Chương 64
Liều Mạng Tưởng (4)
Editor: Selene Lee
--------
Mọi người đang xem kịch bản thì nghe một loạt các tiếng đổ ngã chan chác.
"Có chuyện gì vậy?"
Cả bọn cùng nhìn theo, loáng thấy tấm màn sân khấu bị đổ và hai bóng người nằm đè lên nhau. Nhìn từ phía xa này thì không thể biết hai người đang làm gì.
Nguyễn Âm Thư xoa xoa phần răng bị đau, chống tay bò dạy. Còn Trình Trì, không biết bằng cách nào, đã chui xuống bên dưới cô, tránh để cô ngã quá đau. Chỉ là hai người té xuống lúc đang đứng gần nhau, răng cô đập vào vật gì đó rất cứng, không biết là vật gì nữa.
Cô vẫn tiếp tục xoa: "Cậu có sao không?"
"Không sao"- Trình Trì vén tấm màn nhung sang một bên, co tay lại xoa chỗ bị đau theo bản năng. Đại khái là răng cô đã va vào phần xương cằm của anh. Nghĩ đến đây, cô cảm giác lửa giận tràn lên phừng phừng, lan tới đỉnh đầu.
Âm Thư mím môi.
"Hai người không sao chứ?"- Người phụ trách hướng dẫn đi qua kiểm tra tình huống, cô nàng đưa tay cho Âm Thư.
Cô tựa vào cô ấy để đứng lên, lắc đầu: "Không sao không sao."
"Hai cậu bị sao thế? Ngã lớn đến mức mình tưởng có chuyện gì nguy hiểm."
"Mình thấy các cậu đang tập trung một chỗ nên muốn qua đó, không ngờ bị vấp chân..."
"A."
Ban nãy năm ngón tay của ai đó đã chạm vào cổ cô, xúc cảm hiện tại như vẫn còn ở đó, Âm Thư kìm không được bèn đưa tay lên chạm thử.
Lúc này thì Trình Trì cũng đứng dậy, Âm Thư cúi xuống nhìn tấm màn nhung dưới đất, định nhặt lên thì nghe thấy tiếng do dự của ai đó trong đoàn: "... Đổi kịch bản nữa sao? Nhân vật của Âm Thư muốn kết hôn với quỷ hút máu?"
Nguyễn Âm Thư:...?
"Sao cơ, đâu có đâu, nhưng hai cậu ấy làm đổ màn sân khấu rồi"- Có người trả lời thay.
Âm Thư nói ngay: "Để bọn mình đi mua lại, chắc chắn sẽ không gây ảnh hưởng đến mọi người đâu."
"Ừ ừ, ok."
Thật ra những cảnh phụ đã có thay đổi rất lớn rồi, nói đúng ra là Nguyễn Âm Thư diễn vai một cô gái bị thất lạc từ nhỏ của tộc phù thủy, cô có cuộc sống của người bình thường đến khi nhận lại gia đình rồi được gả chồng - cũng là cp chính. Vai của Trình Trì là người trong tộc ma cà rồng có thù với tộc của cô gái kia, nhưng lại đem lòng yêu cô vì cô đã cứu mạng hắn. Nữ phù thủy không thể đáp lại tình cảm đó, thậm chí gia tộc của cô còn đuổi tận giết tuyệt gia tộc ma cà rồng. Cô không thể giết hắn, nhưng cũng không thể đến hắn tiếp tục đi theo mình... Tóm lại là mối quan hệ giữ hai nhân vật này vừa lê thê vừa loạn xà ngầu, tự dưng lại thêm vào một nhân vật mới mà đất diễn còn nhiều hơn cả cp chính của cô.
Đã vậy nhân vật ma cà rồng này còn có cảnh xuất hiện vô cùng ấn tượng.
Quay lại với Âm Thư, vì tránh để ảnh hưởng đến các tiết mục khác, cô vội đi mua lại màn sân khấu, mất tới hai tiếng mới về được. Cô để cho người bên sân khấu lo chuyện sửa chữa còn mình thì đi ra sau hậu đài.
Lần tập thứ hai vừa kết thúc.
