Chương 8

Tưởng (8)

Editor: Selene Lee

-----------

Mặc dù chưa đủ cmt và like, nhưng mình vẫn đăng chương, coi như bù lại tuần trước nữa nha. Mn nhớ like và cmt đủ 15 và 5 vào chương này nhé. Mn hãy thông cảm cho mình, đáng lẽ mình định đặt pass, nhưng cảm thấy không cần thiết. Hy vọng mọi người có thể tặng mình chút động lực.

-------------

Nguyễn Âm Thư trợn tròn hai mắt, cô phản ứng lại ngay lập tức bằng cách thụt lùi ra sau.

Giống như dân nữ bị ép làm phu nhân của áp trại đại tướng cướp.

Trình Trì thấy bộ dáng thỏ con bị uy hiếp của cô, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ.

Làn da trắng của cô trơn bóng và tinh tế như đồ sứ, đôi mắt to ẩn hiện nét vô tội cùng sợ sệt.

Trình Trì không nhịn được bật cười trêu chọc: "Em không tin? Anh đang rất thật lòng, ích lợi nhiều như thế, em không muốn thử sao?"

Âm Thư nhìn anh với vẻ phòng bị, định mở miệng nói "không" thì đã bị anh chặn lời:

"Từ từ suy nghĩ, không vội."

"Đừng gấp gáp, tôi cũng không gấp."

Nguyễn Âm Thư: "..."

Người này.... Cậu ta có hiểu đạo lý không vậy?

Cô cúi đầu, mím môi, gó má mềm mại vẽ thành một vòng cung mỹ lệ, thoạt nhìn rất muốn chạm vào.

Một lát sau, cô quyết định không dây dưa nữa, ngước đầu lên nói: "Tôi... Tôi phải đi."

"Bận như vậy sao?" - Trình Trì cười cười: "Tôi còn chưa liệt kê hết ưu điểm."

"Ok." - Anh nhượng bộ "Cậu cứ về trước, chờ hôm sau tôi sẽ nói thêm cho cậu nghe."

"..."

Hoàn toàn là tự biên tự diễn, không cho cô cơ hội từ chối nào.

Nguyễn Âm Thư rụt rè hỏi lại, đầy khó xử: "Cậu, cậu thật sự muốn làm anh của tôi?"

Đuôi mắt của Trình Trì khẽ động, dường như có ánh sáng lóe lên rồi vụt biến mất, anh thích thú nâng mi: "Sao? Tôi không nghe rõ."

"Không có gì."

Âm Thư lắc đầu nguầy nguậy, nuốt lời lại vào bụng, chồng sách trên tay khẽ đong đưa.

"Cậu có tham gia cuộc thi Vật Lý không?"

"Không." - Thiếu niên thờ ơ ném cái lon trong tay đi, nhưng bất ngời cúi xuống nhìn cô: "Cậu muốn tôi tham gia?"

Ban nãy tiện tay đóng lệ phí, nhưng chưa từng muốn tham gia.

"Không có... Tôi... Tôi chỉ hỏi một chút thôi." - Âm Thư lắc đầu.

"Tạm biệt."

Hai người tình cờ sóng vai nhau đi ra khỏi căn tin.

Hôm nay thời tiết nóng nực, không ngờ cô lại để tóc xõa dài. Mấy lọn tóc con lướt nhẹ theo gió, quanh quẩn bên cái cổ thiên nga đầy kiêu hãnh, sinh động hấp dẫn.

Trình Trì liếc mắt sang, chỉ thấy cổ áo đồng phục không đủ cao, lộ ra một phần da thịt trắng bóng, non mềm mơn mởn.

Lòng anh như có dòng nước suối len lỏi lùa qua, hòa cùng với chút gió làm làn nước khẽ dao động, bọt sóng tần tần lớp lớp, rạo rực lẫn với khao khát.

Mà dòng suối đó, trong vắt thấy đáy. Ngày qua ngày, từng chút, từng chút một thấm vào linh hồn anh, yên lặng hòa vào tâm trí anh, cảm giác ngày càng rõ ràng...

