Chương 65

Liều Mạng Tưởng (5)

Editor: Selene Lee

------------

Tuyết lạnh, gò má nóng, lòng bàn tay cũng nóng bỏng.

Âm Thư kéo cao cổ áo khoác, rũ mi, hai gò má đỏ đến mức sáng cả một khoảng tối.

Cô nhỏ giọng lầu bầu: "Không nghe thì thôi."

Sao anh có thể không nghe cho được? "Anh nghe mà."

"Anh nói quen nhau đi, em nói được."- Như sợ cô đổi ý, anh nói nhanh: "Anh nghe hết rồi, em đừng chối."- Vừa nói xong mấy lời này, Trình Trì cũng không biết cô sẽ trả lời thế nào, mấy ngón tay trong túi áo siết cả lại.

Âm Thư hít một hơi không khí mang mùi kẹo đường, phần lông mềm trên mũ chuyển động theo cái gật đầu của cô:

"Được."

Trình Trì nhích lại gần hơn, con ngươi hổ phách tỏa sáng: "Được là trả lời cho cái gì cơ?"

Da mặt cô vốn đã mỏng, đồng ý với anh đã phải tốn hết dung khí. Dù gì cô cũng biết tỏng anh chỉ đang giả vờ, muốn cô phải trả lời nguyên câu cho bằng được.

Cô đã nói đến mức đó rồi, người này còn muốn gì nữa chứ?

Hỏi đi hỏi lại mãi.

Cô kéo cổ áo xuống, nháy mắt, dùng sức đạp chân anh một cái, lại lấy hết dũng khí ——

"Tôi nói được, quen thì quen, cậu điếc à?"

Cô gái nhỏ nói một tràng như thế, không khỏi thở hổn hển. Cô cố gắng không khiến mình đỏ mặt, bèn phồng môi trợn má như một con cá nóc.

Trình Trì cảm giác như não vừa nổ bùm, anh nghiêng đầu hỏi tiếp: "Được gì cơ?"

Âm Thư không muốn nói chuyện với người này nữa, cô quay đầu đi về phía trước, vừa đi vừa thở phì phò.

Chân Trình thiếu gia vốn dài, chỉ cần sải 3 lần đã đuổi kịp. Anh híp mắt kéo kéo gò má cô.

"Có đau không hả?"

Không biết người này lại bị gì, cô dừng bước: "Cậu lại muốn gì đây?"

"Anh sợ mình đang mơ."- Anh cười cười.

"Vậy tự đi mà bóp chính mình ấy."

Trình Trì: "Anh sợ không có cảm giác."

Sợ là mộng, lại mộng không đủ dài.

Âm Thư đưa tay lên véo tay anh một cái để anh tỉnh ngộ: "Giờ thấy đau chưa?"

"Trình Trì thảm quá mà."- Bỗng người này nói.

Âm Thư:...???

"Ngày mai Trình Trì phải đăng báo, tựa đề thế này"- Anh nói chầm chậm: "Ngày tuyết đầu mùa, xác định quan hệ, bạn gái véo tay tôi đến mức tàn phế."

Âm Thư há miệng, thật sự bó tay. Trình Trì bật cười.

Rốt cuộc người này có bình thường không?

Đêm Giáng Sinh náo nhiệt, hai người đi dạo, Trình Trì nổi một phen.

"Nguyễn Nguyễn."

"ừ?"

"Em nhìn thử đi. Tuyết bay xuống..."

Cô ngẩng đầu lên theo anh, những hạt bông tuyết thật nhỏ tung bay thỏa thích.

Trình thiếu gia tiếp tục: "Có giống như em muốn đút tay vào túi anh không?"

???

Cô giả bộ thở dài, đầy bất đắc dĩ: "Được rồi."

Cô làm theo lời anh. Ngón tay Trình Trì cảm nhận được rất nhanh, anh đan vào tay cô thành một khối.

Lạ thật, tay anh lạnh quá.

"Tay em ấm thật."- Anh nói như không: "Xem ra em rất hoảng hả?"

Cô trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ: "Tay anh cũng lạnh như đá ấy."

"Ừ, anh cũng không khỏe hơn em bao nhiu cả."

Hai người đều bật cười.

