Chương 38
☆ Chút ngọt thứ ba mươi tám
Editor: Selene Lee
------------
"Đứng ngay ngắn ở đó!" - Mẹ của Điềm Mật không biết rút từ đâu ra một cây roi mây, gõ nhẹ trên mặt đất, âm thanh lớn đến mức làm cho Điềm Mật run rẩy.
Lúc này cô thật sự muốn "đánh hội đồng" dì Đường quá, còn bảo mẹ cô nấu đồ ăn ngon chờ cô về ăn nữa..."
Bộ dạng này trông giống như đang "gây bão" hơn.
Hai chân không tự chủ được mà dính vào nhau, đầu rũ xuống, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn.
Lại nói, Tạ Cửu đi theo Namaru lên lầu hai.
Trong thư phòng có một cánh cửa dẫn đến gian đánh cờ, bên trong bày bàn gỗ và hai tấm đệm cói, trên tường chất đầy sách, còn có một cái máy tính xách tay.
"Cậu, đến đây, ngồi xuống đi."
Namaru hoàn toàn không nhìn ra được điểm khác thường nào, ông đưa tay lên, ra hiệu cho Tạ Cửu ngồi xuống đệm, đoạn lại lấy ra một cái bàn đánh cờ bằng đá và một bộ cờ vây, tựa hồ như muốn "quyết chiến một trận sống chết" với Tạ Cửu.
Tạ Cửu lúng túng nhận lấy lọ đựng cơ, tâm trạng lâng lâng...
Anh... Thật sự không biết chơi cờ vây...
Chơi cờ năm quân thay thế được không?
Namaru nhìn người đang ngồi phía đối diện mình, không khỏi nhíu mày phát giác... Đừng nói là "con rể tương lai" của ông không biết đánh cờ nhé!
Namaru nghĩ đến đó thì mặt cũng biến đen.
"Không biết?"
Tạ Cửu khẽ né tránh tầm mắt của người kia, làm bộ ho khan hai tiếng: "Không thành thạo lắm..."
Nghe được câu nói kia của "con rể", mặt Namaru tối sầm lại, bày cờ xong thì nói: "Nếu vậy thì tôi nhường cậu bảy nước."
Ý tứ xem ra đã phân trình độ đánh cờ của Tạ Cửu nằm ở mức thấp nhất.
Tạ Cửu cứng người không biết phải làm sao....
Nước đầu tiên, nên đặt ở đâu đây?
Mà ở phía bên kia, Namaru vô cùng tự nhiên đặt quân cờ đen đầu tiên của mình lên phía trên bên trái, sau đó yên lặng chờ đợi.
Lòng Tạ Cửu vỡ vụn, cuối cùng hạ hết quyết tâm đen quân cờ đặt ở 1 vị trí giống hệt như Namaru, nhưng là phía của mình.
May mắn tránh được chuyện bị bại lộ.
Mãi đến vài chục bước sau, Tạ Cửu chỉ nghe thấy "nhạc phụ" của mình lên tiếng: "Cậu không biết chơi cờ vây, đúng vậy không?"
Trong nháy mắt, toàn bộ âm thanh đang hiện hữu trong căn phòng này đều ngưng đọng lại, chìm vào tĩnh mịch.
.....
Hồi lâu sau, Tạ Cửu mới chột dạ vuốt vuốt mũi.
Namaru lại nhíu mày, thu lại toàn bộ quân cờ đen sau đó cười cười: "Mật Mật cũng không thích chơi cờ vây, hai đứa thật ra cũng hợp nhau đấy."
Lúc này Tạ Cửu mới sực nhớ đến mục đích chính khi mình đến đây là gì, liền khẩn thiết nói: "Bác trai, mong bác có thể giao Mật Mật cho con."
Động tác thu dọn của Namaru khẽ ngừng lại một chút, cũng không ngẫng đầu lên mà trực tiếp trả lời: "Mới đến cửa một lần đã muốn rước con gái tôi về dinh?"
Cũng "không phải dạng vừa" nhỉ?
Quả thật bây giờ trong lòng Namaru ông có một chút "cay cú". Dù sao đi nữa thì Mật Mật cũng là đứa con gái ông nuôi nấng cưng chìu suốt hai mươi năm trời, sao có thể nói gả là gả được?
Ông nghị ngợi hồi lâu mới nói tiếp: "Cậu năm nay bao nhiêu rồi?"
Namaru nghe xong lại càng mất hứng, thở dài xong mới hỏi tiếp: "Đã quen bao nhiêu cô gái rồi?"
Tạ Cửu kính cẩn cúi đầu: "Chỉ có Mật Mật, sau này vợ cũng cháu cũng chỉ có mình cô ấy!"
Namaru dỏng tai nghe, mắt lại hướng xuống đệm cói dưới mặt bàn: "Công việc?"
