Chương 6: Một chức bộ đầu

Một chức bộ đầu

Editor: Selene Lee

"Đúng là có chí"

------

Tạ Thừa Phong nhìn kĩ lại mới thấy Thẩm sai dịch đã về, lúc này đang rất giận giữ, vung đao chém tới. Thấy ánh sáng lạnh vỗ xuống đầu, Tạ Thừa Phong lăn một vòng xuống khỏi bệ cửa, núp dưới đáy bàn.

Thẩm sai dịch không thể bổ hư bàn bèn thu đao hét to ngoài cửa: "Mi ra đây cho ta!"

Tạ Thừa Phong nghĩ thầm, ông tưởng ta ngu chắc?

Thẩm Gia Gia hỏi cha qua cửa sổ: "Cha, chưa đến giờ về mà? Cha về làm chi, có chuyện quan trọng ạ?"

Thẩm sai dịch mới vỗ đầu: "Xém tí nữa là quên chuyện chính rồi, do con chim điên kia cả đấy, ngài mai ta sẽ vặt lông nó đem nướng."- Ông vừa nói vừa đi vào trong, nốc ừng ực một chén trà, ngồi xuống.

Thẩm Gia Gia cũng ra đến nơi, vừa đi vừa bảo: "Bình thường nó hay ra phố chơi, dễ học mấy câu bậy bạ, cha để con dạy dỗ nó lại là được... Cha, nha môn có chuyện rồi ạ?"

"Haizz, đúng là chuyện lớn thật"- Thẩm bộ khoái buông chén trà: "Tam nương, cha muốn nhờ con giúp một tay."

"Sao? Con có thể giúp gì được? Cha cứ nói đừng ngại."

"Là như vầy, sáng sớm nay, quan giám sát Ngự sử Tiền Thái được phát hiện là đã treo cổ chết trong nhà, người nhà đi báo án. Sau khi nghiệm thi, chúng ta phát hiện ra Tiền ngự sử không phải tự sát mà là bị người ta giết rồi ngụy trang thành như thế."

Thẩm Gia Gia hỏi: "Dựa vào đâu mà nói như thế ạ?"

"Vết thương treo và siết không giống nhau, trạng thái xác chết cũng khác, người treo cổ sẽ thè lưỡi, như thế này ——"- Vừa nói Thẩm sai dịch vừa bắt chước đơn giản vừa trợn trắng mắt thè lưỡi, chọc Thẩm Gia Gia cười hì hì.

Tạ Thừa Phong đã chui ra khỏi đáy bàn từ sớm, lặng lẽ đứng sau lưng Thẩm Gia Gia vểnh tai nghe chuyện của hai người, hắn thấy chán quá rồi.

Thẩm Gia Gia hỏi: "Nếu đã vậy thì có người nào đáng nghi không? Tiền Ngự sử có kẻ thù gì không?"

"Công việc Tiền Ngự sử là giữ gìn trật tự trong triều đình —— xét dò trăm quan, bình thường vẫn dâng tấu chương mắng chửi người khác, tính ra ông ta đã đắc tội quá nhiều người. Trước ngày chết, ông ta vừa vạch tội Chu thị lang, mắng Chu thị lang là đầu máu chó, Chu thị lang còn tuyên bố muốn giết ông ta đấy! Ai ngờ hôm sau Tiền Ngự sử chết thật, hiện Chu thị lang là kẻ bị tình nghi lớn nhất, đã được mời đến huyện đường tra hỏi rồi."

Thẩm Gia Gia im lặng nghe, lại hỏi: "Cha, vậy thì có liên can gì đến con?"

"Hiện trường rất sạch sẽ, không có bất kỳ chứng cứ nào. Ly kỳ hơn, cửa phòng lẫn cửa sổ đều đã bị khóa từ phía trong, đây là một vụ án trong phòng kín. Cha không tìm được manh mối gì, nhớ chuyện lần trước con đã phá được một án trộm cũng trong phòng kín, tính con cẩn thận, biết đâu sẽ giúp được gì chăng?"

"Con? Con ạ? Mấy người khác trong nha môn có để bụng..."

Thẩm sao dịch cắt lời nàng rất dứt khoác: "Tam nương không hiểu rồi, lão bộ đầu họ Chiêu đã lớn tuổi, không làm được nữa, con trai ông ấy muốn thay phải làm sai dịch trước, thế là cái ghế bộ đầu đó trống. Quan trên đã bắn tiếng rồi, vì chuyện này can dự đến hai quan viên triều đình, ai phá được án, ai được cất nhắc..."- Thẩm sai dịch vừa nói vừa tự thấy xấu hổ: "Ta lẫn Lý Tứ đều muốn vị trí đó, bây giờ mỗi người kéo một phe, cha lại không chắc được, đành phải tìm con thử."

Tạ Thừa Phong nghe mà ngây ra. "Hao tâm tổn sức" để làm bộ đầu như vậy? Đúng là có chí!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top