Chương 71

Tha Thiết Muốn (1)

Editor: Selene Lee

------------

Sau khi tiễn Trình Trì ở sân bay, Âm Thư lại quay trở về với cuộc sống học tập bận rộn của mình. Nước Mỹ cách Trung Quốc 13 tiếng đồng hồ, bên kia thế giới là ngày mới, nơi này chỉ vừa chợt đêm. Âm Thư đã chuẩn bị tinh thần "yêu xa" đầy gian khổ, nhưng sau khi hai người hai phương rồi cô mới nhận ra tình cảnh không khó khăn như cô vẫn nghĩ. Có lẽ là vì hai người đều có việc riêng phải hoàn thành, hoặc là do anh đã thay đổi được đồng hồ sinh học của mình. Trước khi đi ngủ cô sẽ gọi cho anh, mà anh cũng thế. Bình thường nếu không có gì gấp, hai người chỉ nhắn tin, khi nào người kia thấy thỉ trả lời.

Cô cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, có một tối trước khi đi ngủ, cô mở sách ra đặt trên chân rồi vừa học bài vừa hỏi anh:

"Luật lệ ở bên đó rất nghiêm à?"

"Cũng được."- Hình như anh chỉ vừa tỉnh ngủ, giọng nói quen thuộc còn hơi khàn khàn: "Sao vậy?"

"Rốt cuộc bên đó là chốn thần tiên nào? Có thể giúp anh đi ngủ lúc 12 giờ rồi dậy lúc 7h sáng hả?"- Âm Thư vừa lật sách vừa nói lên nghi vấn lớn của mình.

Trình thiếu gia trầm ngâm một lát: "Cũng không phải chốn thần tiên gì, em nên hỏi là vị thần nào đã biến anh thành như này."

Âm Thư suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc hẳn: "Bộ dậy sớm sẽ được thưởng à? Hay là người ta quản nghiêm quá? Anh mà không dậy thì bị đánh?"

Ở đầu bên kia Trình Trì đang đánh răng, nghe vậy thì cười đến mức bọt kem chảy đầm đìa:

"Em nghĩ... Anh sẽ không phản kháng chắc?"

"Vậy đó là cái gì? Em nghĩ không ra."- Cô thả mái tóc dài xõa xuống vai, đoạn nhìn chăm chú vào mép giường. Đầu dây bên kia súc miệng rồi nói thật chậm: "Nói chuyện với bạn gái, tất nhiên phải phối hợp thời gian với cô ấy thật tốt rồi"

"Em đang nghĩ gì đó? Trừ em ra, anh còn lý do nào khác để dậy sớm đâu?"

—— trừ em, không có ai có thể trở thành lý do để anh thay đổi.

Âm Thư ngồi ở bên này, bỗng nhiên cảm thấy xúc cảm trong mình quá kỳ diệu. Hình như cô thích ở lại cạnh anh vào những đêm khuya. Dường như hai người đã đi qua thời điểm yêu thương nồng nhiệt từ lúc nào, nhưng chỉ cần muốn nói thì sẽ có chuyện để nói dài không nghỉ. Ví dụ như lúc này đây, hai người đang nói chuyện sắp xếp đồ đạt, Âm Thư nhìn mặt đất rồi bật cười. Trình Trì cũng không nói gì nữa, lại quay về nghiên cứu đề tài của mình.

Điện thoại vẫn chưa cúp, Âm Thư nghe được tiếng anh trò chuyện hòa với tiếng dụng cụ va vào nhau. Theo từng nhịp thở của anh, cô cũng nghe được tiếng lật sách không ngừng.

Hai người đều có con đường của chính mình, nhưng đều phấn đấu tiến về tương lai. Không ai trong họ cảm thấy cực khổ, bởi lẽ đối phương chính là động lực to lớn. Tuy không thể đối diện nhau từng giây từng phút, nhưng cả hai đều cảm nhận được tần số của người kia cũng là của chính mình.

///

Ngoại trừ những khoảng thời gian do chênh lệch quá lớn gây ra thì hai người lúc nào cũng gọi điện thoại nói chuyện, nhưng ít khi nào gọi video nếu không có chuyện gì cần chia sẻ. Chuyện cứ diễn ra như vậy suốt hai tuần thì cuối cùng Âm Thư cũng có phản ứng: "Sao chúng ta không gọi video?"

Trình Trì: "Anh sợ em không thích."

"Đâu có, em cứ nghĩ anh không muốn thấy em."

"Vậy thì mở đi."- Trình Trì bật ngay camera của mình lên.

Nguyễn Âm Thư:?

