Chương 37: Tôi đợi các người dưới địa ngục

Tôi đợi các người dưới địa ngục

Editor: Selene Lee

Đến ngày thứ ba, cuối cùng Thẩm Vân Cương cũng đợi được người đàn ông Ba Lan kia. Lúc ấy cô đang phơi quần áo ngoài ban công, xong xuôi mới tùy ý đảo mắt đi nhìn quanh một chút, lại thấy ngay người đàn ông đó đang giúp tắm cho ngựa của Molders.

Người này vừa làm vừa thỉnh thoảng ngẩn lên nhìn khắp nơi, cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy cô.

Thẩm Vân Cương gật đầu một cái, tỏ vẻ bản thân đã thấy anh ta rồi, đoạn lại làm như không cẩn thận mà quăn một cái khăn mặt xuống dưới lầu. Cô bèn đi nói cho Molders, xong được sự cho phép của hắn rồi mới làm bộ bình tĩnh mà chạy xuống.

Vân Cương đứng vào một góc khuất tầm nhìn bên ngoài để ngăn Molders thấy được, mà người Ba Lan kia cũng làm như đang chăm chỉ nghiêm túc, không hề nhìn thấy cô.

"Anh hai, trời ạ, tạ ơn Chúa. Cuối cùng tôi cũng đợi được anh rồi, tôi còn tưởng anh chuẩn bị chờ chết cơ!"

"Cô nói kế hoạch của mình trước đi."

"Anh có biết bẻ khóa không?"

"Có thể, nhưng tôi cần dụng cụ, một thanh sắt mảnh nhỏ là được."

"Ok, tôi sẽ tìm giúp anh!" Vân Cương bảo: "Hôm đó tôi thấy anh lẻn và nhà kho, chắc là ý tưởng của chúng ta không chung mà hợp rồi. Anh cần cải trang thành binh lính mới có thể chạy trốn dễ dàng được. Nhưng mà, vấn đề mấu chốt là lính của Đảng Vệ quân ở cửa có kiểm tra anh rồi cho anh qua hay không."

"Chuyện đó... chỉ có thể chờ vào số phận thôi. Tôi cần vào được cái nhà kho kia là chắc chắn rồi, ra ngoài sẽ có người của chúng ta chuẩn bị xe cho." Người đàn ông bảo: "Nhưng cơ bản là tôi không cướp giấy chứng nhận được."

"Ăn trộm thì sao?"

Anh ta lắc đầu trả lời: "Cơ bản là không thể, trừ lúc đánh chúng tôi ra, bọn lính SS sẽ không tiếp cận chúng tôi."

"Vậy anh vẽ một cái mẫu đi, tôi có thể nghĩ cách đóng dấu cho."

"Quý cô à, cô suy nghĩ ngây thơ quá rồi! Mẫu cũng không dễ mà có được đâu!" Người đàn ông Ba Lan nói: "Cô tích cực giúp đỡ tôi bỏ trốn thế này là có ý muốn tôi đưa cô theo sao?"

"Không, tôi muốn anh đưa hai bé trai theo."

Người này vừa nghe xong thì đổi sắc mặt ngay, anh ta nói với vẻ hơi kích động: "Cô đang đùa tôi đấy à? Chuyện này không buồn cười chút nào đâu!"

"Trước tiên anh đừng kích động. Tôi biết anh có thể cảm thấy việc đưa theo hai đứa bé là vướng chân, nhưng chưa biết chừng khi anh đưa theo thì sẽ dễ trốn hơn đấy!" Thẩm Vân Cương nhanh chóng trấn an.

"Là sao vậy?"

"Tôi nghe nói thí nghiệm gần đây bác sĩ Fritz đang làm cần tiến hành trên các cặp song sinh, nhưng các đôi này không dễ tìm được. Đến lúc đó, anh cứ cải trang thành capo nghĩ cách đưa hai đứa bé theo, bảo là làm sản phẩm thí nghiệm cho bác sĩ, chắc chắn họ sẽ không nghi ngờ gì. Xong xuôi, anh tới kho hàng thay quần áo của Đảng SS, lái xe rời đi, tôi sẽ giúp anh làm giả một bản giấy chứng nhận." Thẩm Vân Cương nói vừa nhanh vừa trơn tru, dần dà người đàn ông cũng bị thuyết phục, cảm thấy là có thể.

Cô nhặt khăn mặt lên bảo: "Tôi phải đi ngay rồi, không người kia sẽ nghi ngờ. Trong kế hoạch này anh cần tìm thêm một cộng sự đáng tin cậy nữa, cùng nhau hành động!"

