Chương 9

☆ Chút ngọt thứ chín.

Editor: Selene Lee

-----

Sau khi Điềm Mật trở về phòng vào buổi tối, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định bồi thường cái ly vỡ kia cho Cửu gia.

Thế là cô bật Taobao lên lướt, sau đó lại thở dài than vãn..

Vì sao cái ly kia lại đắt đến như vậy chứ? Đến tận 10 000?*

Năm con số bay bay trong đầu Điềm Mật.

Cô bèn đập đầu xuống bàn, cắn răng nhìn ví tiền của chính mình.

"A, Mật Mật... Cậu muốn mua cốc à?" - Cơ Hữu Thố nhảy từ trên giường xuống hóng chuyện, lúc nhìn thấy màn hình máy tính thì tò mò hỏi.

"Ừ, mình định mua cho người khác." - Hai hàng mi của Điềm Mật đẫm nước mắt hồng hồng, hoàn toàn trái lập với khuôn mặt trắng nõn của cô.

Bạn Thố bèn chăm chú nhìn vào giá của chiếc cốc đang hiện lên trên màn hình vi tính kia, sau đó thì nuốt nước miếng...

Sao mà nhiều số không như vậy?

"Một cái cốc mà cắt cổ thế á? Có lầm không vậy?"- Cô nàng ấp a ấp úng.

Điềm Mật ngẩng đầu lên ừ một tiếng, lại còn nói thêm: "Mình làm vỡ ly của người ta, lúc đó có nhặt lên xem thử rồi, chắc chắc là dòng chữ tiếng Anh này, không sai được đâu!"

Bà nó... Cái ly cô dùng mấy chục năm nay chỉ có mười mấy tệ thôi đấy. Cũng có phải khảm nạm đá quý gì đâu?

Mặt bạn Hữu Thố hoàn toàn đen xì, đến mức muốn ngất ngay tại chỗ luôn: "Sao cậu lại làm vỡ cốc của người ta thế hả? Có phải bị đổ oan không?"

Điềm Mật cắn cắn ngón tay, chỉ vào đống lông nhung màu vàng đang lăn lộn trên giường.

"Là do Tiểu Hoa làm vỡ."

"Hả?"

Bị mèo làm vỡ?

Hữu Thố bắt đầu ngồi không yên, bèn chạy đến ngồi cạnh Điềm Mật.

"Cậu mang Tiểu Hoa đi từ khi nào thế?"

Tiểu Hoa chính là một con mèo hoang được bọn cô nhặt trong sân trường, sau đó thì Điềm Mật đã tốn công sức nuôi mập nó.

Điềm Mật nhấn thêm món hàng vào giỏ đồ, điền địa chỉ rồi thanh toán xong mới nghiêng đầu đáp lại: "Mới hôm qua thôi. Mình ôm nó đến Thịnh Ngu"

Thịnh Ngu?

Hữu Thố suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng kết luận được chủ nhân của cái cốc kia là ai.

Từ cái hồi ở buổi khai máy kia đến tận bây giờ, ngày nào nhóc búp bê ngồi trước mặt cô này cũng bảo muốn tán đổ Cửu gia, muốn cua Cửu gia... Nói nhiều đến mức lỗ tai của đám người ở cùng là bọn cô muốn nổ hết.

Vốn không hể để tâm mấy, bây giờ bạn Hữu Thố lại bỗng cảm thấy hứng thú.

Cô nàng bèn trèo lên giường uống một ngụm trà, sau đó lại móc điện thoại tìm game chơi, vừa cúi đầu vừa nói: "Thì ra là cậu đập cốc của Cửu gia à?"

Cô thấy là ngoại trừ người đó ra thì xã hội cũng ít có người dùng một cái cốc như thế.

Điềm Mật sửa lại: "Là tiểu Hoa đập."

Hữu Thố lại thản nhiên ngẩng đầu cười: "Bây giờ dù là cậu hay nó đập thì cũng như nhau cả thôi. Nhưng mà cậu thật sự có suy tính lâu dài sao? Bé à, bình thường tụi này đều không cho là cậu có thể quyến rũ đàn ông đâu."

Điềm Mật luống cuống khép mắt, sau đó gào lên níu kéo danh dự: "Chỉ số IQ của mình cao lắm đấy!"

Nhưng mà chân tướng thì lại là: Cô hoàn toàn hết lý do rồi, phải làm sao để gặp anh ấy đây chứ?

"Lần sau gặp, nhất định mình có thể hôn được Cửu gia!" - Vẻ mặt Điềm Mật tràn đầy quyết tâm.....

.....

Hữu Thố nhìn "thiếu nữ đang chìm đắm trong màu hồng" mà lắc đầu, trong lòng bắt đầu mặc niệm cho cô gái đó.

Sợ là đứa nhỏ này cứ nằm mộng mãi như vậy.

Ngón tay của cô linh hoạt điều khiển nhân vật trong game, tránh chướng ngại, còn thuận đường dùng chiêu.

"Thố, cậu đang chơi game gì vậy?" - Điềm Mật ngó sang thì thấy một loạt đồ họa cực đẹp mắt.