Thanh khiết và tốt đẹp như thế...

///

Chẳng mấy chốc đã vào thứ sáu, mấy ngày qua Nguyễn Âm Thư không hề gặp được Trình Trì.

Việc cô làm ngay sau khi về nhà chính là học bài, xong xuôi thì đi tắm rửa gội đầu, còn chưa kịp lau khô đã ngồi lại vào bàn, tiếp tục giải đề.

Ban nãy cô nghĩ đến chuyện giải đề, có chút lo lắng.

Sức của cô không lớn, tóc vẫn còn chưa khô, lúc này có vài giọt nước lăn xuống, tí tách rơi trên mặt bàn.

Một giọt, hai giọt, ba giọt... Hòa với âm thanh xoàn xoạt của giấy và bút.

Nguyễn Âm Thư không mấy quan tâm, mãi đến khi nước nhỏ xuống thành một vũng lớn trên mặt bàn, cô mới thở dài một hơi, để bút xuống.

Cuối cùng cũng làm ra.

Cái đề này đã tốn của cô tới ba tiếng đồng hồ.

Vừa lúc chuẩn bị giải lại trong vở bài tập thì mẹ cô gõ cửa đi vào: "A Âm, mau ăn nho, mẹ mới mua một ít, vừa to vừa ngọt... A - Sao con không lau tóc đi rồi hãy làm bài? Mau đi lau khô, kẻo lại nhiễm lạnh."

"Mẹ, con không sao." - Cô nói lí nhí.

"Không tốt cho sức khỏe." - Mẹ Nguyễn đi đến sờ lưng cô. "Áo ướt hết rồi này, ngủ làm sao được? Con gái sợ nhất là nhiễm lạnh, đi lau khô đi con."

Bà nói xong thì đi ra khỏi phòng, Âm Thư vội vã rút từ ngăn kéo ra một cái mấy sấy, bắt đầu thổi khô tóc.

Tiếng gió thổi vù vù, nhưng tâm trí của cô vẫn còn để trên đống bài tập, đợi quần áo khô hết thì Âm Thư lại tiếp tục công việc.

Xong xuôi đâu vào đó, cô lên giường ôm gối, liền nhìn thấy dĩa nho mẹ mình đặt trên bàn.

Nho ướp lạnh, to tròn căn mọng, Âm Thư nghĩ chắc hẳn rất ngọt.

Gia phong của nhà họ Nguyễn trước giờ vẫn vậy, bảo bọc và quan tâm con cái, chăm sóc vô cùng kỹ càng. Lúc nào ba mẹ cũng sợ cô chịu thiệt thòi, nên rất cưng chìu nâng niu.

Ba mẹ cô quả thật là những người bồi dưỡng nhân tài xuất sắc, có thể chăm sóc một mầm non yếu ớt dần dà trưởng thành, biết sống có lý tưởng, có trách nhiệm với chính mình và mọi người, biết đúng biết sai, biết thích nghi trong nghịch cảnh.

Trước giờ cô luôn là một đứa con ngoan, chưa bao giờ cãi lời cha mẹ.

Cuộc sống của cô vô cùng hoàn mỹ: Nhiều người yêu thích, gia đình hạnh phúc, thành tích tốt đẹp, bất kể là dáng người hay mặt mũi đều không tìm được chút khuyết điểm.

Âm Thư giao quyền quyết định cho ba mẹ, nghe theo họ, để họ an bài.

Nhưng đôi khi cô cũng hay nghĩ ngợi, tương lai sau này, cô sẽ là người như thế nào đây?

Ngoan ngoãn tiếp tục làm cái cây yên phận trong nhà kính, hay sẽ vươn cao hướng đến lý tưởng của bản thân, đi theo con đường mình muốn chọn?

Cô mong chờ đến ngày đó...

///

Ngày thứ hai, bởi vì chín giờ mới bắt đầu thi nên Âm Thư hiếm hoi đánh một giấc thẳng đến bảy giờ.

