Chương 20
☆ Chút ngọt thứ hai mươi
Editor: Selene Lee
---------
Tạ Thất ngồi một bên phì cười... Nhẹ nhàng lãng mạng?
Một cơn gió lạnh tràn đầy sát khí quét đến, Tạ Thất giật mình dừng việc hả hê.
"Ông nội, như vậy không tốt lắm đâu ạ..." - Tạ Cửu lên tiếng can ngăn.
Nếu không cản lại thì đêm nay cô ấy sẽ ngủ cùng anh thật mất...
Nhưng ông cụ Tạ lại vỗ bàn, trợn mắt nói: "Cái thằng nhóc này? Gạo sống nấu thành cơm mà ông cũng phải dạy mày nữa hả cháu?"
Ơ?
Điềm Mật trợn mắt, hết nhìn ông cụ rồi lại quay sang Tạ Cửu.
Từng câu từng chữ này cô đều nghe rất rõ... Nhưng chuyện ở chung.... Sao có thể nói ngay làm liền chứ?
Cô vội vàng lắc lắc đầu rồi vỗ mặt mình, cảm giác sao cứ như ở trong mộng vậy?
Tạ Thất vì muốn nịnh nọt ông cụ, cũng hăng hái góp lời: "Ngủ chung tuyệt zời!"
Điềm Mật: "..."
Tạ Cửu: "..."
Cậu không nói lời nào thì không ai bảo cậu câm nha.
Dằng co mãi đến cuối buổi...
Lúc hai người thật sự bị tống vào cùng một phòng, tâm trạng của Điềm Mật mới cảm giác được "phép màu" vừa xảy ra.
...
"Cửu gia.. Chi bằng anh để em dùng quần áo trong tủ trải lên sàn nằm đi, hôm nay em nằm như vậy cũng đủ rồi." - Điềm Mật xoắn xoắn tay, bất an nói.
Ngủ...
Lần đầu tiên ngủ chung với nam thần...
Tạ Cửu nhìn cô hỏi: "Em không muốn ngủ cùng anh thật?"
Điềm Mật liều mạng lắc đầu: "Ngủ trên sàn cũng được ạ."
Cô vừa dứt lời, đã thấy chính mình bị ai đó bế lên, đặt ngồi trên đùi: "Nhưng anh phải làm sao đây? Chăn mền quá lạnh lẽo."
Điềm Mật cố gắng "chống cự" lại cảm giác nóng bỏng.... "Anh xem, có máy điều hòa còn gì? Vẫn là để em nằm một mình đi."
Tạ Cửu cười cười, kề sát vào tai cô: "Ngốc, làm sao anh có thể để em ngủ trên sàn được? Nếu có thì cũng là anh."
Nói xong liền đứng dậy bưng từ trong tủ ra một chồng nệm, xếp nhanh trên mặt đất.
Điềm Mật xấu hổ xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của mình, xốc chăn lên lăn lộn.
Chắc chắn là trêu ghẹo!
Cửu gia muốn trêu chọc cô!
"Vậy anh tắt đèn nhé?"
"Dạ." - Điềm Mật thò đầu nhỏ ra khỏi chăn. "Cửu gia ngủ ngon."
Một giọng nói nhẹ nhàng lướt qua màng đêm, ẩn hiện chút trầm khàn: "Ngủ ngon."
Ngủ ngon, cô ngốc của anh.
Mơ thật đẹp.
....
Thật ra Điềm Mật có một tật xấu nhỏ, đó chính là ngủ không yên, cứ đến nửa đêm là lại tỉnh giấc.
Giống như bây giờ vậy, mơ màng đi chân đất trên sàn nhà, lại đột nhiên đụng phải một cái gì đó cứng cứng...
Điềm Mật giật mình bừng tỉnh, chỉ thấy Tạ Cửu mở mắt kéo chăn sang một bên.
Không đúng... Cô dụi mắt nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm lại được trí nhớ của chính mình.
Cô và Cửu gia đang ở chung phòng!
Ngủ...
Thế là Điềm Mật bắt đầu tính toán kế hoạch để đi đến nhà vệ sinh mà không làm Cửu gia thức giấc.
Plan A: Nếu như đi hướng tủ đầu giường, chỉ có một khoảng nhỏ để cô bước xuống.
Plan B: Nhảy qua hông Cửu gia, nhưng tiếng ồn không nhỏ đâu.
Điềm Mật cắn răng suy nghĩ, cuối cùng quyết định lựa chọn kế hoạch B.
Nhưng mà cô vừa định bước xuống thì đã thấy Cửu gia mở mắt nhìn mình.
Lúng túng... Muốn khóc.
"Cửu gia..." - Điềm Mật ngại ngùng lên tiếng.
"Muốn ở phía trên?" - Tạ Cửu nhíu mày ôm cô vào trong ngực, chùm chăn lại, để cho mũi cô chạm vào mũi chính mình.
Điềm Mật cố gắng điều khiển con nai trong ngực, lắc đầu lia lịa. Cô nuốt nước miếng đặt tay lên ngực anh, ra vẻ từ chối.
"Xem ai bắt được thỏ con chạy loạn này." - Hô hấp ấm nồng phảng phất quanh gò má nhỏ nhắn.
