Chương 15: Một phần thưởng

Một phần thưởng

Editor: Selene Lee

"Rốt cuộc cái mặt chó này của con giống ai vậy?"

------

Thẩm Gia Gia thuật lại lời của Tiền nhị cho quan doãn, xong lại bảo: "Dân nữ cho là có kẻ xúi giục Tiền nhị, lời cuối hắn nói quá kỳ lạ, xin phủ quân cho điều tra kĩ."

Quan doãn lăn lộn trên quan trường đã nhiều năm cũng có tính toán của mình: Vụ án này đã kinh động đến trên dưới triều đình, nên kết án càng sớm càng tốt. Dù là sau lưng Tiền nhị còn ai nữa không, chuyện hắn giết người vẫn là thật, động cơ cũng đã rõ ràng, đến đây là kết thúc được rồi. Nếu chỉ dựa vào một câu nói mà tra xét tiếp, có kết quả còn may ra, chứ nếu không thu hoạch được gì, chẳng phải là vẽ thêm chân cho rắn sao?

Quan doãn nói qua loa: "Ta đã biết."

"Còn một chuyện nữa, dân nữ đã đồng ý giúp mẹ của Tiền nhị rời Tiền gia, không biết phủ quân có thể châm chước một hai?"

"Chuyện này thì được."- Dù là chuyện nhà người khác, Thẩm Gia Gia không nên nhúng tay vào, nhưng quan doãn thì được, vì dù sao ông cũng là "quan phụ mẫu".

Ngày hôm sau, vụ án Tiền Ngự sử bị giết đã có kết quả: Tiền nhị giết cha hại anh, tội khó dung thứ, kết án tử hình; đồng lõa là Lan Hương bị xử thích phối* giữa phố; Tiền đại lấp liếm gây cản trở công vụ, theo lý xử hai mươi trượng, nhưng nể tình phải lo tang sự cho cha nên miễn phạt. Do nguồn cơn vụ án là chủ mẫu - thiếp thất không hòa thuận, Ngô thị phải rời Tiền gia, lệnh Mã thị và Tiền đại lập khế ước.

(Sel: Thích phối - 刺配: Thích chữ vào mặt và đày đi xa)

Thẩm Gia Gia được thưởng hai mươi lượng bạc trắng, cầm nặng cả túi. Nàng cất bạc xong cũng thấy nhẹ nhõm, vui thích.

Ra đến gian chính thì phát hiện mẹ nàng đã về.

"Mẹ, sao mẹ lại về rồi?"

Chu nhị nương nhìn con đầy lo lắng: "Tam nương, con đến đây, mẹ muốn nói với con chuyện này."

Thẩm Gia Gia ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống cạnh mẹ rồi hỏi: "Sao vậy mẹ?"

"Hôm nay mẹ đã gặp cô con, nàng nói dạo này nghe bảo con hay đi đi lại lại, thích xuất đầu lộ diện, nàng cảm thấy không bằng lòng."

Thẩm Gia Gia thắc mắc: "Con cũng có phải tiểu thư khuê các gì đâu, ra ngoài thì có sao?"

"Con cũng biết sang năm anh họ con đi thi Hương rồi, con..."

Tuy bà không nói nữa nhưng Thẩm Gia Gia đã hiểu ý, nàng xụ mặt: "Nhà anh họ muốn tìm tiểu thư khuê tú gì đó thì tự đi mà tìm, có can hệ gì đến con?"- Nói xong nàng moi hai thỏi bạc ra ngắm chơi: "Con vẫn còn xuất đầu lộ diện nhiều đấy."

Chu nhị nương đau đầu: "Rốt cuộc cái mặt chó này của con giống ai vậy?"

Tạ Thừa Phong cũng hiểu cho Chu nhị nương. Người này cái gì cũng tốt, biết thấu tình đạt lý, chỉ là có ai lỡ chạm phải chỗ nàng không thích là nàng đổi tính ngay không cho người ta kịp thích nghi.

Ban đầu hắn cũng không thấy thích, sau lại cảm thấy tính cách này của cô nhóc cũng đáng yêu quá?

Chu nhị nương lại chỉ bạc mà hỏi: "Con lấy nhiều tiền như thế ở đâu đấy? Không phải lượm được đó chứ?"

"Là phủ quân thưởng công phá án cho con. Hẳn cha lên chức cũng có phần nở mày nở mặt, mẹ, mẹ đừng để ý mấy chuyện kia nữa, tối nay mẹ làm chút đồ ngon, cả nhà ta cùng vui vẻ."- Vừa nói nàng vừa đưa một thỏi bạc qua: "Đây, mẹ cầm đi."

Chu nhị nương bị nàng chọc thì bật cười, không chỉ cầm mà còn duỗi tay giật luôn thỏi còn lại, cười bảo: "Con còn nhỏ, cầm nhiều tiền vậy làm gì, để mẹ giữ cho."

Quả nhiên chiều đó Chu nhị nương làm rất nhiều thức ăn, còn mua thêm một vò rượu. Thẩm Gia Gia uống hai ly, muốn uống thêm nữa nhưng mẹ nàng ngăn lại. Tuy không uống nhiều nhưng nàng cũng đã ngà ngà say, sắc mặt biến thành màu hoa đào, đôi mắt trong vắt cũng có phần mê ly.

Trông nàng như thế, Tạ Thừa Phong không dám nhìn, lại không kìm được mà nhìn sang.

Ăn tối xong, Thẩm Gia Gia cho "Cưỡi Gió" uống nước.

Hắn đứng trên giá, cách rất gần nàng, nhìn hàng mi dài và đôi môi đỏ thắm, bỗng không kìm được mà nói: "Ngươi đã đính hôn với anh họ?"

Thẩm Gia Gia không ngờ hắn sẽ hỏi thế, bèn lắc đầu: "Không có, nhưng cha mẹ ta thì có ý này."

"Ngươi không thể lấy y."

Thẩm Gia Gia sững sốt, cười hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì... Con trai thì chưa phẩy chữ bát*, làm mẹ đã đòi sang đòi quý, không nên lấy người như vậy."

(Sel: Nguyên văn là: công danh bát tự một nhất - 八字没一撇: Ý nói chưa đâu vào đâu cả, viết chữ bát mà không viết nét phẩy)

Thẩm Gia Gia từ chối cho ý kiến, chỉ bảo: "Sao mi là một con chim mà còn biết nhiều hơn cả người vậy?"

"Tóm lại ngươi không thể lấy y."

Sel: Anh ghen sớm vậy anh :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top