"Hình như anh hơi nhanh quá á..."

Trình Trì giục: "Nhanh đi, anh muốn thấy em."

Lúc anh nói câu này Âm Thư còn chưa kịp cắm tai nghe vào, vì thế cảm đám trong phòng cô đều nghe hết.

"Wow -"- Ba người hai miệng đồng thanh xoa tay rồi hét ầm lên.

"Mau cắm tai nghe vào đi."- Lão đại nắm mái tóc của mình đầu đau khổ: "Do thi mà tóc mình rụng sạch rồi nè, giờ lại thêm cậu nữa, mình chịu không nổi đâu. Mình sợ là mình sẽ đi tu luôn đó, vậy thì mình sẽ xử lý cậu trước."

Lão nhị nói thêm: "Cậu đừng có nghe cậu ấy, lão đại đang ghen tị thôi."

Âm Thư dè dặt cầm tai nghe lên: "Mình biết rồi, không để cậu phải đi tu đâu mà lo."

Ở đầu dây bên kia, Trình Trì chống cằm nhìn cô rồi cười: "Em thật tốt bụng."

"Tất nhiên rồi."

Cô chọn một góc tốt rồi đặt điện thoại xuống, sau đó lại phát hiện Trình Trì đã tiện tay ném điện thoại của mình vào chốn nào đó, ảnh của anh ở góc này trong vô cùng kỳ quặc.

"Anh đang làm cái gì đó?"- Cô cắn môi: "Muốn biểu diễn cảnh ngắm giày cho em xem à?"

Kỹ năng chụp hình của người này lúc nào cũng lạ như thế, nếu không phải nhờ cái khuôn mặt đẹp trai kia thì hẳn anh đã sớm thành quỷ rồi.

Trình Trì ngoẹo đầu sang một bên rồi than thở: "Haizz, Trình Trì thật thảm. Mới một tháng không gặp mà bạn gái đã chê mày rồi."

"Em không chê anh, em chê kỹ thuật chụp hình của anh đó." - Âm Thư bật cười. Lão đại phòng ngủ nhìn cô rồi lại nhìn sang đống tài liệu ôn thi dày cộm trên tay mình.

"Hạnh phúc thì ai cũng như ai, còn đau khổ là riêng biệt."

Lão nhị quay đầu nói: "Đừng đau khổ nữa. Cuối tuần dẫn cậu đi xem phim lão đại à."

"Thật? Xem cái gì?"

Lão nhị nói ra một cái tên: "Chúng ta đi kiếm sự vui vẻ, không thể ngồi đây để Âm Thư ngược mãi được."

"Okay!"

Âm Thư nghe thấy thì nói: "Mình ngược các cậu, ngay cả phim cũng không được xem."

"Vậy cậu xem không?"- Lão đại hỏi.

"Cũng được, nếu lúc đó rảnh thì mình đi."- Cô nói: "Dù sao cũng không biết tới lúc đó có bận không nữa."

"Được."

Đến ngày xem phim thì Âm Thư rãnh rỗi nên quyết định đi hẹn với bạn bè cùng ký túc. Lúc mua vé xong rồi, ba người kia lại bảo muốn đi vệ sinh rồi bắt cô đứng chờ ở trước cổng rạp. Âm Thư nắm tờ vé trong tay trơ mắt nhìn bóng lưng của mấy con người kia lẩn còn nhanh hơn gió, gọi với theo: "Mình có thể đi cùng các cậu được mà?"

"Không cần đâu, cậu đứng chờ đi."

Đợi một hồi không thấy ai quay lại cả, Âm Thư tự thấy mình đứng trước cửa thang máy như một con ngốc nên quyết định đi vào trong rạp ngồi trước. Vé ghế có số đàng hoàng, cô cũng không sợ gì, nhưng ngồi đợi mãi cũng không thấy ba người kia. Cô bèn nhắn tin thử: Các cậu đi đâu rồi? Sao chưa về nữa? Còn nữa, các cậu có mua đúng vé không vậy? Nhìn giống như ghế tình nhân á...

Chưa nhắn xong tin thì đã có một giọng nói trầm thấp tràn vào tai cô:

"Đi một mình à?"- Môi người kia lướt qua vành tai cô: "Chi bằng chúng ta..."

Nguyễn Âm Thư sợ hết hồn, xém ném luôn cả điện thoại. Sau đó cô hé một tiếng chói tai. Phim vẫn chưa bắt đầu nên cả rạp đồng loạt quay sang nhìn cô.

