Chương 63
Liều Mạng Tưởng (3)
Editor: Selene Lee
--------
Không ai ngờ chuyện lễ tổng kết biến thành sân khấu tỉnh tò của Trình Trì. Mọi người im lặng một đỗi, sau đó là tràn pháo tay giòn giã và tiếng người thét chói tai.
"Hèn chi tôi cứ thấy Trình Trì trong truyền thuyết có gì đó sai sai, quả nhiên là có chiêu lớn. Ha ha ha!"
"Ghê hen ghê hen. Dám tỏ tình giữa chốn đông người."
Nguyễn Âm Thư cũng trợn tròn mắt, cô siết chặt phần phát biểu trong tay mình, tự nhiên cảm thấy Trình Trì đang nói tiếng Trung nhưng sao cô chẳng hiểu gì hết.
Đầu óc cô trống rỗng, thậm chí cô còn nghĩ là cậu ta nói đùa. Âm Thư chưa kịp phản ứng thì Trình Trì lại kê mic vào, như chuẩn bị nói tiếp thì có tiếng hét: "Trình Trì, em đang làm cái gì đó?!"
Tiếng gầm rú này không cần tới micro vẫn vang khắp sân trường, đủ để thấy người nói đang rất giận. Trình Trì thì vẫn thản nhiên như không, bình tĩnh cười nhẹ: "Em đang tỏ tình nè."
Thời Lượng giận đến mức nghiến răng: "Không được nói nữa! Xuống ngay cho tôi!"- Ông ta đâu biết thằng nhóc lại bày trò, vốn chỉ định để nó lên chia sẻ chút kinh nghiệm, giờ nó lại đi tỏ tình!
Ai bảo nó làm cái trò này hả! Hoang đường!
Ông vội quay sang thầy kéo cờ: "Thầy còn đứng đó làm gì, kéo thằng bé xuống giúp tôi!"
Nhưng mà ông ấy còn chưa kịp lên thì đám Đặng Hạo Khâu Thiên đã nhảy ra che cho Trình Trì.
Thời Lượng tức đến mức muốn vỡ tim.
"Để em nói thêm câu cuối."
Trình Trì nghĩ nghĩ một lát rồi nói:
"Ok, cứ vậy đi."
Đoạn anh đi xuống, Thời Lượng trơ mắt nhìn.
Cứ vậy đi?
Vậy là vậy thế nào? May mà năm nay nó tốt nghiệp rồi, không thì chắc cái ngành giáo dục nát với nó.
Dưới khán đài truyền đến tiếng cười to rồi vỗ tay, mọi người đều đang bàn tán với vẻ hào hứng bát quái. Vì tình huống quá đặc thù nên Thời Lượng cũng không thể làm to chuyện, chỉ có thể nói tiếp:
"Chúng ta không cãi vã nữa, các em cũng nghe đại biểu ưu tú nói rồi. Chúng ta không nên phân tâm, không được yêu sớm."- Ông sợ việc khuyến khích của thằng nhóc kia sẽ khiến "lòng xuân" của đám thiếu nữ manh nha động đậy, lúc đó khó lắm.
Dù sao năm nay thành tích đỗ đại học cũng rất tốt, ông không muốn xuống dốc.
"Người tiếp theo là ai vậy? Mau lên đi em."- Thời Lượng bị bóng đen tâm lý, không quên bổ sung: "Nhớ nói tốt nha."
Người tiếp theo chính là Nguyễn Âm Thư.
Cô bị người đứng sau đẩy nhẹ một cái, lúc phản ứng được thì đã bị đẩy lên trên, bước ba bước nữa là tới bục nói.
Cô nhìn phần chuẩn bị của mình, dự là sẽ truyền hết toàn bộ tâm huyết và kinh nghiệm thì nghe có tiếng hét lên:
"Đồng ý đi!"
...
Một lời khích động, khó khăn lắm mới ổn định lại được, quần chúng ăn dưa mặc đồng phục học sinh cười hô hố.
Âm Thư cố gắng ổn định tinh thần, bắt đầu lên tiếng.
"Chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Âm Thư 12C1. Thật ra thì ba năm trước, mình cũng giống như mọi người, cảm thấy vô cùng lạc lõng..."- Giọng cô dịu dàng khiến người ta phải bình lặng, không ai ồn ào nữa mà chăm chú nghe cô phát biểu hết.
