Chương 14: Một người tốt
Một người tốt
Editor: Selene Lee
"A a, hôm nay khó dỗ ông rồi!"
------
Đây là lần đầu tiên Thẩm Gia Gia vào ngục giam.
Nơi này thiếu ánh sáng vô cùng nghiêm trọng, dù là ban ngày nhưng vẫn rất âm u, vì không có lỗ thông gió nên mùi ẩm mốc ở khắp nơi, thêm cả mùi hôi hám quái dị kỳ quặc.
Tạ Thừa Phong cưỡi trên vai Thẩm Gia Gia, hắt hơi một cái rồi oán trách: "Đây là chỗ quỷ quái gì vậy?"
Thẩm Gia Gia đưa tay lên búng đầu hắn một cái, hắn im miệng ngay.
Lý Tứ đi cạnh đó thấy vậy bèn hỏi nhỏ Thẩm sai dịch: "Chim này của nhà ngươi thành tinh à?"
Thẩm sai dịch đưa tay lên xoa huyệt thái dương: "Con chim đó bị điên, nói trời nói đất, nói tam xàm."
Tiền nhị là tội phạm giết người nên nhà giam của hắn nằm ở nơi sâu nhất. Lúc Thẩm Gia Gia đến, hắn đang tựa vào cửa sổ ngẩn người. Chỉ một cái cửa sổ nhỏ thôi trông cũng xa xôi như trăng trên trời.
Thẩm sai dịch và Lý Tứ để Thẩm Gia Gia vào trong, còn hai người họ đứng chờ ở chỗ cách đó không xa.
Tiền nhị thu tầm mắt về, nhìn nàng rồi lạnh nhạt: "Ngươi đến rồi."
Hôm nay hắn đã chịu hình, trông tiều tụy hơn nhiều, Thẩm Gia Gia thấy vậy thì thở dài: "Nhân chứng vật chứng đã đủ cả, ngươi... Ngươi vẫn nên nhận tội đi, tránh phải chịu thêm nhiều đau khổ."
Tiền nhị cười to, vẻ sầu thảm: "Thắng làm vua thua làm giặc, tất nhiên ta sẽ nhận, chỉ cần ngươi đồng ý với ta chuyện này."
"Sao? Chuyện gì?"
"Nếu như ta chết, mẹ ta sẽ bị họ hại."
Thẩm Gia Gia nghe như có thâm ý, bèn hỏi: "Bọn họ là ai? Mã thị và Tiền đại? Ngươi hãm hại hai mẹ con họ là vì mẹ mình?"
Tiền nhị không trả lời.
Thẩm Gia Gia vẫn thấy khó hiểu: "Anh em tranh chấp thôi mà, hà cớ gì phải ầm ĩ như thế?"
"Ta cũng không muốn. Mã thị kia coi mẹ ta là cái gai trong mắt, bình thường đã khinh nhục thì thôi, về sau còn đòi bán bà ba bốn bận. Ở trong mắt họ, mẹ con chúng ta là hai kẻ ăn chực, rõ là hai con chó nhà họ Tiền, thậm còn không bằng chó. Nếu nhà họ Tiền có nuôi chó, họ sẽ không nỡ bán."- Tiền nhị càng nói càng hận, giọng cũng ngày càng khắc nghiệt hơn.
Thẩm Gia Gia không kìm được mà bảo: "Mã thị nói bán mẹ ngươi, biết chăng cũng chỉ là nói lẫy..."
Tiền nhị không nói gì, chỉ cảm thấy ánh mắt Thẩm Gia Gia như của một đứa trẻ khờ khạo.
Lúc này nàng mới thấy hơi xấu hổ, chuyện nhà hắn, tất hắn phải rõ hơn bất cứ ai.
"Ả lén tìm kẻ môi giới, không những muốn bán mà còn muốn đưa mẹ ta vào chốn trăng hoa. Ả nghĩ ta không hay biết gì sao? Ăn chay niệm phật nhưng khẩu phật tâm xà, ả không giấu nổi." Tiền nhị nói đến đây thì thở dài: "Ngươi là cô nương chưa có gia đình, chưa biết thủ đoạn trước mặt sau lưng, mong ngươi vĩnh viễn không biết."
"Cứ coi như ngươi hận bà ấy đi, nhưng cha ngươi vô tội."
"Vô tội?"- Tiền nhị nhếch miệng: "Nếu hắn có quan tâm bà được một chút, bà cũng sẽ không đến nổi luân lạc. Nếu Mã thị chết rồi, hắn còn tái giá nở mày nở mặt được, ta và mẹ cũng chỉ có thể tiếp tục làm chó. Vậy chi bằng giết thẳng cho bớt chuyện. Còn ả Mã thị kia thì chừa đường sống, nhưng nhà tan cửa nát, sống trong đâu khổ, không phải như vậy tốt hơn sao?"- càng nói hắn càng kích động, bật xong lời cuối như thể đã thấy Lý thị đau khổ thật, Tiền nhị cười ha ha như điên.
Vậy mà Thẩm Gia Gia lại thấy hắn có phần đáng thương.
Cười xong rồi, mắt hắn bắt đầu nhòe lệ, rồi hắn bảo: "Nếu không có ngươi, ta đã thành công rồi."
"Ta cảm thấy, đời người khó tránh nhiều điều khó khăn, nhưng ngươi không thể lấy nó làm lý do hại người."
Tiền nhị lại nhếch mép, nước mắt vẫn chảy: "Nếu được lựa chọn, ai không muốn làm người tốt?"
Thẩm Gia Gia cũng không biết bây giờ nên an ủi hay là mắng hắn nữa, nàng nghĩ một lát rồi nói: "Ngươi bảo muốn ta giúp ngươi một chuyện, là chuyện gì?"