Tạ Cửu: "Dạ con có thành lập một công ty, quy mô thì không lớn không nhỏ, có thể thoải mái chăm sóc gia đình. Nhà xe con cũng có đủ, nhất định sẽ không để Mật Mật phải chịu khổ. Trước mắt con đang ở một mình, nếu như hai bác không muốn sống xa Mật Mật thì con cũng có thể chuyển đến gần đây ở cạnh ạ."
Ngắn gọn xúc tích, cũng nhanh chóng tổng kết xong "sơ yếu lí lịch" của mình.
Namaru nghe xong, trầm ngâm hồi lâu, nói thật là ông cảm thấy rất hài lòng với điều kiện "dọn đến ở cạnh" kia. Bây giờ Mật Mật còn đang đi học, trường thì cũng không phải gần nhà, rất dễ khiến hai vợ chồng ông phải lo lắng.
Hơn nữa ban nãy cậu ta còn nói Mật Mật chính là người bạn gái đầu tiên của cậu ta... Tự mình mở công ty, khả năng kinh tế cao như vậy còn có thể giữ được mình đến tuổi này, quả thật rất ít gặp.
Nhưng mà.... Sẽ không phải là do "không được" chứ?
Namaru theo bản năng nhìn lướt qua "nơi nào đó" của Tạ Cửu.
Động tác này hiển nhiên bị Tạ Cửu chộp được, anh liền lúng túng sờ mũi: "Con không có vấn đề gì đâu ạ, chỉ là do mấy năm nay sự nghiệp bận bịu, bản thân cũng không có hứng thú với chuyện yêu đương, nên mới không tìm kiếm một người phù hợp, mãi cho đến khi gặp được Mật Mật... Mong bác trai đừng chê cười."
Nghe xong đoạn này thì Namaru cuối cùng cũng gật đầu, có cảm giác rất vừa ý.
Ông bèn đứng dậy nói với Tạ Cửu: "Đi xuống ăn cơm đi, chỗ Mật Mật chắc cũng ổn rồi."
Mấy phút sau, nhìn thấy Cửu gia đi theo ba mình xuống lầu, Điềm Mật liền vội vã che mặt lại.
Tạ Cửu ở trên thấy vậy thì bước nhanh xuống, nhanh chóng đến bên cô, kéo vào lòng mình rồi cẩn thận quan sát tay của cô, ngược lại cũng không có dấu vết gì.
Tạ Cửu trầm ngâm: "Làm sao vậy?"
Sau đó Điềm Mật rụt tay lại thật nhanh, thè lưỡi ra: "Ha, anh bị lừa rồi nhé!"
Tạ Cửu ngẩn người, hồi lâu sau mới dùng tay búng vào gáy cô một cái: "Thật là, em không biết anh sẽ lo lắng sao?"
Lúc này nói cũng không tiện, ba mẹ vẫn đang chờ, vì thế hai người bèn vội vã đi vào phòng ăn.
Sau bữa ăn, Tạ Cửu nhìn đồng hồ, lại thuận tiện cầm lấy cái áo khoác vừa cởi ra ban nãy mà vào, chuẩn bị rời đi.
Lần đầu tiên gặp mặt "người nhà" thì đừng có mơ mà ngủ lại, hơn nữa cô cũng sắp tốt nghiệp rồi... Anh phải kiên nhẫn chờ đợi thôi.
Điềm Mật ăn xong thì nhào vào ghế sô pha uống nước dứa, thấy vậy thì ngẩng đầu thắc mắc: "Cửu gia, anh phải đi rồi sao?"
Tạ Cửu dừng lại một chút, đứng ở bên thành ghế sô pha mà vuốt tóc của cô, thoáng ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào.
"Muốn anh ở lại sao?"
Sau đó cười cười: "Em đã chuẩn bị xong nơ bướm chưa?"
Nơ bướm?
"Không có, hôm trước không phải là anh lấy của em rồi sao?"
Tạ Cửu chăm chú nhìn đôi môi nhỏ nhắn mềm mại kia, liền không nhịn được mà đưa tay lên miết nhẹ một chút: "Đợi anh nhé."
Điềm Mật: "..."
Cô không vội đâu, một chút cũng không.
Nhưng mà quả thật cảm thấy có chút mất mác, còn tưởng hôm nay có thể giữ Cửu gia lại.
Tạ Cửu lại xoa đầu cô: "Anh đi nhé."
Nói xong liền thong thả xoay người bước đi, vài phút sau Điềm Mật liền nghe được tiếng xe hơi nổ máy.
Điềm Mật tự xoa đầu mình, lần nữa vùi người vào trong ghế, nghĩ đến chuyện nơ bướm.
Quả nhiên vẫn nên mua một cái nơ bướm mới đi?
A, cô lại nghĩ đi đâu vậy?
Điềm Mật tự gõ đầu mình, đoạn lại tập trung sự chú ý của mình vào cái ti vi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top