Chương 41: Chuyện lớn đời người (Hết)

Chuyện lớn đời người

Editor: Selene Lee

Tinh thần Thẩm Gia Gia chấn động, ánh mắt nhanh chóng sáng ngời. Trong phút chốc, nàng như nghĩ đến điều gì đó, lập tức có hơn không yên mà nhìn về phía giọng nói kia truyền tới.

Từ trên cây, một người nhảy xuống. Rõ ràng thân hình người này cao lớn, nhưng lúc nhảy xuống lại có phần nhẹ nhàng phiêu dật, hệt như nhạn hồng. Hắn đứng vững trên đất, một thân hồng y phất phơ theo gió núi, mặt như trăng sáng, ánh mắt dừng trên người Thẩm Gia Gia ở đằng xa, rồi lập tức nở một nụ cười.

Trong lòng Thẩm Gia Gia bỗng nhẹ nhõm. Thật may mắn, không biến thành chim nữa!

Người kia đúng là Tạ Thừa Phong.

Phùng Giáp là người có mắt cực tinh. Dọc đường đi, hắn đã sớm cảm thấy chuyện Tạ Thừa Phong có tình ý với Thẩm Gia Gia tràn cả khuôn mặt. Vậy nên, lúc này, sau cơn ngạc nhiên ngắn ngủi, hắn lập tức đón lấy hai bộ khoái kia, kéo Tạ Đại lang từ dưới đất lên, trói chặt xong thì mang xuống núi.

Tạ Thừa Phong nhanh chóng đi đến trước mặt Thẩm Gia Gia, cười nói: "Đừng sợ, không sao nữa rồi." Nong xong, hắn muốn nắm tay nàng.

Thẩm Gia Gia gạt tay hắn ra một phen: "Sao ngươi không nói với ta là người không sao? Ngươi có biết không, ta còn nghĩ đến..." Nói xong, hốc mắt nàng lại ướt át.

Tạ Thừa Phong vội vã dịu dàng nói: "Ta biết sai rồi, cũng không dám... nữa ."

Thẩm Gia Gia vừa sợ hãi vừa uất ức, lao vào trong lòng hắn: "Ngươi có biết không, ta cũng không muốn sống nữa!"

Tạ Thừa Phong ôm nàng thật chặt, chỉ cảm thấy lòng nhũn đến rối tinh rối mù: "Ta biết, ta đều biết cả. Lúc đó ta chỉ nghĩ mau bắt hắn hiện thân thôi."

"Vậy sao ngươi không nói với ta?"

"Nàng vẫn còn nhỏ, ta sợ nàng lỡ lời, lộ chuyện."

Thẩm Gia Gia lại thấy không phục: "Ngươi khinh thường ai vậy? Ngươi cũng lớn hơn ta có mấy tuổi thôi!"

"Nương tử tốt của ta, ta biết sai rồi, cũng không dám... lừa nàng nữa!"

"Ai là nương tử của người? Đồ mặt dày!"

Tạ Thừa Phong bật cười, trong ngực truyền đến chấn động: "Ai nói muốn chôn cùng với ta, người đó chính là nương tử của ta!"

Thẩm Gia Gia đỏ mặt đẩy hắn ra.

Tạ Thừa Phong đưa khăn cho nàng: "Lau mặt đi. Ở đây gió lớn, cẩn thận bị phong hàn."

Thẩm Gia Gia nhận lấy khăn tay, vừa lau nước mắt vừa hỏi: "Ngươi đến từ lúc nào?"

"Ta vẫn luôn ở cạnh nàng."

Động tác lau mặt của Thẩm Gia Gia khựng lại, đôi mắt trong suốt nhìn vào hắn. Thì ra chuyện đó không phải mộng...

Tạ Thừa Phong thật sự không chịu nổi ánh mắt như thế của nàng, luôn cảm thấy xúc động muốn làm chút gì đó. Hắn vội vã dời tầm mắt đi: "Đi thôi, xuống núi trước đã." Nói xong, giọng điệu hắn dần nghiêm túc: "Chúng ta sẽ mau trở lại kinh thành thôi."