Âm Thư đọc xong, thở hắt một hơi, đoạn mới bước xuống rồi vội vã chạy về phía Lý Sơ Từ. Cô nàng đang đứng cạnh đám Khâu Thiên, thấy cô thì cười hì hì
"Sao, thấy thế nào?"
Nguyễn Âm Thư: "Thấy cái gì cơ?..."
"Tỏ tình công khai nha. Mình nói rồi mà, Trình Trì mạnh mẽ gớm, dám nói thẳng như vậy..."- Cô nàng huyên thuyên không ngừng. "Mình đã bảo rồi mà, cậu ấy thích cậu. Vậy mà cậu không tin..."
"Đừng nói nữa."- Bây giờ đầu cô loạn hết rồi.
"Chứ cậu muốn làm gì? Cậu nhìn thử coi cậu đứng thứ mấy toàn trường? Còn phải nghe người khác chia sẻ kinh nghiệm à?"
"..."
Hơn một tiếng sau, lễ tốt nghiệp kết thúc. Ai nấy vội vã cầm bằng của mình rồi đi về.
Chỉ là bây giờ trong đầu ai cũng có "HOT SEARCH" - Trình Trì tỏ tình Nguyễn Âm Thư. Hẳn là còn thiếu chữ "gan" phía sau. Vì vậy tất nhiên họ sẽ đến tìm Âm Thư để bạn quái, nhưng cô nàng đi đâu mất rồi.
Lúc này Âm Thư đang đứng chờ xe bus. Nơi này cách trường khá xa, người cũng ít. Cô nhìn trời xanh mà ngẩn ra đó, nghĩ lại xem hôm nay mình đã trải qua những gì.
Không biết đã qua bao lâu nữa, sau lưng cô có tiếng người quen.
"Cậu đã đứng đó nửa tiếng rồi, lỡ mất năm xe 781."
Âm Thư giật mình quay đầu, cô thấy ngay Trình Trì đang nhàn tản đứng sau lưng. Mây như đang bơi bốn phía, ánh sáng chói mắt lại xuyên qua những tầng bông trắng xóa. Cô nuốt ngược: "Sao cậu lại đến đây?"
"Đến tìm cậu."- Anh cười: "Đi chạy bộ."
Nói xong một lát, giọng anh lớn hơn: "Chắc chỉ có cậu mới tin cái lý do ngu ngốc đó."
Nguyễn Âm Thư: ??
"Nên..."- Cô lật lại giả thiết: "Không phải vậy sao?"
"Tất nhiên là không, tôi muốn đưa cậu về, tôi không yên tâm khi để cậu một mình."- Anh nói.
Nguyễn Âm Thư cắn môi: "Tôi... Tôi chỉ nghĩ là tiện đường thôi."
"A, phải rồi."- Anh đáp như hiển nhiên: "Cậu đi đâu tôi theo đó, không tiện chỗ nào ha."
Cậu ấy thích mình.
Cái suy nghĩ này có lực chiến không nhỏ, cô nhìn anh một lát rồi cắn môi, im lặng.
Trình Trì càng nhít càng gần chỗ cô: "Hình như cậu rất sợ chuyện ban nãy tôi nói."
- Vậy tôi không nói nữa.
Người bình thường hẳn sẽ nói thế đi, Âm Thư thở phào.
Nhưng mà cái người trước mặt cô đâu có bình thường, anh tiêp tục: "Nhưng tôi phải nói."
Âm Thư không kịp đỡ đòn tất sát đó, cô ngẩng đầu tỏ vẻ bất bình: "Này!..."
Cô đẩy đẩy hòn đá dưới chân mình: "Cậu... Nghiêm túc à?"
"Không."
Cô sững sờ, chưa kịp phản ứng thì anh lại nói tiếp: "Cậu cảm thấy có thể giả được sao?"
"..."
"Anh đi học với em, về cũng về cùng em. Em đi thi anh đi theo, em chuyển trường anh cũng đến."- Trình Trì cúi người, xoay bả vai của cô, bắt cô đối mặt với mình: "Nếu tất cả chỉ là tiện đường, vậy anh cũng rảnh quá rồi."
