Chương 62

Liều Mạng Tưởng (2)

Editor: Selene Lee

---------

Tốt nghiệp rồi.

Lúc này Âm Thư mới có cảm giác chân thực, cô đi ra khỏi phòng thi. Mặc dù trước đó có dự 1 lễ tốt nghiệp, rồi lại có buổi tốt nghiệp chính thức sau đó. Nhưng phải là giờ khắc này đây, cô mới cảm giác được... Đời học sinh, đã kết thúc rồi. Cô muốn Trình Trì sẽ xúc động như mình, anh lại hỏi:

"Bây giờ định làm gì?"

"Chưa nghĩ ra..."- Cô nghĩ nghĩ một lát: "Cứ nướng một giấc đã."- Việc nghỉ ngơi của cô bị cường độ học tập cao của Diệu Hoa phá tanh bành, bây giờ chuyện cô khao khát nhất chính là được ngủ.

Trình thiếu gia híp mắt: "Không định yêu đương à?"

Âm Thư chỉ vào mình, hỏi lại: "Yêu? Mình đấy à?"

"Ừ."

"Tự nhiên lại nói chuyện yêu đương, đường đột quá rồi."

"Đa phần chuyện mọi người muốn làm nhất sau khi tốt nghiệp là tìm crush để tỏ tình. Cậu không đi à?"

Nguyễn Âm Thư bị nghẹn. Cô ngẩng lên nhìn anh: "Tôi thấy hình như cậu có ý đó?"

Trình Trì trầm ngâm một chốc, lúc này mới nói: "Đúng là tôi có dự tính đó."

Hai người lại trò chuyện hồi lâu, Âm Thư hỏi: "Lần này cậu làm bài tốt không? Tôi cam thấy đề Lý đúng gu cậu rồi."

Thiếu niên đứng dưới ánh nắng vàng ươm: "Vẫn là nhờ công dạy dỗ của cô giáo Nguyễn đây."

Chưa nói hết lời thì Âm Thư đã nghe tiếng còi xe, hẳn là mẹ cô đợi không thấy cô lên nên mới cô ý thúc giục. Cô bèn đi về phía mẹ. Trình Trì vuốt tóc, nhìn theo chiếc xe lẩn vào làn phương tiện đông đúc.

Kết quả thi thường có rất nhanh, vốn là bộ giáo dục nói 10 giờ sáng hôm sau, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm đi trước của mấy anh chị khóa trên, hẳn là sáng sớm đã có rồi. Trước hôm có kết quả một ngày, nhiều người không ngủ nổi, không thức trắng thì cũng lăn lộn. Thế là mọi người quyết định tụ họp lại chè chén say xưa một đêm, sẵn chờ kết quả chung luôn. Vốn là Nguyễn Âm Thư không lo nhiều, cuối cùng bị mấy động tác ra vào trang báo điểm của cô nàng Sơ Từ dọa sợ, đành phải đi chung đến tụ tập, mọi người ai cũng gấp như nhau.

Cả lớp đến được gần phân nửa, phòng bao rất lớn. Có người đang hát, người chơi điện thoại, người lại chơi game, phân công rõ ràng lắm.

"Dạo này cậu làm gì?"- Sơ Từ hỏi.

"Chủ yếu là ngủ nghĩ với ghi nhật ký thôi."- Âm Thư nhớ tiếp: "Nhưng mà chủ yếu vẫn là nghĩ xem sẽ học gì ở A."

"Cậu cảm thấy mình học đại học A sẽ ổn à?"- Lý Sơ Từ biết cô đăng ký đại học A.

"Chắc là... Khá tốt."

"Học chuyên ngành nào?"

"Vẫn còn suy nghĩ, ba mẹ hướng mình về chứng khoán."- Thật ra cô cũng không cân nhắc nhiều về chuyện này. Gia đình cũng chỉ dựa vào thành tích của cô để giúp cô lựa một ngành tốt thôi.

Lý Sơ Từ: "Tài chính ổn đó, ngành này bên đại học A siêu nổi. Cậu học xong ra lương tháng mấy trăm nghìn chứ chẳng ít."

"Cậu thì sao?"

"Mình? Đại thôi, điểm của mình cũng không hợp với môn đặc thù nào lắm."- Lý Sơ Từ trả lời: "Mình có nhiều lựa chọn quá, không biết thích nhất môn nào nên học cái gì cũng như nhau à."- Hai người còn định kéo dài cuộc nói chuyện, Âm Thư vừa ăn đến trái cây thì nhận ra cửa phòng mở.

Trình Trì đến.