Ở đó, ca ca ruột của hắn, cần chịu thẩm lí và phán quyết.

—-

Một đoàn nhân mã đi một mạch về lại kinh thành. Trên đường đi, Tạ Đại lang không hề mở miệng nói chuyện. Ngoài mặt thì Tạ Thừa Phong có thái độ giải quyết việc chung, nhưng trong lòng lại nặng trĩu như có hòn đá đè xuống. Người này là ca ca ruột của hắn, là thân thích duy nhất của hắn trên cuộc đời này. Nhưng người này đã phạm vào tội ác tày trời! Nếu nói dựa vào huyết mạch hoàng thất mà giữ cho hắn một mạng, Tạ Thừa Phong chỉ cảm thấy cuộc đời thật bất công, càng thấy có lỗi với Gia Gia! Nhưng nếu thật sự phải giết hắn, nội tâm Tạ Thừa Phong có chút không đành lòng. Dù sao đó cũng là con ruột của mẹ hắn, đã từng chết một lần, giờ lại chết thêm lần nữa, nhất định mẹ hắn sẽ đau khổ lắm!

Cũng vì điều đó mà mỗi khi Tạ Thừa Phong đối mặt với vị ca ca này, trong lòng lại trào dâng một nỗi áy náy khôn kể. Nếu năm đó người Thạch Ngũ nương bắt đi không phải ca ca, mà là hắn...

Nhưng dù Tạ Thừa Phong có rối rắm mức nào, thì án này cũng quá lớn, đã vượt xa khỏi điều hắn có thể giải quyết. Hắn và Thẩm Gia Gia giải người đến phủ nha, giao cho Thẩm Gia Gia viết tổng kết vụ án, xong đều tự về nhà.

Vụ án này khúc chiết ly kỳ, đến Phủ doãn cũng thấy trợn mắt há mồm. Ông xem như là "cáo già" trên quan trường, biết rõ nếu án này không xong, sợ là quan đồ của mình chấm dứt, thế nên ông soạn lời, dâng tấu hỏi ý Quan gia.

Quan gia cũng trợn mắt há hốc tương tự.

Theo lý thuyết, với một kẻ vô cùng hung ác như vậy, hẳn ngài sẽ giết. Ngài cũng chưa từng gặp mặt đứa cháu này, không có tình cảm thân thiết như với Tạ Thừa Phong. Nhưng Tín Dương Trưởng Công chúa là muội muội ruột của ngài, là người ngài luôn yêu thương. Nếu cứ giết hắn đi như thế, chỉ sợ khó tránh "ném chuột vỡ bình."

Quả nhiên, ngày hôm sau sau khi Quan gia nhận được tấu chương, Tín Dương Trưởng Công chúa liền tiến cung cầu tình. Bà tự thấy mình đã thua thiệt con cả nhiều lắm, bây giờ càng không thể tận mắt thấy hắn chết thêm lần nữa, bèn khóc thành lệ nhân trước mặt Quan gia.

Vụ án này được lan truyền ra ngoài tiền triều rất nhanh, chẳng mấy chốc, nhà nhà bàn luận ồn ào, không ít đại thần dâng tấu lên giảng đạo xin lấy quốc pháp xử trí. Một vài người khác thì lén lút nghiềm ngẫm, mong rằng Quan gia sẽ khai ân. Quan điểm hai bên tranh chấp không ngừng, Quan gia càng ở thế khó xử.

Ngay lúc đến cả tiểu thương ở kinh thành cũng bắt đầu đàm luận cái tin tức "chấn động thiên hạ" này, Thẩm Gia Gia đột nhiên được Thái hậu triệu kiến.

Ngay cả Tạ Thừa Phong cũng không biết chuyện này. Gần đây phần lớn thời gian của hắn đều dùng để ở nhà khuyên nhủ mẫu thân. Thẩm Gia Gia ngồi trong xe ngựa, theo nội thị vào hoàng cung. Mãi đến lúc đứng ở trạm canh gác, nhìn vào hoàng cung rộng lớn, nàng vẫn cứ cảm thấy không thật như trước.

