03.
Trần tổng ái ngại nhìn hai vị ngồi trước mặt mình mà cười gượng. Trong đầu suy nghĩ cách khoái thác thì bên kia lên tiếng.
"Từ khi nào Hiển Phong cháu muốn lấy một đứa con không có máu mủ với Trần gia vậy, bà nội?"
"Ta chắc thằng nhóc kia không biết thân biết phận chạy đi nói lung tung rồi."
Ái Niên đứng sau Trần tổng cúi gằm mặt. Dựa vào cái gì mà đây mới chính là vị hôn phu của Quân Anh chứ! Cô ả nghiến răng, xem ra bấy lâu nay tốn công tốn sức câu dẫn Lục Hiển Nam giờ cũng như không, chỉ tốn sức.
Trần tổng lúng túng hỏi.
"Vậy cậu Hiển Nam là..."
Lục phu nhân thở dài.
"Chỉ là con trai của tình nhân và lão nhị nhà chúng tôi. Hiển Phong mới là con trai của lão nhất. Thật sự rất xin lỗi vì bấy lâu nay khiến mọi người hiểu nhầm."
Ánh mắt Hiển Phong chạm phải bức hình gia đình lớn treo trong phòng, nhếch mép. Xem ra, con nhóc đó chưa hề thay đổi dù chỉ một chút.
.
.
.
Tin nhắn
Bác Quản gia: Cô chủ, chuyện hôm nay là thế này...
Bác quản gia: ...
Tin nhắn của quản gia gửi cho Quân Anh khá là dài dòng, tất cả chỉ kể về câu chuyện của buổi tối hôm nay. Thì ra đối tượng của cô là vị Lục Hiển Phong trong truyền thuyết kia...
"Anh Anh, sao không ăn đi mà lo nghịch điện thoại vậy!" Hoài phu nhân cau mày khiến Quân Anh lật đật tắt điện thoại.
"À, bác trai có biết Lục Hiển Phong của Lục gia không ạ?"
Hoài chủ tịch xoa cằm, kèm theo cái nhếch mép.
"À! Lục thiếu sao? Chà, phải nói là một con người không có một điểm yếu nào. Cậu ta giỏi về mọi mặt và hiện giờ là phó tổng của Lục thị trong khi chỉ mới 24 tuổi."
"24 tuổi?!" Uyên Nhã như bị nghẹn. "Giỏi đến vậy thật sao ba!"
"Ừ, nhưng sao cháu lại hỏi vậy?"
Quân Anh chẳng giấu giếm gì, nói hết ra luôn.
"Quản gia vừa nhắn tin báo với cháu, hôn phu của cháu không phải là Lục Hiển Nam, mà là Lục Hiển Phong. Bọn họ hôm nay tới đây là muốn đưa vật gia truyền gì đó làm vật đính ước cho cháu."
Tất cả gần như bị cứng họng khi nghe Quân Anh nói vấn đề này một cách vô cùng thản nhiên. Mẫn Nhi lau miệng, vội vàng nói.
"Quân Anh, tớ từng nghe bà nội tớ kể về vật gia truyền của Lục gia là một chiếc nhẫn đính kim cương xanh được truyền qua nhiều đời đấy!"
Quân Anh thản nhiên múc lẩu vào chén của mình, đùa một câu.
"Vậy không cần của bọn họ, tớ tự thiết kế cho tớ một cái cũng được."
Mọi người: "..."
Uyên Nhã: "Câu đùa của cậu quá lạnh."
Quân Anh: "Cảm ơn."
Cứ thế mà ăn như có chuyện gì xảy ra cả.
.
.
.
Một buổi tối oi bức cộng với việc Quân Anh có chút bực mình trong lòng khiến không khí xung quanh cô càng ngột ngạt hơn cho dù đang nằm trên giường bật điều hòa. Mở tới 15° không có tác dụng liền bật dậy tắt điều hòa rồi ra ngoài.
"Anh Anh, muộn rồi cậu còn tính đi đâu vậy?" Uyên Nhã đang đắp mặt nạ trong phòng tắm thì nghe tiếng mở cửa căn hộ.
"Mua chút thức uống cho bản thân." Quân Anh khoác thêm áo khoác, đi giày thể thao ra ngoài.
"Có gì mua hộ tớ vài bịch khoai tây chiên vị phô mai."
"Ok."
Tiếng đóng cửa vang lên. Uyên Nhã chẳng nghĩ ngợi gì nữa, tiếp tục chăm sóc cho làn da của mình.
.
.
.
"Cảm ơn quý khách!"
