Chương 6
☆ Chút ngọt thứ sáu
Editor: Selene Lee
-------
Nóng...
Điềm Mật muốn cởi chiếc váy loli trên người mình xuống theo bản năng.
Cuối cùng cũng mát hơn một chút...
Lần này thì cô bắt đầu thỏa mãn ôm dây bảo hiểm mà nôn mửa.
"..." - Tạ Cửu leo lên xe thì nhận ngay một "món quà lớn."
Mặt "trẻ em" nào đó đang đỏ gay, men say nhập nhèm, cúc áo mở bung, lại còn ra vẻ ưutư mà lẩm bẩm: "Thôi Nhiêu... Anh, sao anh lại chạy từ sách của tôi ra đây?"
Nếu anh nhớ không lầm...
Hình như đây là tên của nam chính trong 《 Vương Triều 》?
Tạ Cửu cố gắng ngăn chính mình bị búp bê làm ảnh hưởng, vội vàng tra chìa khóa vào, đạp chân ga.
Bỗng dưng một cái đầu nghiêng chồm vào hông anh...
Tạ Cửu chửi thầm trong miệng, không còn cách nào khác, tức thì hông đã bị một đôi tay ôm lấy.
Anh chán nản nhìn sắc trời bên ngoài cửa kính xe, âm thầm quyết định, sau đó mở cửa xe đi ra, vòng tay qua bế "trẻ em" lên.
Cảnh cửa phòng bao 602 lại bị đạp mở.
Một anh chàng còn đang cầm bài tú lơ khơ trên tay thấy vậy thì rống lên: "Bà nó, Ai? Đây là phòng riêng..."
Sau đó anh ta lại nhanh chóng hạ giọng: "Cửu ca.... Sao anh lại quay về rồi?"
Tạ Cửu cũng không thèm liếc mắt mà đi thẳng đến bên cạnh Tạ Thất.
Mấy phút sau, anh như ý nguyện cầm được chìa khóa của một phòng trống trong câu lạc bộ mà đi vào.
Vốn dĩ một đám lâu la tiểu đệ cũng chạy theo la hú như sói, quyết định ăn mừng ngày Cửu ca phá "xử"... Tất nhiên là không phải quá trắng trợn, cả đám chỉ dám chen nhau đứng ở bên ngoài mà dựng thẳng lỗ tai.
Tạ Cửu bế Điềm Mật đi vào trong phòng, không gian hoàn toàn không có chút ánh sáng nào, mà anh cũng không có ý định tìm chốt bật điện.
Anh cẩn thận đặt cô nhóc đang làm loạn trong ngực mình lên giường.
Một mùi hương ngọt ngào như trái cây nhẹ phả vào mặt anh... Trong phút chốc, Tạ Cửu có cảm giác chính mình bị lung lay.Cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng chạm vào một vòng eo mềm mại như vậy...
"Cửu gia..."
Tạ Cửu lại nhận được xúc cảm quen thuộc trên môi lần nữa, cả người cũng sững sờ theo...
Cảm giác này...
Hôm nay đã là lần thứ hai rồi....
Tạ Cửu chửi thề...
Anh lặng nhìn cô búp bê này đó đang ngủ say sưa, chật vật mãi mới đặt được cô lên giường. Sau đó anh ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài, chắc hẳn là trong đêm tối sẽ không ai chú ý đến hai vành tai đỏ ửng của anh đâu.
Lại nhắc đến đám bà tám bên ngoài cửa.
"Sao không nghe được gì hết vậy?"
"Không thể nào, tao nhớ lúc trước Trọng ca lăn lộn nghe tiếng lớn lắm mà."
Bỗng nhiên.... Cửa bật mở.
Ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Cửu phóng tới...
Hay lắm! Không sót một ai nhỉ?
Đám người trợn mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng ồ lên bàn tán.
...
Ánh sáng rực rỡ xuyên qua rèm che, nghịch ngợm ùa vào lòng thiếu nữ đang ngủ say.