Người đàn ông gật gật đầu, sau đó vội vã tiếp tục cố gắng tắm cho ngựa.

Lúc Thẩm Vân Cương lên lại lầu, Molders hỏi một câu bâng quơ: "Lượm cái khăn thôi cũng lâu vậy?"

Thẩm Vân Cương đã có chuẩn bị sẵn, cầm vạt áo lên bảo: "Lúc xuống cầu thang tôi đi nhanh quá nên bất cẩn té một cái."

Molders nhìn thoáng qua phần tất bị rách của cô, không nói gì nữa.

Buổi tối lúc đổi thuốc, Thẩm Vân Cương băng bó xong chuẩn bị đi ra ngoài thì Molders hỏi: "Hai cái đùi kia của cô không bọc lại được à? Khó nhìn!"

"Dạ..." Thẩm Vân Cương quay người khinh bỉ. Đúng là khó chiều!

Từng ngày, từng ngày trôi qua, dù đang chờ đợi trong căng thẳng, Thẩm Vân Cương cũng không quên nghĩ cách gợi lên lòng thương hại trong người Molders.

Ví dụ như khi đọc sách mà thấy có đoạn nói về những đứa bé, cô sẽ luôn cố ý đọc thành tiếng, hơn nữa làm bộ như lơ đễnh bị hắn nghe được; lại ví dụ như trong sách có mấy bức ảnh minh họa những đứa bé đáng yêu thì cô sẽ bỏ nó ra nơi nào lộ liễu cho hắn "tình cờ" nhìn thấy; Còn nữa, lúc làm việc cô sẽ vờ ngu ngơ mà hát mấy bài nhạc thiếu nhi.

Sau đó, ánh mắt Molders nhìn cô càng ngày càng quái dị. Cô cảm thấy có thể người này lại nghĩ bậy bạ rồi, thế là cô ngừng hẳn mấy thứ vô dụng này.

Chớp mắt đã tới cuối tháng.

Tin tức Heydrich bị tổ chức chống đối của Tiệp Khắc và Slovakia ám sát truyền đi khắp những con phố lớn nhỏ. Trong cơn giận dữ, Hitler đã ra lệnh san bằng cả Lidice, bắt các thôn dân phải chôn cùng.

175 đàn ông trên mười lăm tuổi bị bắn chết tại chỗ, trẻ em được đưa tới cho những gia đình Đức nuôi nấng, những phụ nữ và trẻ em còn lại thì bị tách ra, đưa tới trại tập trung.

Hoàng hôn tới, một chiếc ô tô với lượng lớn trẻ em được đưa vào trại tập trung. Đám thủ vệ thô bạo bắt những đứa trẻ xuống xe.

Tuổi của những đứa trẻ này không giống nhau, đột nhiên bị tách khỏi cha mẹ. Những đứa tuổi hơi lớn một chút còn có thể bình tĩnh, nhưng mấy đứa bé hơn đã bắt đầu khóc thật to, đi tìm mẹ khắp nơi.

Thẩm Vân Cương đứng trên ban công nhìn thấy hết một màn này, tay siết vào lan can đến mức nổi gân xanh. Nếu chiếu theo kiến thức cô biết, thậm chí những đứa trẻ này còn không sống qua được buổi tối hôm nay.

Molders thì đã "tập mãi thành quen", cũng không để ý.

"Chỉ huy..." Thẩm Vân Cương vừa định lên tiếng đã bị hắn ngắt lời.

"Tôi biết cô muốn nói gì. Tôi chỉ trả lời một câu, không thể."

Thẩm Vân Cương há miệng thở dốc, lại bị hắn đe dọa: "Không nhìn nổi thì đừng nhìn, sự nhẫn nại của tôi cho cô cũng có giới hạn thôi. Tốt nhất là cô đừng khiêu chiến giới hạn của tôi."

Cô bâng quơ một tiếng "dạ", đoạn chán nản cúi đầu rời khỏi ban công, chuẩn bị quay về phòng ngủ của mình.

Vậy mà cô vẫn không kìm được việc thốt lên: "Vì sao dã tâm chiến tranh là của đàn ông các người, cuối cùng những đứa trẻ vô tội này lại phải chịu hậu quả nghiêm trọng đó?"

Molders hung dữ đập tờ báo trong tay lên mặt bàn. Giọng của hắn lạnh lùng áp bức: "Cô có tin mình nói thêm câu nữa tôi sẽ cho cô đi theo chúng luôn không?"

"Tin, sao mà không tin? Không phải chuyện gì anh cũng làm được sao?"

Thẩm Vân Cương ngơ ngác ngồi ở bên giường. Cứ nghĩ tới những đứa bé kia là cô lại thấy đau lòng.