Sau đó, nội thị đưa nàng vào trong cung Bảo Từ. Thẩm Gia Gia đi vội vã, trên đường nội thị còn giảng một chút lễ nghi cung đình cho nàng. Căn cứ vào lý giải của bản thân, Thẩm Gia Gia cúi chào Thái hậu: "Dân nữ tham kiến Thái hậu."

Thái hậu thấy nàng lễ nghi trúc trắc, nhưng thái độ cư xử không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, phong thái vững vàng. Vì thế bà bèn gật đầu, trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu thoáng chút tán thưởng.

Thái hậu ra hiệu với hầu cạnh, nội thị cất giọng nói: "Ban ngồi!"

"Tạ ơn Thái hậu."

Sau khi Thẩm Gia Gia ngồi xuống, Thái hậu nói: "Hôm nay Ai gia muốn nói chút việc nhà với Thẩm nương tử, các ngươi lui ra hết đi."

Cung tì nội thị nhất tề cáo lui, bên trong chỉ còn lại hai người Thẩm Gia Gia và Thái hậu.

Thẩm Gia Gia biết rõ hôm nay không thể nó chút chuyện đơn giản như "việc nhà" thôi.

"Đứa nhỏ Thừa Phong kia có nhắc đến nàng vài lần với Ai gia. Ai gia đã muốn gặp nàng từ sớm, còn nữa, Ai gia cũng muốn cảm ơn nàng đã cứu mạng Thừa Phong."

Thẩm Gia Gia vội vã đứng dậy: "Thái hậu quá lời rồi. Tạ công tử cũng có ơn cứu mạng với dân nữ."

"Ngồi đi, không cần khách sáo như vậy. Nàng cứ xem ta như một trưởng bối bình thường."

Thẩm Gia Gia nào có thể thật sự xem bà như một trưởng bối bình thường, cung kính ngồi xuống.

Sau đó Thái hậu lại hỏi đến quê quán của nàng, bình thường đã làm được những gì rồi, quả nhiên hỏi không ít việc nhà. Thẩm Gia Gia cũng không gạt bà, trả lời thành thật. Thái hậu nghe nàng nói thường xuyên giúp phụ thân phá án, cũng không cho là nên, nhưng lại không tỏ ra mặt. Bà lại hỏi chuyện nàng đã trải qua ở huyện Thạch Môn.

Về vụ án này, Thái hậu chỉ nghe Quan gia thuật lại đơn giản, cũng không đoán được thì ra quá trình thực tế lại mạo hiểm như thế. Sau khi nghe xong, bà sợ hãi, vội vã niệm Phật.

Thẩm Gia Gia nói xong, Thái hậu khen ngợi vài câu, sau lại cảm thán: "Nhìn suốt trong ngoài triều đình, cũng chỉ có nàng là hiểu rõ vụ án này. Nay lão bà đây có một nghi vấn, theo ý của nàng, án này phải giải làm sao?"

Thẩm Gia Gia thầm nghĩ, tới rồi!

Tất nhiên nàng cảm thấy Tạ Đại lang đáng chết. Nhưng nàng cũng biết, tuy nói án tử là nàng phá, người cũng là nàng bắt được, nhưng nàng tuyệt không có quyền lợi khoa tay múa chân gì trong vụ án này. Thái hậu lại không già cả hồ đồ, càng không thể thật sự hỏi ý kiến nàng xem nên thẩm tra vụ án ra sao.

Thẩm Gia Gia đoán mục đích Thái hậu nói vậy, có thể để thử mình, thử thái độ của nàng đối với Tạ Đại lang, thử xem nàng có thể phối hợp với hoàng thất sửa khẩu cung hay không.

Bời lẽ, nếu hoàng thất thật sự muốn bảo vệ Tạ Đại lang, sửa khẩu cung là phương pháp tối hữu hiệu nhất.

Thẩm Gia Gia hít sâu một hơi, vẻ mặt khó xử: "Thái hậu, án này phải giải làm sao, tất nhiên phải hỏi chúng quan viên phụ trách án này, dân nữ thật sự không có quyền xen vào."

