04.

"Bệnh nhân bị chấn động não, việc lấy lại được trí nhớ rất khó khăn. Chưa kể bên cảnh sát chưa có bất cứ thông tin của bệnh nhân nên việc tìm thông tin liên lạc cho người nhà cũng khó khăn hơn."

Quân Anh và Uyên Nhã nhìn nhau. Lần này còn rắc rối hơn nhiều lần trước nữa...

"Nếu được bọn cháu có thể mang anh ta về nhà chăm sóc được không?"

"Quân Anh!" Uyên Nhã giật mình kêu. "Nhà tớ sao cậu lại..."

"Ngày nào tớ cũng làm thịt cho cậu ăn. Dù gì cũng còn phòng mà."

"... ok." Uyên Nhã bắt đầu nhận ra, mình quá dễ dãi vì đồ ăn rồi. Nhưng... không đồng ý thì chỉ có mà ăn rau cả đời với Quân Anh thôi.

.

.

.

"Anh dậy rồi à!"

Người thanh niên kinh ngạc nhìn khắp xung quanh. Vừa thấy Quân Anh ngồi cạnh liền nắm lấy tay cô, hỏi dồn dập: "Sao tôi lại ở đây vậy? Chuyện gì xảy ra với tôi thế?"

"À, anh bị tai nạn. Tình cờ tôi có mặt ở đó nên đưa anh tới bệnh viện. Anh có còn nhớ... anh là ai không?"

"Xin lỗi, tôi... thật sự không nhớ gì cả..."

Với vẻ mặt luống cuống tội nghiệp của người thanh niên này thì thật sự nếu bỏ mặc anh ta thì cảm giác tội lỗi chắc chắn sẽ theo Quân Anh suốt đời mất.

"Tôi sẽ giúp anh trong việc lấy lại trí nhớ. Nhưng... bây giờ nên gọi anh là gì đây."

Quân Anh xoa cằm. Trên người anh chàng này không có bất cứ thông tin gì về tên tuổi của anh ta cả. Nên đặt đại một cái tên chăng...

"Cứ gọi tôi là Shu đi..." anh lên tiếng, giơ cổ tay có xăm chữ lên. "Tuy không nhớ tên tôi là gì. Nhưng trên cổ tay lại có chữ này."

"Shu sao? Trông anh đâu có giống người nước ngoài mấy đâu."

"Tôi... cũng không biết..."

Nhìn vẻ mặt xịu xuống của Shu, Quân Anh cảm giác như mình vừa tạo ra một lỗi lầm gì đó. Shu sao? Nghe quen tai thật, chắc đọc ở manga hay bộ anime nào đấy...

"Ok, ngày mai anh sẽ được xuất viện. Lúc đó tôi sẽ tới đón anh về nhà của chúng tôi cho đến khi anh hồi phục trí nhớ. Giờ thì anh nghỉ đi, bác sĩ sẽ tới kiểm tra cho anh."

"Uhm... cảm ơn cô nhiều."

Quân Anh rời khỏi phòng bệnh. Cái tên Shu này thật sự nó rất quen tai, cả người này nữa. Cô từng gặp anh ta chưa vậy... sao cứ có cảm giác quen thuộc thế chứ...

Chuông điện thoại vang lên. Ái Niên gọi cô làm gì chứ? Quân Anh để loa ngoài, ra hiệu cho Uyên Nhã vừa mới từ căn tin về tới nghe chung.

"Quân Anh, em đang ở đâu vậy?"

"Bệnh viện, cô hỏi làm gì?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng của Trần tổng: "Này, con bị gì mà phải tới bệnh viện?"

Ra là cô ta bật loa ngoài. Quân Anh nhếch mép: "À, bị xe đụng phải nên có chút trầy xước. Nếu không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây."

"Lão phu nhân nhà họ Lục muốn gặp con. Nếu..."

"Kêu Lý Ái Niên đi đi. Tôi bận rồi."

Vừa tính cúp máy thì Trần tổng đầu dây bên kia thở dài chậm rãi nói: "Bà ấy là người ngày trước đã cưu mang mẹ con."

