01.
Cô đưa tay lên nắm cửa, chần chừ một lúc rồi lại buông xuống. Thở dài quay người bước đi. Kệ vậy...
"Yo! Anh Anh em vừa về à ~"
Cánh cửa xịch mở. Quân Anh ngoái lại nhìn cô ta, ánh mắt phức tạp.
"A! Đừng nhìn chị gái mình như vậy chứ ~"
"Xin lỗi." Quân Anh quay mặt đi. "Chỉ là tôi không biết tôi có chị gái từ khi nào nên... làm ơn đừng gọi như vậy."
"MÀY!..."
"Với lại đó là phòng của tôi nên nếu hai người xong rồi thì làm ơn rời đi đi."
Ái Niên nhếch mép, đưa tay vuốt ve lọn tóc.
"Cô không tức khi chị kế ngủ với vị hôn phu của cô ngay trong chính phòng cô sao?"
"Loại người mà ngay cả giường của cha dượng còn dám trèo lên được như chị tôi không lạ đâu." Quân Anh nhún vai, mặt chán chường.
Năm cô 12 tuổi, mẹ bị tai nạn giao thông mất ngay trước mặt cô. Đó là nỗi ám ảnh nhất với Quân Anh. Không lâu sau, ba mang một người phụ nữ khác cùng đứa con riêng của bà ấy về nhà. Từ đó Quân Anh tránh mặt ba cô hẳn, nửa chữ cũng kiệm lời với ông. Ông Trần cũng chẳng màng tới con gái ruột mà chỉ đưa một số tiền tiêu vặt lớn hàng ngày cho Quân Anh thích làm gì thì làm, chỉ lo chăm chút từng li từng tí cho con riêng của vợ kế. Chỉ có mẹ kế là quan tâm Quân Anh sát sao từng thứ, cho dù cô có cự tuyệt đến mấy bà cũng cố gắng rút gần khoảng cách. Bà từng nói với cô rằng, bà không muốn cái chết của mẹ ám ảnh lấy cô.
Quân Anh gần như mở lòng được với người mẹ kế cho tới khi khoảng 1 năm trước. Bà Trần vô tình chứng kiến cảnh con gái ruột của mình quyến rũ chồng bà khi ông đang trong tình trạng mơ màng không phản ứng. Sự tuyệt vọng và xấu hổ đã khiến bà Trần lên cơn đau tim rồi tử vong. Lại một lần nữa, một người mẹ lại mất ngay trước mắt Quân Anh, trong khi cô còn chẳng kịp chạy từ trường tới bệnh viện.... gọi bà một tiếng "Mẹ".
"Nếu được, ông lấy luôn cô ta làm người vợ tiếp theo đi." Quân Anh lạnh giọng nói với ông Trần ngay trong tang lễ của mẹ kế.
"Không được... như vậy rất có lỗi với Ái Duyên."
Ái Duyên là tên bà, Quân Anh cười khẩy một cách chán nản, hỏi:
"Ông còn xứng với việc nhắc tới tên bà ấy sao, người phụ nữ nguyện theo ông suốt đời. Trong khi ông lại..."
Từ đó, cho dù ông Trần có cố rút cái khoảng cách giữa mình và con ruột thì càng thất vọng khi bị Quân Anh lạnh nhạt, cự tuyệt. Lý Ái Niên, chị kế kia càng có cơ hội tự tại gây bao nhiêu tiếng xấu cho Quân Anh. Ỷ học võ bắt nạt chị gái, hỗn hào với cha ruột và làm tức chết mẹ kế là những gì người ngoài nhìn về Quân Anh. Bất cứ ai không thân với cô đều chỉ nhìn cô với nửa con mắt, nhất là vị hôn phu họ Lục của cô-Lục Hiển Nam. Chuyện năm đó bị Trần gia ếm chặt xuống nên không ai biết gì về bộ mặt thật của Lý Ái Niên cả.