"Cậu nói cái này à?" Hữu Thố ngước lên giải thích: "Là một kiểu game đẩy tháp, cậu có muốn chơi thử không? Sẵn tiện quăng cái ảo mộng kỳ tích chế tạo người của cậu với ai đó đi, mình nói thật đấy!"

Điềm Mất có chút thích thú, bèn cắn môi hỏi: "Nam cũng chơi game này à?"

Hữu Thố không hề nghi ngờ gì mà gật đầu: "Tất nhiên rồi, còn nhiều nữa là đằng khác!"

Điềm Mật nghe vậy thì lòng cũng nở hoa, hai mắt phát sáng như ánh sao lung linh, vội vã giục Hữu Thố:

"Tên gì tên gì vậy? Mình muốn chơi thử."

Mà anh ấy chắc cũng sẽ tham gia đi?

Rồi lần sau cô và anh còn có thể chơi cùng nhau nữa...

Vậy là có điểm chung rồi còn gì!

Nhưng mà...

Trên thực tế thì Cửu gia rất bận rộn, điện thoại ngoại trừ vài chức năng chính ra thì cũng không có gì hơn nữa hết.

....

Nói tóm lại là bạn Điềm Mật cảm thấy cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn muốn trở thành nữ hoàng, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ tận tình của Hữu Thố mà hoàn thành nhiệm vụ tân thủ.

Bên kia Tạ Cửu cũng mới về nhà, ngay tức thì anh nhận được một tràng tin nhắn.

Là của cô nhóc kia...

[Đeo tai thỏ]: Cửu gia, anh vẫn còn bận sao?

[Đeo tai thỏ]: Cửu gia, em mua lại chiếc cốc rồi, sẽ mang qua thôi.

[Đeo tai thỏ]: Cửu gia, bạn cùng phòng của em vừa dạy em chơi game Vương Giả, đáng yêu lắm, anh muốn chơi không? Em đang ở khu bốn Wechat!

Tạ Cửu kiên nhẫn đọc hết tin nhắn, cũng không trả lời mà chỉ xoa xoa mũi.

Anh căn bản là không có hứng thú với kiểu game này. Trước kia lúc học đại học cũng chỉ chơi có hai lần.

Tạ Cửu lặng nhìn nút tải game, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nhấn xuống.

Sau đó anh lại nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại... Cũng còn sớm... Bây giờ tốt nhất nên hồi đáp, nếu không ngày mai búp bê lại nhảy vào phòng làm việc của anh nữa mất.

[Liquor]: Đang tắm, sẽ đến sau.

*

Điềm Mật kết thúc một ván người máy, sau đó ngồi nhìn màn hình đầy đắc ý...

Thì ra cũng không quá khó như cô nghĩ.

Điềm Mật cầm lấy ly trà sữa trên bàn, ngậm ống hút ăn hai viên trân châu. Đồng thời lúc cô quay qua thì nhìn thấy tin hồi âm của người kia, khóe môi lập tức mỉm cười như một con mèo lén lút.

[Đeo Tai Thỏ]: Em chờ anh... (Sau đó còn bonus thêm một tệp GIF: Lăn lăn vào trong ngực anh)

Cuối cùng thì Tạ Cửu cũng đăng nhập vào game Vương Giả, sau đó gửi lời mời cho Điềm Mật.

...

Điềm Mật xoay người lục tìm tai nghe bị quăng nằm trong một góc, nhét vào tai rồi gửi một tin thoại cho Tạ Cửu:

[Đeo Tai Thỏ]: Bên chỗ em còn có một người bạn, nhưng mà cần 4 người mới bắt đầu được.

Không bao lâu sau..... [Liquor]: Cứ mời vào đi, tôi đi gọi thêm người là được.

Điềm Mật nghe tin xong thì cảm giác vô củng vui vẻ.

Giọng nói của Cửu gia...Thật là hay quá...

"Điềm tiểu Mật, mau chuẩn bị đi, game bắt đầu rồi." - Hữu Thố gọi.

Điềm Mật cười tít mắt: "Ừ, tới đây tới đây."

Hữu Thố và bạn của Tạ Cửu đều thuộc loại " ão làng" trong game, thậm chí còn có thứ hạng vinh dự cao trong mùa thi đấu. Nhưng nhìn qua thì lực chiến cũng không khác nhau nhiều lắm.

! 5. . . 4. . . 3. . .

Game bắt đầu.

Hình ảnh chuyển từ bóng tối thành ánh sáng, hé lộ một khoản không gian tuyệt đẹp.

Bạn Điềm Mật xem như là có kinh nghiệm lập tức chạy về phía đường giữa....

Mà bạn Tạ Cửu vốn nên ở vị trí đường dưới thì lại đơ ra như phỗng ở bên con suối.

Tạ Thất đang tham gia hỏi: Cửu nhi, chú đang làm cái gì thế hả? Còn không mau di chuyển?

Một sự im lặng bao trùm.

Mà nhân vật của bạn Tạ Cửu lại vòng vòng tại chỗ, sau đó bắt đầu đập đầu vào hôn bức tường vô số lần.

"Cái bản đồ này phải nhìn như thế nào?" - Bấy giờ Tạ Cửu mới lên tiếng.