"Không sao. Xung quanh không người, cứ coi như nói chuyện phiếm."

Thẩm Gia Gia bất đắc dĩ, đành phải nói: "Về công, người này tự nhiên đáng chết. Về tư, liên tục hai lần suýt nữa hắn hại chết Tạ Công tử, dân nữ cũng cho là người này quá nguy hiểm, không thể lưu." Ở trước mặt Thái hậu, Thẩm Gia Gia kiêng kị quan hệ giữa nàng và TPP.

Nàng lập tức điểm trung tử huyệt của Thái hậu, cũng chính là Tạ Thừa Phong. Đúng vậy, đứa cháu này mới là đầu thịt trong lòng bà! Sở dĩ nhiều lần thấy con gái khóc lóc như vậy, mà Thái hậu dù dao động cũng không mở miệng cầu tình với Quan gia, cũng là vì tầng băn khoăn này. Vậy nên, phải xử trí thế nào với Tạ Đại lang, bà cũng luôn do dự.

Thái hậu thở dại: "Những lời nàng nói này, há Ai gia lại có thể không biết. Chỉ là Tín Dương mấy lần cầu tình trước mặt Ai gia... Haizz"

"Nếu đã vì Trưởng Công chúa, vậy người này càng không thể giữ!"

Thái hậu cảm thấy khó hiểu: "Vì sao?"

"Trưởng Công chúa nóng lòng cứu con, vốn xuất phát từ lòng từ mẫu, bây giờ trong mắt Người chỉ còn thấy sống chết của Tạ Đại lang. Thái hậu cũng lòng từ mẫu, chi bằng xin Người nghĩ thử một chút, rằng nếu Tạ Đại lang sống thì làm sao, chết lại thế nào?"

Ánh mắt Thái hậu rục rịch.

Nếu Đại lang chết, Tín Dương sẽ đau khổ không thôi, nhưng chỉ là một thời gian, cũng giống như hai mươi năm trước vậy.

Còn nếu Đại lang sống thì sao? Lấy sự độc ác, tàn nhẫn giết hại huynh đệ, diện cả dòng người của hắn, thì dù còn sống, hắn cũng sẽ nguyện ý làm đứa con tốt của Tín Dương sao? Mười thì tám, chín phần không thể! Phải biết rằng, giang sơn dễ đổi, Đại lang gặp nạn từ nhỏ, tất nhiên thống hận cha mẹ, tâm tư đã sớm sai lệch. Nếu để hắn sống, chắc chắn Tín Dương nhìn thấy sẽ luôn suy nghĩ, lòng đầy áy náy, càng dung túng thêm, lúc nào cũng âu lo mẹ con tương tàn, không được an bình. Con đứa nhỏ Thừa Phong kia, dù có rộng lượng đến đâu cũng có phần khúc mắc, nếu để lâu dài, tất gia đạo không yên, vậy điều này được lợi gì cho Tín Dương?

Tóm lại, Đại lang chết là tốt nhất. Nếu hắn còn sống, chỉ sợ Tín Dương càng thêm đau khổ!

Hơn nữa, nó còn ảnh hưởng đến an nguy của Thừa Phong!

Vậy nên cuối cùng, sao còn phải giữ người kia nữa chứ?

Thái hậu thông suốt đạo lý này, thở phào một hơi: "Ai gia hiểu thấu. Tín Dương suy nghĩ vì con, Ai gia cũng suy nghĩ vì con."

Thẩm Gia Gia im lặng không nói.

Thái hậu cẩn thận đánh giá nàng, đột nhiên hỏi: "Nàng không sợ Tín Dương sẽ biết những lời hôm nay nàng nói cùng ta sao?"

Nếu Tín Dương biết chuyện, hẳn sẽ không cảm kích, trái lại còn thêm ghi hận.

Thẩm Gia Gia suy nghĩ, lắc đầu nói: "Không sợ."