"Nguyễn Nguyễn, anh đã nhịn rất lâu rồi."
Có vô số lời đang vọt lên họng cô, nhưng Âm Thư chỉ trừng mắt: "Vì sao lại là tôi? Cậu thích tôi ở điểm nào?"
"Vì sao không thể là cậu? Cậu cho tôi một lý do khiến tôi không thể thích cậu đi."
Cô nghẹn giọng.
"Cả em cũng không nghĩ ra, vậy anh càng không biết. Không có lý do gì khiến anh không thích em cả."
Nghe thì vô lý nhưng thật ra rất thuyết phục.
Giọng cô mềm mại nhưng đầy khó xử: "Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó bao giờ."
"Bây giờ nghĩ cũng chưa muộn đâu."
"Anh sẽ chờ câu trả lời của em."
...
Đêm đó Nguyễn Âm Thư mất ngủ.
Vấn đề với Trình Trì này hơi khó giải quyết, bởi lẽ cô chưa gặp nó bao giờ. Phần lớn những người tỏ tình với cô, một là cô không quen thân, hai cô cũng chỉ xem họ là bạn bình thường. Nếu là những người khác thì cô đã từ chối ngay, dù sao cô cũng không có cảm giác với họ, mà đi học là để học chứ không phải để yêu. Nhưng bây giờ tốt nghiệp rồi, mà bản thân cô cũng không biết cảm giác của mình với Trình Trì là thế nào.
Cô chưa từng gặp ai như cậu ấy, dùng cách vừa khắt cố vừa cố chấp để xen vào cuộc sống của cô.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là những biểu hiện đó rất rõ ràng.
Sau sự kiện buồng điện thoại, tinh thần của Trình Trì đi xuống rõ ràng.
Cô nói chuyện với nam sinh khác, cậu ấy sẽ nhíu mày kéo cô đi.
Nếu có ai đó bắt nạt cô, cậu ấy luôn là người xuất hiện đầu tiên.
...
Như vô tình, nhiều chuyện vốn đã vượt quá giới hạn bình thường, nhưng có lẽ vì quá mải mê với việc học nên cô không để ý.
"Thích một người..."
Âm thanh vang lên bất ngời khiến Âm Thư sợ hết hồn, lúc bình tĩnh lại cô mới phát hiện mình đã vô tình nhấn nút bật radio trên laptop:
"Là cảm giác tim đập thình thịch, là khát khao, là luôn luôn nghĩ đến."
"Nếu bạn thích một người, bạn sẽ luôn muốn tương lai của mình có người đó."
Nguyễn Âm Thư ôm gối, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh cậu ta ôm mình vào lòng, rồi cảnh hai người ngồi trong rạp phim như bao cặp đôi khác, ăn chung một phần bỏng ngô...
???
Âm Thư vội vã chồm tới gập laptop lại, đè ngay cái gối lên.
Không không, không được nghĩ nữa.
Nhưng cái suy nghĩ đó cứ như dây leo quấn lấy cơ thể cô, từ chân lên tới đỉnh đầu.
Âm Thư không dám nghĩ tiếp nữa, cô phủ chăn quá đầu để ép mình đi ngủ. Hai ngày sau, cô cảm giác mình mà không kết thúc chuyện này thì còn lâu mới ngủ được, vì thế cô nhắn tin cho Trình Trì.
Cậu đang ở đâu?
Một lát sau, ai đó trả lời: Tin tốt thì tôi trả lời, không thì tôi không nói đâu
"..."
Âm Thư cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, kiểu như là phải nói thế nào để không tổn thương "tâm hồn mỏng manh dễ vỡ" của Trình thiếu gia.
Mình cảm thấy mình chỉ xem cậu là bạn thôi.
Hơn 5 phút sau, bên kia trả lời.
Xin chào, hiện tôi không có mặt ở đây, vui lòng liên lạc sau.
"..."
Âm Thư: Cậu đừng có giả vờ, tin nhắn trả lời tự động sẽ nhắn lại ngay nếu cậu đi vắng, quá 5 phút rồi đó.
Trình Trì: Tôi copy bỏ vô thôi, sorry, mạng bị nghẽn.
Cô không biết phải mở lời thế nào: Vậy chắc cậu nhìn thấy tin nhắn của tôi?