Cô cũng nhận được tin mới... Kịch bản lại thay đổi, tối nay sẽ có bản cuối cùng.
Kịch bản thay đổi không nhiều, phần thay đổi lớn nhất... Vẫn là nhân vật của cô.
Chuyện tình cảm bị sửa rất nhiều, cp chính vốn là vị hôn phu của cô nay lại trở thành một quân tốt. Trong kịch bản mới, nữ phù thủy yêu ma cà rồng, cô bỏ vị hôn phu khiến anh ta tự nguyện lút rui. Nhưng trong lúc hai người chạy trốn thì bị gia tộc thanh trừng, cùng chết vì tình yêu.
Trình Trì mang chuyện tư vào trong kịch bản? Có phải kịch bản sửa lại vì cậu ấy không?
Âm Thư thắc mắc: Sao tự dưng lại đổi thành thế này, khác xa lúc trước rồi.
"Cậu nói đúng, tụi này cũng cảm thấy thêm một nhân vật ma cà rồng vào thì truyện nhạc tuệch. Nhưng bây giờ đổi lại , cậu không thấy mâu thuẫn này kích thích lắm à? Kiểu bi kịch vô cùng giàu sắc thái, tụi mình cảm thấy biên kịch đã vẽ rồng điểm phượng rất tuyệt vời."
Thì cứ cho là tình tiết gây ấn tượng. Nhưng Âm Thư nghĩ mãi không ra Trình Trì đã làm cách nào để mọi người đồng ý sửa kịch bản vì cậu ấy.
Thế là cô đi tìm một người để hỏi, cô nàng bảo:
"Vốn là mình cũng muốn tham gia soạn kịch bản, nhưng bên S khăng khăng không chịu, còn bảo thêm vào một nhân vật ma cà rồng hợp lắm mà họ lại không tìm được diễn viên."
"Vậy sau đó thế nào?"
"Họ nói là có một người hợp lắm mà người ta không chịu tham gia, bên đó định thay vào bằng một thầy bói thì người kia tự dưng đổi ý. Người diễn chung cp với cậu á, Trình Trì, cậu biết cậu ấy không?"
Âm Thư chưa kịp trả lời thì cô nàng nói thay: "Mình thì biết cậu ấy nha! Nghe nói hồi học 11 cậu ấy là nhân vật phản diện, một tên phú nhị đại quần áo là lượt chỉ biết đánh nhau. Nhưng mà cậu ấy giỏi quá trời, ngày nào cũng bận đánh nhau mà được trường đặt cách tuyển thẳng. Hình như cậu ấy siêu best Vật Lý, giỏi đến mức trưởng khoa bên mình cũng muốn đưa cậu ấy sang nước ngoài luyện tập."
Cô nàng còn bồi thêm: "Cậu đừng nghĩ cậu ấy bình thường, nhìn bề ngoài thì ổn chứ thật ra người ta đồn cậu ấy hung lắm, ai cũng sợ hết."
Nguyễn Âm Thư: "Vì sợ cậu ta nên mới đổi kịch bản?"
"Cũng không phải vậy. Lúc cậu đi mua màn mới thì tụi mình đã bàn lại một chút, ai cũng thấy cậu và cp nguyên gốc không hợp, không có cảm giác cpgì cả. Thế là biên kịch quyết định đổi lại thành cậu và Trình Trì cùng chết vì tình, tức khắc cả bọn đều thấy hợp quá xá. Cậu thấy hông, nào là mưa lớn với mây đen mù mịt, hai người bị tên bắn xuyên qua, cảnh này không ấn tượng hơn nguyên bản nhiều lắm à? Còn nữa, bạn của Trình Trì tặng chúng ta rất nhiều bánh ngon. Há há"
Lúc này thì Âm Thư đã hiểu.
Qủa nhiên người đó nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay, đầu tiên là xoáy vào nhược điểm của kịch bản, sau lại "đi đường tắt" qua dạ dày, dựa vào đó để bỏ ý muốn của mình vào.
Chỉ đơn giản vậy thôi, cậu ta đã lật thế cờ, đẩy cp cũ của cô đi.
