Chương 16

☆ Chút ngọt thứ mười sáu

Editor: Selene Lee

---------

Tạ Cửu: "..."

Việc anh tức giận căn bản không liên quan gì đến chuyện cô nghe lén, có được không hả?

Mà Lý Vĩ đứng ở một bên lại trơ ra như phỗng, ban nãy hắn còn tưởng mình may mắn vớ được một món hời lớn. Ai mà ngờ được người ta là nghệ sĩ của Thành Ngu, bây giờ thì hắn lại cảm thấy chính mình đã tự lấy đá đập vào chân mình rồi.

Lý Vĩ chỉ dám im lặng nhìn cô gái kia.

Tạ Cửu nắm lấy đôi tay đang làm loạn của Điềm Mật, kéo cô về sau, anh không muốn để cô bị con heo kia nhìn chằm chằm nữa.

Quy tắc ngầm trong giới showbiz cũng không phải chuyện mới mẻ gì, nhưng có gan giơ móng vuốt ra chạm đến người của Tạ Cửu anh, chắc chắn đây là lần đầu tiên!

"Cửu nhi... Không phải cháu nói quên lấy chìa khóa sao?" - Tạ Thất đứng ở lưng chừng cầu thang quay lại hỏi.

Không có tiếng đáp lời.

Tạ Thất mài tay lên tay vịn cầu thang, lúc quay lên liền thấy bộ dáng sát khí bừng bừng của cháu nhỏ nhà mình thì phát sửng sốt.

Đây rốt cuộc là chuyện gì...

Anh ta quay đầu lại nháy mắt với cô cháu dâu búp bê: Sao thế?

Nhưng Điềm Mật cũng không trả lời.

Tạ Thất thấy vậy thì càng tò mò hơn, anh ta bèn tiến lại gần chút, lết lên cầu thang, vừa lúc thấy được Lý Vĩ.

Mà tên kia nhìn thấy anh thì thiếu chút nữa đã quỳ xuống khóc: "Thất gia..."

Ha!

Lúc Tạ Thất thấy được ánh mắt cầu cứu của tên kia thì anh đã hiểu.

Tên Lý Vĩ này trong giới giải trí nổi tiếng là kẻ háo sắc, dù là ảnh hậu hay tiểu hoa đán không nổi danh gì cũng đều bị hắn lừa hết vào tay. Hơn nữa anh ta còn nghe nói hắn có sở thích đặc biệt là mấy kiểu loli nữa.

Tạ Cửu vội vàng nắm lấy tay Điềm Mật rồi thản nhiên nói với Tạ Thất: "Hắn ta giao cho cậu xử lý, cháu đi trước đây."

Tạ Thất: "..."

Anh quay sang nhìn tên Lỹ Vĩ đã chọc phải Cửu nhi nhà mình, lạnh lùng bẻ khớp tay kêu "rắc rắc"

Con heo mày dám đụng đến cháu dâu nhỏ? Chờ xem anh xử lý hắn thế nào đi.

Lý Vĩ nghe được tiếng động kia thì hoảng sợ lui về sau...

...

Điềm Mật lẽo đẽo đi theo sau Tạ Cửu, ngoan ngoan không vẫn đuôi nhỏ mà chỉ chui vào xe.

Tạ Cửu ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô một lát rồi nói: "Nhà em ở đâu, tôi đưa em về."

Hả?

Về nhà?

Nam thần, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi...

Giống như có thần giao cách cảm, Tạ Cửu bổ sung vào lời nói: "Hôm nay tôi phải về nhà chính, không thể đưa em đi cùng được."

"Dạ." - Điềm Mật ủ rũ cúi đầu.

"Còn nữa... Em đừng khóc."

A?

Lạ thật... Cô khóc khi nào chứ?

Điềm Mật vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, hỏi ngược lại: "Tại sao em phải khóc?"

Tạ Cửu né ánh mắt sang một bên rồi giải thích: "Ban nãy tôi bỏ ra ngoài vẫn chưa chào em, nên em đừng khóc."

Cô gật đầu, ngoan ngoãn rủ mắt xuống, yên lặng, liếc mắt rồi lại yên lặng.

Tạ Cửu: "..."

"Không được nhìn trộm."

Điềm Mật ôm hai má nóng ran, vâng lời ngẩng lên, quang minh chính đại nhìn Tạ Cửu.

Tạ Cửu bất chợt cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng khủng khiếp, bèn lẩm bẩm một câu: "Ngốc."

Điềm Mật giật mình: "Em ngốc khi nào hả?"

...

Tạ Cửu quay sang nhìn cô nhóc rồi lẩm bẩm: "Ngay lúc này..."

Điềm Mật: "..."

Bỗng nhiên, anh không kịp đề phòng thì đã thấy cô kề sát vào chóp mũi mình, nói thật rõ ràng: "Em không có ngốc, phải là thông minh kiệt xuất mới đúng!"

Giấc mộng hôm nào đó lại bỗng dưng hiện lên trong đầu Tạ Cửu... Hơi thở nóng bỏng, còn có mùi trái cây nhè nhẹ thấm vào tim can.

Điềm Mật thấy vậy thì bật cười... Hai tai của Cửu gia đang đỏ lên kìa!

...