Lớp trưởng đánh Đặng Hạo một cái: "Ủa, sao cậu bào Trình Trì không đến?"- Vừa nói, cậu ta vừa vẫy tay: "Không biết có cậu nên không đủ ghế rồi."

"Không sao."- Ánh mắt anh đáp xuống phần ghế cạnh Âm Thư: "Ngồi chen chút cũng được."- Thế là anh ngồi xuống cạnh cô. Chỗ thì nhỏ, Âm Thư muốn nhích cũng không xong, vì thế chỉ còn cách ngồi ghé lên chân anh.

Vốn là Trình Trì định ở nhà chơi game, dù gì đối với anh thì điểm cũng như nhau cả. Đặng Hạo xem xong cũng báo lại cho anh thôi. Nhưng cậu ta lại gửi cho anh một cái tin rất đơn giản: Có Nguyễn Âm Thư nữa.

Vậy là anh cũng đến.

Thi đại học xong rồi, bây giờ Âm Thư được mang điện thoại theo. Cô chơi được một lát thì chán, cảm giác cũng không còn gì để chơi nên cô ngồi nghe cả đám hát hò và nói chuyện phiếm. Đã hơn mười giờ rồi, mọi người bảo đói nên đi mua lẩu tự động về nấu.

"Nấu xong không á."- Có người hỏi.

"Sao lại không, tôi nấu nhiều ròi."

"Thế nguyên lý sao?"

"... Quên rồi, mới thi xong nên não lag quá."

"Vlol, tôi còn tưởng cậu là nhân tài của Nhất Cao cơ đấy. Có nguyên lý thôi cũng không nhớ?"

"Cậu nói hay quá hen, sao không tự nhìn lại mình á? Đề này làm rồi luôn á."

Âm Thư nhìn một lát rồi cười: "Là nhờ túi tự động bên trong á, vật liệu gặp nước sẽ tự làm ấm."

"Vậy có cái gì ở trỏng?"

Sau đó cả đám càng nói càng xa, ồn ào náo nhiệt lên hẳn. Cuối cùng mọi người bảo Nguyễn Âm Thư viết đáp án và phương trình hóa học ra."

"Giấy giấy giấy, ai kê cho cậu ấy viết coi!"

Tờ giấy trắng duy nhất không biết xuất hiện từ đâu, Trình Trì đứng dậy, úp mặt vô tường để Âm Thư kê giấy lên viết.

"Vlol. Chu cha mạ ơi, lúc còn sống mà tôi được thấy cảnh này."- Lớp trưởng vừa nói vừa bật nắp lon coca đề uống. Âm Thư đứng dậy. Hôm nay ai ai cũng phấn khởi, không biết có phải vì "di chứng hậu thi đại học" không mà tự nhiên cô lại phải giảng bài cho mọi người - Âm Thư dở khóc dở cười, cô có cảm giác bọn họ cũng không muốn học hành gì đâu, chẳng qua là muốn tìm lại cảm giác còn học sinh thôi. Âm Thư đến cạnh Trình Trì, định viết thì sực nhớ cái gì đó, chuẩn bị nói thì bị cắt ngang -

Đặng Hạo đang đứng gần đó bỗng nhấc tay lên đẩy anh ra, chạy vô giữa phòng: "Cậu đang nốc lon coca của tôiiiiiiiiiiii"

Cú thét này khiến cả căn phòng im phăng phắc.

Đặng Hạo ngẩng tò te. Hình như vì anh ta mà hứng thú của cả đám héo hết rồi?

Mãi đến lúc có tiếng giấy rơi xuống sàn, Đặng Hạo mới quay lại nhìn. Trình Trì bị anh ta đẩy nên đưa lưng vào tường, đứng quay mặt lại. Thật ra cái này thì cũng không có gì, quan trọng là lý do khiến cả đám im hết... Trong - tay - của - Trình - Trì, trong NGỰC cậu ta, là Nguyễn Âm Thư!

Một sự trùng hợp méo giải thích được.

Nguyễn Âm Thư chỉ định quay lại nói vài lời thôi, ai ngờ vừa hành động đã bị một gương mặt đè xuống. Cô sợ đến mức quên phải thở, biết mình bị cậu ta ôm vào nhưng cô lại nghĩ đến chuyện khác... Da mặt người này đẹp quá, đứng gần thế cũng không thấy tỳ vết nào.

Trình Trì cũng bối rối, tay anh đè lên tường mãi mới kịp phản ứng. Lớp trưởng hút nước một cái "rọt", tiếng nước phá vỡ sự im lặng.