Không hiểu sao cô lại không hề thấy giận, ngược lại cô cảm thấy mắc cười hơn. Sao cậu ấy không nhiệt tình với học tập được như vậy nhỉ?
Buổi tiệc ngày một gần kề, thời gian tập của câu lạc bộ cũng không còn nhiều, diễn thử chưa bao nhiêu thì đã đến thời gian công diễn chính thức.
Thật ra Trình Trì không phải diễn viên xuất sắc gì cho cam, nhưng sân khấu cũng xa khán đài nên biểu tình trên mặt diễn viên không quá rõ, đa phần mọi người chỉ thấy được động tác và giọng nói. Tuy là anh diễn không hay, nhưng giọng nói rất tốt, nhân vật này cũng không cần làm gì nhiều, dịu dàng đẹp trai là đủ. Huống hồ gì bản thân ma cà rồng đã mang đến cảm giác lạnh nhạt bất cần, thoạt trông không khác gì Trình Trì nên thành ra khách khứa cảm thấy anh diễn không tệ.
Con người là những sinh vật thích "ngược", nên cái cảnh tay Trình Trì và Âm Thư cùng chết đã khiến không ích người thổn thức. Anh nằm ngã trong vũng máu, nhưng vì không chỉnh kịp tư thế nên Âm Thư phải nhích lên một chút để anh ngã vào ngực mình. Lúc này ánh đèn tắt hết, chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói trên đỉnh đầu hai người. Xung quanh cả hai là sự yên tĩnh đáng sợ, như thể giờ khắc này thế giới chỉ còn lại cả hai. Âm Thư rũ mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt anh.
Con ngươi thiếu niên được ánh đèn rọi sáng, phản chiếu lại bóng cô, sâu như nước, không thấy đáy.
Cảnh này là cảnh hai người chưa tập đối mặt thật, mà ánh mắt Trình Trì lại tập trung đến mức cô nghĩ lòng anh chỉ có mình cô. Tim Âm Thư bỗng đập thình thịch, như có điều gì đó vừa xuyên qua trái tim cô, nhưng không phải mũi tên kia.
Tiếng vỗ tay truyền đến tới tấp, lúc này Âm Thư mới nhận ra cảnh của mình đã xong, cô vội vã kéo Trình Trì lẩn vào bóng tối.
Lòng bàn tay cô nhễ nhại mồ hôi, Âm Thư vẫn còn nắm mũi tên kia.
Người phụ trách hướng dẫn đến hỏi: "Cảm giác trúng mũi tên tình yêu thế nào hỉ?"
"Sao cơ?"
"A. Không có gì, tên của mũi tên là Tình Yêu (Cupid), nó được làm cho một vở kịch cũ. Lần đầu lên sân khấu thế nào? Có hồi hộp không?"
Âm Thư hơi ngẩn ra, tự dưng lại không biết phải làm gì. Cô tìm thấy một máy pha cà phê tự động ở sau lưng, bèn tìm ly để rót cà phê.
Lúc này Âm Thư mới gật đầu: "Có."
"Căng thẳng lắm sao?"- Người kia nắm tay cô: "Bình thường chị thấy em rất bình tĩnh, ngay cả lúc lên phát biểu cũng vậy mà, sao bây giờ... Wư, tay em lạnh quá."
"Dạ chắc do điều hòa trên sâu khấu hơi thấp."
"Ừ, mà dạo gần đây trời lạnh rồi, em mặc thêm áo nhé."
Cà phê đã được pha xong, thứ chất lỏng thơm nồng được rót vào ly.
Không biết có phải là di chứng hậu biểu diễn không mà bây giờ Âm Thư cảm thấy đầu óc trì trệ, hành động chậm chạp. Trình Trì đứng cạnh thấy vậy bèn nhắc nhở: "Cà phê nóng lắm, đợi một lát hẵn uống."