Điềm Mật mệt mỏi đưa tay ra khỏi chăn, hai mắt còn mơ màng, định bụng tìm đồng hồ báo thức.
Ủa? Sao không mò được vậy?
Sau đó thì cô vội vả mơ mắt ra nhìn.
Hình như nơi này đâu phải nhà của cô?
Điềm Mật ngân người trong hai giây, sau đó bỗng nhiên nhảy bật ra khỏi chăn.
Ngày hôm qua... Cô lập tức liếm thử môi, mùi rượu vẫn còn đó.
Điềm Mật đỏ mặt, nâng tay ôm lấy tai, sợ hãi lăn lăn trên đất.
Có phải là cô uống say không? Hôm qua cô không làm gì đụng đến Cửu gia chứ?
Ngay lúc đó, điện thoại di động không hề thức thời mà reo lên. Điềm Mật nhấn nút nghe theo bản năng.
Bên kia truyền đến tiếng mắng: "Điềm Mật!! Cậu mau khai thật cho mình, đêm qua cậu là cà ở đâu hả? Gan cậu lớn bằng trời rồi phải không? Dám đi xuyên đêm luôn."
Điềm Mật nuốt nước miếng, vội vã tìm đại một cái cơ: "Đêm qua... Đêm qua... Ở nhà Mộc Niên..."
Nhưng mà lời nói ngay lập tức bị ngăn lại:
"Cậu đừng có mà lôi thôi với mình, lão nương chính là con Mộc Niên đó đây. Nhanh đến Dương Xuân Sơn, mình đang quay phim ở đó."
Sau đó là tiếng điện thoại bị ngắt.
Điềm mật nghe xong mà cả người cũng cảm thấy run rẩy, phải mất mấy giây sau mới nhét được điện thoại vào túi, sửa lại mái tóc rồi uể oải đi ra khỏi phòng.
**********
Lúc Điềm Mật lén lẩn vào được tổ quay phim, lập tức nhìn thấy một mỹ nữ mặc đồ cổ trang "tiên khí bất phàm" lắc mông đi đến chỗ mình.
Mộc Niên chống hông mắng: "Hôm qua cậu đi đâu hả? Nếu như mình không nhớ cái giường mà chạy về ký túc xá thì chắc cũng lơ ngơ luôn rồi."
Điềm Mật rụt cổ lại không dám hó hé gì cả.
Hình như bậy giờ cô nhớ lại chút chút rồi.... A... xấu hổ quá đi mất.
Hình như cô đã sống chết ôm chặt eo Cửu gia không chịu buông, lại còn cưỡng hôn anh ấy nữa...
Mộc Niên lay lay cô bạn thân hồn phách không biết để đâu của mình, lo lắng hỏi: "Mình cũng không phải la mắng cậu gì đâu, chỉ là hơi lo một chút thôi... Mật Mật..."
Điềm Mật cắn cắn môi, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nói: "Niên Niên, mình đã chuẩn bị tinh thần rửa mặt nhưng không rửa miệng rồi!"
"Hả?"
Mộc Niên tất nhiên là không hiểu mô tê gì, vì sao lại rửa mặt nhưng không rửa miệng hả?
Sau đó cô nàng nheo mắt nhìn đôi môi kia một chút, trong lòng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hình như có chút manh mối rồi...
Sau đó giống như bừng sáng, lập tức "giác ngộ'' được chân lý: "Cậu lén ăn vụn sau lưng mình?"
Điềm Mật: "..."
Cô lắc lắc đầu, sự tình vốn nghiêm trọng hơn nhiều.
Mộc Niên lại cẩn thận nhìn, có cảm giác sai sai thì phải?
Cách đó không xa bỗng xuất hiện một cô gái đeo kính mát, cao chừng 1m67, trang điểm lòe loẹt ra vẻ hống hách đi đến.
Điềm Mật thật sự không thích nổi kiểu thời trang này, bèn nháy mắt ra dấu với bạn thân Niên Niên: Đó là ai vậy? Kinh khủng như thế?
