Chương 70
Liều Mạng Tưởng (10)
Editor: Selene Lee
---------
Nguyễn Âm Thư nhắm chặt hai mắt không đáp, hàng mi dài vẫn tiếp tục yên lặng không động đậy như thể đang ngủ say thật. Trình Trì cười khẽ, đưa tay ra mơn man vành tai hồng như gấc của cô.
"Còn giả vờ nữa? Hử?"
Vành tai cô không chỉ nóng mà còn rất đỏ, hệt như một quả cầu lửa mềm mại non nớt. Cuối cùng Âm Thư cũng phải chịu đầu hàng:
"Còn không phải do anh à?"
Người nào đó ngồi xuống cạnh cô, ngón tay lành lạnh chạm nhẹ vào lỗ tai cô như đang ve vuốt, âm thanh cũng gần trong gang tấc: "Thật à? Anh đã làm gì?"
—— Lưu manh.
Cô ôm chăn, hờn dỗi. Nếu không phải anh càn quấy thì cô cũng không bị mất mặt như thế.
Dáng Âm Thư rất nhỏ, lại nằm nhích vào trong nên chỗ bên cạnh cô vừa đủ cho một người nằm. Trình Trì nghĩ sao làm vậy, anh nghiêng người nằm xuống cạnh cô. Âm Thư hơi giật mình, tay anh vừa len qua sau cổ cô, nắm nhẹ cằm cô: "Ban nãy sao lại vờ ngủ?"
Cô không thèm để ý, vùi đầu giả chết. Sao người này cứ nói mãi cứ chủ đề này vậy?
Thấy cô không nói gì, Trình Trì lại trả lời thay: "Sợ... Sợ quấy rầy anh à?"
"Ai mà sợ chứ, chẳng qua là..."- Nói đến đây, Âm Thư khựng lại, bởi lẽ cô không biết phải nói gì.
Trình Trì vẫn không chịu buông tha: "Chẳng qua sao, nói anh nghe xem nào?"
Ánh mắt cô khẽ lóe lên, giống như rất khẩn trương mà xoay nhẹ eo: "Chẳng qua là em chưa kịp mở mắt thôi."
"Phải không đó?"
"Dĩ, dĩ nhiên rồi..."
Tay Trình Trì hơi động, dường như muốn xoay cô lại đối mặt với mình. Cô là thịt cá anh là dao thớt, chẳng mấy chốc cả người Âm Thư đã bị úp vào trong ngực anh như một khối beefstead bị lật mặt. Áo khoác của anh đã ở trên người cô nên bây giờ trên người anh chỉ có một lớp áo mỏng, cô có thể cảm giác được làn nhiệt vồ vập ồ đến từ ngực anh, dù đã cách một lớp vải nhưng cảm giác củng chẳng giảm đi chút nào.
Yết hầu Trình Trì lăn lộn, anh đặt cằm lên trán cô, vừa định nói gì thì có tiếng điện thoại reo.
Âm Thư đẩy eo anh: "Của anh kìa."
"Không sao, kệ nó."
Điện thoại vẫn reo inh ỏi không ngừng, đôi môi của Trình Trì mơn man lên vầng trán cô, ngừng lại vài giây rồi bắt đầu đè mạnh hơn. Kiên quyết, dứt khoác.
Điện thoại vẫn không chịu bỏ qua sứ mạng của nó.
"Mẹ"
Trình Trì mắng nhẹ, nhưng vẫn quay người đi bắt điện thoại.
"Alo?"- Giọng anh không vui.
Ban đầu tiếng thở của anh vẫn còn nặng nề, không biết bên kia nói gì mà hô hấp anh quay lại ngay, không khí chìm vào yên tĩnh. Cuối cùng anh nói: "Tôi biết rồi."
Điện thoại bị cúp.
Âm Thư cảm giác được chuyện gì đó: "Sao vậy anh?"
"Ông già không tốt lắm, anh phải qua đó một chuyến."
Âm Thư vội vã đứng dậy, nói với vẻ sốt ruột: "Vậy anh mau đi đi, có kịp không anh?"
"Đại khái là kịp"- Trình Trì vuốt tóc, ánh mắt lại có chút mờ đi.
Ra đến cửa thì anh quay đầu lại nhìn cô: "Đi với anh được không?"
Âm Thư giật mình: "Được không anh?"
"Ừ, đi thôi."- Anh kéo tay cô, không nói gì nữa mà mở cửa xe cho cô.