Nhưng mà cô cứ mải lo nói chuyện với người khác, vừa nói vừa nhìn ra ngoài sân khấu, đầu óc lại loạn xà ngầu. Tay cô vừa chạm vào quai ly là Âm Thư bưng lên uống luôn không suy nghĩ. Lúc nhấp rồi cô mới thấy không đúng, hơi nóng phả lên, Âm Thư đặt vội cái ly xuống, cà phê bắn lên ngón tay cô.
"A. Sao vậy? Nóng không? Chị quên dặn em là cà phê nóng lắm, phải để nguội một chút mới được."
Một người chạy qua đưa giấy ướt cho cô: "Xem nè, miệng cậu bị phỏng rồi."
Âm Thư nhấp nhấp môi: "Mình không để ý..."
"Có đau lắm không? Hay là cậu về xử lý đi? Thoa chút kem đánh răng hay đi mua thuốc gì đó, không mình sợ nó bị phồng lên á."
Ai đó bưng tách cà phê trên bàn lên ném hết vào thùng rác, Âm Thư há hốc mồm, đứng đối mắt với Trình Trì. Anh cau mày, giọng giận giữ: "Không phải tôi đã bảo nóng lắm rồi à?"
... Nhưng cô không nghe gì hết.
Trình Trì cũng không nói nữa, anh nhìn cô một lát, hai mắt tối sầm, đoạn quay ra đi đâu đó.
Âm Thư vào nhà vệ sinh để rửa vết thương, lúc này cô mới biết là mình bị bỏng. Nhưng chỉ còn hai tiết mục thôi là xong rồi, tiết mục cuối là của bạn cùng phòng cô, cô đã hứa là sẽ đến xem.
Cố lên, nhịn đi. Tiệc kết thúc là đi mua thuốc ngay.
Lúc Trình Trì về là tiệc sắp tàn, có người phát quà lưu niệm trước cửa nên chỗ đó đông cực, anh không vào được bên trong. Nhưng học sinh Nhất Cao học ở đại học A khá nhiều, anh nhanh chóng tìm ra một gương mặt cũ quen thuộc, bèn nhờ vả: "Cậu bảo Nguyễn Âm Thư lên sân thượng gặp tôi."
Âm Thư vừa xem diễn xong, định tụ họp với đám bạn cùng phòng thì ai đó vỗ vai cô.
Thì ra là bí thư của B2, khá nhút nhát. Cô nhớ người này.
"Sao thế."
Người kia vẫn còn kiêng kỵ Trình Trì nên đã chạy thục mạng, lúc này giọng cậu chàng hơi cà lăm: "
"Lên sân thượng làm gì?"
"Cậu ấy không nói."
Âm Thư cảm thấy lạ, xong lại chuyển sang sợ hãi, như là cô vừa nghĩ đến người kia thì sẽ hồi hộp, tim cũng đập nhanh hơn.
Nhưng mà bạn cùng phòng của cô để quên áo khoác trên sân thượng, nhờ cô mang qua đó.
Không biết vì sao cô lại không có đủ dũng cảm để đối mặt với Trình Trì, nên cô chỉ lên sân thượng lấy áo khoác rồi đi. Không ngờ Trình Trì nắm cổ tay cô kéo sang một bên.
Âm Thư run lên, chưa kịp kinh hồn bạt vía thì anh đã lấy một hộp thuốc ra, đưa tay lên bôi vào môi cô. Thuốc lạnh như băng, nhắm thẳng vào chỗ bị thương của cô. Trình Trì sợ làm đau cô, dù động tác đã rất nhẹ nhưng anh vẫn nhíu mày giảm sức xuống. Vừa bôi chút thuốc vào là vết thương của cô càng rõ hơn, thấy thế, tâm anh phiền loạn, biểu cảm ngày càng tệ. Hiếm khi Âm Thư nhìn thấy biểu cảm này của anh... Không phải anh giận vì cô không nghe lời anh chứ?
Bôi thuốc xong, ánh mắt Trình Trì lan ra chỗ khác, cuối cùng chạm đến bờ môi mọng xinh xắn của cô.
Yết hầu anh đảo loạn, nghĩ đến chuyện tỏ tình không thành lúc trước, ưu tư trong đáy mắt liền sôi trào.