Quân Anh tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ của cửa hàng tiện lợi rồi khui một lon coca trong túi ra. Sau khi nhập pass wifi của cửa hàng liền lên mạng tra về Lục gia. Không ngoài dự đoán của cô, kết quả tìm kiếm về Lục gia thì vị Lục Hiển Phong kia chiếm khá nhiều. Học sinh, sinh viên xuất sắc, du học sinh, thông thạo nhiều ngoại ngữ khác nhau, doanh nhân trẻ thành đạt, ...v...v.v... . Tất cả đều là các bài viết khen ngợi anh ta.
Một người gần như là cực phẩm là hôn phu của cô cơ đấy. Quân Anh nhấp một ngụm coca, tự đoán chắc Lý Ái Niên kia đang tức chết ở nhà rồi.
Xem đi xem lại mấy bức ảnh, Quân Anh bắt gặp đường nét quen thuộc trên khuôn mặt điển trai của Hiển Phong. Nhìn anh ta rất quen nhưng bản thân Quân Anh không hề nhớ rằng mình đã gặp người này ở đâu cả đành cho rằng chắc gặp trên tạp chí nào đó nên cũng chẳng chú ý mấy.
Đến khi cạn lon coca, Quân Anh liền đứng dậy xách túi đồ ăn thức uống rời đi. Gần 10h, Quân Anh kéo nón áo khoác lên rồi đeo thêm khẩu trang. Băng qua con đường vắng từ cửa hàng tiện lợi về chung cư của Uyên Nhã. Vừa mới đến ngã tư thì một vụ tai nạn xảy ra ngay trước mắt Quân Anh, tài xế ngay lập tức bỏ khi Quân Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng "Này!"
Nhìn xung quanh không có một bóng người. Quân Anh cố lấy lại bình tĩnh, bấm điện thoại gọi cho 115.
"Alo, ở đây có một người gặp tai nạn... Ngã tư X đường X, gần trường ĐH A. Xin hãy tới nhanh!"
.
.
.
"Anh Anh!" Uyên Nhã lo lắng nắm lấy vai bạn: "Cậu không sao chứ? Có thấy mặt tài xế hay biển số xe không?"
"Tớ ổn, không bị gì cả. Còn chiếc xe kia chạy lùi lại ngay khi gây tai nạn rồi rẽ sang đường khác nên tớ không thấy số xe."
Uyên Nhã vốn không quan tâm mấy thứ đó. Cô vốn lo cho tinh thần của Quân Anh, sợ tai nạn lúc nhỏ khiến Quân Anh bị ám ảnh trước tai nạn này rồi dẫn đến chấn thương tâm lý gì đó nhưng xem ra chẳng có gì xảy ra với tinh thần của Quân Anh khi cô ấy trả lời như vậy.
"Tớ cứ lo cậu sẽ bị chấn động tâm lý chứ. May quá..."
Quân Anh cau mày, đưa tay véo má Uyên Nhã: "Nói điên nói khùng. Cậu nghĩ tớ yếu đuối vậy à?" Rồi chỉ về túi đồ trên ghế đợi. "Kìa, túi snack khoai tây của cậu."
"Giờ còn snack gì nữa! Người nhà của người bị nạn tới chưa?"
Quân Anh lắc đầu: "Chưa, cảnh sát đã phát luôn lệnh tìm người luôn rồi. Vả lại..." cô đưa tay gõ gõ thái dương. "Bác sĩ chẩn đoán y bị chứng mất trí nhớ."
"Hả? Mất trí nhớ!" Uyên Nhã kêu lên.
"Ừ, nên giờ cảnh sát mới đăng tin tìm người thân cho người bị nạn đấy. Vả lại..." Quân Anh xoa cằm. "... trông người đó khá quen..."
"Quen sao?"
"Tớ không biết nữa." Quân Anh chỉ nhún vai rồi ngồi xuống ghế chờ, chống cằm thở dài. "Bác sĩ còn đang kiểm tra cho y."
Uyên Nhã ngồi theo cạnh Quân Anh rồi vỗ vai bạn, hỏi: "Nè, đừng nói cậu thanh toán tiền viện phí cho y rồi nhé?"
"Thì sao?" Quân Anh cau mày hỏi lại.
"Còn nhớ lần trước cậu từng đưa một đứa trẻ bị chấn thương, còn thanh toán luôn tiền viện phí cho nó nhưng lại bị phụ huynh của đứa trẻ tới làm ầm lên vì hiểu lầm cậu à! Cậu không sợ bị "làm ơn mắc oán" à?"
"Lần đó người ta xin lỗi rồi trả lại tớ tiền viện phí rồi còn gì. Thế giới này mà tồn tại toàn suy nghĩ như cậu thì nó ra sao đây..."
"Tớ lo cho cậu thôi..." Uyên Nhã thở dài, vỗ vai dỗ bạn. "Cậu không phải gặp một trường hợp mà nhiều rồi."
"Rồi rồi, tớ cam đoan sẽ không như vậy nữa. Được chứ?"
"Nếu được vậy thì tớ yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top