Xa chạy như bay giữa màn đêm mưa lấp phất, bắn những giọt nước nhỏ trên cửa số xe. Cần gạt nước làm việc hơi vụn về nhưng nước vẫn tản sang hai bên.
Đêm nay là đêm giao thừa, đèn đuốc nhà nào nhà nấy đều sáng choang. Thỉnh thoảng còn có tiếng cười và tiếng reo vang khuấy động cả một khoảng tối đen. Dù cửa sổ đã đóng chặc nhưng hai người vẫn nghe được. Âm Thư còn cảm nhận được tiếng gió rít và mưa ập vào cánh cửa khiến nó kêu cót két.
Hơn hai mươi phút sau, Trình Trì và cô cùng đi vào nhà Trình Hướng Dân.
Đường núi giữa đêm mưa không hề dễ đi, nhưng vì ông cụ sống ở đây nên đường xá đã được sửa sang lại để tạo sự thông thoáng cho xe cộ. Không khí nơi này rất tốt, ngập tràn mùi lá non và bùn đất thiên nhiên, Âm Thư phát hiện ra trước nhà có đỗ rất nhiều xe.
"Bọn họ đều đến cả rồi." "Chỉ thiếu anh."
Quản gia đưa hai người đến phòng ông cụ, lúc đó ông đang nắm tay của cháu gái nhỏ nhà mình mà cười:
"Con phải học cho thật giỏi nhé. Sau này phải cố gắng như anh, học một trường tốt, cố gắng chăm chỉ, thầy cô ngợi khen."
Trình Trì nào đó không ngờ có một ngày mình sẽ thành "tài liệu giảng dạy" cho đám em trong nhà. Mà ông già kia nói xong còn bật ra một tràn cười đầy thỏa mãn.
Ánh măt của Âm Thư thoáng chốc thấy xót xa.
Cô bé kia hỏi: "Anh giỏi như vậy thật ạ? Trước kia con thấy anh rất nhạt nhẽo."
Trình Hướng Dân vẫn cười: "Phải đó con, trước kia anh rất lười, nhưng sau khi gặp chị đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ anh chính là niềm tự hào của chúng ta, cơ hội du học có mấy người mà nó còn không nhận. Người ta học ngày học đêm không có đó."
Cô bé thán phục: "Chị giỏi quá ạ"
Âm Thư lắc đầu: "Là anh em giỏi mới đúng."
Không khí bỗng nhiên ngừng lại, Trình Hướng Dân vỗ vỗ tay của cháu mình nhưng lại ngẫng đầu nói với mọi người: "Các người ra ngoài trước đi, tôi muốn nói với A Trì mấy lời."
Mọi người gật đầu vội vã rời đi, Âm Thư vừa định quay người thì bị gọi lại.
"Con cứ ở lại đây đi."
Cô mím môi, khép cửa rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Ông cụ bật cười ha hả: "Cô gái nhỏ này đáng yêu quá, con tìm được như thế nào vậy hả?"
Trình Trì rũ mặt, đứng ở mép giường: "Là con may mắn."
Mấy lời này đã chạm đến cõi lòng ông cụ, ông cười đến híp mắt rồi lại thở dài: "Bọn nhóc nhà họ Trình. Ông biết, con không được may mắn như chúng nó."
"Đôi khi ông vẫn hay nghĩ, vì sao con phải sinh ra trong căn nhà này. Ông thì không sao, nhưng con sống cũng qua khó khăn rồi."
"Một đứa nhỏ chưa lớn, hẳn thanh xuân phải là lúc đẹp nhất đời người. Nhưng mỗi khi ông thấy con đều chỉ thấy người con toàn vết bầm tím, dưới cổ áo rồi ống tay. Ông hỏi con đau không con cũng không trả lời, đôi mắt kia của con, ngày càng kiêu ngạo và bất cần."
"Mọi người đều nói con không tốt."- Giọng ông cụ hỗn độn khó dò: "Nhưng ông biết... Con không hề muốn như vậy."
Âm Thư đứng ở cửa, lòng chua xót.
Anh có thiên phú và tất cả điệu kiện tốt nhất, nhưng lại bị cướp đi những cái ôm hôn mà đáng lẽ anh phải có. Càng tàn khốc hơn, vận mệnh tự ý quyết định cho anh mà chẳng hỏi thử anh có muốn hay không.
"Nếu như con thật sự hỏng, chắc chắn cả đời Trình Hướng Dân này cũng không nhắm mắt nổi."- Ông cụ lại thở dài: "Nhưng không, con giỏi lắm. Ông nội biết."