"Sớm biết về nhà có đãi ngộ thế này, dù có là trăm năm anh cũng phải thúc ngựa về đây."

Hình như anh vẫn chưa nói gì về chuyện bên kia, Âm Thư hỏi: "Ở bên đó anh làm gì?"

"Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu hạng mục trong mấy buổi thảo luận, trí tuệ nhân tạo gì đó."- Trình Trì trả lời: "Khô khan lắm, em sẽ không muốn nghe đâu."

"Không phải anh có thể dùng điện thoại à?"

"Chỗ đó mà chơi được á? Em muốn anh bị quản lý đập chết bằng micro chắc."- Trình Trì cười: "Với anh bận đến mức ném luôn cả điện thoại."

"Ném điện thoại?"- Cô ngẩng lên: "Hèn gì không thấy anh nhắn cho em."

"Thật ra là bị giật lúc xuống lầu mua đồ ăn khuya. Lúc đó mệt quá nên anh không để ý."

"Không phải anh giỏi lắm à, sao không đuổi theo."

Trình Trì híp mắt: "Em hiểu anh lắm - nhưng anh mệt quá, lười đi."

Cuối cùng, anh lại bổ sung thêm: "Dù sao cũng không có bạn gái để nhắn tin, điện thoại di động làm chi chứ?"

"..."

"Không phải bây giờ có rồi à."- Cô mím môi: "Không định mua lại sao?"

"Mua, đi mua nè."- Anh nói đi là đi ngay: "Anh cũng định mua điện thoại cho bạn gái."

"..."

Thế là Trình Trì đưa người yêu đến cửa hàng di động mừng giáng sinh. Nơi nay không những không đóng cửa mà còn mở hoạt động đặt biệt: Mua điện thoại được tặng thẻ cào miễn phí. Âm Thư cầm điện thoại, anh đứng cào thẻ.

Bỗng như nhớ đến cái gì đó, anh chỉ vào quầy hàng: "Em thích cái nào?"

Âm Thư: "Không phải anh mua à?"

"Mua cho em luôn."

"Em không cần đâu, của em còn mới lắm, mới đổi đây thôi."- Cô vòng vo chuyển đề tài: "Với bên trong cũng còn nhiều thứ lắm."

Huống hồ gì cô cũng rất lưu luyến.

Trình Trì gật đầu: "Được, vậy anh không ép em."

Mua đồ xong rất nhanh, Trình Trì ngại phiền nên bỏ luôn hộp, chỉ cầm điện thoại ra ngoài. Âm Thư gọi theo: "Chờ chút, để em lấy phiếu bảo hành."

"Anh cầm xong cũng quăng thôi, em đừng lấy."

"Vậy em giữ giúp anh."- Cô cầm ra bỏ vào túi sách: "Điện thoại có vấn đề thì tìm em."

Nhân viên trong cửa hàng nhìn hai người, bật cười: "Được đó, cứ để bạn gái giữ giúp. Con gái tỉ mỉ mà."

Trình Trì bực bội: "Sao hai chị biết đây là bạn gái tôi?"

Nụ cười của hai nhân viên hơi cứng lại: "Chẳng lẽ nhầm à? Nhìn..."

"Phải đó."- Trình Trì kéo bả vai cô, nở một nụ cười tận mang tai rồi giới thiệu: "Đây là bạn gái của tôi."- Giọng anh nói như nhấn mạnh, không ít người đứng cạnh đó đều quay lại nhìn.

Âm Thư kéo anh đi: "Anh làm gì thế?"

"Anh muốn mọi người đều nghe thấy."- Trình thiếu gia trả lời đắc ý lắm, mặt đầy hào hứng: "Có bạn gái mà không được khoe à?"

Bây giờ thì cô hiểu rồi.

Ban nãy căn bản là anh không tò mò gì, chỉ là muốn khoe khoang thôi.

Âm Thư phải đi chụp hình thẻ cho tài liệu trường, cô ghé lại một máy chụp tự động, đương chờ ảnh được in ra thì Trình Trì cũng chui vào.

Trình thiếu gia đứng cạnh cô, kéo cô vào lòng, lúc nhìn ống kính, ánh mắt anh như muốn nói -

Thấy không, ở cạnh tôi lúc này đây.