Trình Trì ấn đầu cô vào lòng mình, cười cười nói xin lỗi: "Không có gì, bạn gái tôi hơi nhút nhát."

Tim Âm Thư đập như muốn ngừng, nhưng hơi thở và giọng nói quan thuộc đã trấn an lòng cô. Lúc này cô mới ngẩng đầu xác nhận.

Là Trình Trì.

"Sao anh lại đến đây?"- Cô kéo tay áo anh: "Hù chết em rồi."

"Em mới hù anh đấy."- Trình Trì đưa bỏng ngô sau lưng cho cô: "Em nhìn đi, em dọa ngô của anh nổ hết luôn rồi này."

Nguyễn Âm Thư:...???

Trình Trì bỏ phần ngô bị Âm Thư "làm nổ" vào trong lòng cô, lúc này mới ngồi xuống chỗ cạnh cô trên ghế, cười cười: "Sao phản ứng dữ vậy?"

"Đổi lại người khác cũng vậy thôi"- Đến giờ cô vẫn còn thấy sợ hãi: "Anh đến đột ngột quá, em còn tưởng..."

"Tưởng gì?"

Cô đối mắt với anh, nói đầy nghiêm túc: "Lưu manh."

Mặc dù lưu manh cũng có lưu manh this lưu manh that.

"..."

Phim đã bắt đầu chiếu, lúc này cô mới hỏi: "Anh đã bàn với mọi người à?"

"Tất nhiên"- Trình Trì mân mê mấy ngón tay của cô: "Nếu không làm sao vé của em lại đến được đây."

"Anh nhớ em nói muốn xem phim kiểu này à?"

"Không dám quên."

Cô chỉ nói lúc vô ý thôi, không ngờ anh nhớ thật, còn chạy về chỉ để xem phim với cô.

"Vậy bên Mỹ thì sao? Anh được nghỉ à?"

"Mấy tháng trước rồi, anh để lùi lại. Nên lúc rảnh anh tranh thủ chạy về."

"Vậy hôm nay mấy giờ anh đi?"

"Khuya lắm. Em ngủ anh mới đi."

Xem được một lát thì cô lại hỏi: "Mỹ có vui không anh?"

"Không chơi được, không có em."

Âm Thư:?

Trình Trì biết cô muốn nói chuyện thì cười khẽ: "Không phải em đến xem phim à?"

"Anh về, tất nhiên em phải xem anh quan trọng hơn rồi. Phim thì muốn xem khi nào chẳng được, nhưng anh thì không."- Cô lẩm bẩm.

Trình Trì gật đầu: "Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài thuê phòng nhé?"

Âm Thư: ??

"Ý của anh là... Nói chuyện thâu đêm, bàn vấn đề học tập này nọ..."

Cô lắc đầu: "Miệng đàn ông các anh toàn gạt người thôi."

Trình Trì bị cô châm chọc, đoạn nhìn lên cổ thấy cô đeo một sợi dây chuyền hình nốt nhạc liền đưa tay lên khều một cái, muốn nhìn rõ hơn nữa. Âm Thư phản ứng rất mạnh, một tay che ngực, trợn mắt hạnh: "Anh có biết trong rạp phim có camera không hả?"

"Anh biết mà"- Trình Trì tỉnh táo: "Anh chỉ muốn xem sợi dây chuyền của em thôi, có ý gì khác đâu."

"... Oh."

Trình Trì nhíu mày: "Sao thế? Em nghĩ anh muốn làm gì?"

Quen anh được một thời gian, cô cũng luyện được kỹ năng chém đinh chặt sắt rồi:

"Em tưởng anh muốn giật dây chuyền của em rồi mang đi bán."

"Thật à?"- Trình thiếu gia duỗi đôi chân dài, tựa lưng vào thành ghế: "Anh lại không tin lắm đâu."

"..."

Hôm đó Trình Trì ở lại rất khuya, hôm sau về cũng không nghỉ ngơi mà quay lại công việc luôn. Sau đó mọi chuyện đều diễn ra như thế, cứ một ngày cuối tháng nào đó anh lại xuất hiện để làm mấy chuyện yêu đương với cô rồi chạy vội về Mỹ.

Đề tài bên đó đang tới hồi gấp rút, sắt cũng biết mệt chứ nói chi là người, huống hồ gì Trình Trì vẫn chưa quen với cường độ làm việc cao như vậy. Lần thứ năm Âm Thư nhìn thấy anh, cô đã có thể cảm thấy anh rất mệt mỏi. Nhưng anh không buồn nói câu nào, hai người đi chơi rồi anh đưa cô về ký túc. Âm Thư trách anh, nói không muốn để anh chạy về đây nữa, nhưng Trình Trì vẫn khăng khăng muốn về. Âm Thư lại nói:

"Nhìn anh mệt mỏi như vậy em cũng đau lòng lắm. Nếu anh dùng thời gian này để nghĩ ngơi thì cho dù anh không ở đây em vẫn sẽ thấy vui. Anh mau về Mỹ đi, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian. Bây giờ anh phải lo bảo trong sức khỏe."

