Chương 29: Cuối cùng
Cuối cùng
Editor: Selene Lee
(づ ̄3 ̄)づ╭?~
Máu tươi rỉ ra đỏ ướt cả lông chim, Thẩm Gia Gia thấy trước mắt mình cũng chỉ có máu, như thể ai đó đã nện chùy vào óc mình.
"Chuyện gì vậy!"- Thẩm sai dịch rút đao ra ngăn trước mặt con gái, dõi mắt thì thấy phía đối diện có một rừng cây, nhất định hung thủ đã nấp trong đó. Ông muốn đi bắt người nhưng lại lo cho con gái, vừa quay đầu đã thấy "con chim điên" bị đóng vào xe, dáng chết thê thảm vô cùng, nhất thời cũng khó tránh thương cảm. Đúng là bình thường nó có nói bậy nói bạ, nhưng từ khi có con chim bầu bạn, quả là tam nương ngày càng hoạt bát, vậy mà nay đã mất rồi.
Lúc này, chẳng biết từ đâu, hai người ló ra chen nhau nhìn "thi thể" Tạ Thừa Phong. Một người nói: "Đây là thú cưng của công chúa, chết rồi biết sao đây?" Người kia trả lời: "Phải bắt hung thủ mới thành việc", nói xong cả hai cùng chạy vào rừng cây.
Thẩm sai dịch rút mũi tên ra, Thẩm Gia Gia há hốc run rẩy nâng con anh vũ lên. Người nó nóng ran, mắt vẫn chưa nhắm mà còn sót lại chút ánh sáng yếu ớt. Hắn hé miệng, nói mơ màng hai từ gì đó.
Thẩm sai dịch hỏi: "Nó nói gì vậy?"
Thẩm Gia Gia không trả lời, nhưng nàng nghe được lời hắn: "Đừng khóc."
Bây giờ nàng mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm.
Thẩm sai dịch cảnh giác cầm đao, sợ sẽ có một mũi tên nữa, mà hắn cũng không biết còn mai phục hay không, có nên đổi đường đi chăng. Đang lúc "nghĩ mãi không ra*", chợt thấy có một đám người đi ngang đó, người dẫn đầu có dung nhan đẹp đẽ, áo trắng phủ thân, đúng là Chu tiểu lang quân vừa mất mẹ - Chu Lạc.
(Sel: Nguyên văn là 一筹莫展 - Nhất trù mạc triển)
Thẩm sai dịch nhìn những người theo sau y, thấy một đám người vây lấy xe ngựa chở quan tài, hiểu ngay Chu Lạc đang đỡ cữu về quê.
Thẩm Gia Gia cũng thấy Chu Lạc, bỗng hai mắt nàng sáng rực, nàng ôm Tạ Thừa Phong chạy về phía đó.
Chu Lạc không ngờ lại gặp nàng ở đây, chỉ thấy thiếu nữ chạy lảo đảo về phía này, sợ khiến nàng bị thương bèn siết vội cương ngựa. Đợi nàng đến gần rồi, hắn mới phát hiện ra hai mắt nàng hồng hồng, vết nước mắt đầy mặt.
"Ngươi làm sao vậy?"
"Chu tiểu lang quân, ngươi có thể đưa ta đến phủ trưởng công chúa không?"
"Ta cho người đưa ngươi đi."
"Không được, ngươi phải tự đi."
"Nhưng ta..."
"Xin ngươi đấy!"
Chu Lạc đối diện với ánh mắt khẩn cầu của nàng thì mềm lòng: "Lên đi."
Trước giờ Thẩm Gia Gia chưa từng cưỡi ngựa, thậm chí còn không biết cách lên, Chu Lạc nhìn là hiểu ngay, bèn chìa tay cho nàng, hắn nhấc nàng lên, nàng mượn lực ngồi xuống.
Chuyện đầu tiên Thẩm Gia Gia làm sau khi lên là nhét Tạ Thừa Phong vào lòng Chu Lạc.
Chu Lạc: "..."
Nếu bình thường có ai nhét chim chết vào lòng hắn, hắn đã nổi cơn từ sớm, nhưng bây giờ thấy Thẩm Gia Gia nóng ruột, trừ khả năng nàng bị phát bệnh động kinh thì hẳn còn lý do khác, nên hắn nhị xuống, chỉ nhíu mày giữ lấy nàng: "Đừng lộn xộn."
Bây giờ đầu Thẩm Gia Gia chỉ toàn Tạ Thừa Phong, mặc dù lần đầu cưỡi ngựa nàng cũng quên cả sợ, chỉ biết giục Chu Lạc: "Phiền tiểu lang quân rồi, nhưng xin tiểu lang quân nhanh lên một chút."
Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút...
Cuối cùng cũng đến phủ trưởng công chúa, Thẩm Gia Gia nhảy xuống ngựa. Chu Lạc cho là mình đưa đến đây là được, vừa định trả lại con chim chết cho Thẩm Gia Gia, nào ngờ nàng thấy hắn phải đi thì vội đến mức nắm chặt cổ tay hắn: "Xin tiểu lang quân đi theo ta một chút."