Là bạn gái của tôi.

Người của tôi.

Sau đó, dưới lầu ký túc xá, Trình Trì tự động cài phần mềm chat cho Âm Thư, đoạn còn chỉnh phần đối thoại của mình ra ngoài màn hình.

Người này cứ như một "tổng tài bá đạo", không quan tâm ai hết. - Âm Thư nghĩ

Cuối cùng cũng xong, cô cất điện thoại vào rồi hỏi lại: "Vậy em đi lên nhé?"

"Ừ."

"Anh cũng về sớm đi."- Cô quay người đi lên, lúc ngoái nhìn lại thì phát hiện anh vẫn còn đứng đó nhìn mình. Cô hỏi: "Anh về đi, chẳng lẽ anh muốn lên với em?"

Trình Trì đáp ngay: "Được"

"..."

"Được cái gì mà được, bạn cùng phòng em còn trên đó."

Vốn là cô cũng không có ý gì, nhưng Trình Trì nghe xong thì tối mặt: "Anh chỉ định lên để em giới thiệu thôi... Em nghĩ đi đâu vậy?"

Âm Thư: ?

Thế là cô phản ứng lại ngay bằng cách thụt về sau, nhìn anh như nhìn 1 tên lưu manh: "Anh mới nghĩ á, anh nghĩ đi đâu hả?"

Trình Trì khịt mũi: "Anh đâu có nghĩ gì đâu."

Cô lại kéo cao cổ áo một lần nữa: "Em không nói chuyện với anh nữa."

Trình Trì cười: "Em lên nhanh đi, dưới đây gió lớn lắm."

Dưới lầu ký túc không thiếu những cặp đôi, đây còn được xem là "đặc sản" lễ Gíang Sinh. Nào là đứng hôn, ngồi hôn rồi cả nhón chân hôn, thoạt trông như những bức điêu khắc cuộc sống điêu luyện của những danh họa.

Trình Trì nhìn sang một cặp đôi đang hôn nhau, ngón tay cái hơi chạm vào môi mình, đoạn sải bước đi mất.

Sau khi về phòng, bạn bè lập tức nhào đến hỏi Âm Thư:

"Sai trái quá nha Âm Âm, bây giờ cũng mười rưỡi rồi, sao bây giờ cậu mới về hử?"

Bình thường nàng này 9 giờ rưỡi đã ngủ rồi.

"Bánh ngọt tụi này mua cậu cũng chưa ăn."- Kiều Diệc Khê nhìn sang: "Cậu đi đâu, làm gì, hả?"

Âm Thư tháo khăn quàng cổ: "A. Mình không biết các cậu có mua bánh, lát nữa mình ăn sau."

"Âm Âm của chúng ta lúc nào chẳng chăm chỉ? Chắc lại đi đọc sách chứ gì."

Âm Thư chột dạ: "Hôm nay mình không đi đọc sách..."

"Vậy sao về trễ thế? Không lẽ cậu nhặt được người yêu trong đống tuyết hả?"- Kiều Diệc Khê thuận miệng.

Cô trừng mắt: "Ừ, cứ coi như vậy đi."

Lúc này thì mọi người bị dọa không ít.

"What? Yêu đương thật?"

"Bình thường thấy im im mà chơi lớn quá nha."

"Cũng không phải tự dưng... Bạn... Bạn phổ thông của mình."

"Ăn cỏ gần hang cơ đấy. Há há há"- Kiều Diệc Khê bật cười: "Này, có phải anh chàng đóng vai ma cà rồng trong vở kịch của cậu không?"

Âm Thư gật đầu.

"Hèn chi, đám bạn bên S bảo với mình trường tụi nó có một thần long đẹp trai siêu cấp bình thường rất ít xuất hiện, tỏ vẻ chẳng liên quan gì với thế giới, vậy mà lại tham gia đóng kịch. Aha, ra là đã có mưu tính từ trước."

"Cậu may mắn lắm nha, nhiều người muốn với mà với không tới á."

"Bạn của mình còn chửi cậu chàng lạnh lùng. Lên đại học rồi mà còn lạnh dữ thần."

