Chương 34
☆ Chút ngọt thứ ba mươi tư
Editor: Selene Lee
-----------
"Mật Mật." - Âm thanh trầm thấp vuốt ve bên tai Điềm Mật, có chút ngứa ngáy, lại ấm áp lạ thường.
Điềm Mật chỉ đáp lại một tiếng theo bản năng, đôi con ngươi mờ mịt.
Tạ Cửu dùng tay véo nhẹ gương mặt mềm mại của cô: "Tháng sau em tốt nghiệp phải không?"
Điềm Mật hồ nghi nhìn anh, nhưng cũng trả lời: "Ừ, ngày 15 tháng sau."
Tạ Cửu cười nói: "Hôm đó anh đưa em qua dự tốt nghiệp, có được không?"
Nụ cười bên môi anh mang theo ý tứ đầy mờ ám.
Điềm Mật bị anh nhìn chằm chằm đến mức nóng lên, cũng chỉ tùy ý gật đầu, nhưng trong lòng không hề yên ổn.... Sao cô cứ có cảm giác là lạ thế nhỉ?
Tạ Cửu gật đầu, cũng không tiếp tục làm khó người nữa mà cẩn thận cài dây bảo hiểm cho cô, đoạn hai người lại đến nhà hàng hôm trước để dùng bữa.
....
Mấy vị ký giả có liên quan lấy được câu trả lời của Tạ Cử đều trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng cắn răng, xem lại ảnh chụp, chuẩn bị viết bài để đăng lên mục tin tức.
Nếu như không có người đứng sau làm chỗ dựa, ở trong giới Showbiz này, chống lại Thành Ngu chính là chuyện lấy trứng chọi đá.
Vì thế bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng viết sự thật.
Phần lớn đều là miêu tả độ thân mật của Điềm Mật và Tạ Cửu, còn không quên "bonus" thêm vài tấm hình.
# Cửu gia chính miệng thừa nhận, anh và Mật Đường Thật Ngọt đã về nhà ra mắt gia đình, dự tính kết hôn cũng không còn bao lâu nữa.
Tin tức này nhanh chóng bay lên hạng 1 của top search, còn đứng vững trong mấy ngày liên tiếp.
Không ít kẻ chửi rủa Điềm Mật trước đó đều cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cái gì gọi là "bảo gì nghe nấy", không biết suy nghĩ chính là như thế.
Mà có nhiều Đường Tinh cũng vô cùng hối hận, đường đường là Fan hâm mộ lại không tin tưởng thần tượng của mình, chỉ vì những thứ tin vịt kia mà làm ảnh hưởng đến cô ấy.
Một phần chân ái này còn được trang chủ của Thành Ngu tung ra, hệt như đổ thêm dầu vào lửa, tin tức ngày càng cấu dấu hiệu nóng thêm, mà chuyện tình của Điềm Mật và Tạ Cửu cũng biến thành một đoạn kỳ văn ngọt ngào.
....
Trong phòng họp hội đồng của Thành Ngu, Max lo lắng gõ ngón tay lên mặt bàn, mà khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh cũng không mấy vui vẻ là bao. Max đẩy điện thoại di động của chính mình qua, trên màn hình còn hiện rõ tên của người gọi ở đầu bên kia, chính là Hứa Nghệ Dao của Thiên Sách!
Trỉ trích bọn họ đã giải quyết chuyện kia không tốt.
Tuy nhiên, người đàn ông bên cạnh cũng không có biểu hiện gì lớn, mà chỉ thản nhiên quay sang nói với người đại diện của mình: "Thịnh Dung vẫn không bỏ Vương Triều, chuyện cũng đã bị Cửu gia giải quyết sạch sẽ, quân cờ này phế được rồi."
Max khép hợp đồng lại rồi thở dài: "Không chỉ có họ Hứa kia đâu, ban nãy Hoa Giản nhắn lại với tôi là Cửu gia muốn gặp cậu đấy."
"Cửu gia?" - Người kia nhíu mày, tỏ vẻ khó xử.
Rõ ràng anh ta đã cố gắng cắt đuôi thật sạch sẽ, cuối cùng vẫn bị phát hiện sao?
Max lại gõ mặt bàn: "Về phần đại ngôn của JOS, Cửu gia chưa có động thái gì lớn cả, sợ là cũng đã lộ rồi."
Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp: "Phẩm Mặc, cậu cũng đừng lo lắng quá, địa vị của câu bây giờ coi như cũng khá vững rồi, Cửu gia sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Nhưng mà cậu phải nhớ cho kỹ, những chuyện xảy ra như thế này, tốt nhất là không nên lặp lại lần nữa, xem như không liên can gì đến Mật Đường Thật Ngọt kia, tránh càng xa càng tốt."
Mà người đàn ông ngồi ở bên cạnh, đúng là tiểu sinh danh khí đang lên của Thành Ngu - Từ Phẩm Mặc.
Anh ta nghiến răng nói: "Tôi biết rồi. Nhưng mà, tôi ngược lại thật muốn gặp mặt Mật Đường Thật Ngọt kia một chút, xem thử cô ta có tài nghệ gì mà có thể đánh bại được Hứa Nghệ Dao, ôm chặt lấy đùi Cửu gia."
Max tinh tế nhìn thoáng qua, biết là anh ta đang nói giỡn thì mới thở phào mà nói tiếp: "Đại ngôn JOS dù sao cũng đã khá chắc chắn rồi, còn về phần Vương Triều, cậu cũng đừng quá cố chấp như vậy nữa. Tôi nghe nói sau khi diễn xong phim này, Thịnh Dung muốn quy ẩn một thời gian."