"Ta hy vọng ngươi có thể giúp mẹ ta rời khỏi Tiền gia, thu xếp cho bà ổn thỏa."
"Ta?"- Thẩm Gia Gia ngây ra: "Hai ta không quen không biết, vì sao ngươi lại cho là ta sẽ giúp?"
Tiền nhị cười: "Ngươi là người tốt."
Thẩm Gia Gia lại càng sửng sốt.
"Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi không giống bọn họ. Ánh mắt ngươi rất thuần khiết, hoàn toàn chưa bị cái xấu của thế giới nhiễm vào. Mẹ ta được nuông chiều từ nhỏ*, yếu ớt thành tính, lại bị Mã thị căm ghét. Nếu ta không có đó, sợ bà cũng không sống thêm được mấy năm nữa. Thẩm tam nương, sống chết của mẹ ta, xin ngươi hãy dốc lòng."- Tiền nhị nói xong thì quỳ xuống.
(Sel: Nguyên văn là "kiều sanh quán dưỡng" 娇生惯养)
Thẩm Gia Gia có chút luống cuống bèn đỡ vội hắn dậy: "Nhưng mà... Ta chỉ là một cô gái yếu đuối, ta cũng không biết mình có thể làm được gì, ngươi không cậy nhờ được ai nữa sao?"
"Nếu có thể ta đã không phiền một nữ nhi yếu đuối như ngươi. Mẹ ta là con của tội quan, đám bạn bè rượu thịt kia cũng không muốn giúp."
Thẩm Gia Gia có hơi khó xử, dù nàng thông minh nhưng khả năng chỉ có hạn thôi, không biết mình có thể làm được không, chưa dám đồng ý tùy tiện.
"Cưỡi Gió" nói vào tai nàng: "Không nên đồng ý."
"A, vì sao?"
"Còn không phải do hắn biết chắc ngươi sẽ mềm lòng à? Sắp chết rồi còn giở trò."
"Nhưng mà..."- Người này đáng chết, mẹ hắn thì không mà?
"Cưỡi Gió" thấy nàng do dự bèn mổ tai nàng, hận sắt không thể thành thép: "Ngươi đó, ngươi đó."
Thẩm Gia Gia vừa vuốt nhẹ cái đầu nó vừa nói với Tiền nhị: "Ta chỉ có thể làm hết sức, còn được hay không, không dám bảo đảm."
"Đa tạ. Kiếp này ta không thể báo đại ân đại đức của nương tử*, nếu có kiếp sau, nhất định xin làm trâu làm ngựa —— "
(Sel: Nương tử là 1 cách xưng hô thôi, không phải gọi vợ)
"Không cần làm trâu làm ngựa đâu, kiếp sau ngươi làm người tốt được rồi."- Nói đến đây, bỗng Thẩm Gia Gia nghĩ ra chuyện gì đó: "Ta vẫn còn điều chưa hiểu."
"Xin nương tử nói."
"Ngươi hiểu kỹ thuật ngỗ tác, biết lấy đá tiêu để đánh lừa chúng ta. Ngươi học nó ở đâu? Là ai chỉ điểm?"
"Nương tử nhích lại gần một ít, ta sẽ nói ngươi hay."
Thẩm Gia Gia làm theo, đến đối mặt với hắn. Tiền nhị hơi chồm về trước, Tạ Thừa Phong cảm thấy động tác này của hắn nguy hiểm, không nghĩ gì mà đưa đầu chim ra mổ vào mặt hắn. Tiền nhị sợ hết hồn, may là phản ứng kịp, ngẩng ra tránh.
Thẩm Gia Gia vội vã ngăn con chim lại, sợ nó nháo tiếp bèn dứt khoát ôm thẳng vào lòng. Tạ Thừa Phong mấy hứng giãy giụa nhưng vô ích.
Tiền nhị nhoài người sang, nói gì đó vào tai Thẩm Gia Gia.
Tạ Thừa Phong bị ép cũng không nghe được gì, tức muốn bể phổi.
...
Sau khi ra khỏi nhà giam, nàng được gọi đến sảnh, quan doãn muốn gặp. Thẩm sai dịch và Lý Tứ còn chuyện khác nên cũng đi làm việc.
Chẳng mấy chốc sảnh lớn chỉ còn mình Thẩm Gia Gia và Tạ Thừa Phong. Thẩm Gia Gia đặt con chim lên bàn, đút trà và điểm tâm cho nó, nó quay đi không thèm ngó cũng không nói chuyện.
Biết nó đang giận, Thẩm Gia Gia móc bao nhỏ ra đổ mấy hạt dưa đầy đặn đã được bóc vỏ ra, hỏi: "Có đói không? Ăn một ít?"
Tạ Thừa Phong liếc mắt. Ả nhà quê vô lương tâm, muốn dụ hắn bằng mấy thứ đồ chơi này, hư tình giả ý! A a, hôm nay không dỗ được ông đâu! Ơ..."
Thẩm Gia Gia lại hôn hắn.
Tạ Thừa Phong ngẩn ra đó, hắn vặn mình lý nhí: "Bạ đâu làm đấy."
Thẩm Gia Gia chống cằm, dịu dàng bảo: "Ta biết ban nãy mi muốn tốt cho ta, nhưng ta vội quá, đã có lỗi với mi, mi đừng giận có được không?"
Tạ Thừa Phong nghĩ đến chuyện chính: "Rốt cuộc hắn đã nói gì với ngươi?"
Nhắc đến đây, bỗng Thẩm Gia Gia có vẻ khốn đốn. Tiền nhị đã nói...
Ngươi đấu không lại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top