Chuông điện thoại reo lên, Quân Anh quay người bước đi, lạnh giọng nói:
"Cho hai người mượn phòng tôi thêm chút nữa đấy. Đi đây."
"TRẦN QUÂN ANH, cho dù cô có cố gắng thế nào thì Trần gia vẫn là của TÔI!"
Quân Anh không thèm đoái hoài, cứ thản nhiên bước đi. Số tài sản này, có van xin cô nhận nó thì còn lâu. Liếc qua dòng tin nhắn trên màn hình smartphone, Quân Anh nhếch mép, bước chân dần nhanh hơn đi về phía gara.
.
.
.
"Anh Anh, cứ tưởng cậu bận gì nên không bắt máy tớ chứ." Uyên Nhã mở cửa, vui vẻ né qua một bên cho Quân Anh đi vào.
Uyên Nhã- thiên kim tiểu thư của Hoài gia nhưng lại ghét gò bó nên sống tự lập với số tiền làm thêm và được ba và mẹ cấp cho, sống trong một căn hộ nhỏ. Có thể nói Quân Anh và Uyên Nhã là bạn nối khố với nhau. Vì vốn dĩ, mẹ của bọn họ là bạn thân ngày xưa của nhau. Nên cũng chẳng có gì là lạ khi Quân Anh xem cô bạn này như người thân và hay lui tới căn hộ của Uyên Nhã.
Quân Anh ném cái nón bảo hiểm qua một bên ghế bành rồi thả mình xuống ghế bên cạnh, ngửa cổ lên trần nhà.
"Không phải bận, chỉ là giải quyết vài thứ nên không bắt náy được."
"Ồ!" Uyên Nhã khui một lon soda rồi đặt xuống trước mặt Quân Anh. "Chuyện của cậu đã giải quyết xong rồi. Nhưng... cậu chắc là ba cậu..."
"Chuyện đi du học, ông ta không biết càng tốt." Quân Anh nhắm hờ mắt. Bản thân cô dự đoán nếu ba cô biết, ông ta sẽ không đồng ý và tìm mọi cách bắt cô phải ở lại nước để tiếp quản tập đoàn Trần thị. Quân Anh không hứng thú, càng không muốn phải tranh đua với Lý Ái Niên, sẵn sàng vứt đi bố thí cho cô ta. Tốt nhất là để đến khi nào qua tới bên đó, nhập học rồi tung tin về cho Trần gia biết là ổn nhất.
"Nếu cậu cảm thấy không thoải mái ở đó thì chuyển sang bên này ở chung với tớ luôn đi, mẹ tớ nói vậy á ."
Quân Anh xoa cằm. Căn hộ của Uyên Nhã là một căn hộ rộng đầy tiện nghi, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Một trong hai phòng ngủ còn lại của Uyên Nhã từ đầu đã biến thành phòng làm việc của Quân Anh tránh để Ái Niên dòm ngó, chuyển đến sẽ thuận lợi hơn cho việc của Quân Anh. Chưa kể nó cũng khá gần chỗ làm thêm của Quân Anh, tập đoàn Hoài gia.
"Có thật là mẹ cậu nói không vậy?" Quân Anh cau mày. "Hay cậu lại làm biếng nấu ăn rồi kêu tớ về nấu cho vậy?"
"Cả 2 lý do đều đúng ~". Uyên Nhã cười. "Dù gì cậu cũng đầu quân cho Hoài Thị mặc dù chưa đủ tuổi. Với lại ba mẹ tớ còn xem cậu là con cái trong nhà, muốn bảo vệ cậu là chuyện dĩ nhiên thôi."
Quân Anh cầm lon soda lên. Ước mơ của cô được Hoài gia tiếp sức, há gì không giúp họ? Vả lại cũng sắp học ở nước khác rồi, cô không muốn bị Trần gia và Lý Ái Niên làm cho khó chịu thêm nữa
"Mai qua phụ tớ dọn sang đây." Vừa nói, Quân Anh đưa lon nước kề lên miệng.
"Ok ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top