồ xa xỉ hay logo nổi bật nào, chỉ một cái nhìn cũng có thể đoán được, anh là người có tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Nhưng tiền ở anh không nằm trong vật chất, nó nằm trong phong thái. Cái cách anh cúi đầu nhẹ khi xem menu, cách đôi bàn tay thon dài lật trang thực đơn như đã quen với sự im lặng và quy tắc, tất cả đều thể hiện sự kiêu hãnh được dạy dỗ từ nhỏ, chứ không phải thứ giàu lên chỉ sau một đêm.

Và khi anh nhìn về phía quầy, ánh mắt chạm phải một người khác, thì nơi ở khóe môi kia, dường như đã khẽ rung lên. Như thể vừa vô tình bắt gặp một điều gì đó khiến anh... thấy lặng.

Người ấy nhỏ nhắn. Dáng người gầy, lưng hơi cong xuống vì mỏi. Tóc đen dài vừa đủ che gáy, làn da trắng như bị rút hết màu nắng. Nhưng thứ khiến Seung Hyun không thể rời mắt là... đôi mắt ấy. Đôi mắt màu nâu nhạt, lặng lẽ, lấp lánh mệt mỏi, nhưng vẫn ánh lên một thứ gì đó giống như nụ cười, dù rất khẽ, rất buồn.

Em nhìn lên, đúng lúc ánh mắt Seung Hyun đang dừng lại.

"Chào anh, anh muốn dùng gì ạ?"

Giọng nói dịu dàng, không lớn, không nhỏ. Giống như gió, nhẹ nhưng đủ để kéo ai đó dừng lại.

Seung Hyun không trả lời ngay. Một lát sau anh mới nói.

"Một ly Americano nóng. Không đường"

Em gật đầu, quay đi chuẩn bị. Trong lúc đó, Seung Hyun ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Anh vẫn nhìn em qua lớp kính mờ hơi nước, bàn tay em lóng ngóng nhưng cẩn thận, dáng đứng hơi khép lại, như sợ làm phiền không gian.

Một phút. Rồi hai phút.

Jiyong mang cà phê ra. Tay em đặt nhẹ ly xuống bàn, ánh mắt vẫn lành tính như khi nãy. Không có vẻ gì sợ hãi hay phục tùng, cũng không tự nhiên hay quen thuộc, chỉ là một người đã quen mỉm cười với khách, như một chiếc mặt nạ lịch sự gắn vào mỗi sáng.

"Cảm ơn" Seung Hyun nói.

Em cười nhẹ, gật đầu, rồi quay lại phía quầy.

Seung Hyun nhìn ly cà phê bốc khói, nhưng trong đầu chỉ lặp lại khoảnh khắc vừa rồi. Cái cách người con trai ấy cúi đầu, ánh mắt hơi trốn tránh, đôi tay thon dài nhưng có những vết xước rất nhỏ trên đốt ngón tay. Và đôi mắt kia, ánh lên một vệt sáng mờ ảo, như thể em đang cố sống tử tế nhất có thể trong một cuộc sống không hề tử tế.

...

Seung Hyun trở lại quán ba ngày sau đó.

Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư... anh đến không phải vì cà phê ngon, thực ra hơi nhạt so với khẩu vị. Cũng không phải vì không gian, nơi này cũ kỹ và hơi tối. Anh đến, chỉ vì muốn nhìn thấy người con trai ấy thêm một chút nữa.

Không phải vì thương hại.

Mà vì ánh mắt em khiến anh nhận ra rằng có những nỗi cô đơn không cần ai nói ra, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ nghe được tiếng vọng.

Và có lẽ... anh thấy mình trong đó.

...

Choi Seung Hyun sinh ra trong một gia đình mà mọi thứ đều được lập trình. Từ trường học đến nghề nghiệp, từ bạn bè đến tình yêu, tất cả đều được chọn trước, lên lịch, thỏa thuận. Anh là đứa con trai duy nhất của Chủ tịch Choi, người đàn ông được mệnh danh là "kẻ không bao giờ để cảm xúc chi phối quyết định".