Cô đã nói mẹ chỉ cần chuẩn bị bữa sáng cho mình, nhưng bà không yên tâm, cuối cùng cũng muốn đưa cô đến trường thi.

Tám giờ mười lăm phút, Âm Thư tạm biệt mẹ mình, vừa vặn đụng phải Lý Sơ Từ ngồi xe buýt đến.

Vừa thấy cô là cô nàng đã láo nháo: "Chạy đến chỗ này làm mình mệt chết đi được, sao trường không tổ chức đi xe chứ? Bắt tụi mình phải tự đi, có cần phải lạnh lùng thế không?"

"Chắc là do khó tập hợp học sinh thôi, bớt một chuyện đỡ một chuyện mà." - Nguyễn Âm Thư cười: "Cậu ăn sáng chưa?"

"Rồi."

"Vậy sao trông cậu uể oải vậy? Không phải được nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần sao?"

"Cậu đừng nói nữa, nghỉ gì mà nghỉ, bận hơn thì có, nào bài tập nào đề mẫu." - Lý Sơ Từ nhún nhún vai. "À đúng rồi, cậu thấy gia sư thế nào? Mình có nên đăng ký không?"

Nguyễn Âm Thư trầm ngâm, thực ra không phải cô không thích gia sư, nhưng mà cô cảm thấy tự mình có thể gánh được, ngày nghỉ vẫn nên ở nhà ôm gối ngủ một giấc.

Lý Sơ Từ: "Thôi, mình không hỏi nữa, hỏi cậu cũng như không."

Nguyễn Âm Thư cười cười, thật ra cô cũng không biết phải nói thế nào nữa.

Lý Sơ Từ bỗng nhiên đẩy cô: "Tụi mình thi ở tầng sáu á, mau lên mau lên, phải kiểm tra thông tin trước khi vào phòng đấy."

Nguyễn Âm Thư phòng 605, Lý Sơ Từ là 607, hai phòng này rất gần nhau.

Lý Sơ Từ đưa cô đến cửa: "Cậu đi vào trước, mình để balo ở bên phòng rồi chúng ta đi rửa mặt."

"Ừ."

Nguyễn Âm Thư theo số tìm được vị trí của mình, số 24, đầu bàn 3 dãy bên phải.

Vì cô đến sớm nên phòng thi vẫn còn vắng vẻ, Nguyễn Âm Thư để cặp trên ghế, lấy hộp bút ra để trên bàn, đè thẻ dự thi xuống cho khỏi bay.

Làm xong mấy chuyện nhỏ, cô đoán chừng Lý Sơ Từ bên kia cũng xong xuôi rồi, bèn đi ra khỏi lớp.

Hai người gặp nhau, cùng vào nhà vệ sinh rồi Lý Sơ Từ kéo cô đi mua giấy, vừa đi vừa ôn lại kiến thức, lúc về đến nơi thì kỳ thi cũng gần bắt đầu.

Vào đến chỗ, Nguyễn Âm Thư hơi giật mình, không ngờ người ngồi sau, cách cô một chỗ lại là người chặn cô lại hôm trước... Tên gì nhỉ? À đúng rồi, Ngô Âu!

Không ngờ cậu ta và cô lại thi chung một phòng.

Hình như Ngô Âu cũng biết cô ngồi trên, nhưng ánh mắt cậu ta cứ cúi mãi xuống mặt giấy, nhìn chằm chằm vào cây bút máy trên tay, không biết có phải đang hồi hộp hay không.

Âm Thư cũng không suy nghĩ nhiều mà yên lặng, không hiểu sao bỗng cảm thấy cả người lạnh toát.

Lúc thầy giám thị đến kiểm tra thẻ, cô liền có cảm giác không đúng lắm, ban nãy cô nhớ mình đè hộp bút lên bàn, vì sao bây giờ thẻ dự thi lại bị trượt sang một bên?

Còn nữa, hình như người ngồi sau lưng cô không đến dự thi.