Vẻ mặt nàng khiến túc khiến Thái hậu thấy ngắm rất vui, bật cười một cái, cũng thấy tiêu tán bớt mấy phần u ám do chuyện Tạ Đại lang gây ra mấy ngày nay. Bà cảm thấy, cô gái này mẫn tuệ, tính tình thẳng thắn, chỉ là tuổi còn hơi nhỏ, không đủ khôn khéo. Nhưng bà lão bà cả ngày bị đám nịnh nọt bao quanh, bây giờ trái lại cảm thấy Thẩm Gia Gia có một loại thẳng thắn đáng yêu.

Ngày hôm sau, Quan gia đến thăm Thái hậu. Bà cho toàn người lui ra, nói chuyện Thẩm Gia Gia với ngài.

"Ai gia biết nàng muốn đẩy Tạ Đại lang vào chỗ chết, nhưng quả thật Ai gia bị nàng thuyết phục rồi."

Quan gia không kìm được mà cảm khái: "Trẫm cũng không nghĩ tới được tình huống như vậy!"

"Chỉ là kẻ trong cuộc mê muội thôi!"

"Mẫu thân nghĩ nàng có xứng với Thừa Phong chăng?"

"Thừa Phong trải qua nhiều đau khổ như vậy, duyên phận với cô gái này là được trời ban. Điều trưởng bối chúng ta mong muốn nhất chính là hậu bối cả đời bình an vui vẻ, cần gì phải làm kẻ ác, hủy hoại nhân duyên của chúng nó?"

Quan gia vội gật đầu: "Đúng là đạo lý này."

Ngài cũng rất có hảo cảm với cô gái Thẩm Gia Gia này, lại sợ muội muội hoài nghi Thẩm Gia Gia có liên hệ vào trong vụ án, nên cũng không ra quyết định ngay, mà chờ triều đình tiếp tục phân luận cao thấp hơn nửa tháng, lúc này mới "bất đắc dĩ" hạ chỉ, lệnh cho hai quan viên chính trực liêm minh của Đại Lý tự cùng Phủ doãn giải quyết thẩm tra, xử lý vụ án này. Qua hai ngày họ đã có kết án, Tạ Đại lang bị xử treo cổ.

Sau khi án tử giải quyết, Thẩm Gia Gia liên tục nhận được ban thưởng của phủ nha và triều đình, lại nhận một phần hậu lễ của Trưởng Công chúa.

Lễ vật của Trưởng công chúa là Tạ Thừa Phong tự mình đưa đến. Thẩm Gia Gia thấy vẻ mặt hắn có phần tiều tụy, bèn hỏi: "Trưởng công chúa vẫn ổn chứ?"

Tạ Thừa Phong lắc đầu thở dài, ánh mắt còn chút mê mang.

Thẩm Gia Gia hỏi: "Ngươi cảm thấy ca ca mình không nên chết sao?"

"Không phải. Hắn giết nhiều người như vậy, tất nhiên chết không sao đủ. Ta chỉ bỗng nghĩ đến, rằng nếu trước kia người bị bắt là ta..."

"Thừa Phong." Thẩm Gia Gia nắm chặt tay hắn, khiến người này giật thót, không kìm được mà nắm lại tay nàng. Thẩm Gia Gia nói: "Ngươi còn nhớ có kẻ năm kia ăn chơi trác táng, ỷ thế hiếp người, đánh chết một thư sinh ở thanh lâu khiến dư luận xôn xao không?"

"Có nhớ, người nọ ta có quen."

"Kẻ thủ ác kia lớn lên trong cẩm y ngọc thực, có ai ngược đãi y chăng? Nhưng y cũng làm ác đấy thôi. Chỉ nói mấy câu động lòng người, thì đã muốn giết ai cũng được à? Có thể thấy tính người vốn không trùng lập, người khác nhau mà có cùng hoàn cảnh, vậy cũng chưa chắc kết quả đã tương tự. Tính ngươi là thiện, vậy nên nhỡ ngươi gặp phải chuyện giống Tạ Đại lang, chỉ sợ đã trở thành đóa hoa sen tội nghiệp, không biết tránh vào góc sáng sủa nào, chờ ta đến giải cứu rồi!"

