Chương 30
☆ Chút ngọt thứ ba mươi
Editor: Selene Lee
----------
Sự tình nghiêm trọng đến mức không thể nào điều khiển nổi, Điềm Mật thút thít ôm gối được một lát thì ngủ quên mất.
Quên đi, đừng suy nghĩ nữa...
Tích tích tích...
Tiếng chuông báo thức buổi sáng làm Điềm Mật tỉnh giấc.
Bởi vì Mộc Niên bận đi tham gia đoàn tuyên truyền phim 《 Hương Phấn 》, Lệ Chi thì đi học nghiên cứu sinh còn Hữu Thố có hẹn đi chơi game nên cả phòng chỉ còn lại một mình Điềm Mật.
Cô bèn ngồi dậy mở máy vi tính lên, bắt đầu tìm xem tin tức mới nhất trên mạng.
# Buổi khai máy của《 Vương Triều 》bị tạm hoãn, diễn viên Hứa Nghệ Dao tuyên bố không muốn tiếp tục đảm nhận vai nữ chính vì không muốn dính đến vị tác giả bị nghi đạo văn.
# Anh cả của Thành Ngu, Thịnh Dung đứng về phía Mật Đường Thật Ngọt! Thực hư chuyện hai người có qua lại là như thế nào?
# Mật Đường Thật Ngọt bị bắt gặp ở trên xe của giám đốc Thành Ngu, Tạ Cửu, cử chỉ thân mật, có ảnh chụp làm chứng!
...
Chẳng mấy chốc mà hai mắt của Điềm Mật đã tóe lửa, bây giờ thì cô đã hiểu được tình cảnh của mẹ mình năm đó là như thế nào rồi.
Cái gì mà cô và Thịnh Dung qua lại, hư hư thực thực?
Cái gì mà cô và Cửu gia XXX trên xe?
Còn cô Hứa Nghệ Dao kia nữa, cô ta ra vẻ thanh cao cho ai xem? Rõ ràng vốn đã không đủ sức diễn, cô ta không tham gia càng tốt, xem như đỡ chướng mắt của cô.
"Nhìn kìa nhìn kìa, có phải cô ta là người trong tin tức đó không?"
Bởi vì sáng hôm nay có tiết nên Điềm Mật phải vác balo đi học, không ngờ mới vừa bước chân ra khỏi cửa nhà trọ liền nghe được tiếng xì xào bàn tán ở bốn phía.
"Hình như đúng là cô ta rồi!"
"Tại sao chúng ta phải học cùng trường với loại người như cô ta vậy? Vì sao ban giám hiệu còn chưa cho cô ta thôi học? Nhân phẩm bại hoại như thế mà cũng dám vác mặt ra đường!"
"Nói nhỏ nhỏ thôi, người ta là tình nhân của đại gia đấy, bây giờ còn leo được lên giường lão bản của Thành Ngu nữa, hậu trường vững chắc lắm à."
"Nghe nói trước kia mẹ cô ta cũng là tiểu tam đúng không?"
"Đúng vậy, mình rất hâm mộ ảnh đế Từ và nữ thần Dương Nhạc. Nếu không phải là do tiểu tam nhúng tay vào thì làm sao hai người họ vốn đang hạnh phúc, lại có thể đùng một cái chia tay chứ?"
"Chúng ta đứng xa xa ra đi, mình không muốn đứng gần cô ta."
"Nói cũng phải..."
...
Điềm Mật thản nhiên bịt hai tai lại để đi đến giảng đường, vừa tới cửa, lại không ngờ đám bạn học đang cười cười nói nói bên trong thấy cô xuất hiện thì lập tức im bặc, vội vã nhìn chằm chằm cô, sau đó còn bắt đầt xì xầm bàn tán.
Những ánh mắt đó đều là khinh thường cả, cô chắc chắn không thể nhìn lầm được.
Khuôn mặt của cô trở nên trắng bệch, cắn răng đi tìm chỗ ngồi, nhưng mới vừa chuẩn bị ngồi xuống thì bị người bên cạnh ngăn cản:
"Chỗ này có người ngồi rồi, cậu đi chỗ khác đi."
Điềm Mật đành phải đứng lên khỏi phần ghế trống không, trong lòng lại rối ren không dứt.
Cảm giác bị sỉ nhục và xem thường...
Rõ ràng là cô chưa làm bất cứ điều gì cả, vì sao lại đối xử với cô như thế?
....
Đưa đẩy một hồi, Điềm Mật trượt chân ngã ra phía đằng sau, cũng không biết là cái gì sượt qua đầu gối cô khiến máu nhỏ giọt trên mặt đất, nhanh chóng lưu lại thành những vết tròn khô cặn.
"Mật Mật!"
Lệ Chi đang ôm một tập tài liệu bước vào, thấy vậy thì vội vã chạy đến ném đồ sang một bên rồi giúp Điềm Mật đứng dậy:
"Cậu thế nào rồi? Có đau lắm hay không?"
Vết máu ghê người kia đập vào mắt những nữ sinh ngồi ở xung quanh, mà những người nhát gan đã bắt đầu run rẩy.
Đúng là làm tiểu tam rất đáng bị khinh thường, nhưng hình như mọi người cũng đã hơi quá đáng rồi.
Vậy mà vẫn có kẻ thêm dầu vào lửa: "Ta nói, Lí Lệ Chi, cậu không phải là bạn cùng phòng của cậu ta sao? Không phải là cậu cũng giống như cậu ta đi?"