Mẹ mất khi anh mười một tuổi. Seung Hyun không nhớ rõ khuôn mặt bà, chỉ còn lại mùi nước hoa nhẹ trên gối ngủ cũ. Sau đó là chuỗi ngày được nuôi bằng quản gia, giáo viên riêng và những bữa ăn lặng thinh trong căn biệt thự to hơn ba lần ngôi trường cũ.

Bất cứ khi nào anh tỏ ra khác biệt, viết nhạc, vẽ tranh, hay từ chối một buổi tiệc, sẽ có một cuộc họp gia đình, nơi mọi cảm xúc bị dập tắt bằng logic.

"Con là người kế thừa. Con phải giữ hình ảnh".

"Cảm xúc là thứ dành cho kẻ thất bại".

"Người đứng đầu không được yếu đuối".

Seung Hyun học được cách gật đầu đúng lúc, mỉm cười đúng thời điểm, và nói "em hiểu" ngay cả khi trong lòng không hiểu gì cả. Anh được yêu... như một khoản đầu tư.

Không ai hỏi anh có mệt không. Không ai quan tâm anh có hạnh phúc không. Chỉ cần giữ vững vai trò "người thừa kế mẫu mực".

...

Và rồi, giữa một ngày mưa bụi, anh nhìn thấy Jiyong, người con trai cũng gồng mình sống sót như anh, nhưng trong ánh mắt vẫn cố giữ một chút dịu dàng.

Chính điều đó khiến Seung Hyun bối rối. Vì sao em vẫn có thể mỉm cười? Vì sao vẫn có thể nhẹ nhàng mà không tắt lịm?

Và từ câu hỏi ấy, anh bắt đầu tìm lý do để quay lại.

Lần thứ năm, khi anh bước vào quán, Jiyong vẫn đang lau bàn. Em ngẩng lên, có chút ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn cười.

"Anh uống như mọi khi chứ?"

"Ừ, cảm ơn" Seung Hyun khẽ gật đầu.

"Hôm nay có bánh quy miễn phí đó, anh muốn thử không?"

"Ừ, nếu em chọn thì tôi ăn"

Jiyong ngẩng lên. Seung Hyun chưa từng dùng kính ngữ. Anh gọi em là "em" rất nhẹ, như thể điều đó đến từ một nơi không tính toán.

Em mỉm cười, thật hơn lần đầu một chút.

Hôm đó, Seung Hyun ngồi rất lâu. Anh đọc sách, lâu lâu lại nhìn về phía quầy. Jiyong làm việc không nghỉ, pha cà phê, dọn bàn, ghi sổ. Ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng chưa bao giờ cáu bẳn. Mỗi lần khách gọi, em lại nở một nụ cười, mỏng, đều, vừa đủ.

Seung Hyun nghĩ, em giống như một người sống bằng việc giấu đi tất cả những cảm xúc thật.

Cũng giống như anh vậy.

Khi khách thưa dần, Seung Hyun đứng dậy, bước đến quầy, em đang lau ly, ngẩng đầu hỏi.

"Anh muốn mua thêm gì nữa ạ?"

"Không, chỉ là... em có bao giờ nghỉ trưa không?"

Jiyong thoáng sững lại, rồi lắc đầu.

"Không có thời gian"

Seung Hyun nhìn em. Một cậu con trai nhỏ nhắn, làn da trắng nhợt, gầy đến mức xương quai xanh lộ rõ dưới cổ áo. Tay em có vài vết đỏ mờ, như vết chày xước cũ chưa lành.

Em mỉm cười, ánh mắt buồn như hôm đầu tiên.

Seung Hyun bỗng thấy nghẹn.

...

Choi Seung Hyun không rõ vì sao mình lại quay lại quán cà phê đó nhiều lần đến thế.

Có rất nhiều quán đẹp hơn, gần hơn, thậm chí yên tĩnh hơn. Nhưng kể từ cái lần đầu tiên tình cờ bước vào và nhìn thấy cậu nhân viên mảnh khảnh ấy, Seung Hyun bắt đầu ghé lại thường xuyên hơn, ban đầu là vài ngày một lần, sau đó gần như là mỗi buổi trưa.

