Chương 23

☆ Chút ngọt thứ hai mươi ba

Editor: Selene Lee

------

Điềm Mật nghiên đầu suy nghĩ, không khỏi cảm thấy lạ: "Tôi cũng không quen biết chủ của anh, anh ta muốn gặp tôi để làm gì?"

Người trợ lý bèn ngại ngùng đáp: "Xin lỗi cô, thật ra tôi cũng không rõ, chi bằng cô cứ đi cùng tôi một chuyến, là phía chiếc xe kia ạ." - Anh ta chỉ về phía chiếc xe riêng kia, giây tiếp theo liền thấy cửa xe kẽ hạ xuống, vừa vặn đủ để Điềm Mật thấy người đang ngồi bên trong.

Biết được người kia xác thực là Thịnh Dung rồi, Điềm Mật mới đứng dậy phủi bùn đất bám trên váy, đi theo người trợ lí đến chỗ chiếc xe....

"Điềm tiểu thư, không biết cô có còn nhớ tôi không?" - Thịnh Dung trưng ra hình ảnh mà anh ta cảm thấy là đẹp nhất. Thân hình cao gầy, mi mày sắc sảo, ngũ quan cân xứng... Nhìn như thế nào cũng thấy giống nữ sinh trong manga Nhật Bản, đáng tiếc là Điềm Mật cô không ham mê kiểu vậy...

Cô bèn thản nhiên hỏi: "Anh gọi tôi có chuyện gì không?"

Bởi vì chuyện ban nãy mà Điềm Mật cảm thấy chính mình không nên tỏ ra quá hòa nhã với người lạ.

Mà Thịnh Dung cũng không để ý đến biểu tình của cô, chỉ cười nói: "Người đại diện của tôi nhìn thấy cô ngồi ở gần cửa tòa nhà, chỉ là tò mò muốn hỏi thăm một chút thôi. Đã xảy ra chuyện gì à?"

Lúc này thì Hoa Giản nhìn sang Thịnh Dung đầy "khinh bỉ"

Lại còn anh ta muốn hỏi thăm? Còn không phải là cậu xướng lên à? Muốn bắt tôi "đổ vỏ"?

Điềm mật vừa nghe xong thì không tự chủ được mà hốc mắt càng đỏ thêm, chỉ là cô không trả lời lại.

Thịnh Dung vốn là người đã lăn lộn lâu năm trong giới giải trí, tất nhiên có thể nhận ra chút gì đó, vì thế anh ta bèn hỏi: "Như thế này... Tôi cũng đang định đến Thành Ngu, tôi nhớ hình như cô cũng rất thân với Sữa Đậu tầng 20 đúng không? Cô có muốn qua bên đó ngồi một lát không? "

Chuyện Điềm Mật và Sữa Đậu là bạn thân cũng không phải bí mật gì, thỉnh thoảng mọi người cũng có nói một chút, anh ta chỉ là ngẫu nhiên nghe được thôi.

Điềm Mật có phần hơi ngạc nhiên.

Không phải ảnh đế là loại người luôn ngồi tít trên cao chỉ tay năm ngón hay sao? Thịnh Dung này lại nhiệt tình đến như vậy?

Thế là cô suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Được, cảm ơn anh nhiều lắm."

Dù sao cô cũng muốn đi gặp Cửu gia, bây giờ chỉ muốn ôm anh ấy thôi... Thuận tiện tìm Sữa Đậu kể khổ cũng được lắm.

Mà Thịnh Dung lại lấy từ trong túi ra một thỏi chocolate, đưa qua cho cô, nở nụ cười vô cùng tươi: "Phục vụ cho phái nữa là vinh hạnh của tôi."

Điềm Mật lại ngẩng người một lát, sau đó cũng nhận lấy thanh kẹo kia.

Hoa Giản ngồi một bên hết nhìn cô rồi lại nhìn sang Thịnh Dung, anh ta luôn cảm thấy trong cuộc nói chuyện này, biểu hiện của Thịnh Dung khá kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở đâu.

Từ chỗ mọi người đang ở mà trở về Thành Ngu phải đi đường vòng, đại khái 1 giờ sau mới đến được nơi cần đến. Bên trong xe là một khoảng yên lặng. Đến được cửa Thành Ngu, Thịnh Dung cũng không nói gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười tiễn Điềm Mật lên tầng 20, còn mình thì đi vào phòng làm việc ở tầng 16. Mà Hoa Giản, vì không nhìn ra được manh mối nào nên đi lên tầng 30 tìm Dương Lộc với vẻ rối rắm để bàn bạc chuyện giải quyết Scandal của SK hiện tại.

Ngược lại với anh ta, vị trợ lý kia dường như hiểu được một chút gì đó.

Người đó bèn hỏi: "Vì sao anh lại đưa cho Mật Đường Sensei thanh chocolate đó ạ?"

"Mật Đường Sensei?" - Thịnh Dung hỏi người lại, quay sang nhìn "Ý của cậu là Điềm Mật sao?"

Vị trợ lý nhỏ gật gật đầu, ban nãy đúng là anh đã đưa cho cô ấy 1 thanh chocolate mà.

"Vì cô ấy thích ăn ngọt." - Thịnh Dung cũng thuận tiện rút ra một thanh chocolate khác, cắn một cái.... Mùi hương nồng ngọt quanh quẩn trên đầu lưỡi không tan khiến tâm trạng anh ta cảng vui vẻ hơn, chậm rãi thản nhiên đi đến văn phòng, còn không quên hòa nhã đề cử: "Chocolate này ngọt lắm, cậu cũng có thể thử một chút..."