Mộc Niên ghé vào bên tai Điềm Mật, bắt đầu hạ giọng thì thầm: "Do đạo diễn nhét vào đấy, nghe nói là người mới đang được Thiên Sách nâng đỡ."
Điềm Mật lại lén nhìn thêm vài lần, trong lòng quyết định chắc chắn.
Sau này lúc chọn vai cho 《 Vương Triều 》chắc chắn phải bàn bạc với đạo diển thật kỹ mới được, tuyệt đối không cho loại diễn viên này vào đóng vai chính, vai phụ cũng vậy nốt.
"Thầy." - Người kia đi nhìn thấy một nam diễn viên rất đẹp trai thì lập tức ra vẻ dịu dàng xích lại gần.
"Thầy cũng đến quay phim ạ?"
Điềm Mật thấy được kỹ năng "lật bánh tráng" trong truyền thuyết, lập tức trợn mắt nghẹn họng.
Cô bèn chỉ chỉ người đàn ông cao 1m85, tư thế mạnh mẽ hiên ngang đang đứng cạnh cô gái kia, tò mò hỏi: "Vậy người đó lại là ai nữa?"
Mộc Niên nhìn sang một lát, sau đó tỏ vẻ không có hứng mà nói: "Từ Phẩm Mặc."
Điềm Mật nghe được cái tên đó thì hơi ngẩng ra.
Sau đó liền nghe được một âm thanh từ phía sau vọng đến: "Đó là nghệ sĩ chỉ đứng sau ảnh đế Thịnh Dung thôi, năm ngoái vừa mới dát vàng trở về, dạo này cũng ghê gớm lắm. Cô nhìn anh ta cười vui vẻ vậy chứ làm mất lòng anh ta là chưa đến hai ngày sau cô đã gặp rắc rối lớn đó."
Điềm Mật hơi giật mình quay lại nhìn, người vừa lên tiếng là một cô gái tóc ngắn, trông khá được, trên người mặc mộ bộ đồ cổ trang màu vàng chói lọi, nhưng nhìn lâu lại thấy có chút nghịch ngợm.
Mộc Niên cũng nhìn thấy người, cũng chen miệng vào: "Cũng thường thôi."
Cô gái kia tên là Tử Tiếu chỉ cười cười, sau đó nhanh chóng chen qua hai người chạy vào tổ chụp ảnh.
Điềm Mật gượng gạo nghiêng đầu, có chút lạ lẫm.
Một người rồi hai người, cô thật sự không biết ai là ai cả.
Mộc Niên lấy cùi chõ đũng một cái: "Mình nhớ hình như cậu bán bản quyền 《 Vương Triều 》cho Thịnh Ngu rồi hả?"
"Ừm, nhưng mà mình chỉ có quyền đề cử vai phụ thôi, nữ chính đã được định sẵn rồi, hình như nam phụ cũng thế nữa."
Mộc Niên giật mình: "Ai cơ?"
Điềm Mật cố gắng suy nghĩ một chút, vất vả lắm mới nhớ được: "Hình như nữ chính là cái gì Dao đó."
Mộc Niên nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi: "Hứa Nghệ Dao?"
Điềm Mật nghe xong thì hai mắt cũng sáng rực lên: "Niên Niên, vậy là cậu biết hả? Cậu thấy cô ấy ổn không?"
Mộc Niên không hề lên tiếng.
Quan hệ giữa cô và Hứa Nghệ Dạo thật sự rất tồi, cả với người đại diện cũng vậy.
Thế nên cô lại hỏi tiếp: "Thế nam phụ là ai?"
Điềm Mật bối rối sờ sờ mặt mình, ấp a ấp úng: "Niên Niên, cậu cũng biết mình mà... Trong giới giải trí này mình có thể gọi được mấy cái tên đâu. "
.........
