Chương 12: Một suy luận
Một suy luận
Editor: Selene Lee
"Rất đẹp"
--------
Sáng sớm hôm sau, Thẩm sai dịch đưa Thẩm Gia Gia đến phủ nha.
Vì vụ án có tiến triển lớn, thoạt trông quan doãn không tệ chút nào, thấy hai cha con họ Thẩm thì cười hỏi: "Hai người lại có phát hiện gì mới sao?"
Thẩm sai dịch hỏi: "Phủ quân, họ Tiền đã chịu khai chưa ạ?"
Quan doãn nhíu mày, lắc đầu: "Cả hai mẹ con đều không chịu nhận tội, nhưng bằng chứng đã có đó, họ không nhận cũng phải nhận."
"Phủ quân, có điều này chúng ta quả không dám giấu, dám tâu có thể hung thủ là một kẻ khác, Mã thị và Tiền đại bị oan."
Động tác bưng trà của quan doãn ngừng lại, ông nghiêm túc hẳn: "Sao?"
Thẩm sai dịch nhìn sang con, Thẩm Gia Gia giải thích: "Nhìn bề ngoài, đúng là có vẻ Tiền đại đã giết cha rồi ngụy trang thành tự sát. Nha hoàn Hà Hương có thể là nhân chứng quan trọng nhất, cũng có thể là đồng lõa đã bị Tiền đại hoặc Mã thị diệt khẩu."
Quan doãn gật đầu: "Đúng như vậy."
"Trên thực tế, nếu như Tiền đại nói thật —— Đêm đó y đã gặp Hà Hương, sau lại ném hà bao đi, thì vụ án này vẫn còn một khả năng nữa: Có người đã trộm hà bao của Tiền đại rồi đeo lên người, mục đích là để hà bao trở thành chứng cứ. Cho dù lúc đó Tiền Ngự sử có không giật được đi nữa, hung thủ cũng có cách khác để nó nằm lại hiện trường, thậm chí cái lá hải đường kia cũng có thể là manh mối hung thủ muốn chúng ta thấy, mục đích là để chúng ta thu nhỏ phạm vi nghi ngờ lại, sớm tra ra được Tiền đại lẫn Hà Hương."
"Vậy phong thơ kia thì sao? Cũng là hung thủ làm? Nha đầu nhỏ, ngươi cũng hiểu, đúng là có thể bắt chước bút tích, nhưng tâm chữ thì không thể. Phong thư kia của Hà Hương tỏ rõ sự sợ hãi, nhiều nét đứt, không thể nào là giả."
Thẩm Gia Gia cười nói: "Quan doãn hiểu lầm rồi, dân nữ nghĩ phong thư là thật, nhưng nó cũng là thứ hung thủ xếp cho chúng ta thấy. Nếu dân nữ đoán không sai, dù Mã thị và Tiền đại không nhận tội, tất cả chứng cứ kia cũng đủ khiến họ bị trừng trị rồi."
Quan doãn không bác bỏ được, chỉ có thể lắc đầu: "Ngươi nói nhiều như thế, suy đoán vô căn cứ hay có chứng cứ thiết thực?"
"Bẩm có, xin phủ quân xem thử."- Thẩm Gia Gia vừa nói vừa móc một cái khăn tay ra khỏi ngực.
Quan doãn bình tĩnh nhìn, Thẩm Gia Gia mở khăn tay, đoạn lại phẫy khăn trước mặt ông. Ông biết nàng không có ý chọc mình, bèn cầm lấy cái khăn để nhìn kĩ.
Quan doãn phát hiện ra trên cái khăn có dính những hạt rất nhỏ, trắng mảnh như cát, trong suốt kỳ lạ, trông có vẻ rất giống muối thượng hạng.
"Đây là muối?"
"Không, là đá tiêu."
(Sel: Đá tiêu là dạng khoáng vật nitrat của Kali hoặc Natri)
"Đá tiêu?"
"Phải"- Thẩm Gia Gia gật đầu: "Dân nữ đã hỏi ông lão chuyên bán nước đá ngoài nha môn, nếu quan doãn không tin, ngài cứ đến hỏi là rõ."
Gì mà đá tiêu với cả nước đá, quan doãn không hiểu gì, vuốt khăn hỏi: "Không vội, ngươi cứ nói rõ xem sao."