Đường đường là thân nam nhi cao bảy thước lại bị gọi là "một đóa hoa sen", trong giây lát, Tạ Thừa thấy dở khóc dở người. Hắn giữ hai tay nàng lại, đưa ra phía sau lưng, lại đưa một tay lên gảy vào vàng tai nàng: "Quỷ hay đùa, nàng nói ai là hoa sen hửm?"

Thẩm Gia Gia bị đùa bỡn, không kìm được mà run lên: "Ôi cha ơi, là ta, ta là hoa sen tội nghiệp, được chưa?"

"Chậc, hoa sen tội nghiệp à, nàng nói rất đúng, ta đang chờ nàng cứu rỗi đây!"

Bi thương giằng co của Trưởng Công chúa chỉ kéo dài đâu đó một tháng. Một tháng sau, mỗi khi Trưởng Công chúa vào cung, Thái hậu sẽ luôn "vừa khéo" Triệu kiến mệnh phụ, mệnh phụ cũng "vừa khéo" mang theo bên người một đứa bé con trong nhà. Lúc nào trông mấy đứa bé này cũng trắng trắng mịn mịn chọc người ta cưng nựng, thế là Thái hậu nhân đó "thổi lời" vào tai Trưởng Công chúa.

"Thừa Phong cũng lớn rồi, chuyện thành thân cùng lắm cũng tính bằng một, hai năm nữa thôi. Đợi hắn thành thân rồi, con chính là người làm bà nội. Đến lúc đó, cháu gái cháu trai đầy đàn, có mà khiến con mệt mỏi."

Vì thế, tâm trí Trưởng Công chúa cũng băn khoăn. Bà thật sự cần có loại "mệt mỏi" này, nhất là sau khi đứa con cả tử vong lần thứ hai. Vì thế bà đã có mục tiêu mới, bắt đầu vui vẻ sắp xếp hôn sự cho con trai, lại thỉnh bà mối về, xem xét bát tự, lại tìm ngày tốt, cho đặt sính lễ...

Thẩm Gia Gia cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Nàng phải tự tay làm giá y, Thẩm sai dịch và Chu nương tử chuẩn bị đồ cưới giúp nàng. Sau khi phá được một án lớn như vậy, Thẩm Gia Gia được ban cho không ít tặng phẩm, mà mấy năm nay vợ chồng Thẩm sai dịch cũng có chuẩn bị cho nàng, nếu gả cho phú hộ bình thường thì cũng coi như dư dả, nhưng đây là con trai của Trưởng Công chúa đấy, thành ra chút đồ cưới này lại có phần đơn bạc.

Thẩm sai dịch đang có phần sầu não. Con gái lại khiến ông thêm phiền, nàng muốn trích tiền được ban thưởng ra, sang bên cạnh phủ nha mua cho họ một cái đại viện.

"Con bé này! Bao đồ cưới này còn chưa đủ, con còn toan tiêu tiền lung tung? Ta và mẹ con ở đây đã ổn lắm rồi, đại viện gì nữa chứ?"

Thẩm Gia Gia lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Có mua cũng không đủ, không mua cũng không đủ. Nếu đã vậy rồi thì chi bằng cứ mua, ít ra cha và mẹ cũng có được chỗ ở thoái mái, con sẽ an tâm hơn nhiều!"

Thẩm sai dịch giận dữ nói: "Sao cha mẹ không biết lòng hiếu của con? Nhưng đồ cưới quá ít, vào nhà chồng khó tránh người ta xem thường. Cha và mẹ con chỉ có một đứa con là con thôi, hứng như hoa còn chưa thấy đủ, sao có thể để con bị uất ức?"

"Cha! Mẹ! Hai người cứ yên tâm đi, nếu con có không vui, vậy con hòa ly, quay về nha môn xử án thôi. Thiên hạ bao to, kinh thành không dung được con thì cũng còn chốn khác. Lấy thông minh tài trí của con, đi đâu mà không sống nổi? Con mới không cam chịu uất ức đấy!"

Chu nương tử bị hù đến vội cắt ngang: "Nói bậy bạ gì đó? Hòa ly là chuyện con nói đùa được à?"