Từ Phẩm Mặc sửng sốt: "Thịnh Dung muốn quy ẩn?"
Vậy rốt cuộc anh ta tốn công đặt ra một kế hoạch tốn kém như vậy là vì cái gì? Còn muốn đắc tội với Cửu gia nữa.
Max gật đầu: "Thật sự là cậu đã ăn trộm gà nhưng mất bát gạo rồi, cũng may là chưa có chuyện gì lớn lắm xảy ra nữa. Hình như Thịnh Dung có ý định đến học viên hí kịch để bồi dưỡng thêm."
Từ Phẩm Mặc dập thuốc, vẻ mặt vô cùng thất bại, anh ta bèn đứng dậy để chuẩn bị đi đến phòng của Cửu gia, Max cũng vội vã đi theo.
Không ngờ lúc ra khỏi thang máy thì vừa vặn gặp phải Tạ Cửu, còn có cả Thịnh Dung và Hoa Giản vừa bấm nút tiễn người đi xuống.
Thịnh Dung với vẻ mặt đầy mệt mỏi, vừa đánh vừa ngáp, bắt gặp phải ánh nhìn của Từ Phẩm Mặc cũng chỉ gật đầu qua loa, có chút không để ý.
Mà ngược lại Hoa Giản ở phía sau thì khác, anh ta nhìn thoáng qua Từ Phẩm Mặc rồi trào phúng cười: "Nghệ nhân của Max tốt quá nhỉ?"
Trong lòng lại tự nghĩ: Giỏi lắm, dám cướp lấy tài nguyên dưới tay ông đây, còn cả gan hắc bà chủ tương lai thành bộ dáng như thế.
Mồ hôi lạnh của Max chảy ròng ròng, có chút vội vã hỏi: "Lão đại, mọi người..."
Hoa Giản đẩy mắt kính, đưa một bản hợp đồng qua cho Max rồi nói: "Video quảng cáo nước hoa kia phải làm lại, tôi đã đề cửa người của cậu rồi. Thịnh Dung cần được nghỉ ngơi một thời gian."
Max cầm củ khoai lang nóng trên tay, lại cảm thấy vô cùng sửng sốt.
Anh ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ có cơ hội tiếp nhận video quảng cáo lần này.
Từ Phẩm Mặc đứng bên cạnh cũng giật mình.
Lại thấy Thịnh Dung nhìn sang anh ta, tốt bụng nhắc nhở: "Cậu là một mầm non rất tốt, đừng để bị giới Showbiz đen tối phá hỏng."
Lăn lộn trong giới lâu như vậy, tất nhiên Thịnh Dung đã đoán ra được, bút tích này rốt cuộc là do ai làm.
Anh ta đã từng diễn đôi với Hứa Nghệ Dao, chỉ số thông minh của cô ta đích thị là số âm chính hiệu.
Lại nói tiếp, thời gian gần đây có không ích đại ngôn và kịch bản vốn đã gần như chắc chắn đến tay anh, không ngờ cuối cùng lại đáp đến chỗ của vị học đệ cùng công ty này.
Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ.
Ở trong Showbiz này, vẫn nên làm nhiều hơn nói.
Từ Phẩm Mặc ngây người, anh ta không ngờ Thịnh Dung sẽ nói những lời này với mình.
Mà Thịnh Dung vẫn tiếp tục vỗ vai anh ta, cười nói: "Có rảnh thì đi ăn chung một bữa nhé."
Lời này vừa nói xong, Từ Phẩm Mặc cũng há hốc: "Vậy chuyện anh muốn quy ẩn là có thật sao?"
Lúc này thang máy đã dừng ở tầng 28, văn phòng của Cửu gia đã gần trong gang tấc.
Thịnh Ngu nhắm mắt mỉm cười: "Vốn cũng định là sẽ phát triển nhiều hơn, không ngờ lại bị người ý kiến rằng bản thân diễn cảnh tình yêu chưa tốt."
Anh ta nói xong liền mở mắt ra, tầm nhìn không biết hướng đến nơi vô định nào đó, lại có cảm giác sâu thẳm từ tận đáy lòng.
Mà không gian bên ngoài hoàn toàn không có một bóng người.
Rất nhanh chóng, Hoa Giản và Thịnh Dung đã khuất dạng.
Max vừa nhìn theo vừa nhấn nút đóng cửa thang máy, đoạn lại ra vẻ khó hiểu: "Nói tu nghiệp thì tu nghiệp, nhưng mà tôi thấy hình như Thịnh Dung có gì đó rất lạ nha."
Từ Phẩm Mặc bật cười: "Ai mà biết được, chúng ta vẫn nên nhanh nhanh đến gặp Cửu gia thôi."
Max ừ một tiếng rồi vội vã đi theo sau.
Mà Từ Phẩm Mặc đi ở phía trước lại không khỏi nhớ đến một cái tin tức hôm nào đó.... #Ảnh đế Thịnh Dung và tác giả Vương Triều gặp mặt riêng trong hậu trường tuyên truyền phim, cử chỉ thân mật.
Nếu anh ta đoán không sai...
Từ Phẩm Mặc gõ cửa, vừa ngẫm nghĩ trong lòng...
Hẳn là thất tình rồi!
Lời của Editor: Ngày Quốc Khánh Bonus thêm 3 chương nhé!!! Chúc mn có ngày lễ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top