Thẩm Gia Gia chỉ vào khăn tay: "Đá tiêu này là nguyên liệu để làm nước đá, vào mùa hè, hẻm lớn hẻm nhỏ nào cũng có rất nhiều xe đẩy bán đá, trà lạnh, nước quả, nước ô mai, không biết phủ quân có thử chưa?"
"Có rồi, vị không tệ... Ừm, ngươi nói tiếp đi."
"Ai bán đá cũng biết, nếu cho đá tiêu vào nước, nước sẽ đóng băng."
"Ừ, vậy thì có liên can gì?"
"Phủ quân có biết dân nữ đã tìm thấy đá tiêu này ở đâu không?"
"Ở đâu?"
"Là thư phòng của Tiền Ngự sử, ông ấy có trồng một chậu hoa sen. Có ai đó đã đổ đá tiêu vào khiến lá sen cóng lạnh chỉ trong một đêm. Dân nữ đã nhúng khăn vào nước rồi phơi nắng một ngày. Vì dân nữ và cha không dám chắc, lại sợ rút dây động dừng nên đợi xác định rồi mới dám đến báo lại với ngài."
Quan doãn không kìm được mà thẳng người lại hỏi: "Là hung thủ làm sao? Mục đích của hắn là gì?"
"Trịnh ngỗ tác là ngỗ tác nổi tiếng nhất kinh thành, ai ai cũng biết ngài ấy có tài đoán thời gian tử vong. Dân nữ đã từng hỏi ngài ấy, chuyện suy đoán thời gian đó không hề rõ ràng, nếu trời nóng bức, xác sẽ co chậm, trời lạnh thì co nhanh hơn. Phòng của Tiền Ngự sử rất nhỏ, hung thủ đã biến chậu sen kia thành một chậu đá, khiến thư phòng bị lạnh nhanh, thời gian co lại của xác người cũng giảm, ngày hôm sau khi chúng ta đến khám xét, đá đã tan hết, thư phòng trở về bình thường. Trịnh ngỗ tác không hề biết sự tồn tại của chậu đá này, nên cũng có thể đã suy đoán thời gian tử vong sai lệch."- Cuối cùng, Thẩm Gia Gia kết luận: "Hung thủ muốn nhằm vào Tiền đại nên đã làm giả thời gian tử vong lẫn hiện trường, hơn nữa hắn cũng có chứng cứ thực tế, có thể nói là một kế hoạch rất hoàn hảo. Hà Hương bị giết để diệt khẩu, vì đúng lúc đó nàng đã gặp Tiền đại, là người duy nhất có thể làm chứng."
Quan doãn nghe xong, mãi vẫn chưa hồi hồn được. Nếu suy đoán của Thẩm tam nương là thật, vật kẻ thủ ác thật sự kia phải tàn bạo đến mức nào! Nếu không... Vì sao chậu hoa sen lại có đá tiêu?
Quan doãn trầm ngâm một chập rồi nói: "Thẩm tam nương, không phải ta không tin ngươi, nhưng chuyện này liên can không nhỏ, ta phải cho người đi điều tra trước. Ngươi cứ yên tâm, sẽ có kẻ xem chừng trên dưới họ Tiền, tránh để bứt dây động dừng."
"Phủ quân anh minh."
"Vậy theo ngươi, nếu hung thủ là kẻ khác thật, vậy sẽ là ai?"
"Bẩm, dân nữ không biết."
"..."- Quan doãn im lặng, người này chưa đoán gì hết?
Thẩm Gia Gia cười nói: "Tuy dân nữ không biết thật, nhưng hẳn có người sẽ biết đấy ạ."
...
Sau khi đi ra khỏi phủ, Thẩm sai dịch còn việc nên để con gái về nhà một mình, không quên dặn nàng đừng đi lung tung, cứ như nàng là một đứa nhóc không bằng.
Thẩm Gia Gia mới gật đầu xong, quay đi đã chạy lang thang khắp phố, mua ít đồ ăn chơi rồi lại mua trâm cài đầu, cài lên rồi hỏi "Cưỡi Gió": "Có đẹp không?"
Hắn không thèm để ý.
Thẩm Gia Gia cũng chẳng chấp nhất mà tiếp tục dạo phố, đi mãi, đi mãi, ngay lúc nàng đứng trước một sạp sách lật liên tục thì nghe tiếng Tạ Thừa Phong vang vào tai: "Rất đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top