Mặc dù cô cũng muốn gặp anh, nhưng cô hy vọng anh biết quý trọng bản thân mình hơn.

Vì không muốn để cô lo nên Trình Trì chỉ có thể đồng ý là tháng sau sẽ không về nữa. Không ngờ công việc ngày một bận rộn hơn, căn bản anh còn chẳng có thới gian để ngủ, nên mấy tháng sau đó Âm Thư nghe thấy giọng anh khàn đặc thì khăng khăng cấm anh mua vé về nước.

Thời gian trôi như thoi cửi, ngay cả Trình Trì cũng không ngờ một ngày có thể qua nhanh như thế, thời gian không đủ dùng.

Phòng anh còn có một cậu bạn người địa phương, vóc dáng không tệ, anh ta đang cua một cô gái. Tối hôm đó anh chàng đưa cô ấy về phòng, ba người chạm mặt nhau. Lúc đó Trình Trì đang gọi điện với Âm Thư, cô hỏi ngay: "Anh đang ở phòng à?"

"Ừ."

Cô mím môi: "Vậy sao em nghe được tiếng con gái vậy?"

"Có đứa đưa bạn gái về"- Trình Trì sửa lại đồ đạt: "Bây giờ anh phải cút để hai người họ có thế giới riêng đây."- Nhìn là thấy cả hai đã bốc hỏa bắn điện rồi, không chừng sẽ làm ngay một trận lớn tại đây.

"Bọn họ làm gì mà phải ở riêng..."

Còn chưa nói xong thì Âm Thu đã nghe bên kia có tiếng loáng thoáng truyền đến... Là tiếng rên của một cô gái.

"Mẹ, nhanh thế."- Trình Trì mắng một câu rồi vội vã cất máy lẫn tài liệu vào túi, chạy vụt ra cửa.

Lúc này anh mới cười hỏi: "Sao? Có cần anh giải thích em nghe bọn họ đang làm gì không?"

Âm Thư đỏ mặt: "Không, không cần đâu..."

Anh lại hỏi: "Ban nãy sợ anh ăn vụn?"

"Không có, em chỉ hỏi thôi mà."- Cô siết vạt áo, nói nhẹ: "Em tin anh."

Mấy nghìn cây số, bên kia trái đất. Cô hoàn toàn không cảm nhận được gì, chỉ có sự tín nhiệm vốn dĩ nguy hiểm nhất. Vì cô hiểu, nên cô tin tưởng anh. Nhưng lỡ anh đi nhầm đường, toàn bộ sự tín nhiệm của cô sẽ mất hết, mọi thứ sẽ thật buồn cười.

"Tin anh là đúng."- Anh thấp giọng: "Anh không có hứng thú với người khác."

Trình Trì lại nói thêm: "Còn nữa, người nên sợ phải là anh chứ? Mẹ, anh cứ sợ thằng khác cướp em đi. Mấy tháng này em không cho anh về, anh cứ mơ thấy Đặng Hạo chạy đến đây chụp lên đầu anh một cái nón xanh."

?????

Cô vừa bực vừa buồn cười: "Anh bị thần kinh hả Trình Trì?"

"Gần đây anh không hỏi chuyện của em, bên đó ổn cả chứ em?"

"Không có vấn đề gì, chỉ là..."

Đột nhiên trong phòng có ai đó hét lên: "Cúp điện thoại chưa? Bà nó, mình thấy một anh đẹp trai lắm. Lễ chúc mừng tháng 9 này đi gặp không?"

Trình Trì: ???

///

Tháng 9 có một đợt khen thưởng, sẽ có học bổng cho các sinh viên ưu tú. Tất nhiên Âm Thư đạt được học bổng danh giá nhất. Cô là người chủ trì mà cũng là người tham dự, cô theo đuổi ánh đèn với một vẻ bình tĩnh thản nhiên, trong lời nói tràn ngập sự đặc biệt và yêu thích.

Cô rất yêu ngành này, vì thế cũng cố hết mình để có thể kiêu ngạo với kết quả của bản thân.