"Cậu ta mà lạnh lùng?"- Âm Thư đáp hờ.

Căn bản là người này quá vô lý, không ai quản nổi.

"Ý cậu là sao?"- Lão Nhị ngừng việc sơn móng tay, khóe mắt lóe lên một ánh sáng "quái dị": "Hôm nay cậu ấy rất mãnh liệt?'

Âm Thư: ???????????

"Không không. Người này..."- Cô cố gắng tìm từ ngữ: "Cái gì cậu ta đã muốn làm thì phải làm cho bằng được."

"Thầy hiệu trưởng bảo cậu ta đọc diễn văn tốt nghiệp. Thế mà cậu ta cũng dám tỏ tình, đó là chuyện người bình thường làm à?"

"Tỏ tình với cậu?"- Kiều Diệc Khê nghĩ một hồi bèn hỏi.

"Vậy có thể là cậu ta lạnh lùng với mọi người. Chỉ có cậu là ngoại lệ, cậu chính là sự không bình tĩnh đó."

Mọi người vẫn còn nói về chuyện này thêm một lúc nữa, mãi đến khi đi ngủ, đầu Âm Thư đầy nhóc câu: "Cậu chính là sự không bình tĩnh đó."

... Hình như là thế thật.

Bình thường anh chỉ khoe khoang lúc thích, nhưng không có ham thích gì với danh tiếng. Chỉ khi đối với cô, anh mới ngang ngược, làm việc chỉ toàn làm theo cảm tính, không có chút lý trí nào.

Đêm đó cô đã nghĩ rất nhiều, cô đưa tay ra giữa màn đêm, đầu óc mịt mù.

Cô nghĩ về tương lai của mình, cũng nghĩ đến anh.

Tương lai của cô sẽ đi về đâu? Liệu cô có đi hết được cuối đường? Còn cả Trình Trì nữa? Sau này anh định thế nào?

Tất cả đều mông lung, nhưng bỗng cô lại có dũng khí.

Sáng hôm sau, Âm Thư dậy rất sớm rồi đến lớp. 9 giờ, cô nhận được tin nhắn của Trình Trì.

"Đây là dịch vụ đánh thức của Trình Trì, bạn học Nguyễn Nguyễn đã dậy chưa?"

Âm Thư: Dịch vụ đánh thức? Tôi học xong tiết đầu rồi.

...

Vậy bên tôi còn dịch vụ chúc ngủ ngon.

Một lát sau, lại có tin nhắn mới: Ngày mới rồi, hôm nay Nguyễn Âm Thư vẫn là bạn gái của Trình Trì sao?"

Anh vẫn luôn cảm giác mình đang mơ.

Âm Thư đợi hết tiết mới nhắn lại: Ừ, yên tâm đi. Hôm nay phải, ngày mai phải, ngày một cũng thế. Mới một ngày thôi, Trình Trì muốn trả hàng rồi à?

Trình Trì bật ngay dậy.

Anh yêu còn không hết, trả cái mông á.

Không, không bao giờ.

Âm Thư: Chiều nay anh có tiết không?

Có, giờ chuyên ngành.

Anh đi đón em nhé?

Em muốn anh đón? Em cho phép anh mới đi được.

Ừ. Mau dậy ăn sáng đi. Trưa nay em đợi anh ở Thịnh Thế, chúng ta đi ăn trưa.

Nhắn xong, Âm Thư lại cúi xuống tiếp tục nghe giảng.

Trưa hôm đó, sau khi ăn trưa chung với Trình Trì xong. Chiều cô không có lớp nên Âm Thư về ký túc, cô gọi ngay cho mẹ mình.

Gần đây cô vẫn nghĩ mãi chuyện đổi chuyên ngành, sắp tới vừa vặn đúng dịp, cô không muốn bỏ qua.

Điện thoại reo mãi mới có người nhận, mẹ cô hỏi: "Sao thế Âm Thư?"

"Dạ cũng không có gì. Mẹ ăn trưa chưa ạ?"

"Ăn rồi, đang nghỉ trưa."