Mộc Niên thở dài: "Haizzz... Thật! "
Hai người còn chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng giục:
"Mộc Niên, mau lại đây, đến lượt diễn của cô rồi!" - Từ đạo diễn đang ngồi ở trước màn hình theo dõi mà cười tít mắt, vẫy vẫy tay: "Cảnh này là cô diễn chung với Ngọc nhi, cứ nhẹ nhàng một chút nhé, Ngọc nhi còn là người mới, không hiểu chuyện lắm."
Ngọc nhi?
Điềm Mật nhìn nhìn cô gái nóng bỏng kia, bừng tỉnh.
Người mới được "nâng đỡ" à...
Điềm Mật bèn ném cho Mộc Niên một ánh mắt "bảo trọng".
Không bao lâu sau thì thấy đạo diễn ra hiệu bắt đầu.
Điềm Mật ngồi nhìn bạn thân quay phim được một lúc thì bắt đầu đứng ngồi không yên.
Cô bèn thò đầu ra nhìn thêm một lát, sau đó len lén rút điện thoại di động ra, gửi đi một tin nhắn icon dễ thương.
************* Ta là phân cách moe moe *****
Tạ Cửu ngồi nghiêm chỉnh trong phòng họp, khoanh tay nhìn vào màn hình lớn trước mắt, khắp người đều là khí chất "Muốn sống chớ đụng vào."
Bên trên chính là phần quảng cáo nước hoa mới nhất của Thịnh Ngu.
Thật ra anh không hài lòng với thành quả lần này lắm.
Bỗng nhiên có tiếng nhắc tin nhắn vang lên, phá vỡ không khí yên lặng trong phòng họp.
Các vị giám đốc ngồi hai bên run rẩy, vội vã cúi xuống móc điện thoại của mình ra nhìn một lát, xác định không phải điện thoại của mình reo thì mới thở phào ngẩng lên, định bụng ra vẻ an ủi với tên ngốc xui xẻo nào đính đòn.
Tạ Cửu cực kỳ không hài lòng.
Anh nhớ là mình đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi, trong lúc họp không ai được phép bật tiếng điện thoại cả.
Tất cả đều xem như gió thoảng bên tai sao?
Tạ Cửu gõ gỏ bàn, quét mắt nhìn một vòng.
Ai ai cũng cúi đầu.
Bỗng nhiên nữ thu kí đang đứng phía sau nhìn thấy hình ảnh sáng lên trên điện thoại di động, tay chân lập tức luống cuống.
Cô nàng lấy hết tất cả dũng khí mà nói: "Cửu gia, hình như là điện thoại của ngài reo ạ."
Không gian trong phòng liền đóng băng trong nháy mắt.
Tạ Cửu thuận tay cầm điện thoài lên, liếc mắt nhìn tin nhắn mới nhất:
[Đeo Tai Thỏ]: Icon dễ thương
Anh thấy vậy thì định cho ngay vào danh sách đen, sau đó lại đột nhiên nhớ đến cô nàng búp bê mềm mềm kia...
Lòng khẽ rung động, tay cũng dừng lại một chút, bèn gửi một tin nhắn sang.
[Liquor]: Họp, đừng quấy rầy. Sắp xong rồi.
Sau khi gửi tin nhắn xong, anh ngẩng đầu lên, tỏ ý thúc giục người đang thuyết trình dự án: "Tiếp tục đi."
**********
Tinh ——
Là âm thanh nhắc nhở của điện thoại.
Điềm Mật vội vã mỡ màn hình ra nhìn, thấy được mấy chữ kia thì lòng cũng ngân hết vào mật, vui như muốn bay lên trời.
Cửu gia không có giận!
Anh ấy còn trả lời tin nhắn nữa!!!
Trong nháy mắt, bỗng nhiên Điềm Mật cảm thấy ấm áp vô ngần, cả thế giới cũng chợt bừng sáng theo.
Lời Editor: Mệt quá, tuần trước tôi xem World Cup nên không kịp đăng, tuần này đăng bù chương cho mn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top