Âm Thư siết vạt áo, không biết có phải không ổn rồi không, thậm chí cô còn tự lên kế hoạch:
Nguyễn Âm Thư xiết chặt góc áo, tự nói với chính mình: " Nếu cậu ta mà tức giận, muốn đánh mình, mình phải chạy thật nhanh! "
Không ngờ giây tiếp theo, Trình Trì xoay mặt sang hướng khác, giọng phát ra khàn khàn, vừa hăm dọa, vừa đè nén mà lẩm bẩm: " Bôi thuốc bôi thuốc, không được hôn. "
Nguyễn Âm Thư: "..."
Giây sau đó, lý trí còn nhưng suy nghĩ không nổi.
....
Cô lùi hẳn về sau, hai tai đỏ bừng: "Cậu lại nghĩ bậy cái gì đó?"
"Không có gì hết."- Trình Trì cười khổ: "Nguyễn Nguyễn, anh phải đi rồi."
Cô đứng nghệch ra.
"Anh phải đi hội thảo với trưởng khoa, mấy tuần sau mới về."
Cái hội thảo quái gì mà lâu vl.
Âm Thư tắt tiếng, cậu ra vẻ trầm trọng thế làm cô cứ tưởng anh sắp đi tận 10 năm hay gì.
Trình Trì bỏ thuốc vào lại hộp, lời định nói lại chần chừ trong miệng, không bật lên nổi.
Cuối cùng, anh lắc đầu, đưa thuốc cho cô: "Một ngày hai lần, bôi đến khi nào hết sưng thì thôi."- Anh nhướng mày: "Lúc về anh sẽ kiểm tra đó."
Lời hai nghĩa này rất mập mờ, cô chưa kịp mắng cho người này tỉnh thì anh đã sai bước đi.
"Ok. Anh phải đi cho kịp, trưởng khoa chờ anh ở sân bay cũng lâu rồi đó."
"..."
Chuyện quan trọng vậy mà cậu lại đi mua thuốc???
///
Sau khi Trình Trì đi, cuộc sống quay lại với sự bình lặng, nhưng cứ như thiếu đi cái gì đó.
Mọi người tất bật học hàng, Âm Thư cũng không ngoại lệ, cô chọn thêm một ít giờ dự thính mà mình thấy thích. Kiều Diệc Khê - bạn cùng phòng cô thấy thế thì cười hỏi: "Âm Thư à, cậu nhìn cậu nè. Sao toàn là tại liệu Trung văn vậy? Cậu định học văn luôn hay gì?"
Bị nhắc thế cô mới ý thức được: "Mình đọc nhiều văn thì có làm sao?"
"Phải rồi, nào là văn học cổ điển, ý hay thành ngữ với chẳng thường thức cổ thi... Cậu nhìn thử xem, cậu giống người làm kinh tế chỗ nào á?"- Cô nàng trêu.
Nguyễn Âm Thư bèn cầm điện thoại lên xem lại một chút. Cô chỉ đăng ký mỗi một buổi tọa đàm cho ngành tài chính, chắc là vì đây là ngành cô chọn nên đi nghe cũng được.
Nhưng Ngữ Văn mới thật sự là thứ cô thích.
Một người bạn cùng phòng khác chen vào: "Lần đầu mình thấy cậu mình cũng không nghĩ cậu học chứng khoáng đâu. Nhìn cái khí chất đó kìa, cứ như tiểu thư khuê các tinh thông thi từ nào đó, không giống đám bán hàng rong dính đầy mùi hôi tu6i mình."
Kiều Diệc Khê: "Đúng á, mình cũng thấy vậy. Âm Thư à, sao cậu lại chọn tài chính vậy hả?"
Cô trả lời ngay không suy nghĩ: "Tài chính là ngành tốt nhất ở trường mà."
"Vậy thôi á?"
"Ừa."
"Mình còn tưởng cậu thích tài chính cơ. Dù gì thì với thành tích của cậu, học cái gì cũng ok thôi. Nhưng mình biết một cậu bạn kia, thành tích đậu đại học cao lắm nhưng cậu ấy không chọn tài chính mà học ngành kiến trúc yêu thích."