Không, tôi không có ở đây.
Người này quá vô lại.
Âm Thư chưa kịp trả lời thì anh đã nói:
Mới vài ngày thôi mà, cậu nghĩ được cái gì? Mình không vội, cậu nghĩ kỹ đi, khi nào cậu đồng ý rồi thì trả lời tôi cũng không muộn.
Nguyễn Âm Thư sửng sốt. Chờ cô đồng ý rồi trả lời? Cô còn tưởng mình hiểu sai thì Trình Trì gửi một link web qua, cô nhấn vào thì thấy một khung đối thoại hiện ra.
[ Trình Trì muốn trở thành bạn trai của em.]
Nút màu đỏ bên trái ghi: [ Đồng ý ngay bây giờ ]
Nút màu xanh bên phải viết: [ Đồng ý sau ]
Cô muốn thoát nhưng thoát không được. Một lát sau thì trang web tự đóng, mà ava của Trình Trì cũng đen thui.
Ok
Không thể nói với cậu ta nữa, có nói cũng không được.
Chẳng mấy chốc đã đến lúc điền nguyện vọng, Âm Thư quên béng chuyện này, bấy giờ cô mới cuống lên không biết nên chọn ngành văn hay tài chính. Mẹ cô thì ủng hộ tài chính hết sức: "Đại học A nổi tiếng nhất là ngành đó, con đã vào rồi thì phải chọn ngành tốt nhất chứ. Khổ học lâu ngày cũng chỉ có thế thôi Âm Âm ạ."
"Con gái học tài chính dễ có việc làm. Mẹ không lừa con đâu, bao nhiêu người học văn ra thất nghiệp kìa, con học tài chính chắc chắn cuộc sống sau này rất tốt."
Thật ra mẹ cô đã sớm ủng hộ ngành này rồi, chỉ có cô là chần chừ. Từ nhỏ bà đã hướng cô đi tự nhiên, nhưng thực ra từ trước đến nay đó không phải là sở trường của cô. Chỉ có môn ngữ văn dù ít học cô vẫn có thể qua tốt.
Mẹ cô nói mãi, cô nghĩ nghĩ rồi quyết định ưu tiên ngành tài chính. Lúc đó cũng chỉ nghĩ là học ngành tốt nhất, chưa nghĩ nhiều đến đam mê thật.
Điểm sàn tỉnh năm nay là 500, Âm Thư đoán không sai. Trình Trì 480, hẳn là có thể vào một trong những trường ổn của tỉnh.
Nhưng cậu ấy không ở tỉnh mà đến đại học S.
Dù điểm của cậu ấy cách rất xa, nhưng S chuyên Vật Lý, trường đánh giá cao thành tích của Trình Trì nên tuyển thẳng cậu ấy vào. Không ngờ suy đoán vu vơ của cô lúc nào đó lại trở thành sự thật.
Đại học A rất gần đại học S, chung một tuyến xe bus, lại học quân sự chung một sân. Ở đâu cậu ấy cũng là nhân vật quan trọng, liếc một cái là thấy. Sau khi từ chối cậu ta, bản thân Âm Thư cũng không biết trạng thái của hai người là gì, chỉ cân nhắc không nên gần gũi nữa, để tránh gieo hy vọng vô ích nên cô trốn hẳn.
Hiển nhiên là Trình Trì cũng muốn đi tìm cô, nhưng anh bị Đặng Hạo cản lại, cậu ta mách nước: "Vừa lúc có cơ hội, cậu phải tập chủ động bớt đi, xa cô ấy một thời gian, để cậu ấy nhận ra không có cậu thì cô ấy sẽ nhớ đến mức nào. Lúc đó hẳn cậu ấy sẽ nhận ra mình thích cậu thôi."
Trình Trì cảm thấy rất hợp lý.
Đặng Hạo còn chêm vào: "Nhưng mà lỡ cô nàng không nhớ luôn thì sao?"
Trình Trì nhướng mày: "Không có chuyện đó."