Vì thế Tạ Thất sau khi đã giải quyết xong việc tên Lý tổng kia chui vào xe, nhìn thấy khuôn mặt đỏ như mông khỉ của cháu nhỏ nhà mình bèn tự cảm thấy kỳ quái.

Anh ta đã bỏ lỡ cái gì à?

Không khí trong xe có phần yên tĩnh.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên xa lộ, bỗng dưng lại thay đổi hướng.

Tạ Thất đang nằm dài ở ghế sau thấy vậy bèn tò mò hỏi: "Cửu nhi, cháu muốn đi đâu vậy?"

Hình như đây đâu phải đường về nhà chính?

Điềm Mật đan những ngón tay vào nhau, nhỏ giọng giải thích: "Anh ấy đưa cháu về trường học ạ."

Tạ Thất ngẩn người, về trường học? "Nhưng mà này, lão già nói năm giờ là phải có mặt ở nhà rồi đấy!"

Tạ Cửu sửng sốt: "Có chuyện đó nữa à?"

Tạ Thất gật đầu: "Hôm nay là sinh nhật của chị Lục, cháu quên rồi à?"

"..."

Thằng nhóc này có thể quên được một chuyện quan trọng như vậy?

Tạ Thất vuốt cằm nói: "Nếu không thì cháu cứ đưa cháu dâu đi cùng đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải về ra mắt mà."

Tạ Cửu trừng mắt nhìn: "Cậu lại nói nhăng nói cuội cái gì đó?"

Hả?

Điềm Mật nghe vậy thì quay sang hỏi anh: "Cửu gia.... Em đi với anh được à?"

Tạ Cửu khẽ dừng tay lái một chút: "..."

Không khí bên trong xe dường như ngưng đọng lại ————

Tạ Thất cười nói: "Cháu dâu nhỏ à, cứ mặc kệ thằng nhóc đó đi, chẳng qua là do nó ngại mở lời thôi."

Điềm Mật khéo léo gật đầu: "Dạ, cũng không quan trọng mà."

Đây chính là hình thức "không biết xấu hổ."...

....

Tạ Cửu hỏi cô nhóc: "Em muốn đi chung?"

Hai mắt Điềm Mật ngay lập tức được điểm trang bằng những ngôi sao, cười đầy vui vẻ: "Muốn, tất nhiên là muốn rồi!"

Tạ Cửu không nói gì, chẳng qua là anh đang bận lái xe, đổi hướng quay lại đường cao tốc mà thôi.

Điềm Mật chà xát hay tay vào nhau, không kìm chế được sự hồi hộp.

Nhà của Cửu gia...

Cô sung sướng đến mức muốn lăn qua lăn lại trên ghế, khiến cho Tạ Cửu không nhịn được mà phải ngó sang.

Cô nhóc này...

Hình như... rất vui vẻ?

Lòng Tạ Thất khẽ run lên, nhìn chiếc xe vừa vặn lách qua cửa sổ bèn vội vàng nhắc nhở: "Cửu nhi, cháu tập trung lái xe một chút đi."

F***!

Loại hình ân ái đến mức này... Bà nó, không ngược cẩu thì sẽ chết hả?

Chiếc SUV nhanh chóng lướt qua cây cầu lớn Nghiễm Nam, sau đó dừng lại ở một bãi đỗ xe cạnh bến tàu.

Điềm Mật ngó ra bên ngoài cửa sổ —————— một vùng nước lớn phẳng lặng như gương, bên trên còn lấp lánh ánh sáng tựa như những ngôi sao rơi xuống từ bầu trời.

Cô bèn tò mò chỉ vào bến du thuyền sát bở mà hỏi: "Chúng ta phải đi thuyền sao?"

Tạ Cửu gật đầu, mở dây an toàn cho cô rồi đi xuống xe.

Mà Tạ Thất ngồi ở phía sau cũng chen vào giải thích: "Cháu dâu nhỏ à, chúng ta phải đi đến Giang Tâm Châu đấy."

Giang Tâm Châu?

Điềm Mật gật đầu, nghiến răng.

Thì ra quê của Cửu gia... Đó chẳng phải là...

Bỗng nhiên cô cảm thấy người đàn ông mà mình đang theo đuổi quả thật là một viên gạch vàng, lúc nào cũng có thể đè chết người được.

Thế là cô bèn lẩm bẩm trong miệng: "Hèn chi Niên Niên nói không thể nhớ nổi người khác."

Trước đây cô hoàn toàn không có khái niện phân chia giữa giàu và nghèo, bây giờ bỗng ngộ ra rồi.

Tai của Tạ Cửu khá thính, nghe vậy bèn hỏi ngược lại: "Cái gì không nhớ nổi?"

Điềm Mật lắc đầu lia lịa.

Mạ Tạ Cửu cũng không quan tâm lắm đến vấn đề đó, chỉ gõ kính ý nhắc nhở cô xuống xe.

A? - Điềm Mật vội nhảy khỏi ghế, nhào vào trong người anh, nép dưới một lồng ngực ấm áp.

...

Anh đang ôm lấy cô.

...

Đầu óc Điềm Mật ngay lập tức bị đình trệ luôn, cả người bỗng cảm thấy choáng váng.

Tuyệt quá, tuyệt quá đi mất....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top