Chương 18
☆ Chút ngọt thứ mười tám
Editor: Selene Lee
------
"Điềm Mật, điềm trong toan điềm khổ lạt (toan điềm khổ lạt: Ngọt bùi cay đắng), Mật trong mật ong."
Tạ Lục nghe xong thì vỗ tay, nụ cười cũng ngày càng dịu dàng hơn: "Tên ngọt ngào thật đó."
Nói xong bèn dài cô hướng vào trong mà gọi: "Ba ơi, Cửu nhi dẫn theo một cô bé này!"
Mà ông cụ trong nhà nãy giờ vẫn đang bàn bạc với bạn già ở phòng khách, vừa lúc nói tới chuyện lập gia đình cho ba nhân vật còn độc thân.
Đúng! Buổi tiệc sinh nhật lần này thật ra là một buổi xem mắt!
Tạ Lục ở bên cạnh không có biểu hiện gì thì cũng không nói đi, nhưng chằng cháu đích tôn ngoãn ngoãn của ông lại có thể gạt được một cô gái mang về?
Ông cụ vừa nghĩ vừa phấn khởi, khá hài lòng.
"Lại đây ông xem nào, cháu tên gì?" - Giọng nói hòa nhã, cử chỉ ôn tồn.
Hả? Lại hỏi nữa sao?
Điềm Mật ngẩn người nhưng cũng không dám trả lời qua loa, bèn lặp lại mấy lời lúc nãy nói với Tạ Lục.
Ông cụ thấy vậy thì muốn tổ chức ngay tiệc kết hôn luôn, không chừng mười tháng sau là ông có thể ôm cháu rồi.
Điềm Mật hơi hoảng sợ.
Tạ Cửu thấy vậy bèn nói: "Ông nội, hôm nay là tiệc của cô Lục"
Ông cụ nghe xong thì đổi sắc mặt, liếc sang cô con gái nhỏ đã gần 40 của mình, cảm giác đau đầu lại ập đến. Nếu cháu trai có kết hôn chậm thì cũng không sao, nhưng mà con gái thì... Ở tuổi này đã xem như ế chỏng chơ rồi.
Tạ Lục bên kia lại tối sầm mặt, vất vả lắm cô mới dời được sự chú ý của ông già, sao có thể để thằng nhóc đó chạy sớm như vậy được?
Thế là cô bèn lên tiếng: "Ba, Cửu nhi đưa người đến, không tiếp đãi sao được... Không phải ba lúc này cũng mong đợi một cô cháu dâu sao?"
Ông cụ nghe xong bèn quay đầu lại nhìn cô búp bê ngoan ngoan nào đó, mừng như mở cờ trong bụng.
"Này lão già, không phải hôm nay ông cũng mời Hứa lão đầu đến đấy chứ?" - Người bạn ở bên cạnh thấy vậy thì hỏi.
Trong nháy mắt, cả gian phòng đều đóng băng.
....
Tạ lão gia nghe thế thì có chút mất tự nhiên, hôm nay ông ngoại trừ việc tìm con rể, cũng là nhân tiện muốn tác hợp cho cháu trai nhà mình và cháu gái nhà bằng hữu luôn, ai mà ngờ thằng nhóc này lại đưa bạn gái về chứ?
Dù sao Hứa lão đầu kia cũng là anh em huynh đệ kết nghĩa của ông từ thời còn chinh chiến.
...
"Tôi nói... Tạ lão đầu, thằng cháu trai mà ngày nào ông cũng ca ngợi bên tai tôi đâu rồi? Tôi cũng vừa vặn đưa cháu gái đến này, hai ta tiện thể làm thông gia luôn nhỉ?"
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện rồi.
Hứa lão đầu nắm tay cháu gái mình đi vào cửa, còn mang theo hai bình rượu Mao Đài thượng hạng nữa.
Điềm Mật bị lời nói của người vừa đến làm cho giật mình.
Cô bèn hướng đầu ra cửa nhìn theo bản năng.
Điềm Mật vừa thấy được hai người đi vào thì trợn cả mắt... Đó không phải là Hứa Nghệ Dao sao?
Tiểu hoa đán đang nổi của Thiên Sách - Hứa Nghệ Dao?
"Người ta đích thực là một viên kim cương độc thân cao cấp đấy nhé, kể cả Hứa Nghệ Dao của bên chúng ta cũng muốn dựa vào anh ấy đấy...." - Lời nói của mấy nghệ sĩ nhỏ trong bữa tiệc lần đó lại hiện lên trong đầu cô.
Hứa Nghệ Dao cũng thích Cửu gia...
Điềm Mật ngây người ra tại chỗ, không dám tiến thêm bước nào nữa.
Bỗng nhiên, cô cảm giác được tay mình bị ai đó nắm lấy, một mùi hương bạc hà dễ chịu bay đến quanh quẩn bên chóp mũi... Điềm Mật bất giác nghiêng đầu, chạm phải sườn mặt tuấn tú của anh.
Tạ Cửu hạ giọng, nói với cô: "Đồ ngốc, đi lên với anh..."
Mấy lời nhẹ nhàng như gió, nhưng lại mang theo hơi nóng và cảm giác xúc động...
"Ông nội, con và Mật Mật lên lầu trước, mọi người cứ từ từ nói chuyện sau ạ." - Tạ Cửu nói, hàm ý chứa rõ sự bất mãn.
Điềm Mật cúi đầu chào ông cụ rồi cầm lấy giỏ xách, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tạ Cửu, bèn ngoan ngoãn theo anh đi lên.
Trong phòng khách là một khoảng yên ắng.
...
Lên cầu thang, mở cửa, đổi dép.
...
Đây là một căn phòng không lớn lắm, chỉ có đặt một chiếc giường đôi, bên trên là chiếc laptop còn bật mở.
Thời điểm cả hai mới bước vào, không gian tối đen như mực.
Tạ Cửu mò được công tắc điện, mở đèn lên, chuẩn bị ngã lên giường như mọi lần thì lại đột nhiên nhìn thấy cái đống gì đó đang năm ở phía trên.
Tim anh bỗng dưng đập thình thịch... Tạ Cửu ý thức được vội vã lùi ra sau hai bước, khuôn mặt tối sầm lại, ngũ quan vặn vẹo.
Tạ Thất bất chợt mở cửa đi vào trong, bồn chồn sờ sờ mũi, vội vàng chạy đến ôm con mèo lên, nói: "Chị Lục bảo cậu đi lên mang thằng nhóc này xuống, còn nữa, chị ấy nói mấy bữa nay nó đều nằm trên giường cháu. Tốt nhất là cháu nên đi thay lại ra giường, không lại bị dị ứng nữa đấy"
Tạ Cửu cứng đờ người, ai cho phép thằng nhóc này trèo lên giường anh chứ?
Điềm Mật nghe được lời của Tạ Thất thì bừng tỉnh ngộ, thì ra Cửu gia bị dị ứng với mèo! Hèn chi lần trước anh ấy giận như vậy.
Cô bèn quay sang nói với anh một cách chắc chắn: "Cửu gia... Lần sau em sẽ không mang Tiểu Hoa đến tìm anh nữa đâu... "
Tạ Cửu xoa xoa đầu cô, ừ một tiếng rồi quét mắt sang "bóng đèn" Tạ Thất, tỏ ý bảo anh ta đi ra ngoài.
Sau đó anh liền vùi người lên ghế salon ở bên cạnh, lười biếng vẫy tay với Điềm Mật.
Tạ Thất rất thức thời đi ra ngoài, còn lịch sự đóng cửa lại.
...
"Cửu gia..." - Điềm Mật có chút khó chịu với không gian mờ mờ sáng như vậy, hai tay đan vào nhau.
"Ừ..." - Tạ Cửu ôm cô vào trong ngực mình, khẽ thì thầm bên tai cô "anh nghe đây"
"Em sợ.."
Tạ Cửu bật cười: "Anh biết"
"Em không muốn anh bị Hứa Nghệ Dao cướp đi đâu, mặc dù bây giờ anh cũng không thuộc quyền sở hữu của em, nhưng nếu anh và cô ta yêu nhau, em sẽ buồn lắm... " - Giọng nói của Điềm Mật ngày càng có xu hướng nức nở.
Tạ Cửu vuốt tóc cô, ôm nhẹ lấy thắt lưng nhỏ nhắn: "Đừng khóc"
"Anh chỉ yêu em thôi, có được không?"
Tạ Cửu ngây người ra, bèn hỏi ngược lại: "Em có biết mình đang nói gì không?"
"Tất nhiên là có..." - Âm thanh trả lời kéo dài ra...
Lòng Tạ Cửu khẽ run lên, mở miệng trêu chọc cô: "Em có hiểu việc hôm nay chúng ta cùng về đây không?"
Cảm giác bên tai bây giờ thật khó tả, hình như có chút ngứa, mà cũng có chút nóng bỏng...
Trong lúc nhất thời, Điềm Mật không thể nào hòa hợp được thực tế và mộng ảo của chính mình, giống như Trang Chu mộng hồ điệp*, thực ảo không rõ ràng.
Cô bèn lắc đầu theo bản năng.
"Em muốn độc chiếm anh à?"
Cô gật đầu.
Chỉ nghe thấy tiếng Tạ Cửu cười bên tai: "Vậy anh để cho em độc chiếm, giữ cho cẩn thận nhé."
Hiện giờ trên người anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng cổ chữ V, toàn bộ xương quai xanh cám dỗ đều lộ ra hết bên ngoài.
Điềm Mật nuốt nước miếng, đưa tay đến chạm vào phần yết hầu của anh, sau đó từ từ trượt xuống.
Nhưng bàn tay làm loạn của cô nhanh chóng bị anh bắt lại.
"Đừng nhúc nhích..." - Giọng nói khàn khàn vang lên. "Để cho anh ôm em một lát."
Điềm Mật cứng đờ người, nhìn anh đầy khó hiểu, nhưng sau đó lại cảm giác được một luồng nóng bỏng từ phía bên dưới ập đến, cô liền không dám lộn xộn nữa.
Hai mắt của cô bèn luân chuyển, nói sang chuyện khác: "Ban nãy anh nói sinh nhật anh là ngày hai mươi ba tháng sau?"
Lời giải thích của Editor:" Trang Chu mộng hồ điệp " hay " Mộng hồ điệp " là một đoạn ngắn trong sách Trang Tử của TQ, một điển tích hay được sử dụng trong văn chương lẫn triết học. Ý nói về giấc mộng khiến con người ta không thể nào phân biệt được thực tại và giấc mơ nữa, hư hư thực thực, giống như Trang Chu mơ thấy mình biến thành bướm, rồi lúc tỉnh dậy lại tự hỏi mình có phải Trang Chu không, hay mình là do bướm biến thành....
Điển tích này thường đi cùng với một điển tích khác là " Thục đế gửi lòng xuân vào chim Đỗ Quyên ". Ví dụ trong Truyện Kiều của chúng ta cũng có một đoạn như vậy để miêu tả tiếng đàn của Kiều:
"Khúc đâu đầm ấm dương hòa,
Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh
Khúc đâu êm ái xuân tình,
Ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên. "
Nguồn tham khảo thêm: https://tuyphongdaothu.wordpress.com/2012/12/30/trang-chu-mong-ho-diep/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top