Ông ta lại nhắc đến mẹ, Quân Anh nghiến răng, cái hôn ước chết tiệt này cũng lấy mẹ ra ép cô phải đồng ý. Quân Anh giơ cao điện thoại lên rồi ném mạnh xuống sàn nhà khiến cho nó vỡ tan tành. Uyên Nhã giật mình trước hành động của bạn, vội ngăn Quân Anh giẫm giẫm cái điện thoại: "Anh Anh, cậu phải thật bình tĩnh. Đây là bệnh viện, mọi người đang nhìn đấy!"

Quân Anh ngồi thụp xuống, hai tay che mặt. Cô nói qua kẽ tay, giọng kìm nén: "Sao cái gì cũng nhắc tới mẹ tớ trong khi chính ông ta còn chẳng thèm tới gặp mặt bà trước khi bà ấy đi chứ."

"Quân Anh..." cái dáng vẻ yếu đuối của Quân Anh luôn khiến Uyên Nhã cảm thấy lòng nhói lên từng đợt. Cho dù có bị người ngoài bêu xấu đến khi hình ảnh biến dạng, cho dù cô có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đây thì chỉ có mình Uyên Nhã là hiểu rõ Quân Anh nhất: một cô gái nhỏ bé và yếu đuối.

.

.

.

Quân Anh chọn đại vài bộ ướm thử lên người Shu, nói: "Ở nhà chúng tôi không có quần áo cho đàn ông. Anh xem bộ nào được thì mua để mặc. Sau này..."

"Cảm ơn Anh Anh, cô tốt thật!"

Với cái vẻ mặt vui vẻ ngây ngô của Shu. Cái câu "Sau này trả tiền cho tôi" dừng lại nơi cổ họng. Trông hệt như một con cún con vậy. Thật không nỡ đòi tiền từ một người mất kí ức như anh ta chút nào.

"Phải rồi! Anh thích màu gì? Chúng ta cần mua gra nệm và gối cho anh. Phòng còn lại chỉ có giường nệm thôi."

"Hừm... tôi cũng không rõ... đen được chứ?"

"Được, thanh toán số quần áo này rồi chúng ta qua cửa hàng nệm gối. Còn đi chợ nữa, anh nghĩ mình biết nấu ăn chứ?"

"Cái này... tôi không chắc..."

Shu lúng túng gãi tai khiến Quân Anh chắc chắn hơn khi nghĩ anh là một con cún nhỏ đi lạc. Theo thói quen đi chợ luôn gọi hỏi trước xem Uyên Nhã muốn ăn gì vào bữa tối thì nhớ ra điện thoại đã bị mình đập vụn. Quân Anh tự hỏi đây là cái thứ mấy trong năm nay rồi.

"Shu này, chúng ta ghé qua cửa hàng điện thoại trước nhé. Tôi cần mua điện thoại cho tôi và anh luôn."

Shu ngạc nhiên: "Anh Anh, cô thật sự có bao nhiêu tiền vậy? Chúng ta đã mua rất nhiều thứ rồi đấy!"

"Cũng... đủ để xài..." Quân Anh đánh trống lảng. Tiền thì đương nhiên cô không thiếu rồi...

_________________________________________

"Kính chào quý... a, chào Trần tiểu thư. Chúng tôi có thể giúp gì cho cô ạ?"

Nhân viên cửa hàng không mấy lạ lẫm khi thấy Quân Anh vì giờ cô gần như là khách quen của cửa hàng.

"Cái giống lần trước đi ạ." Rồi quay sang Shu: "Tiện thể tư vấn cho anh này nên mua điện thoại nào luôn nhé."

Nhân viên cười mỉm: "Được thôi, mời đi đường này ạ."

Shu xua tay: "Thật sự không cần phải vậy đâu. Lấy cho tôi giống Anh Anh được rồi..."

"Vậy lấy cho anh ấy cái màu đen đi." Quân Anh với tay lấy một cái ốp lưng vừa mắt mình. "Tính tiền cái này luôn nhé!"

"Vâng."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: