Chương 17
☆ Chút ngọt thứ mười bảy
Editor: Selene Lee
-------
Điềm Mật hít sâu một hơi, quấn quýt vùi đầu vào người Tạ Cửu, lăn lăn hai lần mới lưu luyến thoát ra ngoài, đứng nghiêm chỉnh trở lại.
Sau đó cô nghe Cửu gia nói: "Ở phía trước."
Nhưng mãi đến mười phút sau mới thấy anh nắm tay cô đi qua hướng để thuyền, còn vừa đi vừa hắng giọng.
Bạn Tạ Thất nãy giờ bị biến thành phong cảnh cũng vội vã theo sau, chỉ có thể nghe được tiếng hai người đi trước trò chuyện.
Cô nhóc nói: "Em có nghe Sữa Đậu nhắc qua, cung hoàng đạo của Cửu gia là Thiên Yết"
(Editor có lời muốn nói: Mấy bạn soái ca thì toàn là Thiên Yết với Ma Kết thôi, the best rồi. À mà tôi cũng Thiên Yết đấy nhé, có được gọi là soái tỉ hôm?)
Tạ Cửu ừ một tiếng, trong đầu anh bây giờ chỉ có những cảm giác mềm mại ban nãy mà thôi.
Cô nhóc lại hỏi: "Vậy cụ thể sinh nhật anh là ngày mấy?"
Cửu gia bèn trả lời theo bản năng: "Hai mươi ba tháng sau."
Cô nhóc kinh ngạc mở miệng: "A? Vậy tháng sau em phải tranh thủ rồi..."
Tạ Cửu giật mình, tỏ vẻ không hiểu: "Tranh thủ cái gì?"
"Quà sinh nhật cho anh đấy!" - Điềm Mật cắn ngón tay... "Mọi người đều nói Thiên Yết thích Song Tử, tiếc là em không phải rồi...
Tạ Cửu búng vào trán của Điềm Mật: "Cô ngốc."
"Sao anh lại bảo em ngốc rồi?" - Cô trừng mắt nhìn anh, ngoảnh đầu sang một bên.
Tạ Cửu: "Còn không chịu nhận nữa à?"
"Hừ... Đã vậy thì tháng sau anh đừng hòng có quà sinh nhật!" - Điềm Mật chu môi hờn dỗi, nhưng trong lòng lại tự hỏi không biết phải tặng cho anh ấy món quà gì.
Tạ Cửu im lặng cúi đầu nhìn khuôn cằm nhỏ nhắn kia, chỉ bật cười.
Bỗng dưng anh lại nhớ đến lần gặp nhau trong thang máy kia, không biết cô đã phải lấy hết bao nhiêu dũng khí để xông đến trước mặt anh đòi số điện thoại. Thậm chí anh còn không biết cô đã làm gì mà lại khiến bản thân mình phải năm lần bảy lượt đều thỏa hiệp với cô như vậy.
Cô giống như một loại độc dược, dính vào là tiêu rồi... Từng nét mặt, từng nụ cười của cô đều hấp dẫn anh không thôi, khiến cho từng cơ quan trong cơ thể anh trở nên hồp hộp và vội vã.
"Nhanh lên, đồ chân ngắn, sao anh cứ lê lết như vậy chứ?"
...
Vui quá!
Điềm Mật siêu cấp hạnh phúc leo lên chiếc duy thuyền, phấn khởi nhảy tới nhảy lui, còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm phong cảnh giữa sông nữa.
Nhưng lúc mới mở ra lại thấy trò chơi kia.
Thật ra ban đầu cô là vì theo đuổi nam thần nên mới tham gia cho này, không ngờ bây giờ thật sự say mê luôn rồi, chơi thấy rất thích thú.
Dù sao thời gian cũng còn dài, hay là chơi một chút đi!
Điềm Mật nghĩ xong thì thực hành luôn, vội vã ngoắc tay với hai người kia.
Cô cười đến tít cả mắt: "Cửu gia, chúng ta chơi game đi!"
Thật ra thì cô đã hoàn toàn quên mất thực lực của ai đó rồi.
Tạ Thất nghe vậy bèn đen mặt nhìn về phía Tạ Cửu.
Kể từ cái lần chơi game cùng thằng nhóc này lần trước, anh đã hoàn toàn vô vọng rồi, chắc là nó sẽ không chơi nữa đâu nhỉ?
Nhưng mà dự đoán của anh hoàn toàn sai rồi, bởi vì Tạ Cửu đã gật đầu, mở điện thoại lên để vào game.
Tạ Thất thấy vậy cũng không kiểu cách nữa, chơi thì chơi thôi...
Dạo này trẻ con ở ký túc xá chơi thâu đêm, bây giờ đã thành thạo việc mời người chơi cùng, nhưng mà... Sao vẫn chưa thấy bọn họ đâu vậy?
Điềm Mật nở nụ cười, khiêm tốn nhìn đại thần Tạ Thất: "Cháu đã mời Cửu gia rồi, sao mãi không thấy anh ấy vào vậy? A, còn cả Thất gia nữa..."
Tạ Thất hiểu ý bật cười: "Game này có phân loại cấp bậc, cháu ở cấp kim cương thì chỉ có thể tham gia cùng với bạch kim và cao thủ thôi!"
Nói xong còn nhìn vào rank của cháu dâu nhà mình, quả thật rất lợi hại!
Tạ Thất bất chợt nghẹn họng, xấu hổ nói: "Hay là chơi chế độ phối hợp đi."
Điềm Mật ồ lên.
Rank hay chế độ phối hợp gì đó đối với cô cũng không khác gì cho gà ăn mà thôi, chẳng có gì đặc biệt.
...
Nhưng lúc vào chơi thì Điềm Mật lại có chút thất vọng, bởi vì Đát Kỷ của cô đã bị người khác cấm rồi. Bây giờ cô chỉ có thể chọn tướng hỗ trợ Thái Văn Cơ* mà thôi.
Tạ Cửu lại chán nản chọn Lỗ Ban*, vô cùng tin tưởng vào cô nhóc trước mặt.
Về phần Tạ Thất, vốn là một cao thủ Liên Minh Huyền Thoại, đối với cái game tương tự này anh thao tác rất tự nhiên, chọn một vị tướng lấp vào chỗ còn trống.
Ba mươi giây nữa bắt đầu trận đấu.
Điềm Mật cọ hai lòng bàn tay vào nhau, tư thế sẵn sàng tiêu diệt quân địch.
Tạ Thất mới vào game đã tiêu diệt được bên đối phương ở đường giữa, có chút vui vẻ quay sang: "Cháu dâu, cháu chỉ cần đi theo hỗ trợ chân ngắn nhà cháu là được, đừng quan tâm đến cậu nhé."
Tạ Cửu nghe xong thì nhíu mày quay sang nhìn ai kia.
"Được, Thất gia." - Điềm Mật hăng hái quay trở về đường dưới.
Tạ Thất lại quay sang trêu chọc cô: "Cháu cứ gọi là chú được rồi, giống Cửu nhi ấy."
Không ngoài dự liệu của anh, hai má của cô nhóc đỏ ửng lên như quả cà chín.
Quay lại game -----
Lúc này bạn Lỗ Ban chân ngắn nào đó bị đùa cợt cảm thấy có chút tức giận, lao đến đánh tay đôi với người chơi Trình Giảo Kim* ở phía bên kia.
Mà Trình Giảo Kim ở trong "Vương Giả" này có một đặc điểm là lượng máu càng thấp thì bị thiệt hại càng cao, bây giờ vẫn còn là đầu game nên đương nhiên không chịu chút sát thương nào cả. Ngược lại Tạ Thất nằm thẳng trên mặt đất, ngã vào chỗ Điềm Mật vừa định chạy lên cứu viện.
Điềm Mật mở túi lấy nước hồi phục ra đưa cho Tạ Cửu, sau đó nói: "Cửu gia... Anh nhìn xem... Có phải là em hơn anh không hả?"
Tạ Cửu run run, quyết định chạy theo cạnh cô ở đường dưới.
Mà lúc này, Trình Giảo Kim và An Kỳ Lạp (Lời editor: Không tìm ra được nhân vật này) bên đối diện đang núp trong bụi rậm lặng lẽ xông ra tấn công.
Kết cục đã rõ, muốn cứu người rốt cuộc lại biến thành chết chung một chỗ...
Mà Tạ Thất bên kia đã giết được hai người lại bất chợt mỉm cười.
....
Quả thật trò chơi như vậy không hợp với ông lão là anh chút nào, Tạ Cửu rầu rĩ không dám nhìn vào bảng thống kê cuối trận đấu. Sát thương nhiều nhất trận này vẫn là Lan Lăng Vương* Tạ Thất, thậm chí cô nhóc kia cũng đã hỗ trợ rất nhiều, chỉ có mỗi anh...Aizz
....
Điềm Mật nuốt nước miếng, cẩn thận thăm dò: "Cửu gia... Anh còn muốn chơi tiếp không?"
Ngược lại người trả lời lại là Tạ Thất: "Cũng sắp đến nơi rồi, đợi ăn cơm tối xong rồi hãy tính."
Cô nhóc nào đó nghe xong cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Nói chuyện phiếm cũng tốt.
Cả ba đi xuống thuyền, bước vào tiểu khu, đi qua hai căn nhà lớn rồi dừng lại.
"A, tiểu Cửu và tiểu Thất đến rồi này." - Người phụ nữ đứng ở cổng đón khách nở một nụ cười đoan trang dịu dàng.
"Cô Lục/ Chị Lục" - Hai người đàn ông lịch sự nho nhã đáp lời.
Tạ Lục nhìn thấy sau lưng Tạ Cửu hiện ra một góc váy nhỏ, bèn mỉm cười vui vẻ: "Cửu nhi, cháu đưa khách tới à?"
Tạ Cửu bị nói đích danh thì cứng người lại, mãi mới nắm tay dẫn Điềm Mật đi lên.
Mà cô búp bê nào đó nãy giờ vẫn còn bị mấy khúc cua trái phải liên tục làm cho hoa mắt, chỉ có thể đứng ở trước mặt Tạ Lục theo bản năng.
"Cháu gái nhỏ tên là gì?" - Nụ cười ngọt ngào mang vẻ dụ dỗ trẻ em của Tạ Lục hiện ra.
Editor giải thích: Thái Văn Cơ tức Sái Diễm, tự là Chiêu Cơ nhưng sau do trùng với Tư Mã Chiêu nên đổi thành Văn Cơ. Bà là một trong tứ đại tài nữ Trung Hoa (3 người còn lại là Lý Thanh Chiếu, Trác Văn Quân và Ban Chiêu), người ở chốn Trần Lưu (nay là Vân Nam, Trung Quốc). Cha là Thái Ung làm quan dưới thời Đông Hán. Bà là một nữ văn sĩ tài hoa nhưng bạc phận, tác phẩm nổi tiếng đương thời của bà là "Bi Phẫn Thi", được xem là tác phẩm kiệt xuất của văn học Kiến An thơ ca cổ Trung Quốc.Nguồn tham khảo thêm:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Di%E1%BB%85m
Lỗ Ban hay Cơ Ban, vị vua thứ 17 của nước Lỗ, chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Nguồn tham khảo thêm:
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%97_Ban_(vua)
Trình Giảo Kim: Một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Nguồn tham khảo thêm:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ACnh_Gi%E1%BA%A3o_Kim
Lan Lăng Vương(Chắc bạn này thì nổi rồi nhỉ): Tức Cao Trường Cung, một tướng lĩnh - hoàng thân nhà Bắc Tề, 1 trong tứ đại mỹ nam Trung Quốc.
Nguồn tham khảo thêm:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Cung
Lời Editor: Sau chương này thì tôi đã chính thức xác định được game mà bọn họ chơi là Vương Giả Vinh Diệu, lúc trước đọc sơ thật sự không chú ý lắm. Còn nữa, công nhận nhà của bạn Cửu chăm đặt tên ghê, Tạ Thất, Tạ Cửu rồi Tạ Lục, nhanh gọn lẹ khỏi cần suy nghĩ gì luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top