Điềm Mật xấu hổ đến mức im lặng, cả người đều bị anh ôm chặt, nhưng mà cô thật sự cần phải đi vào nhà vệ sinh nha!: "Không... Em phải đi." - Vừa nói vừa lắc đầu.
Nhưng khí lực của cô hơi mạnh, đầu nhỏ liền tung vào cằm của Tạ Cửu.
"A..." - Anh đưa tay sờ cằm mình.
Sức chiến đấu của cô nhóc cũng không tệ đấy.
Điềm Mật lại im lặng.
Hình như cô hơi quá tay rồi...
"Cửu gia... Anh đau lắm à?" - Búp bê rụt cổ hỏi.
Tạ Cửu: "Ừm, cho anh đụng lại em một cái đi."
Điềm Mật nghiêng đầu, cảm thấy điều kiện này cũng ổn, bèn nhắm mắt lại ngẩng cao cổ lên: "Vậy thì em cho anh đụng lại này..."
Tới đây đi, cô tuyệt đối sẽ không kêu đau đâu.
Nhưng mà cảm giác đau đớn trong dự kiến lại không thấy, mà chỉ cảm giác được tóc mai một bên của mình bị vén lên, sau đó là một khoảng ướt át nóng bỏng ập đến, kéo dài từ vành tai xuống cổ, rồi xương quai xanh, cuối cùng là ngực...
"Chi bằng em bồi thường cho anh như thế này đi."
....
Điềm Mật trợn to mắt.
Cửu gia đang liếm...
Đầu óc cô như muốn nổ tung rồi...
...
Mãi cho đến khi trời sáng.
Tạ Cửu vào nhà vệ sinh tắm táp, rửa mặt sạch sẽ, trong khi cô nhóc nào đó nằm gọn ở trong chăn, thậm chí còn trùm kín đầu!
Không phải là Điềm Mật chưa thức, nhưng cô không dám bò ra khỏi chăn đâu..
Mất mặt quá đi mất...
Không dám nhìn Cửu gia nữa...
"Cô ngốc, đừng trốn trong chăn nữa." - Tạ Cửu trêu.
Hồi lâu sau mới nghe được âm thanh phản bác từ bên trong truyện lại: "Em không trốn, em còn ngủ..."
Tạ Cửu cũng lười vạch trần, chỉ bước hai bước ra ngoài ban công thông với căn phòng ngủ.
Búp bê thấy vậy mới dám chui ra khỏi chăn, đi rửa mặt.
...
Hình như không có ai hết!
Điềm Mật thở phào nhẹ nhõm, thay đồ xong xuôi, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người thì phát hiện ra ai đó nãy giờ vẫn còn ở bên trong....
Có ai nói cho cô đó không phải là Cửu gia đi!
Thật ra Tạ Cửu nãy giờ vẫn đang há miệng chờ sung rụng, đợi con thỏ nhỏ kia...
...
"Mật Mật?" - Bà cụ Tạ thân thiết gọi. "Mật Mật?"
"Dạ?" - Điềm Mật ngẩng đầu nhìn về phía bà lão nào đó đang ngồi cười đến rực rỡ, bỗng cảm thấy hơi chột dạ.
"Hôm qua cháu ngủ ngon chứ?" - Bà cụ hỏi.
Điềm Mật đan đan ngón tay, gật đầu: "Dạ ngon ạ."
Tạ Cửu lại vội vàng ngắt lời bà: "Bà nội, bà đừng hỏi nữa, da mặt Mật Mật mỏng"
A!
Da mặt mỏng? Chuyện tốt chuyện tốt!
Là kiểu gia môn khuê tú, dè dặt chuẩn mực à.
Bà cụ Tạ gật đầu đầy hài lòng, đưa cho Điềm Mật một ít salad cà chua dưa leo.
"Ba, ba đừng giới thiệu người cho con nữa được không? Con đã có người con thích rồi!" - Âm thanh gay gắt của Tạ Lục từ trên lầu truyền đến, còn có tiếng ông cụ gào thét và tiếng đồ sứ rơi loảng xoảng.
Điềm Mật ngẩng đầu, khẽ kéo áo Tạ Cửu: "Hình như hai người đang cãi vã, Cửu gia, hay là anh lên xem thử đi."
Tạ Cửu ngược lại đã quá quen với chuyện ồn ào kiểu này, chỉ lắc đầu nói: "Em ăn sáng đi, đừng quan tâm làm gì."
"Hình như không tốt lắm đâu." - Điềm Mật cắn đũa, nhìn lên phía bên trên đang có xu hướng ngày một ầm ĩ hơn, nói: "Cửu gia, anh nên đi xem đi, ông cũng đã lớn tuổi rồi, không thể tức giận nhiều đâu."
Những lời này tuy không lớn, nhưng lại vừa vặn để tất cả mọi người trong bàn ăn nghe được. Bà cụ Tạ lại càng hài lòng hơn, chỉ thấy bà nhẹ nhàng đặt đũa xuống rồi quay sang nói với Tạ Thất: "Tiểu Thất, con đi lên lầu xem thử một chút đi, bảo lão già đó xuống ăn sáng, mới đầu hôm thôi, có gì từ từ nói sau. Không cần phải tức giận như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top