Nguyễn Âm Thư có chút nghi hoặc, nhưng cô mau chóng bỏ qua, vừa lúc đó thì chuông làm bài reo, giám thị phát bài thi.

Đây quả thật là một cuộc cạnh tranh khốc liệt, tuy mới vòng đầu mà đề đã khó nhằn.

Làm bài phải vẽ hình, Âm Thư suy nghĩ một chút, hình dung ra cách giải trong đầu, tính toán thời gian rồi mới bắt đầu động bút.

Nhưng không ngờ, lúc mở khóa kéo ra, lại phát hiện toàn bộ bút chì của mình đã bị ai đó bẽ gãy thành mấy đoạn nhỏ, lẫn vào nhau tứ tán.

Ruột bút chì cũng bị rút mất, mấy cây bút mực cũng bị như vậy.

Số bút trong túi của cô cũng phải gần 10 cây, bây giờ không còn cây nào có thể dùng được.

...

Chưa bao giờ cô gặp phải chuyện như vậy, bàng hoàng ngây người.

Tối hôm qua là cô tự tay bỏ bút vào, kiểm tra rất kỹ, sao bây giờ lại thành thế này?

Cô đã đắc tội với ai? Vì sao phải làm thế?

Quá đáng như vậy?

Tình thần nhiễu loạn, Âm Thư không có cách nào tập trung được.

Hồi lâu sau, cô mới kịp định thần, cố gắng tìm giải pháp.

Cô ngẩng đầu lên, định mượn bút của nữ sinh ngồi phía trước, nhưng bạn ấy đang rất nghiêm túc suy nghĩ.

Trời sinh hay xấu hổ, cô cũng không muốn làm phiền bạn ấy.

Bên cạnh cô là hai nam sinh, cô càng không dám bắt chuyện, còn phía sau...

Ngô Âu.

Giống như bóng đèn có nguồn điện, toàn bộ chi tiết ban nãy lẫn hiện tại ập vào đầu Âm Thư, làm cô bừng tỉnh.

Chả trách, chả trách thẻ dự thi của cô bị xê dịch, Ngô Âu lại không dám đối mặt với cô...

Chắc chắn, chắc chắn là cậu ta.

Nguyễn Âm Thư muốn quay ra đằng sau...

Giám thị gõ bàn: "Tập trung làm bài. Nguyễn Âm Thư."

Tên của học sinh này, thầy giám thị cũng rất tán dương, ông biết cô là một học sinh xuất sắc.

Chỉ thấy cô bén lúng túng, nãy giờ không thấy làm bài, quá mười phút, thầy giám thị liền thấy lạ, bèn bước xuống hỏi: "Có chuyện gì vậy em?"

Âm Thư hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên: "Bút của em bị ai đó bẽ hết rồi, em không làm bài được."

"Khi nào?" - Thầy giám thị nhíu mày.

"Ban nãy em đến phòng thi sớm, để hộp bút lên bàn, không ngờ lúc quay lại đã thành như vậy."

Ngô Âu ngồi sau cắn răn, tay nắm thành quyền, không ngờ cô lại dám tố cáo.

"Vậy em cứ dùng bút của thầy trước đi." - Ông đi lên bàn cầm lấy một cây bút đưa cho cô. "Chuyện đó từ từ hẵng tính, thời gian gấp rút."

Như người khát gặp nước ngọt, Nguyễn Âm Thư vội vã làm bài, nhưng đề vừa dài vừa khó, cô làm trễ hết nửa giờ, vẫn còn một phần chưa động bút.

Giờ thi kết thúc, mọi người đứng dậy nộp bài thi, Nguyễn Âm Thư còn chưa kịp đứng lên thì Ngô Âu đã từ phía sau đi tới, không biết có phải thẹn quá hóa giận hay không mà "vô tình" dây mực bút máy vào đúng số báo danh ghi trên giấy của cô.

Âm Thư vội vã rút giấy ra lau, nhưng lau mãi cũng không hết.

Lúc đó có người đi ngang qua cô, thấy mặt sau bài làm còn trống không thì ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được.