Trình Trì lắc đầu: "... Cô ấy đã giúp con rất nhiều."
"Phải."- Ông cụ mỉm cười: "Đoạn đường sau này có con bé đi cùng con, ông cũng không thấy lo lắng nữa."
Trình Hướng Dân vẫy tay gọi Âm Thư đến:
"Ông vẫn luôn sống trong núi, ít gặp con nên không biết nhiều. Nhưng từ lần đầu gặp con ông đã biết hai đứa sinh ra để dành cho nhau. Trình Trì luôn đi một mình cô độc, gánh nặng còn lại phải đặt lên vai con rồi. Con sẽ không hối hận chứ?"
"Con không quan tâm" "Anh ấy đối xử với con rất tốt."
"Tốt lắm, vậy hai đứa hãy tự nâng đỡ lẫn nhau. Trình Trì, con cũng vậy, làm cho tốt bổn phận của một người bạn trai, yêu thương và bảo vệ con bé."- Ông lại bật cười ha hả: "Nhưng mà ông thấy không cần nói thì con cũng đã giữ con bé khư khư rồi."
"Xong rồi, hai đứa ra gọi mọi người vào đi."- Ông cụ che miệng ho khan: "Ông còn... Một đoạn nữa..."
Nhưng cũng chưa dài.
Ông cụ ho khan dữ dội, khuôn mặt đỏ lên, lòng bàn tay cũng loáng thoáng nổi lên nhưng tia máu. Mọi người vội vã gọi bác sĩ, nhưng dường như Trình Hướng Dân không thở nổi nữa. Ông biết mình sắp không qua nổi, nên mới phải gặp sắp nhỏ nói vài câu.
Không chờ được bác sĩ, Trình Trì đã lái xe đưa ngay ông đến bệnh viện. Sau một hồi luống cuống tay chân, cuối cùng Trình Hướng Dân cũng được đưa đến phòng cấp cứu.
Đèn sáng suốt một đêm ròng rã.
Âm Thư hết nhìn đồng hồ trên tường rồi lại nhìn vào điện thoại của mình, bình thản nhìn con số trên tờ lịch nhảy qua một số mới... Một năm nữa lại đến rồi.
Dường như có tiếng ai reo hò bên ngoài cửa, nhưng phòng cấp cứu vẫn lặng yên đến đáng sợ, tựa như họ đang ở một thế giới khác song song.
Không gian đang dần sáng lên, đây là lần đầu tiên Âm Thư trải qua một đêm thức trắng, chút ánh sáng rải dài trên hành lang vắng vẻ.
Đúng năm giờ, các bác sĩ bước ra ngoài, lẳng lặng tháo khấu trang xuống:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi."
Y tá an ủi mọi người: "Đối với căn bệnh của ông cụ, có thể kiên trì đến lúc này cũng là kỳ tích rồi. Sớm kết thúc đau khổ, mong cả nhà nén bi thương."
Ông cụ đã gần tám mươi. Đời này cũng chẳng nhiều ưu tư sầu não, đi đến bước này hẳn là ông trời đã hậu đãi ông ấy. Mọi người cũng biết đủ.
Có một thành viên nhỏ nhất hỏi mẹ mình: "Ông nội đâu rồi ạ?"
Mẹ cô bé khẽ vỗ về: "Ông nội đang ở thiên đường con ạ."
Có người bật khóc, cũng có người an ủi. Hốc mắt Âm Thư đỏ bừng, lơ đãng kéo tay Trình Trì. Thời tiết lạnh như thế này mà anh chỉ mặc độc một cái áo khoác đan tay, đôi tay lạnh như băng.
Dù lúc này tâm trạng của ai cũng tệ, nhưng cũng dần dần nhận ra. Ông cụ sinh thời hay thích cười, nói chung lúc đi rồi hẳn là ông cũng không mong mọi người buồn bã đến thế, vì thế họ đón nhận bằng tình thân bình tĩnh nhất, bắt đầu bàn bạc chuyện hậu sự cho ông cụ.
Chỉ có Trình Trì ngồi ngây ra trên ghế, không nói cũng không muốn ăn uống gì. Âm Thư nắm bàn tay của anh, dù đã cố gắng nhưng chúng vẫn lạnh lẽo như vậy.
