Chương 73

Không Suy Nghĩ Nữa

Editor: Selene Lee

---------

Ngày hôm sau, con người đã - ăn - uống - no - nê nào đó dậy rất sớm, vừa ôm bả vai người yêu vừa rút chỗ nào đó ra, vươn vai đầy thích chí mà đi xuống giường.

Thật ra thì Âm Thư dậy sớm hơn anh nhiều, nhưng cũng không biết phải làm gì nên chỉ có thể ôm gối giả chết. Rõ ràng hôm qua anh mới là người mệt mỏi nhất, vận động đến nửa đêm không nói, còn đa phần đều là để cô ở trên... Nhưng sao hôm nay anh trông khỏe quá vậy?

Nghĩ một lát, cô thấy hai má mình nóng lên. Âm Thư cho là do điều hòa, bèn quay sang thì thấy Trình Trì đang đứng bên cửa nhìn cô mà cười. Khuôn mặt người này toàn là ác ý, đuôi mắt nhướng cao, hai hàng mi còn lấp la lấp lánh. Ánh mắt kỳ lạ này còn ẩn chứa sự chiếm hữu, khiến cho Âm Thư nhớ lại mấy chuyện tối hôm qua. Cô xấu hổ vùi đầu vào trong chăn.

Trình Trì mặc một bộ đồ thể thao khá thoải mái, anh đi đến bên thành giường, kéo chăn xuống: "Nguyễn Nguyễn, em muốn ăn gì?"

Cô đáp: "Em không đói."

"Sao lại không đói?"- Trình thiếu gia phân tích: "Tối qua tiêu tốn nhiều thể lực như vậy..."

Anh chưa nói hết thì cô đã chui ra khỏi chăn rồi nhìn anh bằng ánh mắt lúng liếng như đang dọa anh ngậm miệng. Chắc vì trận khóc lóc tối hôm qua mà mi mắt cô cùng ửng đỏ, lại thêm đôi mắt nai kia khiến cô trông vô tội đến mức phải mềm lòng. Trình Trì nhịn cười, lấy lược chải tóc cho cô, đoạn lại cuốn chăn lại rồi vuốt tóc cô như vuốt lông một con mèo.

"Em trùm chăn làm gì?"- Anh nhíu mày, liếc xuống cái cổ của cô: "Còn chỗ nào mà tối qua anh chưa thấy hửm?"

Âm Thư: "..."

Cuối cùng cô cũng đuổi được tên khách không mời nào đó ra khỏi phòng ngủ, đứng dậy tìm quần áo để mặc. Quần áo của cô đều đã bị tên kia vò nhăn nhúm cả rồi, không thể mặc nữa. Bây giờ cô chỉ còn cách lấy một cái sơ mi trắng trong tủ anh ra mặc tạm thôi. Lúc cô ra khỏi phòng thì Trình Trì đang chiên trứng gà, nghe thấy tiếng động, anh quay lại, đôi mắt chợt lóe lên nhưng anh vẫn giả bộ thản nhiên như không có gì cả:

"Em mặc tạm cũng được, nhưng đi ra ngoài không ổn, quá ngắn."

Âm Thư nhìn phần vạt áo dài đến gối: "Cái này ngắn ấy ạ?"

Vì thế lúc ra cửa anh lại nhét thêm cho cô một cái quần dài đến tận mắt cá chân.

..... Cặp chân này là của mình anh.

Sau đó hai người đi ra ngoài mua sắm, Âm Thư mua quần áo mới, Trình Trì nói đi tính tiền cho cô nhưng mãi lúc sau mới thấy về. Âm Thư phát hiện ra anh không chỉ cầm theo biên lai mà còn xách theo một túi đồ khác rất lạ.

"Anh mua cái gì đó?"

"Không có gì"- Anh liếc vào trong túi: "Sẵn mua luôn thôi."

Lúc về rồi Âm Thư mới biết anh mua tạ tay. Cô thắc mắc:

"Anh mua làm gì?"

Trình Trì trả lời chắc nịch: "Tập lực tay."

Mãi đến rất nhiều đêm sau này, Âm Thư bị dạy dỗ xong mới hiểu vì sao người này phải tập lực tay.

Rõ ràng là muốn nâng cô mấy tiếng liền không đổi tư thế :)

///

Bước vào năm tư đại học, thời gian học giảm xuống, thời gian riêng cũng tăng lên. Cả hai đều đã chuẩn bị sẵn dàng cho một hành trính mới. Âm Thư bận chuẩn bị cho kỳ thi với trưởng khoa, thường xuyên nhận được đề án, mà đa phần sau đó rồi thì cô rất rảnh, chỉ đọc thêm vài cuốn sách.