Lúc đầu anh tự bào chữa rằng, cà phê ở đây tuy hơi nhạt nhưng bánh mousse thì mềm ngon. Nhưng rồi chính anh cũng không tin lấy lời biện hộ của mình. Bởi vì mỗi khi bước vào quán, thứ đầu tiên anh tìm kiếm là... cậu trai ấy, không phải món bánh nào cả.

Em lúc nào cũng đứng sau quầy, áo sơ mi nhạt màu gọn gàng, mái tóc hơi dài phủ lấy gáy, và ánh mắt... ánh mắt như mang theo cả một mùa mưa không dứt. Mệt mỏi nhưng không gục ngã, cúi đầu nhưng không khuất phục.

Lần nữa quay lại, Seung Hyun đánh bạo hỏi rằng em có nghỉ trưa không. Jiyong chỉ ngẩng đầu lên, khẽ lắc đầu, "không có thời gian".

Không thêm một lời nào nữa, em cúi xuống, tiếp tục lau ly. Nhưng câu trả lời ngắn ngủi ấy đã in vào lòng Seung Hyun cả buổi chiều hôm đó. Anh không hiểu sao một người có vóc dáng mảnh mai đến vậy, giọng nói nhẹ nhàng đến vậy... lại có thể chịu được lịch làm việc dài đến thế mà không hề kêu ca.

Buổi tối hôm đó, khi quay về căn hộ cao cấp nơi tầng 30 thành phố, Seung Hyun nằm trên sofa phủ nhung trong căn hộ rộng thênh mà không bật đèn. Mắt mở trân nhìn trần nhà. Nhưng trong lòng anh chỉ thấy trống rỗng.

Anh bỗng nghĩ về Jiyong. Và anh nhận ra, có những người cũng sống trong một "lồng kính" như anh, nhưng nhỏ hơn, lạnh hơn, và đau hơn nhiều.

Không hiểu vì sao. Chỉ là... nghĩ đến.

Nghĩ đến đôi mắt đượm buồn nhưng luôn lịch sự nhìn khách. Nghĩ đến đôi tay hơi gầy với những ngón thon dài khi cầm cốc cà phê nóng. Nghĩ đến cả cái dáng đứng hơi co lại mỗi khi khách quá ồn ào, giống như em đang cố tránh khỏi ánh nhìn của thế giới.

Seung Hyun xoay người, chống tay lên trán. Anh chưa từng cảm thấy bận tâm về một người lạ đến vậy. Nhưng có gì đó nơi Jiyong khiến anh không rời mắt được.

Không phải thương hại. Hoàn toàn không.

Chỉ là... tò mò.

Tò mò về người con trai ấy. Tại sao luôn cười nhẹ mỗi khi đưa hoá đơn, nhưng nụ cười chẳng bao giờ chạm đến mắt?

Tại sao lại điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng khi khách làm rơi cốc lại vội vàng đến giúp, không chút chần chừ?

Tại sao luôn giữ một khoảng cách, như thể đã quen với việc không muốn ai lại gần?

Seung Hyun xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, mở rồi lại tắt màn hình. Anh không có gì để làm, nhưng cũng không thể ngủ. Trí óc cứ quanh quẩn một khuôn mặt, cậu trai trong quán cà phê cũ kỹ, ánh đèn vàng nhạt chiếu vào khiến làn da càng trắng hơn, nổi bật giữa không gian bạc màu.

Lần đầu tiên trong rất lâu, anh thấy lòng mình nhói lên một chút, không phải vì thương xót, mà là vì... thấy có gì đó giống mình.

Một người không nói nhiều. Một người không bộc lộ.

Một người bước đi giữa thế giới mà như chẳng muốn ai thấy mình hiện diện.

...

Seung Hyun nhắm mắt. Hình ảnh Jiyong vẫn chưa biến mất.

Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh đã nghĩ, liệu người ấy... có từng được ai thực lòng hỏi han chưa?


Đăng trước cơn bão ập đến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top