Một người khác cũng tiếp lời: "Vậy là sáng suốt á, học một ngành mình không yêu khổ lắm."
"Cậu không thích ngành nào hết à?"
Kiều Diệc Khê trả lời thay: "Cậu nói cậu ấy không thích Văn mình mới thấy lạ á. Lần trước mình có ghé nhà cậu ấy, phát hiện ra phòng cậu ấy có rất nhiều cúp văn và giải thưởng văn học."
Nghe cô nàng nói như vậy, lúc này Âm Thư mới phát giác ra điều gì đó.
cô đã học tài chính được mấy tháng rồi, nhưng cũng chung chung vậy thôi, không khác trước kia là mấy. Dù gì cô cũng là người biết điều chỉnh, làm việc ngiêm túc. Nhưng hình như đúng là lúc cô học Văn, tâm hồn cô sẽ thấy hạnh phúc.
Lần bỏ lỡ hạng nhất trước kia cô cũng không buồn nhiều như bọn Phúc Hiền, suy cho cùng cũng chỉ là bởi chuyện đó không hề quan trọng. Nhưng lúc biết kết quả kỳ thi văn lần đó, tâm trạng vui thích đã chiếm hết con người cô.
Khi đó cô không rõ lý do, hình như... Bây giờ cô đã hiểu rồi.
Từ khi cô đặt mua online một số sách Trung văn, cô bỗng tìm thấy một cảm giác học tập khác hoàn toàn so với việc học tài chính. Cảm giác nhạy bén thích thú bẩm sinh đó ùa tới khiến cô nhận ra, đây mới đúng là con đường cô cần phải đi.
May là cô chưa chệch hướng quá xa, nếu bây giờ cô quay đầu vẫn còn kịp.
Vì mải mê "gặm" đống sách mới mua quá nên thời gian trôi nhanh thế nào cô cũng không biết, chẳng mấy chốc đã đến Gíang Sinh.
Lúc xuống lầu mua đồ ăn tối, thấy cây Noel cô mới ý thức được là Gíang Sinh đã đến rồi.
Gíang Sinh năm nay tới nhanh quá, như mới hôm nào thôi.
Gíang sinh năm ngoái... A, năm ngoái cô đã trải qua nó như thế nào nhỉ?
Hình như là ở Diệu Hoa, với Trình Trì.
Lúc đó chỉ còn cách kỳ thi đại học mấy tháng, nói bận thì cũng không quá bận. Trình Trì đã đưa cô ra ngoài chơi. Cậu ấy đã mua cho cô một cây kẹo thủ công, kẹo được thổi hình thỏ. Cô cắn một miếng, vừa mềm vừa ngọt. Ngoài ra cậu ấy còn mua cho cô một cái mũ hình Stitch, có thể xem là khăng choàng luôn.
Quanh cô đều là những cặp tình nhân, Âm Thư bị họ kéo vào suy nghĩ đó. Cô hơi hoảng hốt, cảm thấy nếu Trình Trì ở đây thì tốt rồi. Hẳn là cậu ấy đã kéo cô đi chơi, mua quà cho cô.
Có cậu ấy thì tốt rồi, ở cạnh cô, cô sẽ không cô đơn nữa.
Âm Thư cầm di động lên, lúc này cô mới nhận ra là lâu rồi Trình Trì không nhắn tin cho mình. Không biết có phải vì luật bên đó nghiêm quá không. Nhưng mà... Dù có nghiêm đi nữa thì cũng không đến mức bị tịch thu luôn cả điện thoại di động chứ?
Cảm giác bị bỏ rơi ùa đến đột ngột khiến tim cô trật nửa nhịp, Âm Thư chà xát hai tay, bước đại vào một cửa hàng cạnh đó.
Vì là giáng sinh nên hàng trong tiệm rất đẹp, cô ngước lên nhìn những vật trang trí trên cây Noel, cảm thấy chúng rất đáng yêu. Bà chủ thấy thế bèn nói: "Cái này hay lắm, chỉ bán theo đôi thôi. Con nhìn xem, nếu đặt chung chúng lại với nhau thì sẽ thu hút lẫn nhau."