Tất nhiên cô dành phần lớn thời gian cho Trình Trì.

Hai người đi dạo hết mấy chỗ quanh đó, đi xem phim rồi nấu ăn chung.

Trình Trì thì đã có hẹn trước với một công ty nổi tiếng, từ năm thứ tư anh đã lục đục tham gia chế tạo người máy. Hạng mục này được đầu tư rất nhiều sức người sức của, bởi lẽ nó không phải là một dự án bình thường mà là dự án về robot phẫu thuật trong y khoa. Muốn người máy hoạt động tốt phải có thuận toán hoàn hảo và độ chính xác cao, mà việc hoàn thành những khớp nối không hề dễ dàng, kỹ thuật trong nước chưa thể xem là xuất sắc.

Một dự án rất có tính thách thức, nhưng xưa này Trình Trì thích nhất là chuyện này, anh không tin trên đời này có gì không làm được. Sau năm tốt nghiệp ấy, dự dán đã được hoàn thành một phần ba, anh vừa bận tốt nghiệp vừa phải lo chuyện ở chỗ làm. Trong công ty, anh và chủ tịch Bùi Hàn Châu được xem là "bạn trai quốc dân", tiếng lành đồn xa cũng vì công ty quá nổi tiếng. Vị chủ tịch kia có khuôn mặt quá "dễ nhìn", hấp dẫn vô vàn các chủ để bà tám, thường xuyên lên Hot Search. Trình Trì cũng không thoát nạn khi cả đám đồng nghiệp lén chụp hình anh rồi gửi vào Weibo "Diễn đàn đào trai đẹp".

"Hôm nay tôi định đi tia Bùi Hàn Chu, không ngờ gặp một anh cực phẩm hổng kém, đẹp trai bá cháy luôn. Mà trông còn rất mạnh mẽ nữa nên tôi hổng dám bắt chuyện. Anh ơi, năng lực của anh có mạnh như nghiệp vụ của anh hônggggggggg?"

Lúc đầu nghe bạn bè nhắc Âm Thư còn khá lơ đễnh, mãi đến khi cô thấy post này hiện lên trên Weibo của mình. Cô mở 10 000 bình luận lên xem thì thấy:

"Quả nhiên ông chủ đẹp trai thì sẽ hấp dẫn trai đẹp..."

"Nghiên cứu robot à? Đừng nghiên cứu nữa, qua đây nghiên cứu em nè!!!!"

"Tôi không yêu cầu vô lý như lầu trên, anh ơi làm cho em một người máy giống anh đi, dù phải bán nhà bán cửa em cũng mua."

Ai ngờ có một cmt nhảy vào chặn hết họng bọn họ: "Đừng có áo tưởng nữa mấy máaaaaaa!!! Người ta có bạn gái ròi!"

Mọi người bắt đầu rên rỉ. Còn người kia không ai khác chính là Đặng Hạo, hình như anh ta tìm được trò hay từ đó, thỉnh thoảng vẫn hay lên weibo kể lại "sự tích" Trình Trì với tư cách "người biết chuyện". Thậm chí anh ta còn soạn một bài luận văn để giải thích quá trình Trình Trì thay đổi từ một kẻ lưu manh sang một học sinh ưu tú. Bài đó cứ bị đào lên đào xuống mãi, cuối cùng ba mẹ cô cũng thấy, thế là họ quyết định đến thăm công ty anh một chuyến. Hai người gặp ngay Trình Trì đang làm việc, còn quan sát được quá trình công tác của anh.

Cha mẹ Âm Thư cảm thấy anh thật sự thay đổi, mà danh tiếng công ty cũng tốt, thế là từ từ đồng ý.

Ngày lễ tốt nghiệp, mọi người tụ tập đông đủ. Lúc chụp hình thì đại học A và đại học S chụp chung một chỗ. Mấy tán cây ở nơi này rất đẹp, mà ánh sáng cũng rạng rỡ. Âm Thư vừa chụp xong, đang vẫy tay với ba mẹ thì thấy đám bạn bè mình bắt đầu ồn ào lên, có người la: "Trình Trì tới kìa!!!!"

Nhờ Weibo mà anh trở thanh danh nhân "phân nửa" của trường rồi. Cô nghe có tiếng người nói: "Lần trước người ta bắt gặp cậu ấy làm việc cho Tại Châu, thế là bây giờ truyền thông cũng sắn đón cậu ấy."