"Hệ thống, thật sự không có cách nào cứu những đứa bé này sao?"

"Cứu được, nhưng tỷ lệ thành công chỉ có một phần mười, chưa kể dù có chạy được rồi thì chúng cũng đã mất cha mẹ, phải sinh tồn như thế nào nữa?"

"Dù sao đi ăn xin, nhặt rác cũng tốt hơn bị đưa vào lò hơi ngạt." Thẩm Vân Cương bảo.

"Vậy cô có dám giết người chứ?"

"Hả? Mi có ý gì?"

"Hôm nay bên khu sáu có một chỗ chỉ hai tên lính Đảng Vệ binh tuần tra. Lúc mấy phạm nhân kia bỏ trốn, trừ phá lưới ra họ còn đào một đường hầm, vì chưa thành công nên nó chưa được sử dụng, nhưng mà em bé thì có thể chui vào. Chỗ đó nằm ở một góc chết, cũng khó bị phát hiện. Cô chỉ cần giết hai tên lính kia là có thể có đường thoát."

"... Ta không dám." Từ nhỏ một con cá thôi mà cô cũng không dám giết rồi, sao bảo cô đi giết người được? Thẩm Vân Cương chán nản nói: "Còn nữa, giết hai tên đó thì sẽ có cả trăm người phải chôn cùng."

"Vậy thì hết cách rồi, nhưng nếu việc này thuận lợi, có thể coi như nhiệm vụ của cô đã hoàn thành bước đầu, bỏ được nghiệp chướng, trước là thoát được."

Thẩm Vân Cương bỗng nghĩ tới mấy lọ thuốc mê cho vết thương. Vốn là nó được cấp cho Molders dùng, nhưng cô cảm thấy chút vết thương nhỏ đó thì không sao, nên đã giữ lại.

"Vậy tôi khiến bọn họ ngất được không?"

"Tất nhiên là được, nhưng tỷ lệ nguy hiểm rất cao. Chưa hết, tôi cần nói cho cô trước, người cứu được chỉ có đôi song sinh kia thôi. Phần nhiều là có thể bị phát hiện, vì một khi chạy ra đông sẽ gây sự chút ý."

"Nhưng không phải thành công là ta được về rồi sao?"

Thẩm Vân Cương đã có quyết định. Thế nên, để được ra ngoài thuận lợi, tối đó cô lén bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của Molders.

Đợi hắn ngủ say rồi, Thẩm Vân Cương lấy chìa khóa văn phòng hắn ra, dùng máy đánh chữ làm giả hai phần tài liệu.

Cô cũng không biết hình thức thật sự là gì, đành phải tham khảo đại mấy báo cáo khác.

Sau đó cô mang chúng ra bên ngoài.

Giữa đường cô có gặp lính tuần tra, nhưng cô đưa tài liệu ra là được cho qua thuận lợi.

Lúc Vân Cương chạy đến nơi giam giữ đám trẻ, cô nói với bọn lính: "Chỉ huy còn chọn ra một số trẻ em cho việc khác, đây là văn bản từ ngài ấy."

Tên lính nhìn qua rồi thắc mắc: "Sao việc này lại tới phiên cô?"

"Sếp Klein có việc gì đó gấp nên bảo tôi đi một chuyến."

Nhưng tên lính vẫn có vẻ không tin, thế là Vân Cương đâm một mũi thuốc mê vào cổ hắn.

Tên lính ngã xuống, cô vội vã đưa hai đứa trẻ kia ra, bảo: "Chú kia sẽ đưa hai đứa đi tìm mẹ!"

"Đây là chứng nhận tôi làm giả, không biết có đúng mẫu hay không, anh hãy tùy cơ mà làm." Vân Cương đưa cho người đàn ông Ba Lan phần tài liệu, anh ta lập tức dẫn hai đứa bé chạy đi.

Kế hoạch còn thuận lợi hơn cả trong tưởng tượng – Vân Cương đưa đám trẻ còn lại đi tới cái miệng hầm chỗ lưới sắc kia. Lính tuần tra vẫn chưa đến đây, coi như là cô nhàn hạ.

"Mấy đứa, chui theo đường này là có thể gặp ba mẹ. Nhớ, phải chạy vào rừng, có biết chưa?"

Tuy là đám trẻ còn nhỏ, nhưng chúng cũng có thể cảm thấy người chị trước mặt này không giống đám lính kia. Một cô bé mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn, hỏi với giọng non nớt: "Có thể thấy cha mẹ thật sao?"

"Tất nhiên." Thẩm Vân Cương xoa xoa đầu cô bé: "Đi nhanh đi."