"Con có thể mua tặng người yêu."
Âm Thư gật đầu, cô gỡ một đôi thỏ xuống... Ử, để cô tặng cho Trình Trì, chắc là cậu ấy sẽ vui lắm...
Ê wait wait.
Hượm đã.
Âm Thư cảm giác tim mình như ngừng đập...
Ông chủ nói, mua tặng người yêu. Sao ngay lúc đó trong đầu cô lại hiện lên mặt của Trình Trì vậy?
Mà cô còn tự nhiên như không nữa chứ...
Cô thích Trình Trì?
... Từ khi nào vậy?
Hôm đọc kịch bản? Lễ tốt nghiệp? Hay là... Sớm hơn?
Cô hoảng hoốt nghĩ lại đêm mất ngủ sau khi anh tỏ tình, cô đã vùi đầu nghĩ lại tình cảm của anh, nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu. Từ trước đến nay cô không như thế, không thích chính là không thích, chẳng phức tạp gì hết.
Nhưng sau đó cô cũng không bài xích những lần tỏ tình khác của Trình Trì.
Cô cứ cho là mình sẽ không thích ai cả, có thể thật ra... Cô đã thích anh từ sớm rồi?
Ngay khi cô đang ngẩn người, chuông ngoài cửa lại vang lên. Theo tiếng gió là động tác đẩy cửa của Trình Trì. Cuối cùng anh cũng tìm được cô. Trình Trì đứng tựa vào cửa, hô hấp còn hơi loạn.
"Gíang Sinh tốt lành. Sao không ở yên trong phòng mà chạy ra ngoài nhìn ân ái?"
Âm Thư nhìn anh, khẽ hé miệng nhưng không nói gì.
"..."
Trình Trì nhíu mày đi tới: "Trong này nóng lắm à?"
"Không."- Cô không hiểu ý anh.
"Hay là anh đẹp trai hơn trước?"
Nguyễn Âm Thư: ?
"Gì cơ?"
Trình Trì hỏi: "Vậy sao mặt em lại đỏ thế kia?"
"..."
"Không có gì hết, trời nóng thôi!"- Âm Thư vừa nói vừa chạy vụt ra cửa. Một lát sau Trình Trì mới đuổi đến, anh nói: "Em chưa trả tiền đó bạn nhỏ à."
Âm Thư quay lại: "Tôi quên mất."
Anh ngăn cô: "Anh trả rồi."
"Hôm nay em bị gì vậy? Tâm hồn cứ để đâu đâu. Em nhớ anh quá đấy à?"
Nguyễn Âm Thư: "... Cậu đừng tự dát vàng lên mặt nữa."
Thiếu niên liếm môi, cười cười, định nói gì thì có tiếng hét hào hứng truyền đến: "Tuyết rơi, tuyết đầu mùa!!!"
Trình Trì nhìn cô, hạ mi, nói nhẹ: "Tuyết đầu mùa đêm giáng sinh, anh đưa em đi chơi. Sao nào, có thấy lãng mạn không?"
Trình thiếu gia lại mở mồm: "Em có biết lúc lãng mạn thế này thì nên làm gì không?"
"Làm gì?"
"Nên để anh trở thành bạn trai em."- Trình Trì híp mắt, vẫn một câu cũ: "Quen anh nhé."
Âm Thư mím môi, cảm giác như bản thân vừa ăn một đóa hoa tuyết, tuyết lạnh đang tan ra trên khóe môi cô. Cô nói bằng giọng mũi thật nhẹ: "Được."
Vốn không nghĩ cô sẽ trả lời, Trình Trì thong thả đi lên trước, nhưng lại cảm thấy không đúng. Anh khựng lại.
"Em vừa nói gì? Nói lại đi?"
Tác giả muốn nói: "Giáng sinh rồi, tuyết đầu mùa, quen nhau. Vì mỗi cảnh này thôi mà tôi đã phải tốn bao công sức đó.
Quá hoàn hảo! Tôi khóc ròng :<<<
Sel: Cảnh bôi thuốc thần thánh :33
← →
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top