Thẩm sai dịch cũng tin tưởng, rằng con gái mình thật sự có thể làm được như thế.

Con gái như vậy cũng không giống nhi nữ nhà khác, Thẩm sai dịch cảm thấy khuê nữ nhà ông có chút bướng bỉnh khó trị, hình như có không ổn, song cũng không kìm được mà có chút thấy kiêu ngạo vì con gái mình.

Thẩm Gia Gia làm giá y thì rảnh hơn nhiều, còn có thể thường xuyên hành tẩu ở nha môn. Tạ Thừa Phong túc trực theo nàng luôn, hai người liên thủ phá không ít án tử, lâu dần cũng có chút danh tiếng trong kinh thành. Thái hậu nghe tin, cảm thấy có phần hồ nháo, từng ám chỉ với Trưởng Công chúa mấy lần, nhưng đầu óc người này đã toàn là "ba năm hai cháu", đâu màng lập quy tắc với con dâu. Thái hậu cũng chỉ có thể tự an ủi mình, rằng đâu phải chuyện gì trên đời này cũng như ý muốn.

Cuối cùng, sau khi chuẩn bị được nửa năm, hôn lễ của hai người cũng đến.

Xu hướng chụp ảnh cưới cổ trang Việt Nam, Trung Quốc độc - lạ

Trận hôn lễ này long trọng đến mức mấy năm sau vẫn còn là chuyện bàn tán xôn xao của nhiều người, chỉ là Thẩm Gia Gia cũng không mấy ấn tượng với chuyện này, cảm giác duy nhất của nàng chính là: Mệt! Cổ nàng muốn gãy luôn rồi.

Đội cái mũ phượng sáu cân rồi cứ bị đưa đi nơi này đến nơi khác. Bận bịu cả ngày, nàng cảm thấy bản thân còn sống được đúng là kỳ tích!

Vậy nên vừa vào hỉ phòng, nàng đã giục hỉ bà: "Phiền bà nhanh gọi tân lang đến đây!"

Hỉ bà che miệng trêu chọc: "Ôi cha tôi ơi, lần đầu tiên tôi thấy tân nương nóng lòng như vậy đấy!" Nói xong thì cười lui ra ngoài, đi tìm Tạ Thừa Phong, kéo hắn đến một góc, mỉm cười mà nhỏ giọng báo lại một phen.

Vốn Tạ Thừa Phong đang ở ngoài đón tân khách, nghe bà nói thế cũng không màng tân khách gì nữa, lập tức chạy vào hậu viện.

Hắn vội vã đi vào cửa, vén khăn voan rồi để những người khác ra khỏi hỉ phòng, xoay người nhìn Thẩm Gia Gia: "Gia Gia, hôm nay nàng đẹp lắm!"

Vốn dĩ Thẩm Gia Gia đã xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp khi xưa của nàng như một dòng suối biếc, thấm vào ruột gan. Còn bây giờ, vẻ đẹp của nàng khiến mọi thứ mờ ảo, đẹp đến nức lòng người, rực rỡ chói mắt.

"Hôm nay chàng cũng rất tuấn tú!" Trong mắt Thẩm Gia Gia cũng hiện lên chút kinh diễm, bèn nói ngay: "Lại đây, mau giúp ta tháo cái này xuống!"

Tạ Thừa Phong vội vã tiến lên cởi mũ phượng giúp nàng, đặt sang một bên, lại dịu dàng hỏi: "Mệt à?"

"Ừ."

Hắn bèn kéo nàng vào trong lòng, một tay giúp nàng xoa bóp sau lưng.

Thẩm Gia Gia dán mặt vào lòng hắn, nghe tiếng trái tim hắn đập liên hồi, hình như có hơi nhanh thì phải?

Một lúc lâu sau, Tạ Thừa Phong đột ngột cười nói: "Gia Gia, cuối cùng cũng lấy được nàng!"

"Ưm." Thẩm Gia Gia hưởng thụ việc xoa bóp của hắn, đùa giỡn mấy lọn tóc xõa xuống trước ngực hắn đầy nhàm chán.

