Chương 2
☆ Chương 2
Editor: Selene Lee
_______
Hứa Thanh Hành vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy Chu Châu, cô nhóc chỉ vừa lên lớp 6, 12 tuổi. Anh cũng mới 25, vừa trở về từ một chuyến lưu diễn piano vòng quanh thế giới, dương dương tự hào. Bỗng dưng anh bị gọi đi dạy một cô bé, còn dạy hội họa? Thật sự lúc đó Hứa Thanh Hành đến gặp cô với cảm giác bán tính bán nghi, cuối cùng cô trở thành học sinh của anh, cũng là học sinh duy nhất.
Quá an tĩnh...Chu Châu hoàn toàn không giống với những cô bé hoạt bát, nghịch ngợm khác cùng tuổi. Việc mà bình thường cô thích làm nhất chỉ có vẽ tranh, dùng bút lông múa trên giấy, màu sắc rực rỡ.
Tuy tài vẽ tranh của Hứa Thanh Hành không bằng piano, nhưng dù sao anh cũng là truyền nhân của gia tộc hội họa nổi tiếng, tất nhiên việc dạy học cũng tự khắc dễ dàng.
Giờ học cứ như thế nối tiếp nhau, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Hai người cũng dần thân thiết, thỉnh thoảng Hứa Thanh Hành sẽ đưa cô ra ngoài du ngoạn, mà tính cách Chu Châu cũng thay đổi rất nhiều, càng ngày càng thích ở cạnh anh.
Có một lần, Hứa Thanh Hành hỏi Chu Châu vì sao lúc còn bé cô lại ít nói, cử chỉ lạnh nhạt thờ ơ. Chu Châu chỉ cười: "Em thấy mình và bọn họ không cùng hệ tư tưởng, nhưng em thích nói chuyện với tiên sinh."
Bây giờ nghĩ lại, Hứa Thanh Hành đã sớm quên lần đó anh hỏi cô là lúc nào, nhưng bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói đáng yêu của cô gái nhỏ, hai mắt cô lấp lánh, đôi con ngươi tràn đầy ngưỡng mộ và ỷ lại....
Sáng hôm sau, lúc Hứa Thanh Hành xuống lầu liền nhìn thấy Chu Châu đang ngồi ở bàn ăn. Vừa biết anh xuống, cô lập tức chạy đến ôm lấy tay anh, bộ ngực mềm mại của thiếu nữ nhẹ chuyển động, ánh mắt của anh liền cứng lại... Hứa Thanh Hành vội vã siết chặt tay, ra vẻ như đang hào hứng đi về phía ghế ngồi.
Chu Châu hờn dỗi bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh anh, vừa ăn một miếng bánh mì thì nghe tiếng anh nói:
"Chị Vương, tối hôm qua chị vào phòng tôi à? Chị có thấy đồ tôi đặt trên tủ đầu giường không?"
Chị Vương dừng động tác làm việc lại, nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời:
"Không có ạ, phòng ngủ của ngài đều là Chu tiểu thư dọn dẹp, trước giờ chúng tôi chưa từng nhúng tay vào."
Hứa Thanh Hành gật đầu, bà lại tiếp tục làm việc, không khí trong căn phòng bỗng rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Chu Châu vờ ho: "Ừm...là đồ gì ạ? Em có thể tiện tay giúp tiên sinh dọn rác, anh đừng giận nhé!"
Cô thầm mắng Dương Thư Mi, rõ ràng lần trước cô cũng làm thế mà tiên sinh có phản ứng lớn như vậy đâu?
"Ăn nhiều một chút."
"Dạ..." - sẽ không giận chứ? - Chu Châu lén nhìn qua phía anh, Hứa Thanh Hành làm như không thấy.
Cơm nước xong, Hứa Thanh Hành tuyên bố mình muốn ra nước ngoài một thời gian. Chu Châu nghe như sét đánh ngang tai, sao cô không biết gì về chuyện này hết vậy?
"Em cũng đi!"
"Em còn phải đi học."
Đi học để làm gì chứ? Chủ yếu là cô muốn được ở cạnh anh thôi! Chu Châu nhìn hàng lông mày anh tuấn của đối phương, thật sự lúc nào cũng cảm thấy không đủ... Rõ ràng đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng cảm giác đó chưa hề phai đi dù chỉ là một chút...
Mà tâm trí Hứa Thanh Hành bấy giờ đang vô cùng hỗn loạn, có chút khó xử. Nhìn ánh mắt quen thuộc của cô nhóc ở đối diện, đây rõ ràng... Sao anh có thể nghĩ như đó là tình cảm yêu đương chứ? Ngu ngốc!
Chu Châu nhìn ra biểu tình tránh né của anh, cũng đã đoán được kết cục, liền nức nở:
"Tiên sinh, lễ trưởng thành của em anh sẽ về chứ? chỉ còn hai tháng nữa thôi..."
"Anh sẽ trở lại, thời gian này em phải ngoan ngoãn đấy." - Hy vọng mọi thứ sẽ trở về guồng quay của nó.
"Tiên sinh nhất định phải về sớm đấy!" - Lần sau nhất định cô sẽ không để anh bỏ mình lại nữa.
"Được." - Tâm tình của Hứa Thanh Hành vừa hồi phục lại bắt đầu xáo động...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top