Quan hệ giữa hai đại học rất tốt, còn liên quân để diễn kịch. Lúc đó Âm Thư mơ màng bị bạn cùng phòng kéo đi casting câu lạc bộ kịch, lần này cô cũng có vai. Lúc đi tập cô mới biết trường liên quân với đại học S. Lần này kịch bản đổi một chút, Nguyễn Âm Thư lật ra xem thì thấy cái gì cũng không đổi, chỉ có thêm một nhân vật ma cà rồng. Ngày thứ hai đi tập, cô mới gặp được người sẽ diễn vai này - người đầu tư cho vở kịch -
Trình Trì
...
Nguyên bản là cô có cp cố định, hai người trải qua nhiều sóng gió để ở bên nhau. Tự nhiên giờ lại có thêm chuyện ma cà rồng hung dữ biến thành người yêu cô tha thiết, nguyện chết vì cô. Âm Thư không hiểu thêm chi tiết này vào thì có khác gì, bèn đi tìm biên kịch để hỏi thì cô nàng ấp úng: "Vì... Thì là vì sự thăng hoa của tác phẩm, để làm trọn vẹn cảm xúc chớ sao! Cậu không được nghi ngờ tài năng của mình, chi tiết này quan trọng lắm. Lần trước mình quên viết vào là lỗi của mình."
Nói xong, cô nàng còn không quên gật đầu, tự thấy mình nói quá đúng.
Mặc dù chỉ là viện cớ thôi :v
Mọi người đều phải ghi âm giọng trước rồi nhép vào lúc diễn. Âm Thư vừa đi ra đã đụng ngay Trình Trì.
Đặng Hạo cũng đến, đứng cạnh như đi hóng chuyện.
Hai người nhìn nhau một lát. Âm Thư không biết nói gì mà chỉ kéo áo, miệng mở đơ ra như tượng: "..."
Trình Trì hỏi: "Cậu có nghe người ta đang thu gì không?"
Cạnh phòng thu này là phòng nhạc, người ta đang hát gì đó quen lắm nhưng cô chẳng nhớ nổi.
"Hở?"- Sao tự nhiên lại hỏi thế?
Trình Trì nhìn người "chồng" trong kịch bản của cô, mặt thản nhiên.
"Tôi nghe mưa rơi làm xanh cỏ xanh."
Đặng Hạo phụt nước miếng: "Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ Vlol, hay vl. Hèn chi hôm nay tôi cứ thấy cậu xanh lè."
Trình Trì quay qua nhìn anh ta: "Có gì vui lắm à?"
"..."
Đặng Hạo im ngay: "Không, không hề."
Trong buổi tập sau đó, Âm Thư nhìn kịch bản một chút để chuẫn bị.
Cảnh này là cảnh Trình Trì xuất hiện.
Không biết vì sao mà cô thấy sốt ruộc, lòng gan phèo phổi gì nhảy bịch bịch hết cả lên. Cô lui ra sau đầy bất đắc dĩ, đọc thoại: "Chắc ngươi cũng biết mối thù giữa chúng ta. Người đừng đi theo ta nữa, ta có thể sẽ giết chết ngươi đó."
Ánh đèn u ám chiếu xuống, anh chậm ra cúi đầu, một tay vươn lên cổ, những ngón tay như có lực, bắt đầu vuốt ve gò má cô. Âm thanh vọng đến tai cô rất nhanh, như mê muội, như đè nén mà quyễn rũ.
Ma cà rồng tao nhã chớp mắt, thì thầm:
"Được chết trong tay em, tôi cũng cam lòng."
Vì sân khấu chật, hai người lại đứng trong góc nên Âm Thư đã hết đường lùi. Cô quên chuyện mình còn đang diễn, vừa bước lên trước thì chóp mũi va ngay vào cằm Trình Trì.
Anh bị đau, la lớn: "Cậu định mưu sát tôi thật đấy à?"- Anh còn chưa nói xong, hình như phát hiện ra hai người đang ở rất gần, cảnh lại tối nên dễ sinh ra cảm giác phạm tội.
Trình Trì cúi đầu, áp môi xuống.
Âm Thư vội vã ngửa ra sau, chân cô mất trọng tâm, cả người cô lao ra sau. Trình Trì nhanh tay đỡ lấy eo cô, nhưng không kịp nữa.
Âm Thư khua tay loạn xạ, hình như kéo phải rèm đạo cụ. Thế là đi đôi với tiếng ngã và tư thế ngã đôi vô cùng mập mờ, rèm che cũng bay bay theo luôn.
← →
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top