Chương 9

☆ Chương kết thúc

Editor: Selene Lee

__________

Vốn cả hai muốn về thẳng thành phố C, nhưng tiên sinh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Anh nói phải về trễ một chút, muốn đi gặp bạn. Cuối cùng Chu Châu theo anh đi đến một tiệm bán đồ cổ.

So với không khí của thành phố, cửa tiệm này có vẻ nhỏ, bên trong mờ tối. Cổng ngoài hình vòm, đi vào cũng không thấy rõ. Phía bên ngoài có tiếng nước chảy, biển hiệu ghi: "Khúc Lưu Đình", là kiểu chữ cổ, lưu bút cũng không thấy được.

Cách đó một bức tường là một tiệm trà sữa vô cùng đông đúc, nhưng căn nhà này lại vắng vẻ đến lạ. Bỗng nhiên Chu Châu cảm thấy cửa tiệm này như hiện ra từ thế giới phép thuật, người ngoài sẽ không nhìn thấy...

"Không có nhân viên đón khách? Giống như đóng cửa vậy...." - Chu Châu càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

"Bà chủ tiệm không cần phải lo lắng cho việc làm ăn. Nơi này chỉ đón khách quen nên mới vắng vẻ như vậy. " - Hứa Thanh Hành cười nói.

Chu Châu đánh vào lưng anh một cái.

Tiệm này cũng mới mở không lâu, mặc dù bên trong thường xuyên có người quét dọn, nhưng lúc đi vào vẫn cảm thấy không khí không được tốt lắm...

Người đại diên của chủ tiệm - chú Thúc đang hướng dẫn hai nhân viên bưng mấy cái hộp đi ra.

"Ông chủ, theo như dặn dò của ngài, tất cả đều là hàng tốt. Một trong số này mô phỏng nhà Đường, đây là thời Tống, bên cạnh là triều Minh, còn đây là triều Thanh. Đầy đủ cả."

Chú Thúc vừa giới thiệu vừa mở hộp.

Mâm, chén, muỗng, đũa đều đầy đủ. Rất tinh xảo, chỉ là...

"Vì sao không dùng hàng thật?"

Hứa Thanh Hành lại cười:

"Cậu ta cũng không mua về trưng, chỉ dùng để tiếp đãi khách trong tiệm. Đẹp mắt là được."

"A ~ ra là vậy."

Hứa Thanh Hành xem xét lại một lần rồi mới gật đầu.

Nói đến người bạn này của anh, hai người là bạn học lúc còn ở Pháp. Một người là nhạc sĩ, người kia là thương nhân, nhưng lúc mới gặp đã quen thuộc, trò truyện rất ăn ý. Nửa năm trước Hứa Thanh Hành còn tham dự lễ cưới của anh ta.

"Là hai anh em mà chia ra lấy hai chị em đó à?"

"Đúng rồi."

Chu Châu thật sự mong được gặp một lần, lần trước đám cưới cô bận không đến được, bây giờ vẫn còn thấy tiếc.

Cuối cùng nửa tiếng sau, Lâm Hoài và An Nhan cũng đến. Hứa Thanh Hành liền bước nhanh đến đón, hai người đàn ông vỗ vai nhau, bộ dáng vô cùng thân thiết.

Nghe Hứa Thanh Hành giới thiệu Chu Châu là bạn gái mình, Lâm Hoài bèn cười nói: "Năm đó tôi đã nói gì nhỉ?!"

Đoại lại nghiêng người nói với Chu Châu: "Nghe nói Thanh Hành có một cô học trò xinh đẹp yểu điệu, hôm nay mới gặp, quả thật bất phàm. Lần này đi vội, không mang theo quả ra mắt. Lần sau hai người đến thành phố S, nhất định tôi sẽ chiêu đãi hậu hĩnh."

Nói xong lại giới thiệu cô gái đứng bên cạnh: "Đây là em dâu của tôi, An Nhan. Em ấy muốn đổi chén dĩa trong tiệm, yêu cần rất cao. Tôi liền nghĩ ngay đến cậu, tiệm cậu cái gì cũng có, nên thuận đường ghé qua xem một chút."

Chu Châu cảm thấy cô gái An Nhan này hệt như người Giang Nam, dịu dàng như thuận, mềm mại nết na. Cô rất thích kiểu người như vậy, liền chủ động bắt chuyện với cô ấy.

Hai người nói chuyện rất hợp ý, lúc này An Nhan mới quay sang Lâm Hoài: "Dạo này An Khả rất thích đồ cổ, nhưng lại sợ âm khí quá nặng. Em thấy mấy thứ này rất ổn."

Lâm Hoài nghe xong liền đặt mua 10 bộ, ở nhà dùng hai bộ, còn lại đều đưa vào tiệm.

Chu Châu hỏi tên quán của An Nhan, còn nói nhất định sẽ đến làm khách.

Chờ hai người đi rồi, Chu Châu mới hạ mắt xuống... Lại nghĩ đến chuyện An Nhan không lớn hơn Dương Thư Mi là bao... Sao hai người lại khác nhau một trời một vực thế chứ?

"Em xem thử có thích gì trong tiệm thì mang về đi."

"Hừ ~ vậy mà trước giờ cũng không nói em nghe, hẹp hòi!"

Tuy nói vậy nhưng Chu Châu vẫn đi theo chú Hồ dạo một vòng.

"Rõ ràng là lấy em gái, nhưng ra ngoài lại dẫn chị theo... Trong ngoài lại nói rất thương vợ, thế là thế nào?" - Cô lẩm bẩm.

------------

Hai tuần lễ ngắn ngủi cũng đủ để Chu Châu cảm nhận yêu đương. Lúc về gặp Hà Tự ngoài chuyện tha lỗi còn bất ngờ nhận được một tin động trời:

"What?!!!! Cậu... cậu... cậu...."

"Phải! Tôi theo đuổi được chị ấy rồi. " - Hà Tự thấy biểu cảm của cô thì phì cười, vong vo một lúc còn nói: "Cậu nghĩ thử xem, khi nào thì tôi nên cầu hôn đây?"

....

Chu Châu khuyên cậu ta đừng quá hấp tấp, nhưng bản thân lại đi tìm Hứa Thanh Hành:

Tiên sinh! Hà Tự muốn kết hôn trước em kìa!!!

---------

Cuối cùng thì hôn lễ của cô và Hứa tiên sinh vẫn diễn ra trước. Bởi lẽ Lục Nam Ngung nhất quyết không chịu kết hôn lúc còn mang thai, phải đợi chị ấy sinh xong, giảm cân xong rồi mới tính.

Chờ đến khi Hà Tự thành công dắt tay cô dâu vào lễ đường thì Chu Châu đã ôm bụng đứng ở hàng ghế khách mời mà cười đắc ý rồi.

- HOÀN CHÍNH VĂN.

Sel: Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, truyện còn ba phiên ngoại, nhưng mà Sel sẽ edit phiên ngoại đầu và cuối trước nhé. Còn phiên ngoại hai là chuyện của Hà Tự và Lục Nam Ngung, mình rảnh sẽ edit sau.

----------

Nếu có ai thắc mắc về nhà họ Lâm, mời đọc " Chuyện Lâm Gia " cùng tác giả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top