Thực ra lúc đầu nàng đã yêu cầu quá đáng rồi. Chu Lạc cũng không hiểu vì sao mình lại không từ chối, có thể la do nàng là người tìm ra kẻ giết hại mẹ mình, cũng có thể là vì đôi mắt ngấn lệ nài nỉ đó.
Tóm lại hắn đã theo nàng vào phủ Trưởng công chúa thật.
Canh cửa đã được báo sẵn nếu Thẩm tam nương đến thì ra vào tùy ý, nay người canh vừa khéo là người trước đó, biết Thẩm Gia Gia nên gật đầu cho vào ngay. Nàng dẫn Chu Lạc chạy hùng hổ một mạch vào trong, thẳng đến phòng Tạ Thừa Phong. Đến nơi, nàng mở toang cửa, phòng rất yên ắng. Tạ Thừa Phong nằm im lặng trên giường, Thẩm Gia Gia kéo Chu Lạc đến trước giường, đặt thi thể con chim bên người hắn.
Chu Lạc: ???
Bây giờ hắn bắt đầu cho là Thẩm tam nương bị điên thật.
"Đây, đây là sao?"- Chu Lạc hỏi.
Đúng, là sao? Họ đang làm gì? Chẳng qua chỉ là một suy đoán quái quỷ vô căn cứ của nàng, thậm chí kịch hí cũng không dám viết, nhưng trừ chuyện này ra nàng còn làm được gì nữa đâu?
Thấy Tạ Thừa Phong trên giường vẫn không nhúc nhích, không có dấu hiệu tỉnh dậy nào, Thẩm Gia Gia bèn hỏi dò Chu Lạc: "Hay là ngươi thử sờ đầu hắn đi?"
Chu Lạc nhìn Thẩm Gia Gia bằng ánh mắt ái ngại: "Thẩm tam nương, ngươi có khỏe không đó?"
"Ta khỏe lắm, ta không điên, ngươi yên tâm. Tiểu lang quân, xin ngươi hãy chạm vào đầu hắn."
Chu Lạc làm theo đầy bất đắc dĩ, lúc này Tạ Thừa Phong mà tỉnh, biết chuyện thế nào cũng đạp bay mình ra.
Vậy mà Tạ Thừa Phong vẫn không nhúc nhích, Thẩm Gia Gia chưa bỏ ý định: "Hay là ngươi chạm thêm chỗ khác nữa xem?"
Cuối cùng Chu Lạc cũng không chịu được nữa: "Thẩm tam nương, ngươi tỉnh táo chút đi!"
Phải, thức tỉnh đi! Hắn chết rồi, không về được nữa, cái gì cũng có giới hạn thôi. Hắn chết rồi...
Thẩm Gia Gia ngồi sụp xuống đất, tựa vào đầu giường mà khóc.
Chu Lạc không ngờ nàng sẽ khóc đến mức đó vì một nam nhân, bèn hỏi: "Hắn là gì của ngươi?"
"Xin lỗi, ta muốn được yên tĩnh một mình."
"Ta còn tưởng là..."- Chu Lạc nghĩ đến dáng vẻ nàng nhìn mình không chớp mắt, thẳng thắn vô tư ngày hôm đó, vậy mà lại khiến lòng hắn bối rối. Sau đó hắn cũng có nhớ đến nàng, chỉ là mấy ngày nay phần lớn thời gian đều lo hết cho tang mẹ, đau khổ chết lặng, chút cảm xúc vô tình đó trở nên xa lạ, cứ như chính nàng mới là người sai.
Thẩm Gia Gia ngẩng lên nhìn hắn.
Chu Lạc cười tự giễu: "Không có gì, ta đi đây."
Hắn ra ngoài đóng cửa, vừa nhìn lại đã thấy người đứng đầy ở đó, cả vợ chồng công chúa cũng vậy. Chu Lạc tiến đến hành lễ rồi giải thích đôi ba câu.
Trưởng công chúa nghe nói "con trai chim" của mình cũng mất rồi thì choáng váng ngã trong lòng chồng. Mọi người cuống cả lên, vội vã đưa bà đi tìm đại phu.
Bấy giờ, ở trong phòng, Thẩm Gia Gia thấy xung quanh không có ai lại càng khóc to hơn, nàng tựa trán vào thành giường, thút thít mãi.
Đang khóc bỗng nàng thấy có một bàn tay vỗ trên đầu mình, xoa xoa nhè nhẹ.
Thẩm Gia Gia đã khóc mệt, đầu óc trống rỗng, lúc này ngơ ngác ngẩng lên nhìn người trên giường.
Người nọ đã mở ánh mắt, môi lộ nét cười, nhìn nàng im lặng.
Sel: Anh tỉnh rồi aaaaa, mà Sel thích anh trong hình chim hơn cơ :< cute quá chời á. MN đoán xem chuyện anh làm đầu tiên sau khi tỉnh là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top