Nguyễn Âm Thư cũng không quan tâm, chỉ mím môi vội vã chạy lên: "Thầy, số báo danh của em... "

"Sao lại thế này? Em làm dây mực lên à?"

"Em không có bút máy đâu thầy."

Thầy giám thị nghe thế thì đảo mắt quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở cây bút trên tay Ngô Âu, hắn ta thản nhiên nói: "Em lỡ làm dây mực lên bài bạn ấy, xin lỗi nha."

....

Giờ thi kết thúc, lúc cùng với Lý Sơ Từ đi về trường, thấy biểu tình của cô kỳ lạ nên cô nàng lo lắng hỏi mãi, Âm Thư không trả lời, bởi vì giờ đây trong đầu cô vẫn còn vang vọng tiếng của thầy giám thị:

"Xem ra bài thi của em không hợp lệ, phí công sức của em rồi."

Mưa lại rơi tí tách ngoài cửa xe, xếp thành từng hàng trên mặt kính, từng chút từng chút nhỏ giọt.

Thời tiết ảm đạm.

Nguyễn Âm Thư thơ thẩn đi vào lớp, đơ người tại vị trí của mình, bên tai vang vọng tiếng thảo luận sôi nổi của bạn bè, có người còn nói chắc chắn sẽ được điểm tuyệt đối.

Với khả năng của cô, nếu phát huy tốt không chừng chỉ cần nửa bài thi đó là đã có thể vào vòng trong, không ngờ phút chót lại bị Ngô Âu làm hỏng.

Một chút hy vọng cũng đã mất, hai tiếng đồng hồ bỏ bể, còn bị người khác hãm hại, lần đầu tiên trong đời cô bị truất quyền làm bài.

Nghĩ đến cảnh tứ cố vô thân* đó, còn có đủ loại ánh mắt hoài nghi và ngạc nhiên ban nãy, cảm giác thất bại nhục nhã như dời núi lấp biển ập đến.

(Editor: Tứ cố vô thân - 孤立无援: Một thân một mình, không ai giúp đỡ.)

Thật mất mặt.

Vì sao lại biến thành như vậy?

Âm Thư co người lại, dòng nước ấm trong hốc mắt không tự chủ được mà trào ra, rơi trên toàn bộ sách vở bàn học. Cô cắn môi, nhỏ giọng thút thít, không dám để ai thấy.

Trình Trì ở bên ngoài, lúc đi ngang qua tiệm bánh nhớ lại việc mình có hẹn với cô, bèn thuận tay mua một ít bánh mang theo, lòng vô cùng tự đắc.

Lúc đi vào lớp, không ngờ lại phát hiện cô cúi thấp đầu, cơ thể run lẩy bẩy, mấy ngón tay vịn lấy mặt bàn.

Trình Trì liền cảm thấy không đúng, vội vã đi đến, đặt phần bánh ngọt lên bàn, sau đó ngồi xổm xuống dưới đất nhìn cô: "....Sao vậy..."

Bỗng có hàng nước ấm chảy trên tay anh, Trình Trì phát hiện đôi môi cô đã bị cắn đến sưng đỏ, đôi mắt yêu kiều đỏ ửng, thoạt nhìn rất dọa người.

Trình Trì cứng đờ người.

"Rốt cuộc là thế nào?" - Anh luống cuống đưa tay lên lau nước mắt cho cô, cũng không biết có phải động tác an ủi là như thế này không, chỉ biết xoa xoa lưng cô bằng động tác nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Ai ức hiếp cậu? Tôi đi xử lý nó."

Editor: Cuộc đời t ghét nhất là mấy thằng đàn bà như thằng Ngô Âu đấy, t thất vọng tràn trề về đàn ông bây giờ luôn mấy nàng à.

Còn nữa, các nàng có đoán được người ngồi sau lưng Âm Thư đáng lẽ phải là ai không?

Mất cơ hội bảo vệ nàng rồi, chắc ảnh biết phải tiếc lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top