Chương 2
Chương 2
Editor: Selene Lee
-----
Bên đây mình cập nhập hơi chậm, mọi người qua Wordpress đọc bản hoàn chỉnh hơn và tiện lấy pass luôn nha
-----
"Tôi đang gọi chó."
"Nhìn thấy rồi."
Âm thanh truyền đến qua lớp khẩu trang trầm thấp mà dễ nghe đến kỳ lạ.
"Vậy... anh đừng nói cho ai biết nhé!"
Lúc nhờ vả ai đó, giọng của An Tâm vô thức trở nên ngọt ngào, mềm mại.
An Tâm nuôi chó, không phải người hâm mộ không biết, thậm chí cậu nhóc còn là siêu sao trên Weibo, chỉ là rất ít người biết chó nhà cô tên là Thái Tử.
Bởi vì vị đại thần diễn xuất nào đó cũng có biệt danh là "Thái Tử Điện Hạ", An Tâm thật sự không dám đụng đến fan của anh ta.
"Được." Anh tuyệt sẽ không tiết lộ, xem như chưa từng nghe thấy gì.
"Cảm ơn."
An Tâm nghĩ người trước mặt là fan của mình, vì thế cô nói: "Chi bằng tôi ký tên cho anh nhé?"
Còn thêm vào: "Phiên bản đặc biệt, chỉ mỗi mình anh có thôi!"
Phó Diệu: "..."
Hình như cô ấy quên mất bản thân vừa không nhận mình là An Tâm rồi.
Dù gì chó cũng không chạy đi đâu được, An Tâm bèn để thằng nhóc ngồi đó, chuẩn bị lấy bút ra thì nghe tiếng người đàn ông: "Không cần đâu."
"Sao?" An Tâm quay đầu nhìn, nhíu mày đầy nghi ngờ: "Anh không cần chữ ký của tôi?"
Phó Diệu mím môi. Sao anh lại có cảm giác mình mà từ chối thì cô ấy sẽ trở mặt nhỉ?
"Bây giờ tôi có việc bận." Phó Diệu nhấn nút thang máy: "Chờ tôi về rồi sẽ lấy."
"Về?"
Cuối cùng An Tâm cũng cảm giác được sự bất thường, cô nuốt nước miếng, chỉ vào cánh cửa đối diện cửa nhà mình, gian nan hỏi: "Anh sống ở đó à?"
Phó Diệu gật đầu.
Hàng xóm đối diện?
Bao lâu rồi?
Căn nhà đối diện lớn gấp đôi nhà cô đấy! Cô trả tiền đã muốn hộc máu rồi, vậy người trước mặt này... chẳng lẽ là 'nhà siêu giàu' trong truyền thuyết?
Cô có một người hâm mộ là đại gia!
"Được, được!" An Tâm mỉm cười: "Vậy anh nhớ đến tìm tôi nhé!"
"Ừ" Phó Diệu cúi đầu nhìn Thái Tử, hai mắt chạm nhau. Anh ngẩng lên đối mặt với An Tâm: "Cô có thể đưa chó của mình đi được không?"
"A... được chứ."
An Tâm 囧 囧, dùng hết sức bình sinh để kéo Thái Tử đi, nhưng nó vẫn cứ bất động như vậy.
À không, nó đâu có bất động? Nó nằm xuống ôm chân của anh ta luôn rồi. 囧 囧
An Tâm: "..."
"Haha... A... Chắc là nó thích anh lắm đấy." An Tâm lúng túng giả lả, vội vàng chạy đến ôm lấy thằng nhóc đang không ngừng giãy giụa muốn nhảy vào lòng người đàn ông, nói với vẻ áy náy: "Có lỗi quá, đã làm phiền anh rồi, không biết hôm nay Thái Tử bị làm sao nữa. Bình thường nó không như vậy đâu."
Phó Diệu bước vào thang máy, còn nói thêm: "Không sao, tôi cũng quen rồi."
Quen rồi? Cái này cũng tính là thói quen hả?
Chẳng lẽ anh ta thường xuyên được chó ôm chân?
An Tâm cũng không thể thốt mấy câu này lên thành lời, bởi vì cửa thang máy đã đóng lại, mà Thái Tử ngang ngược nãy giờ cũng trở lại ngoan ngoãn, còn im lặng cúi đầu như bị thất tình.
A a, chẳng lẽ chó cũng " yêu từ cái nhìn đầu tiên "?
(Sel: Tặng mọi người 1 chú Shiba cute)
Sau khi đi vào nhà, việc đầu tiên An Tâm làm là gọi điện thoại cho Vương Tiểu Ngọc. Sợ anh vẫn còn bực bội mình chuyện ban nãy nên cô đã vội vã lên tiếng trước: "Có người ở đối diện nhà em à?"
Sau đó cô lại kể cho anh ta nghe chuyện ban nãy cạnh thang máy.