"LOL, đang kịch tính."

Đặng Hạo: "Mẹ, nước của tao...."

Nguyễn Âm Thư hồi hồn lại, bắt đầu dùng mu bàn tay để lau gò má. Mọi người ngẩng ra một lát rồi ồ lên:

"Quen nhau đi, quen nhau đi, quan nhau đi!"

"Tôi đã thấy hai người không bình thường sớm rồi á, Trình Trình đuổi qua tận Diệu Hoa cơ mà!"

"Nói thật nha. Hai người xứng đôi vcl ra í. Người nào không biết sẽ nghĩ hai người đang yêu nhau đó."

Thật ra thì ai cũng thấy cách Trình Trì đối xử với Âm Thư rất khác biệt, cơ bản đây là chuyện rõ như ban ngày. Chỉ là người ta sợ Trình Trì nên không dám nói bừa thôi. Âm Thư còn là tấm gương sáng của trường của lớp nữa, thành ra cũng sinh chút cảm giác không thể đồn bậy. Trình Trì quá đen, đen đến mức sao có thể dễ "đổ" như vậy? Ai cũng cho là anh chỉ muốn đùa một chút.

Nhưng bây giờ khác rồi, ra trưởng cả rồi, còn gì dấu nữa mà dấu. Có ồn ào thì cũng không mất gì, Trình Trì có theo đuổi thật hay không cũng không quan trọng lắm.

"Các cậu đừng lung tung."- Âm Thư cúi xuống nhặt giấy lên: "Do Đặng Hạo đẩy mình nên mình không kịp trả lời thôi. Trình Trì..."

"Dạ, lỗi em! Do em hết"- Đặng Hạo tự tát mình: "Tình yêu đụng vô hông em, mẹ nó!"

Nguyễn Âm Thư: "..."

Dù sao thì cái suy nghĩ đó cũng rõ quá rồi, da mặt Âm Thư mỏng, bị chọc thế cũng không muốn nói chuyện nữa mà ngồi chơi game. Không biết Đặng Hạo đã cướp lại được micro từ lúc nào, cậu ta đứng hát mà cứ nhìn Trình Trì như hỏi cung:

"Người anh yêu nhất có phải chính em không? —— "

Vừa hát hết câu thì tiếng nhạc tắt ngúm, Đặng Hạo hỏi: "Sao cậu không nói gì hết vậy?"

"Nói cái gì?"

"Trả lời một câu đi anh Trì. Phải em hông?"

Trình Trì bị chiếm mất ghế lại chịu ồn ào, đành phải nói cho xong: "Không."

"WOW, Vậy đó là ai á?"- Đặng Hạo không hát nữa. Thế là mọi người cũng hùa theo: "Vậy người cậu yêu nhất là ai hỉ?"

Trình Trì đảo mắt như đang bày trò đuổi hình bắt chữ, đoạn mới lười biếng nói: "Đoán xem?"

Vừa lúc đó thì có tiếng người hét lớn: "Có kết quả rồi!!! Mọi người ơi!!!"

Cả phòng lập tức chạy đi tìm điện thoại rồi tra kết quả.

"Má, sao chưa có gì hết vậy?"

"Còn trống nè, các cậu thì seo?"

"Có có, tôi có rồi!".

...

Âm Thư phải load lại trang mấy lần mới thấy điểm: 670

Mọi người đi hỏi hết một vòng mới nhận ra kết quả hơi thấp.

"Năm nay đề khó quá, chắc chấm cũng gắt hơn á. "- Lý Dạng đẩy chân: "Mạng đoán năm nay điểm sàn là 500. Cũng không khó lắm."

"Điểm vậy cao chết mợ, chọn là chọn thế nào?"

Có thể vì sợ mạng yếu nên Trình Trì đi ra ngoài, một lát sau có tiếng hét của Đặng Hạo vọng lại: "The fuck. 480?"

480.

Âm Thư nghĩ đi nghĩ lại, nếu điểm sàn năm nay là 500 thật. Đại học trong tỉnh thường có đãi ngộ giảm khoảng 20 điểm cho học sinh trong tỉnh, không chừng anh mà may mắn thì có thể đậu đại học thật.

Theo sau đó là một tràn cười, Trình Trì được đẩy vào như một vị anh hùng.

"Trình Trì bao nhiêu cơ? 480 thật?"

"Chớ giả thế nào được?"- Đặng Hạo lắc lắc cái điện thoại: "DM, hôm nay tôi lòi mắt luôn rồi."

"May mắn thì có thì sẽ đậu đại học tốt."