"Vậy làm sao anh biết..." - Người trợ lý hỏi được giữa chừng thì nuốt nước miếng, không dám hỏi nữa...

Thịnh Dung liếc nhìn một cái, cũng không trả lời.

Anh ta thong thả vặn nắm đấm cửa, đi vào phòng rồi ngã người lên trên ghế sô pha, mười ngón tay khẽ đan lồng vào nhau. Sau cùng dường như nghĩ đến chuyện gì đó mà Thịnh Dung lại bật cười...

Vì sao anh biết cô nhóc đó thích ngọt à?

Anh ta lại cúi đầu cười khẽ, tự lầm bầm với chính mình: "Bởi vì tại buổi công chiếu hôm đó, tất cả bỏng ngô ngọt của người ngồi cạnh đều vào bụng cô ấy cả."

...

Quay lại với Điềm Mật, người hiện giờ đang đeo bám ghế sô pha trong phòng Sữa Đậu mà khóc bù lu bù loa, lăn lộn đến mức trên sàn phòng rải đầy giấy lau nước mắt.

Sữa Đậu vừa đi ra ngoài rót cà phê để thư giãn trong giờ nghỉ, không ngờ lúc bước vào lại nhìn thấy cạnh tượng đó, hại cô nàng giật cả mình.

Cô nhớ là mình mới chỉ đi ra khỏi phòng hai phút thôi mà... Sao phòng cô lại biến thành.... như thế này rồi?

Không không không... Mấu chốt chính là vì sao búp bê lại ở đây?

"Mật Mật, sao cậu lại chạy đến chỗ mình vậy?" - Sữa Đậ ngờ vực, liếc nhìn thùng rác. "Cậu bị bệnh à? Lau giấy nhiều như vậy?"

Lã dữ... đang yên đang lành không chạy đi tìm Cửu gia, cô ấy lại vào đây làm gì? Không lẽ cô ấy quyết định đổi mục tiêu mới? Đậu Nãi tiến lên thêm hai bước, không hiểu nhiều. Lúc này cô mới phát hiện ra búp bê nhỏ không phải bị bệnh, mà là đang... khóc? Cô bèn đặt tách cà phê mới rót lên bàn trà, rồi ngồi xuống đối diện với Điềm Mật, quan tâm nhìn cô.

" Hu... Mình... hức hức..." - Điềm Mật cứ nấc lên không ngừng, cả một tiếng gọi cũng không phát ra được.

Đậu Nãi thấy vậy bèn quay lại phòng trà nước, rót một ly nước ấm rồi chạy về, vừa đưa cho Điềm Mật vừa nói: "Đầu tiên cậu phải bình tĩnh đã, nếu cậu bị Cửu gia nhìn thấy, không chừng kế hoạch quả hỏng thật rồi... "

Tất nhiên bạn Sữa Đậu đã không theo kịp thời đại, vẫn cứ cho rằng Điềm Mật còn đang theo đuổi người kia.

"Mình... Mình buồn quá." - Điềm Mật cắn căn môi. "Ban nãy trên đường gặp được ảnh đế Thịnh, người ta cho mình quá giang đến đây. Mình vốn muốn đi lên trên, không phải mình cố ý đến đây làm phiền cậu đâu... Nhưng mà..."

"Không sao đâu, mình không để ý, nhưng cậu có chuyện gì buồn à?" - Đậu Nãi hỏi với vẻ đầy quan tâm.

"Hay là... Cậu bị Cửu gia từ chối rồi?" - Đậu Nãi tự mình cảm thấy chí có cái lý do đó là hợp lý nhất.

Điềm Mật lắc đầu

Sao tất cả mọi người đều cảm thấy cô sẽ không thành công vậy?

Mà Đậu Nãi thấy cô lắc đầu thì kinh hãi.

Không từ chối vậy...

Stop!!! Vậy chuyện gì đã xảy ra??? Cô đã bỏ lỡ thời đại rồi sao????

Điềm Mật lại rút giấy lau nước mắt: "Tiểu thuyết của mình bị người ta đổ là đạo văn."

Tin tức phát ra như sấm chớp giữa trời quang.

Sữa Đậu bèn đứng dậy nói: "Chuyện này rất nghiêm trọng, Điềm Mật, bây giờ cậu theo mình lên tầng 48 tìm Cửu gia."

Cô nàng nắm lấy tay Điềm Mật, nhưng lại không thấy cô di chuyển.

"Mình không muốn đi gặp anh ấy... Bộ dạng này của mình..." - Điềm Mật oan ức rũ mắt.

Mà Đậu Nãi lại cảm thấy vô cùng lo lắng, quan trọng là bây giờ Thành Ngu đang đầu tư vào 《 Vương Triều 》, há không phải sẽ mất trắng hai trăm triệu sao? Không phải chuyện đùa được đâu!

"Mật Mật, mặc dù cậu là vị tác giả mà mình thích nhất... Nhưng mà nhất định cậu phải đi theo mình tìm Cửu gia, đây không phải chỉ là chuyện của riêng cậu đâu. Mình biết cậu không phải người như vậy, nhưng mà truyền thông sẽ không nghĩ như vậy đâu." - Đậu Nãi lo lắng nói tiếp.

"Chuyện này có liên quan đến Thành Ngu, không phải cậu cũng muốn gây liên lụy đến Cửu gia chứ?"

Điềm Mật nghe xong thì sững sờ tại chỗ, nước mắt cũng ngừng rơi.

Cửu gia sẽ bị cô gây liên lụy sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top