Lệ Chi nghe xong thì tức giận vô cùng. Đây là lời mà 1 sinh viên có thể nói ra sao?
Điềm Mật cắn răng, vịn vào tay Lê Chi mà đứng dậy nói: "Điều gì mà tôi chưa làm thì tôi không thể thừa nhận được. Cậu có giỏi thì mang chứng cớ tới đây mà phỉ báng, không có thì tôi sẽ kiện cậu tội bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của người khác đấy."
Cô gái trang điểm xinh đẹp kia vẫn không ngừng kích động: "Bôi nhọ? Không phải chuyện của cậu đã rùm beng trên Weibo rồi sao? Cậu còn muốn kiện cáo cái gì nữa? Cả nhà cậu đều là cùng một ruột mà ra thôi, từ mẹ đến con đều đê tiện như nhau cả? Không biết cậu có được gọi là con hơn mẹ thì nhà có phúc không nhỉ?"
Điềm Mật lạnh lùng nhìn cô ta: "Cậu muốn nói tôi thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đá động gì đến mẹ tôi. Tôi cảnh cáo cậu, bằng không thì đừng trách tôi vì sao không nói trước."
Cái gì cũng có giới hạn của nó cả.
Mà dường như bởi vì trạng thái tức giận đó của Điềm Mật mà cả hội trường đều im như thóc.
Nhưng chỉ chừng một lát sau thì có một cô gái mang dép lê đứng lên nói: "Mẹ cậu không phải là tiểu tam đã phá hủy hôn nhân của nữ thần Dương Nhạc và ảnh đế Từ hay sao?"
Cô ta và đám người phía sau đều là "thần dân" của thuyền Từ Nhạc.
Chưa đầu nửa giây sau, liền thấy Điềm Mật đi đến trước mặt cô ta, ngẩng mặt lên và mạnh tay tát một cái!
Âm thanh mạnh mẽ làm lòng người chấn động!
Trước giờ mọi người đều chưa nhìn thấy trạng thái này của Điềm Mật, trông như một con sư tử với sát khí bừng bừng.
Mà cô gái kia cũng xông đến gào thét: "Cậu dám đánh tôi?"
Điềm Mật cười lạnh: "Tôi chỉ đang muốn giáo dục cậu một chút thôi, cái gì gọi là hậu quả của khẩu nghiệp."
"Mày và mẹ mày không phải cũng đều là con giáp thứ mười ba như nhau thôi sao? Đều dựa vào khuôn mặt này mà quyến rũ đàn ông!"
Cô ta nghiến răng nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp cùng với đôi mắt hạnh và hàng mi dài như cánh bướm ở trước mặt.
Bản thân là phụ nữ, cô ta không thể không thể thừa nhận là con nhỏ này thật sự rất giống như một con búp bê trong tủ kính, có thể lôi kéo được sự thương tiếc của đàn ông.
Lòng ghen tị dâng trào khiến cô ta đưa tay lên, có ý muốn bấu vào thật mạnh, đoạn lại bị Điềm Mật nắm cổ tay ngăn lại, ánh mắt lạnh toát.
"Mật Mật..."
Âm thanh lo lắng quen thuộc từ đâu truyền đến, trầm thấp lại tao nhã như tiếng vĩ cầm khiến cho Điềm Mật muốn bật khóc.
Cảm giác an tâm trào dâng, lớn không sao diễn tả được.
Cô bèn quay người ra sau, chỉ thấy bóng kia đưa lưng về phía ánh nắng, tựa như lúc đầu cô đã từng gặp anh.... Tao nhã như ngọc, lưng thẳng như tùng.
"Mật Mật..." - Tạ Cửu lo lắng chen người qua đám học sinh đông đúc, đi đến bên cạnh ôm cô vào lòng, vành mắt khẽ đỏ, mùi đàn hương thoang thoảng quanh quẩn bên tai.
Mùi thơm này, Điềm Mật cô đã quen thuộc hơn bao giờ hết.
Vì sao anh ấy lại ở đây?
Bản thân Tạ Cửu day dứt không yên, đêm qua anh đã cố gắng khống chế tin tức về tấm ảnh chụp kia, không ngờ hình vẫn bị rò rĩ, lại còn đi theo phương hướng ngày càng xấu.
Hôm qua một phần vị video quảng cáo kia mà anh đã đọc "Nam Thần Không Để Ý Đến Tôi" , nhân vật nam chính trong tác phẩm chắc chắn chính là anh, không thể nào sai được.
Vì thế sáng sớm hôm nay anh đã vội vã chạy đến nơi này.
"Xin lỗi em, anh đã đến chậm..." - Tạ Cửu xiết chặt Điềm Mật vào lòng, không ngừng hôn lên trán và mi mắt của cô, còn dịu dàng vén lại tóc cho cô.
Muốn mắng cô một trận lắm...
Rõ ràng đã là người yêu, vì sao chuyện gì cũng chỉ muốn gánh chịu một mình...
Ý nghĩ đó nhanh chóng bị chuyển ra đằng sau, bởi vì Tạ Cửu đã lướt ánh mắt nhìn đến người vừa lên tiếng sỉ nhục cô kia.
Mà người kia bắt gặp phải cái nhìn đó thì sợ hãi lùi ra đằng sau...Tuy cô ta không biết người đàn ông cao lớn như hung thần trước mặt này là ai, nhưng cô ta cảm giác được anh ta chính là một chỗ dựa lớn của Điềm Mật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top