"Vl. Chưa tốt nghiệp mà đã làm việc ở đó rồi á?"

"Tất nhiên, quý'sss tộc lên, trường tụi mình đó."- Giọng nói đầy tự hào.

Sau khi nghe được đoạn đối thoại này, mẹ Nguyễn cũng cảm thấy rất tự hào.

Mọi người xôn xao bàn tán, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào Trình Trì. Nhưng anh không để ý ai cả, chỉ đi đến chỗ cô, trong ánh mắt cũng chỉ có bóng dáng cô.

Âm Thư thở phào, cảm thấy rất thỏa mãn. Sau đó cả nhà cô ngồi nói chuyện phiếm, ba cô hỏi:

"Nghe Âm Thư bảo con đang chế tạo robot? Hình như cũng được 1 năm rồi phải không?"

"Dạ, nhưng mà chắc phải hai năm nữa bên con mới ra mắt được. Bây giờ vẫn chưa xong ạ."

Ba cô vỗ vai anh: "Bây giờ trí tuệ nhân tạo đang là ngành hot, khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống."

Trình Trì gật đầu.

Mọi người lại nói thêm vài chuyện khác, ba Nguyễn bảo: "Con quen Âm Thư cũng 4 năm rồi phải không? Con bé không tiếp xúc nhiều với con trai, bác cứ sợ sau này nó ở giá luôn đó chứ."

Trình Trì bật cười: "Theo đuổi cô ấy khó lắm ạ, con phải năn nỉ cô ấy đó."

"Hai đứa quen nhau lâu thế, con cũng thay đổi vì con bé rất nhiều. Bác tin tình cảm của con. Trước kia hai bác không đồng ý, nhưng con đã có sự nghiệp ổn định với tuổi đời còn trẻ như thế này, hai bác rất yên tâm."

"Từ nhỏ Âm Thư đã bị quản thúc, cũng được cưng chìu nhiều. May là con bé không có thói hư tật xấu gì, chỉ là hơi ngây ngô. Đường đi con rất dài, hai bác hy vọng con có thể che chở cho con bé."

"Bác yên tâm, con hứa với bác."

Một lát sau, ba Nguyễn còn nói thêm: "Con bé luôn được hưởng những điều tốt nhất,vì thế bác hy vọng cuộc sống sau này của con bé cũng thế. Con hãy làm hết mình."

Trình Trì ngừng một lát rồi trả lời: "Những thứ khác con không dám bảo đảm, nhưng chỉ cần em muốn, con sẽ làm hết sức mình."

Chắp tay dâng lên cho cô những điều tốt nhất -

Kể cả chính anh.

///

Tối đó hai người đi siêu thị mua đồ để làm một bữa tiệc mừng. Mua xong rồi, Âm Thư bỏ đồ vào sau xe thì Trình Trì đến ngồi cạnh cô:

"Hôm nay anh nói chuyện với ba em."- Cậu Trì nhíu mày: "Anh cảm thấy ông hài lòng lắm."

Cô nhìn anh, cười: "Trông anh đắc ý quá nhỉ?"

Bỗng cô ngừng lại: "Không phải anh đang lái xe à? Xuống đây làm chi?"

Trình Trì khoác một tay lên lưng ghế, bắt đầu cởi nút áo trên cùng: "Vì anh cảm thấy, hẳn mình phải có phần thưởng gì chứ nhỉ?"

Âm Thư cứ tưởng anh chỉ cần ôm, hay cùng lắm là hôn, kết quả anh không khống chế được nữa. Trình Trì đóng cửa xe để cách âm, sau đó là tiếng quần áo cọ vào nhau. Đồ của Âm Thư rơi cái nhẹ trên đất, sau lưng thì lạnh còn trước ngực là nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể anh. Cô không biết phải trốn đi đâu, bèn ôm lấy anh theo bản năng. Yết hầu Trình Trì lăn lộn, có tiếng cười khẽ truyền đến tai cô và tiếng lồng ngực vang dội.

Buồn cười lắm à.

Biết mình bị chọc, hai má cô đỏ au. Tên khốn này, ngay từ đầu anh chỉ cởi vài hạt nút, còn cô chẳng còn bao nhiu cả. Âm Thư bất bình, lập tức cởi vai áo anh xuống, vùi đầu cắn vào cổ anh.Trình Trì rên lên, nhưng không biết vì đau hay vì quá khoan khoái. Cổ họng anh tràn ra những âm tiết đầy quyến rũ, khơi lên khoái cảm khiến cho từng sợi thần kinh trong não cô run lên. Lưng cô cọ sát vào nệm da trên ghế, cơn nóng bỏng lan xuống theo phần xương sống đến tận gót chân. Chỗ này quá nhỏ, cô không đi đâu được cả, chỉ có thể co chân như đang bị anh giam cầm, rồi bị đòi lấy vô điều kiện.