Tám giờ tối hôm đó, cuối cùng mọi người cũng phát hiện ra trạng thái của Trình Trì không tốt nên xua anh về nghỉ ngơi, có chuyện gì sẽ gọi cho anh. Lúc hai người ra đến cửa đã là hơn chín giờ. Trình Trì ngồi ở ghế lái, cũng không hút thuốc. Âm Thư nắm lấy đôi tay anh, nhỏ giọng đầy kiên định: "Anh không vui à? Khóc một chút cho khuây khỏa."
Trình Trì lắc đầu không nói gì.
"Anh không nói gì em lo lắng lắm."- Cô nhíu mày: "Nói em nghe, đừng để trong lòng."
"Không có gì để nói cả."
Hồi lâu sau, có tiếng khàn khàn của thiếu niên:
"Đã biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến, nhưng anh vẫn mong có thể kéo dài hơn một chút, ít nhất là đến khi anh trở thành người mà ông luôn trông mong... Anh không ngờ ông lại đi sớm như vậy, chắc chắn ông sẽ không yên tâm về anh."
"Không có gì khiến ông không yên lòng nữa cả, anh đã làm rất tốt rồi."
Cô vừa nói vừa thử ôm anh vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để ủ ấm cho anh: "Em biết anh khó mà tiếp nhận chuyện này, nhưng người đi cũng đã đi rồi. Chúng ta không thể mãi bi quan được."
"Cứ bộc lộ tất cả đi anh. Nhưng sau khi xong rồi, anh phải nhớ những lời của ông nội, cố gắng trở thành một người thật tốt."
Giọng anh trầm thấp: "Anh chỉ không thể chấp nhận chuyện ông chỉ đi cùng anh đến lúc này."
Ngoài cửa sổ dường như có tiếng chim hót uyển chuyển.
"Trước kia em có nghe một câu như thế này. Những người yêu thương chỉ có thể đi cùng bạn nửa chặng đường mà thôi."
"Nếu như có thể, ông đã đi cùng anh nửa đường rồi."- Âm Thư ôm anh, nói khẽ: "Nửa chặng đường còn lại... Để em đi cùng anh nhé."
Trình Trì vùi đầu vào lòng cô, vẫn yên lặng như cũ. Anh biết tâm trạng cô cũng không hơn mình là bao, nhưng vẫn kiên trì ôm anh dịu dàng, để nói cho anh biết, cô vẫn luôn ở đây.
Không biết đã qua bao lâu, Âm Thư cảm giác được có một thư gì đó ấm áp nhỏ lên làn da cô...
Chỉ một giọt duy nhất, chui vào cổ áo, đẫm vào trái tim.
///
Tình trạng tiêu cực của Trình Trì chỉ kéo dài năm ngày, sau đó cuộc sống của anh lại quay trở về guồng quay cũ, hơn nữa dường như còn gấp gáp hơn trước. Người ta nói thất bại khiến người ta trưởng thành, dù tàn nhẫn nhưng thực tế luôn là vậy.
Trưa hôm đó Âm Thư phát hiện ra Trình Trì đang xem tài liệu, bèn nhìn qua một chút rồi hỏi: "Đây không phải là nghiên cứu của sở Quang Học nước ngoài kia sao?"
"Ừ"- Anh gật đầu: "Thầy mới đưa anh hôm nay, tiện thể đọc một chút thôi."
"Anh cứ xem kỹ đi, dù sao ông cũng ủng hộ anh rất nhiều mà."
Đi ra thế giới rộng lớn hiện đại ngoài kia để học hỏi, đối với anh chỉ có tốt chứ không xấu.
"Nhưng nếu như anh đi, nửa năm sau, năm hết Tết đến chúng ta cũng không thể..."
Âm Thư: "Hoàn toàn không thấy mặt nhau, không gọi điện được sao?"
"Không đến nỗi như vậy, chỉ là anh không thể ổ cạnh em thường xuyên. Nếu muốn anh có thể về thăm em một tháng một lần..."
"Em thấy như vậy ổn."- Cô gật đầu: "Anh suy nghĩ một chút đi. Dù sao năm sau em cũng rất bận."
Trình Trì vùi mình trên ghế, mi mắt phiền não: "Vậy để anh suy nghĩ."
Một tuần sau đó là cúng tuần của ông cụ Trình, hai người đến đó cùng nhau. Âm Thư quay sang nhìn anh trong bộ áo vest đen, không khỏi cảm thấy chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà anh trưởng thành không ít. Ánh mắt anh ngập tràn kiên định và bản lĩnh, là ánh sáng rực rỡ mà trước nay cô chưa từng thấy ở anh.