Hai người trò chuyện 1 lúc, Âm Thư nhìn vào phần chuẩn bị sẵn của mình trên giấy, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Mẹ... Gần đây con mua một ít sách Trung văn, con cảm thấy mình vẫn còn thích văn lắm. Sang năm có 1 kỳ đổi chuyên ngành, con đổi mẹ nhé?"

Mẹ Nguyễn đơ ra hồi lâu.

"Con nói thật? Con đang đùa mẹ phải không?"

"Không có mẹ ơi."- Cô nói rất nghiêm túc: "Trước giờ con chưa từng nghĩ, nhưng sau khi vào đại học, con mới nhận ra bạn bè mình đều có mục tiêu rõ ràng. Cô chủ nhiệm cũng mong chúng con lựa chọn đúng, vậy sau này mới có thể hạnh phúc. Nếu không một ngày nào đó nhìn lại cuộc sống tẻ nhạt của mình, chúng con sẽ thấy đau khổ và vô nghĩa."

"Con đừng nhảm, cuộc sống đau khổ cái gì? Một tháng lương tiền triệu mà đau khổ? Con bị sao vậy? Ngành tài chính này tốt biết bao nhiêu, sao tự dưng lại muốn đổi?"

Âm Thư: "Hình như con cảm thấy không phải rất thích..."

"Làm cái gì cũng như nhau thôi con, chỉ có tiền thu vào là khác. Học Văn sao tốt bằng học tài chính? Con khờ quá A Âm à."- Mẹ Nguyễn nói tiếp: "Cứ vậy đi..."

"Con suy nghĩ cho kĩ, nghiêm túc lên. Dù gì cũng còn nửa năm nữa."

"Chờ con về rồi chúng ta bàn lại."

Âm Thư muốn nói thêm nhưng mẹ Nguyễn trấn an rồi cúp điện thoại. Cô chĩ có thể thở dài, nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, bạn cùng phòng cô đã về đủ cả.

"Sao cậu ngẩn ra dữ vậy?"- Kiều Diệc Khê đặt cái gì đó lên bàn: "Mình tặng cậu cái này này."

Âm Thư cầm lên xem, vỏ hộp không có ghi tiếng Anh: "Đây là gì vậy?"

"Kẹo, ăn vào có thể khiến hơi thở của cậu thơm phức, kéo dài được mấy tiếng lận đó."- Cô nàng nhíu mày: "Tụi này phải tốn công lắm mới chọn được đó nha."

Lão Nhị tiếp lời: "Tục danh: Kẹo hôn môi."

Âm Thư ném thẳng hộp kẹo lên bàn, mặt đỏ như gấc: "Các cậu... Cậu... Mua cái gì tầm bậy vậy?"

"Trời trời trời, sao lại nói thế?"- Xá Trường cười híp mắt: "Tụi này chỉ vì cậu thôi Âm Âm bé nhỏ. Thật đó, cái này rất quan trọng khi yêu nha, lúc đó cậu sẽ biết ơn tụi này lắm."

"Đừng nói nữa, mình không lấy đâu."

"Cậu cứ cầm trước đi, không là tụi này ép cung đó."

...

Cuối tuần, Trình Trì gọi điện thoại cho Đặng Hạo, bảo anh ta tụ tập mọi người một chuyến.

Đặng Hạo: "Có chuyện gì thế?"

"Chuyện quan trọng."- Trình Trì nói như không: "Phải đi đủ cho tôi."

Còn nhấn mạnh thêm: "Nhất là đám chó FA."

Dù không hiểu gì nhưng Đặng Hạo vẫn làm theo: "Hiểu rồi, trưa mai chứ gì? OK."

Âm Thư được xem là một "nhân vật quan trọng" trong đó, tất nhiên cũng phải đến. Cô đi cùng Trình Trì nên tất nhiên là đến sớm nhất, trong căn cứ trống không.

Trình Trì đưa tay: "Đưa túi cho anh, anh treo giúp em."

Âm Thư làm theo, ai ngờ vừa tháo xuống thì một cái hộp nhỏ màu hồng rớt ra, lăn hai vòng trên đất.

—— Trong suốt, màu hồng, là cái món "kẹo an khí lợi tức " mà hai ngày trước bạn cùng phòng của cô "xúi giục".

Hay nói cho đơn giản: Kẹo hôn môi.

← →

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top