Tạ Thừa Phong lại nói: "Gia Gia, ta vẫn có chuyện này muốn hỏi. Vì sao nàng bằng lòng gả cho ta?"

Thẩm Gia Gia có chút khó hiểu: "Vì sao ta không thể lấy chàng?"

"Câu trả lời này khiến ta không hài lòng." Nói xong, như đang lo lắng điều gì đó, Tạ Thừa Phong còn bổ sung: "Hơn nữa ta cũng không muốn nghe mấy câu như lấy thân báo đáp, đến tuổi rồi thì lập gia đình linh tinh."

Thẩm Gia Gia nắm lấy sợ tóc hắn, trầm tư. Đã có mấy lần hắn trắng trợn thể hiện tình yêu với nàng ra mặt, nhưng hình như, nàng, thật ra lại chưa từng biểu lộ tình ý với hắn?

Nàng từ từ thở dài, hỏi: "Chàng muốn nghe lời thật lòng sao?"

Lòng Tạ Thừa Phong nẩy lên, tay nắm tay nàng không tự chủ được mà siết chặt: "Muốn, ta muốn nghe nàng thật lòng!" Giọng điệu thấp thoáng tia không yên.

"Chàng chính là người tốt nhất ta từng gặp."

"Chỉ như vậy thôi?" Hắn có hơi thất vọng.

"Cũng là người dịu dàng nhất ta từng biết."

"Gia Gia..." Bỗng hắn thấy cảm động.

"Cũng là người hiểu lòng ta nhất."

Nói đến đây, Thẩm Gia Gia bật cười: "Vì sao ta không thần hồn điên đảo vì chàng được chứ?"

"Gia Gia." Tạ Thừa Phong ngăn lại tiếng nàng, giọng nói trở nên trầm thấp.

Bình sinh đây là lần đầu Thẩm Gia Gia nói ra lời trắng trợn như vậy, lúc này tim không kìm được mà đập nhanh hơn. Nàng không dám nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Trả lời như vậy chàng có vừa lòng chưa?"

"Vừa lòng, vô cùng vừa lòng." Tạ Thừa Phong cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi mùi hương của nàng, tay xo bóp sau lưng nàng cũng dần hạ nhẹ động tác, từ từ vuốt thẳng xuống một phen.

"Gia Gia, đêm nay ta cũng sẽ khiến nàng vừa lòng."

"..."

—–

TRỌN BỘ

Tác giả có ý kiến:

Thẩm Gia Gia: Thật ra cũng không cần khách sáo vậy đâu.

Quyển này đến đây là kết thúc, đây là tác phẩm ngắt quãng nhiều nhất từ trước đến nay. Cảm ơn mọi người đã không rời không giận. *cúi đầu~

—-

Lời Sel: Chuyện đến đây là hết rồi :< Sel tưởng còn dài hơn cơ nhưng như vầy là đã quá ổn rồi. Tình tiết cũng không dài dòng hay quá mới mẻ nhưng giọng văn bà Thất đọc rất thoải mái. Ta nói đợi bả hoàn 41 chương này mà muốn tiền đình vì cứ sợ bả drop ngang, may mà bả cũng lết xong. Thông điệp Sel muốn gửi đến qua tác phẩm này, chính là khi yêu thì cứ yêu thôi, đừng để bản thân có khoảng cách hay trên dưới trong tình yêu, vì khi yêu ta chỉ cần hai bàn tay trắng và một trái tim thấu hiểu. Ngoài ra, việc bạn sinh ra ở nơi nào không chứng tỏ bạn là ai, cuộc sống khổ đau hay hạnh phúc cũng do chính chúng ta lựa chọn, cũng đừng bao giờ đem tình yêu hay sự uất ức của mình ra làm lá chắn cho mọi thứ, vì suy cho cùng, công lý chỉ có một, sai thì vẫn là sai mà thôi.

Cảm ơn mọi người đã "phiêu gió" cùng Sel suốt thời gian qua, chúc mọi người thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, và nếu thấy truyện hay thì nhớ like, share, comment và tiếp tục ủng hộ Sel nha ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top