Không biết người Ba Lan kia đã làm đến đâu rồi, có thuận lợi đưa được hai đứa bé kia ra ngoài không.

Người này và bạn của anh ta vừa thay xong quần áo của lính Đảng Vệ binh, đoạn lái xe ra ngoài cổng.

Lúc chạm mặt hai gã lính gác, tay nắm vô lăng của anh ta đầy mồ hôi, vô cùng căng thẳng.

Hai tên lính nhìn họ nói: "Heil Hitler!"

Anh ta cũng làm theo tương tự.

Người này đạp chân ga, cửa lớn đã gần ngay trước mắt. Cửa mở, lại có hai tên lính xuất hiện.

Cần phải xuất trình giấy chứng nhận. Người đàn ông Ba Lan làm bộ bình tĩnh nói với bạn mình: "Mau đưa đi." Thực ra, anh ta vô cùng căng thẳng. Dù sao đây cũng là hàng giả, không biết có vấn đề gì không.

Bọn lính canh cửa nhận lấy rồi tùy tiện quét mát nhìn. Thấy con dấu của chỉ huy rồi, chúng cũng không nói thêm gì nữa, bèn mở cửa cho bọn họ ra.

Hai người đang vô cùng kích động vì sắp được tự do, bỗng có một tên lính khác vội vã chạy tới.

"Đừng cho chúng đi!"

Người đàn ông Ba Lan hoảng sợ, đạp ga chạy thẳng ra ngoài.

Đạn bắt đầu vang "keng keng" vào thành xe. May mà xe này là xe chuyên dụng, chắc chắn hơn nhiều, tạm thời không ai trúng đạn.

Qua lưới sắc, Vân Cương thấy chiếc xe kia cũng thuận lợi đi ra ngoài, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra là cô làm được rồi, cô sắp được về nhà!

"Hừ!" Phía sau bỗng truyền tới một giọng nói khinh miệt, nhất thời khiến tóc gáy cô dựng đứng.

Thẩm Vân Cương chậm rãi quay lại... Molders đang cưỡi một con ngựa cao to, nhìn cô đầy khinh thị.

"Chỉ, chỉ huy..."

Molders sửa sang lại cái găng tay màu trắng của mình một chút, khuôn mặt không thấy biểu cảm. Hắn nói với vẻ dửng dưng: "Gan cô lớn hơn tôi nghĩ."

"Tôi đã nói với cô rồi, đừng khiêu chiến giới hạn của tôi." Hắn giơ cao tay trái lên.

"Đừng mà!" Thẩm Vân Cương thấy hắn làm như vậy thì đồng tử hơi phóng đại.

"Người Lidice, không có ai được sống!" Tay hắn vung lên một cái, một làn mưa đạn bắn về phía những đứa bé bỏ chạy kia.

"Đừng!" Tiếng hét tê tâm liệt phế vang thấu chân trời.

"A, còn cá lọt lưới nữa!" Molders nhảy xuống ngựa, nắm tóc ép cô ngẩng lên: "Tôi để cô nhìn cho kĩ!"

Một quả đạn pháo bay thẳng vào chiếc xe đang chạy trốn kia. Một tiếng "ầm" vang lên, xung quanh trở thành biển lửa.

Mắt Vân Cương như muốn nứt ra, cô phun ra một búng máu, chỉ thấy toàn bộ đám trẻ kia đã ngã xuống. Xe cũng bị nổ rồi, cô đã thấy bại, cô không cứu được đám trẻ, cũng không cứu được mình. Dù sao nhiệm vụ không hoàn thành thì cô cũng sắp chết rồi, Vân Cương chẳng thiết sống nữa. Cô hít sâu hai cái rồi nắm lấy áo của Molders, trừng mắt nói: "Bọn mày có còn tính người không? Đám trẻ nhỏ như thế cũng giết? Đám ác quỷ chúng mày sẽ không có kết cục tốt đâu!"

Nói xong, cô lại dùng sức đẩy hắn ra sau, cười to rồi lui về mấy bước. Vân Cương lau vết máu trên miệng mình, lại lấy ngón tay chỉ hết một lượt: "Sau năm 1945, cả đám các người sẽ phải cúi đầu trước công lý, tôi đợi các người dưới địa ngục!"

Lời của tác giả: Xin lỗi mọi người, biết chắc chương này sẽ bị ném đá chết... Hình như những đứa bé ở Lidice đều bị giết thẳng trong phòng hơi ngạt. Tôi viết được đưa tới Aushwitz vì tình tiết cần. Phần lớn những phụ nữ được đưa đến trại tập trung đều còn sống.

Sel: Cầu nguyện khi làm chương này :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top