Hả?

Tất cả mọi người đều cạn lời...

Sau khi hôn tường vài lần, mặt bạn Tạ Cửu đen như than, lúc này mới có thể thoát ra, sau đó ngoan ngoãn chạy theo chân Tạ Thất.

Nhưng mà... Khi bị tấn công... Anh lại xoay vòng vòng một lần nữa... Ba Skill này nên dùng cái nào đây?

Thế là bạn Tạ Thất vốn đang nằm trong chăn chơi game đá luôn chăn bay mất, sau đó chạy qua đá cửa phòng Tạ Cửu ra.

Anh ngồi lên giường nói: "Ta bảo, Cửu nhi, hình như chú đánh giá thấp game qua phải không?"

Tạ Cửu nhìn sự kiện thảm hại của bản thân, lòng cũng muốn khóc ròng.

Xấu hổ thật...

Sau đó anh lại nghe chú mình bổ sung: "Bây giờ ở trước mặt cháu dâu mà cháu thể hiện tệ như thế, sau này phải thể hiện "bãn lĩnh trượng phu" như thế nào hả?"

Nhịn! Nhịn! Không được nổi giận!

Cái game quỷ quái gì thế hả? Còn cháu dâu gì nữa đây?

Bà nó!

Anh lại chết nữa rồi.

Sau đó bỗng nghe được một giọng nói dịu dàng phát ra từ loa: "Anh... anh có khỏe không vậy? Cửu... Gia?"

Âm thanh hoang mang có hơi thăm dò.

Tạ Cửu phiền muộn vò đầu: "Mệt, đi ngủ trước."

Điềm Mật hơi ngơ ra.

Sao?

Cô liếc mắt nhìn sang đồng hồ, bây giờ chỉ mới qua chín giờ một chút thôi mà.

Đi ngủ sớm như vậy?

Điềm Mật lại quay lên thì thấy avatar của anh đã off, bèn tự than thở rầu rĩ.... Hình như con đường cùng nhau chơi game mà cô bày ra cũng thất bại luôn rồi...

Mà ở bên kia ——

Tạ Thất cũng không thèm quan tâm đến trò chơi nữa mà quay sang khoác tay lên vai Tạ Cửu, cười trêu: "Vừa chúc bé cưng cháu dâu của chú ngủ ngon sao?"

Tạ Cửu cứng đờ người.

Cái gì cơ?

"Cháu dâu gì?" - Anh nói đầu rầu rĩ: "Chỉ là một cô nhóc đáng yêu, thấy thú vị nên làm quen thôi."

"Phải không?" - Tạ Thất bĩu môi, cháu thích giả bộ thì cứ việc giả bộ tiếp đi.

Nếu mà cháu thật sự không có ý đó thì đến tám con trâu cũng đã kéo không nổi rồi, nói chi là một cô nhóc!

Tạ Thất nghĩ nghĩ trong lòng, cũng không nói gì nữa mà ngước lên, đồng thời vừa lúc bắt gặp một đống mảnh vỡ nằm trên chiếc tủ đầu giường.

Phía trên còn có một dòng chữ bằng tiếng Anh rất quen thuộc.

"Cái cốc này... Không phải là quà sinh nhật năm ngoái của chị dâu cả* hay sao? Sao lại bể rồi?"

....

Tạ Cửu mặt không cảm xúc đi đến giật lấy cái cốc vỡ, sau đó mở cửa tủ ra nhét vào trong.

"Lỡ té ngã."

Tạ Thất: "..."

Bà nó... Ngày nào cháu cũng lau chùi nó ít nhất ba lần, bây giờ lại bảo là lỡ té nên làm bể?

Lừa gạt ai đấy hả?

Tạ Thất cười gian: "Là do cháu dâu làm vỡ sao?"

Tạ Cửu tránh đi, cũng không trả lời.

Thế là Tạ Thất càng khẳng định hơn, nụ cười cũng ngày càng rực rỡ: "Không được rồi, chú phải gọi điện báo cho chị dâu đang đi du lịch biết chuyện này mới được, đồng thời cũng bảo họ nhanh đến nói chuyện với con dâu."

Tạ Cửu nghe xong liền lao đến đạp một cái: "Vớ vẩn, mau cút về phòng của chú đi, đừng có đứng xàm nữa."

Tạ Thất: "..." - Vậy mà cháu còn dám bảo không yêu người ta?

Rốt cuộc thì ai mới là trưởng bối trong cái nhà này hả? - Bạn Tạ Thất đành phải cam lòng chịu lép vế, than khóc một mình mà đi về phòng.

...

Mà ở bên trong, Tạ Cửu lại nhìn về những mảnh vụn của chiếc cốc mà mình đang ghép lại....

Tắt đèn!


*Giải thích của bạn Sel: 10 000 - 1 vạn = 35 000 000 VND

Chị dâu cả ở đây là mẹ của bạn Cửu

"Vương Giả Vinh Diệu": Game này là một game rất nổi bên Trung, cách chơi giống LMHT.

Vì phần Raw khá khó dịch nên có gì mn bỏ qua cho mình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top