Vương Tiểu Ngọc vừa gọi điện cho mẹ của An Tâm xong, bà ấy đã nói đồng ý nên bây giờ tâm trạng của anh ta rất tốt, chậm rãi nghe hết chuyện rồi mới nói: "Vậy em tính như thế nào? Chuyển nhà?"
"Dĩ nhiên là không, khó khăn lắm em mới thuê được chỗ này, bỏ đi thì uổng chết!" An Tâm dùng chân đẩy thằng nhóc Thái Tử đang nằm vạ trên đùi mình sang một bên. "Nhìn người này cũng bình thường lắm, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Thật ra Vương Tiểu Ngọc nghĩ trong lòng như thế này, nhưng anh ta không nói ra miệng: Ngay cả ký tên người ta cũng không cần, có khi người đó còn chẳng phải là fan của em.
"Anh hiểu rồi, lần sau gặp anh ta anh sẽ nhắc nhở."
Xong xuôi đâu vào đó, Vương Tiểu Ngọc định ngắt điện thoại thì bỗng nghe An Tâm nói: "Nhưng mà em cảm thấy anh ta lạ lắm, buổi tối đội mũ thì cũng không có gì đi, nhưng mà đeo cả kính mát và bịt mặt thì có phải lạ lắm không? Chẳng lẽ anh ta muốn học theo phong cách của mấy vị minh tinh như em sao?"
Vương Tiểu Ngọc cứng người.
Mũ, kính và khẩu trang, ba thứ này không phải là "tam bảo" của những ngôi sao nổi tiếng à?
Ở đầu bên kia, An Tâm vẫn đang lảm nhảm không ngừng về chuyện đeo kính buổi tối, Vương Tiểu Ngọc lập tức ngắt lời cô: "An Tâm, anh nghĩ người kia là người trong giới."
"Sao?" An Tâm bối rối: "Sao lại như vậy được? Em chưa từng thấy anh ta bao giờ!"
Vương Tiểu Ngọc: "Không phải người ta bịt kín mít từ đầu đến chân hay sao? Em thấy mặt mũi người ta thế nào được?"
An Tâm: "..."
"Nhưng mà anh ta còn muốn xin chữ ký..." An Tâm vẫn chưa chịu thua cuộc.
Vương Tiểu Ngọc lại lạnh lùng hạ đo ván cô: "Còn không phải là do em ép người ta à?"
An Tâm: "..."
"Ý Trẫm đã quyết, có sự khải tấu, vô sự bãi triều."
Nói xong người kia bèn cúp điện thoại.
Lúc An Tâm gọi cho Vương Tiểu Ngọc thì Phó Diệu cũng gọi cho quản lý của anh.
Anh đã mua căn nhà này từ lâu nhưng chưa từng chuyển đến ở, lần này có công việc nên mới dọn đến từ tối hôm qua. Không ai nói với anh nhà ở đối diện có người, hơn nữa cũng là nghệ sĩ.
Phó Diệu có văn phòng công ty riêng, không phải là nghệ sĩ hợp đồng như những người khác, toàn bộ phòng làm việc chỉ phục vụ mỗi mình anh.
Rất nhanh đã có người nghe máy.
Người nhận điện thoại của Phó Diệu chính là Đoạn Phượng - quản lý của anh, và cũng là một "nữ cường nhân" chính hiệu.
Phó Diệu nhìn cột đèn giao thông trước mặt, hỏi: "Vì sao nhà ở đối diện tôi lại có người?"
Dường như Đoạn Phượng đang rất bận rộn, tiếng lật giấy vang lên sột soạt không ngừng: "Trước giờ đã vậy mà."
Sau đó chị cau mày, lại nói tiếp: "Tiểu Thiên chưa báo cậu biết sao?"
Tiểu Thiên là trợ lý của Phó Diệu, mấy hôm nay anh vẫn đang cho người này nghỉ phép. Chắc là cậu ta cũng nghĩ Đoạn Phượng sẽ nói với anh, cuối cùng thành ra cả hai đều im lặng.
"Cậu muốn dọn đi?"
Phó Diệu hơi ngần ngừ. Người thì không có vấn đề gì, chỉ là con chó kia...
"A-lô?"
"Không cần đâu." Anh nói: "Dù sao cũng sắp nhập đoàn rồi, cũng chẳng ở lâu."
Bản thân Đoạn Phượng cũng nghĩ vậy, nên chị trả lời: "Vậy cứ để tôi lên chào hỏi họ một chút, chắc An Tâm cũng không phải kiểu người thiếu đầu óc." Chủ yếu là tránh để chuyện chỗ ở của Phó Diệu bị truyền ra bên ngoài.
Phó Diệu xoay vô lăng, ngắt lời: "Không phiền chị, tôi sẽ tự đến."