Chỉ là cô không biết mẹ mình cũng có mặt, lắng nghe sự khen ngợi của mọi người dành cho cô. Mỗi ngành chỉ có một người nhận được học bổng này, mà Âm Thư lại là "sinh viên cưng" của khoa Văn, quả là khiến người ta phải tâm phục khẩu phục. Học bổng của bên tài chính lần này là của một tân sinh viên, thật ra trước kia thành tích của Âm Thư ở bên đ1o cũng không tệ, đều nằm trong top đầu. Nhưng chuyện cô không lấy được học bổng cũng là chuyện bình thường, bởi lẽ nhân vật lợi hại không hề thiếu.

Mẹ Nguyễn cứ cho là dù con mình có đổi ngành thì thứ hạng cũng sẽ như cũ nên mới khăng khăng không cho cô chuyển. Không ngời sau khi được học ngành mình thích thì con bé có thể đứng lên đỉnh tháp chân chính.

Bà chưa từng đoán được.

Nhìn con gái trên đài cao, lần đầu tiên bà nhận ra con bé đang làm điều nó muốn, và ngày một tỏa sáng.

Con bé làm rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với khi còn ở bên kia.

Lần trước bà có nói chuyện với một người bạn, người đó kể con gái một nhà XX nào đó tự tử vì cuộc sống quá nhàm chán, không tìm ra được ý nghĩ để tồn tại.

Bà vừa lo vừa mừng.

May là con gái bà mở mang trí tuệ sớm hơn bà nhiều lắm.

...

Sau khi buổi lễ kết thúc, Nguyễn Âm Thư đi ăn cơm với mọi người, hiển nhiên là phải uống rượu. Mặc dù cô không say nhưng cũng hơi lâng lâng rồi.

Cô đi loạng choạng về nhà thì thấy Trình Trì xuất hiện trước cửa. Trông anh cứ như vừa bị ai đó rượt vậy, hai tai kéo hai vali lớn. Nguyễn Âm Thư cũng không biết có phải do mình uống rượu mà sinh ra ảo giác hay không, cô đi tới thì trượt chân, ngã vào lòng anh.

Lồng ngực quen thuộc, chính là cảm giác an toàn đó. Cô hỏi mớ: "Anh về rồi đấy à?"

Trình Trì đỡ cô: "Ừ, anh về rồi đây."

"Không đi nữa?"

"Không đi."

Hai người đã không gặp nhau nửa năm, cô luôn thuyết phục bản thân là cuộc sống của mình vẫn tốt chán, nhưng lúc này cô mới nhận ra là mình nghĩ về anh nhiều đến mức nào. Thật ra bản thân đã sớm quen với việc có anh bên cạnh, sớm chiều bầu bạn, một tất cũng không rời.

Cô nhớ anh lắm.

Trình Trì nói với đám người bên trong: "Mọi người cứ ăn đi, tôi đưa cô ấy về."

Phía sau có tiếng hoan hô truyền đến, nhưng Âm Thư không nghe rõ nữa.

Sau đó anh đưa cô về căn cứ, lúc này Âm Thư vừa đóng cửa đã bị đè lên trên. Tay anh còn đẩy chốt: "Hôm nay đi ngắm trai đẹp? Hửm?"

Âm Thư cũng không nhớ rõ, nghĩ một lát rồi đưa hay tay lên bưng má anh.

"... Hình như vậy á."

Anh cố gắng đè cơn giận xuống: "Ở đâu?"

Âm Thư cười thật nhẹ, nhìn anh: "Ở đây này."

Trình thiếu gia nhíu mày: "Trong buổi họp à? Bạn cùng phòng nói muốn đưa em đi ngắm mà?"

"Không có đâu, cổ nói bậy á."

Trình thiếu gia cười đầy hài lòng: "Xem như em còn chút lương tâm."

Trình Trì dìu cô ngồi xuống ghế sa lon, pha cho cô một ly chanh mật ong: "Say rồi à?"

"Không có."- Cô nói: "Hơi thiếu dưỡng khí một chút, choáng váng thôi."

Cộng thêm sự bất ngờ từ anh nữa, cô hài lòng đến mức mê muội luôn rồi.

Đến giờ vẫn còn thấy lâng lâng.

Âm Thư uống một hớp nước rổi hỏi: "Cũng khuya rồi, anh định đưa em về đây rồi lát nữa đưa em về à?"

Trình Trì đưa tay lên xoa trán cô. Bỗng, đốt tay anh chạm vào khóe mắt cô.

"... Không về nữa, về nhà gì?"

Tác giả có lời muốn nói: Há há há há há (chương này có điềm, mọi người có hiểu hôn?)

← →

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top