Đặng Hạo cảm thấy không thật: "Wow, từ đó đến giờ tôi chưa từng nghĩa Trình Trì học được luôn á! há há há há há há!!!!"

Trình Trì: "..."

"Chưa hết đâu"- Âm Thư nói thêm: "Lần trước cậu ấy có giải nhất, thêm mấy giải Vật Lý ở Diệu Hoa nữa. Đại học nào chú ý đến cậu ấy thì có thể sẽ phá lệ mời cậu ấy học đó!"

"Really?"

"Chớ sao."- Lý Sơ Từ đáp thay: "Học sinh hay có giải cao trong các kỳ thi sẽ được chú ý, chỉ cần người đó mà vượt trội môn nào thì dù có điểm thấp, các trường cũng sẽ dành nhau tuyển đó. Trình Trì vét giải thế, cậu đừng có xem thường nha!"

Đặng Hạo nốc cạn một chai bia.

"Wow, cậu đó nha. Nói là sẽ lăn lộn chung mà giờ lại học bể đầu rồi."

///

Hôm lễ tốt nghiệp của Nhất Cao, Nguyễn Âm Thư và Trình Trì cũng có mặt. Tất nhiên là vì thành tích tốt nên cô được cử làm người đọc diễn văn tốt nghiệp. Tuy là sau đó cô chuyển qua Diệu Hoa nhưng ít nhiều gì Nhất Cao cũng được thơm lây. Điểm của Trình Trì thì không phải cao lắm nhưng so với thành tích cũ, cộng thêm cơ số n các giải thưởng thì Thời Lượng cũng mời anh về khích lệ tinh thần cho các lớp sau.

Thành tích cũ không quan trọng, quan trọng là cố gắng nhìn về tương lai!

Lần lượt từng người đã phát biểu xong, cuối cùng cũng đến Trình Trì. Người ta lên sân khấu thì ai cũng mặt vest thắt cà vạt, chỉ có mỗi anh chơi nguyên cây đỏ rồi đứng phơi dưới cái nắng mặt trời. Lúc đầu lời phát biểu còn ổn: "Lúc trước tôi đã lạc được, lúc mọi người chăm chỉ học tập thì tôi lại tụ tập đánh nhau...

Hình như đang hồi tưởng: "Sau đó, tôi chuyển đến... cùng với lớp phó Nguyễn Âm Thư..."

Lúc này người ta mới thấy sai sai: "Mọi người hỏi, có phải tôi thích Nguyễn Âm Thư không?"

......

......

......

Học sinh ngồi bên dưới nghĩ nghĩ một lát, hẳn là đàn anh muốn nhắc mọi người không được yêu sớm đây mà. Hoặc cũng có thể đề cao tinh thần giúp đỡ lẫn nhau... Thế là mọi người cố rửa tai mà nghe.

"Tôi nghĩ thế này, chắc vẫn nên giải thích một chút."

Hình như anh thấy hơi nóng nên đưa tay lên cởi nút áo đầu tiên: "Tôi thích Nguyễn Âm Thư. Không có hiểu lầm gì ở đây hết."

...

...? ! ! !

Âm Thư kinh ngạc ngẩng lên, hoàn toàn không hiểu mô tê gì nữa, bên tai cô chỉ còn mỗi tiếng ông ông ở đâu đó vọng lại.

Cậu ấy đang nói gì đó? Diễn văn tốt nghiệp sao?"

"Lớp phó Ngữ Văn."

Người trên khán đài phát hiện ra cô thất thần, bèn gọi tên cô như muốn kéo cô lại. Anh nhíu mày, thở dài, cũng đã lâu rồi anh không gọi cô như thế, nhưng lần gọi này so với những lần trước, hình như không giồng nhau. Giọng anh chìm vào tai cô, vọng cả khán đài, là tâm tư tình cảm và những quyết tâm mạnh mẽ nhất.

Lại thêm chút dịu dàng đạm mạc.

Trình Trì nhìn thẳng vào đôi mắt cô, cười nhẹ.

"Anh thích em nhiều lắm."

Tác giả muốn nói: Lời thoại thần tượng điển hình, t đau tim quá :<

Sel: Có 1 sự trùng hợp không hề nhẹ về cái lẩu tự sôi, là kiểu Sel cũng từng nghe đội tuyển quốc gia Lý và Hóa cãi nhau về nguyên lý hoạt động của món này :) Tất nhiên là không hiểu tiếng người ngoài hành tinh nên là sau đó... Không có sau đó.

Anh Trì tỏ tình đỉnh kout nè :33

← →

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top