Đoạn Phượng đặt xấp tài liệu trên tay xuống, khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng lắm, nhưng ngay sau đó chị bị những chuyện khác làm xao nhãng mất. Nghe Phó Diệu nói muốn đi gặp bạn bè, chị bèn dặn anh phải cẩn thận, đừng để xảy ra việc gì.
Phó Diệu nói chắc chắn: "Chị yên tâm đi, bọn họ không dám làm gì tôi đâu."
Đoạn Phượng không lên tiếng. Nhìn bề ngoài thì Phó Diệu có vẻ dịu dàng, hào phóng, nhưng chỉ người bên cạnh mới biết cậu ta tự cao tự đại đến mức nào.
Mấy năm trước có một tờ báo muốn tạo scandal ép cậu ta, không ngờ ngày hôm sau tin đã bị mua mất, người mua không ai khác chính là tập đoàn nhà họ Phó.
///////
Lúc Phó Diệu đến được "lò đốt tiền" bậc nhất thủ đô thì những người còn lại đều đã có mặt cả, rượu cũng đã uống, cả ba đang bận bịu đánh bài.
Nghe được tiếng cửa mở, cả ba người trong phòng đều quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông đeo cà vạt, đang ngồi khoanh chân mỉm cười: "A, cuối cùng cũng gặp được ảnh đế nổi tiếng của chúng ta rồi."
Phó Diệu đi vào phòng bao, quăng "tam bảo" lăn lóc sang một bên, sau đó ngồi vào vị trí còn trống đã được chừa sẵn, tung một quả đấm vào người ngồi bên cạnh mình: "Welcome back!"
Không sai, hôm nay bọn họ tổ chức tiệc chào mừng, nhân vật chính là người vừa mới về nước sáng nay: Bùi Cẩn.
Anh ta là một bác sĩ, nhà có mấy cái bệnh viện lớn, cũng xem như thừa kế sự nghiệp của gia tộc.
Về phía hai người kia, một người là thiên tài của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc - Diệp Vũ, còn người đã lên tiếng lúc Phó Diệu bước vào chính là Hoắc Bạch - doanh nhân nổi tiếng tàn nhẫn trong thương giới Trung Hoa.
Bốn người đã là bạn bè thân thiết từ nhỏ, rồi cùng nhau trưởng thành, mối quan hệ không phải người bình thường có thể so bì được.
Hoắc Bạch định rót rượu cho Phó Diệu thì anh đã ngăn lại: "Tôi phải quay phim nữa."
Hoắc Bạch biết thói quen của bạn mình nên không có thêm ý kiến, chuyển sang rót rượu cho hai người kia, song vẫn hỏi: "Là Vương Triều Đại Ung gì đó sao?"
Phó Diệu ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
"Mấy ngày trước có người tìm tôi bảo thích một vai trong bộ phim đó."
Hoắc Bạch chính là người đào hoa nhất "Bộ Tứ", nên Phó Diệu không cần nghĩ nhiều cũng đã đoán được thân phận của người kia.
"Là vai nào?" Anh không ngại giúp đỡ anh em chinh phục người đẹp.
"Là nhân vật nào đó tên Tô Du."
"Ừm..." Phó Diệu thoáng nhíu mày. Tuy đất diễn của nhận vật Tô Du này không nhiều, nhưng đa phần đều là những cảnh quan trọng, hơn nữa anh nghe phó đạo diễn nói là đã tìm được người đóng rồi, bề ngoại rất tốt, kỹ năng diễn xuất ổn... Nhưng nhân vật này chỉ có một cảnh cuối cùng là cần đến kỹ năng diễn xuất, đến lúc đó có anh bên cạnh thì đến heo cũng có thể qua truông.
"Tính thế này đi, tôi đưa cậu số điện thoại, cậu để cô ấy đến thử vai, được chứ?"
Hoắc Bạch cười cười, vỗ vai bạn mình: "Cảm ơn người anh em. Nhưng nếu không ổn thì cậu cứ việc lơ đi, không cần phải nể mặt tôi đâu."
///
Trên đường về Hương Vũ, Phó Diệu nhận được một cuộc điện thoại, người bên kia nói với giọng tôn kính:
"Anh hai... nghe nói anh về Bắc Kinh rồi?" Âm thanh bình thản không chút gợn sóng, khiến cho người ta có cảm giác chủ nhân của nó ắt phải là một người đàn ông chính chắn lão luyện.
"Ừ, mới đêm qua."
"Khi nào anh nhập đoàn?"
"Bên tổ có chút việc, chắc cũng phải mất tầm hai, ba ngày."
"Vậy anh về nhà một chuyến đi."
Xe đã đến nơi, Phó Diệu nhìn cổng vào của Hương Vũ đã ở trước mắt, bỗng nói tiếp: "Được, anh sẽ về ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top