Bằng hữu của ông cụ cũng đến không ít, lúc kết thúc còn có người vỗ vai Trình Trì rồi nói: "Cháu là Trình Trì đúng không?"
"Lão Trình rất tự hào về cháu, hẳn cháu cũng không biết. Lúc còn sống ngày nào ổng cũng lải nhái về cháu với tôi. Dù sức khỏe không tốt vẫn cố gắng mời tôi một bữa, nhờ ông sau này nếu cháu có sang Mỹ phải chú ý giúp đỡ cháu dùm ông ấy."
"Sao rồi, cháu có định sang Mỹ không? Tôi nói cháu nghe, sức cạnh tranh ở đại học S rất khốc liệt. Nếu cháu bỏ qua lần này e là sau cũng không còn cơ hội đâu."
Câu này của ông ấy đã đánh trúng tâm lý của Trình Trì, sau khi trở về anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Trước kia chỉ muốn an nhàn sung sướng, nhưng bây giờ không phải lúc anh có thể sống tùy tiện như vậy nữa. Nhà họ Nguyễn vẫn đang chờ anh khẳng định khả năng của mình. Tài nguyên của đại học S có hạng, nếu xuất ngoại, cơ hội của anh sẽ mở ra nhiều hơn.
Mà chuyện du học cũng là nguyện vọng ông nhắn nhủ với anh trước lúc ra đi.
Âm Thư cũng ủng hộ anh.
Anh còn ra vẻ gì nữa đây.
Sau khi thương lượng xong với người yêu, anh đồng ý theo mấy vị đàn anh sang Mỹ. Lúc xuất ngoại là tháng mười, thành phố Y lại quay về với thời tiếc nóng bức.
Âm Thư núp vào cây dù anh đang che: "Tại sao các học trưởng đi chung mà em với anh lại đánh lẻ vậy? Em cũng đâu có đi."
"Em thì hiểu gì."- Trình Trì híp mắt: "Đó là một đám cẩu FA."
"..."
Sự bướng bỉnh và tự tin của thiếu niên lại bùng phát lần nữa, cũng đã chuẩn bị để mở ra một đoạn đường mới.
Âm Thư đi mua cà phê xong quay lại thì bị ai đó kéo vào một góc tường, gửi cô một "Goodbye Kiss" thật dài.
Anh dùng đôi chân dài đè cô vào bức tường sau lưng, ép cô không được động đậy, nhưng Âm Thư cũng không phảng kháng mà khoác tay mình lên vai anh. Trình Trì dùng lưỡi để tách răng môi cô, cuốn thẳng lấy chiếc lưỡi nhỏ bằng tốc độ âm thanh, ngậm mút. Môi lưỡi hòa vào nhau như đang thưởng thức một món điểm tâm nhỏ phong phú, anh mân mê qua lại không ngừng, như muốn hòa tan cô vào cơ thể.
Đôi môi Trình Trì hạ xuống thật chậm, hôn từ cằm, rồi lại lan xuống...
Âm Thư cảm giác anh dừng lại ở bên cổ mình, sau đó cố ý mút một cái thật mạnh.
Cơn đau truyền đến khiến cô nhẹ giọng kháng nghị: "... Sao anh cứ thích làm ẩu ở những nơi như thế này vậy hả?"
Trình Trì cười: "Những nơi như thế này là nơi nào?"
Lại nói tiếp: "Anh chính là người thích làm loạn ở những nơi như thế này đấy thì sao?"
...??
Trình Trì đưa tay kéo cổ áo của cô lên, che lại vết hôn nhỏ mập mờ kia.
"Đây là một dấu hiệu."
"Anh đi rồi, không được đi tìm những thằng đàn ông hoang dã khác."- Trình thiếu gia híp mắt với vẻ cảnh cáo: "Nếu em dám bỏ chạy với thằng khác..."
Âm Thư tò mò: "Thì sao?"
"... Anh sẽ bắt em về."
Người nào đó trả lời bằng giọng chẳng có lấy chút cốt khí nào.
Âm Thư "xì" nhẹ một tiếng: "Em còn tưởng anh bảo muốn bỏ em luôn chứ."
Trình Trì nhíu mày, khẽ vuốt ve đôi tai cô: "Cả đời này anh cũng không bỏ được em."
Cảnh cáo xong rồi, anh lại bóp vành tai cô, thấp giọng:
"Chờ anh về."
← →
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top