May là người này chưa mất hết lương tâm, luôn cố gắng kìm nén sức chuyển động hoặc khơi lên khoái cảm cho cô, mặc dù mồ hôi cứ nhỏ ròng ròng từ cằm anh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tiền đậu xe lần này của hai người sẽ nhiều nhất trong lịch sử.

Nhưng tiền đâu mua được sự vui thích của Trình thiếu gia, dọc dường đi, anh kéo cửa kính xe xuống, ngay cả ngắm cảnh cũng thấy vui mắt hơn nhiều.

Âm Thư: "..."

Sinh nhật cô sắp đến rồi, Âm Thư nhận được một món quà trước thời hạn từ Lý Sơ Từ. Đó là một hộp phấn khối của một nhãn hàng nổi tiếng nào đó. Lý Sơ Từ bảo cô mở ra thử ngay, hỏi cô có thích không.

Sau khi đánh rồi, Âm Thư cảm thấy màu sắc rất đẹp, lật mặt sau ra để xem thử dòng phấn thì thấy một chuỗi tiếng anh: orgasm

Cái hộp phấn này... Dòng của nó là vầy thật à?

Lý Sơ Từ bật cười haha: "Cậu không biết à, tên của NARS lúc nào chả lộ liễu như thế?"

Âm Thư: Cái này cũng quá...

Lý Sơ Từ gửi một bức hình qua cho cô: "Nhìn thử mấy cái màu khác nè, cũng dọa người vậy á."

Âm Thư dựa vào ghế để thảo luận với cô nàng, vì quá bất ngờ nên hoàn toàn chìm vào đó. Trình Trì đang ngồi xem tài liệu ở bên cạnh, thấy cô say sưa quá thì đi đến ngồi sau nhìn thử hộp phấn kia, vừa nghe lén cuộc hội thoại của hai người. Anh liếc thử một cái, Trình Trì nhíu mày, cho là mình nhớ nhầm từ bèn cố ý tra lại từ điển.

Anh không nhìn lầm thật.

Orgasm.

Cực khoái.

...

Sel: Đây nhé mn :)) Orgasm của NARS - Hàng huyền thoại đó. Bạn nào dùng rồi nhớ review nhen

Trình Trì hỏi: "Em mua cái này làm gì?"

Âm Thư sợ hết hồn, vội vã giấu hộp phấn đi: "Không có. Em không mua, là Sơ Từ tặng."

Lời dị dàng của cô cũng trở thành ngại ngùng nóng bỏng. Nếu anh phát hiện ra cái hộp phấn này...

Hình như Trình Trì cũng vừa mở rộng tầm mắt: "Sao lại có cái tên này?"

Âm Thư nghểnh mũi: "Sao em biết được..."

Cô cũng vừa hỏi Lý Sơ Tư vấn đề này rxong, ngay lúc này đây, cô nàng nhắn tin trả lời: "Chắc là trong mắt nhà thiết kế của họ thì màu của Orgasm chính là thế này."

Trình Trì liếc qua rồi leo lên ghế salon: "Ai bảo?"

Rồi anh nhớ lại hình ảnh cũng gần đây kia: Anh mắt cô lúng liếng nước, đuôi mắt còn lấp lánh ánh lệ và đôi gò má đỏ gay chếnh choáng. Cô như một đóa hải đường trên bức thủy mặc, anh vén tóc mai cô.

Âm Thư không hiểu ý anh: "Hở?"

"Ai bảo em..."- Trình Trì ngập ngừng: "Màu đó là màu này?"

Cô ngẩn ra, bỗng chợ hiểu chuyện, thế là người cô đỏ lên như tôm luộc. Âm Thư quát: "Anh đang nghĩ cái gì đấy hả?!"

Hình như Trình thiếu gia muốn tiép tục: "Thì cực... Ưm."

Âm Thư vội vàng chồm qua che môi anh lại, người cô nóng như vừa bước ra khỏi phòng tắm hơi: "Đủ rồi á... Không được nói tiếp....!"

Hôn nhau nửa ngày trời, Âm Thư mệt quá không làm nữa, còn chưa kịp thở thì ——

Người nào đó híp mắt.

"Em trông quyến rũ hơn nhiều."

Anh liếm môi, ra vẻ nghiêm túc: "Thật đó."

"..."

← →

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top