Chương 60

Nỗ Lực Suy Nghĩ (10)

Editor: Selene Lee

------------

Vì ông đây thích học.

Đặng Hạo không ngờ có một ngày Trình Trì thốt ra được lời này. Vì thế anh ta đối mặt với Trình Trì, cầm cái Ipad mà trừng mắt đầy lúng túng.

... Phải nói sao đây, vãi, rõ ràng ý của anh ta là rủ Trình Trì đi chơi game mà.

Còn bây giờ là sao đây, làm phiền người ta "vì yêu mà học" sao?

Âm Thư mở tai nghe ra, thoát khỏi thế giới âm nhạc êm dịu mà nhìn anh ta: "Đặng Hạo? Ngồi đi."

"A, ok ok."- Đặng Hạo đồng ý ngay, lấy một cái ghế ra, lúc ngồi xuống lại gác chân.

Sao lại có cảm giác như đi thăm phòng tân hôn của một đôi vợ chồng mới cưới ấy nhỉ?

Sau khi Đặng Hạo đến thì Lý Sợ Từ và Lý Dạng cũng xuất hiện. Nhớ lúc đó Âm Thư phải đi, cô nàng là người không bỏ được nhất, bây giờ tụ họp cứ như muốn khóc. Dù sao cô cũng là bạn thân của mình, bây giờ cô độc, may là đã thích ứng được rồi.

Đã lâu không gặp, tất nhiên mấy nữ sinh sẽ tụ lại bận rộn nói chuyện phiếm, Lý Sơ Từ nắm tay Nguyễn Âm Thư đưa qua đưa lại.

"A. Cậu không biết đâu, XX và XX của C8 bị phát hiện yêu sớm, xém chút nữa là bị phê bình trước trường rồi."

"Lần trước lúc phát biểu trước cờ, có người nói nhầm làm cả đám cười như heo, thế là bị phạt bản kiểm điểm năm nghìn chữ, thảm lắm."

"Trình Trì đi rồi thì trường học im ắng hẳn, ngay cả Đặng Hạo cũng không tới lớp nữa. Cậu nói có phải cậu ta..."

Đặng Hạo tằng hắng, gõ gõ bàn: "Tôi đang nghe đó Lý Sơ Từ, cậu đừng có nói bừa."

Bả vai cô nàng run lên vì sợ: "Tôi chỉ nói có phải cậu bị bệnh không thôi, cậu đang nghĩ gì đó?"

Sau đó Âm Thư cũng kể chuyện mình ở Diệu Hoa, nhưng cuộc sống bên này quá bình thường, nói mấy câu le que đã hết. Đều là thanh niên tốt thời đại mới, nói chuyện được một hai tiếng lại chuyển sang học tập, Âm Thư bày laptop của mình ra: "Nghe nói Diệu Hoa rất tốt, các cậu xem thử ghi chép này của mình đi, có phải là chỗ thầy Cao nói đến không, có thể cầm đi photo một chút."

Trong lúc hai cô gái trao đổi chuyện ghi chép, một mình Đặng Hạo lăn lăn mấy cục súc sắc vô cùng buồn tẻ, thế là anh ta quay đầu sang Trình Trì. Sao một tên công tử nhỏ quần áo là lược như rày có thể tự sửa nhanh vậy chứ? Bây giờ còn ngồi học Tiếng Anh, bút di chuyển rất nhanh, như muốn nhảy ra ngoài.

Đặng Hạo: "Học được bao nhiêu mà xoay bút dữ vậy ông nội."

Trình Trì ngước lên trừng anh ta một cái, đoạn lại bày thêm một cuốn sách mới.

"Đừng bày nữa."- Đặng Hạo vẫn xúi giục: "Dù có cậu có bày thành 18 vị La Hán thì cũng không xem chớ gì."

Đuôi mắt Trình Trì hơi lóe lên, hé miệng. Đặng Hạo cứ cho là anh định chửi mình ——

Vậy mà cậu ta lại kéo Nguyễn Âm Thư, nói: "Đặng Hạo quấy rầy mình học."

Đặng Hạo:?

Âm Thư nhìn sang rồi đưa cái bánh trên bàn cho Đặng Hạo: "Này, ăn chút gì đi. Để Trình Trì học đi, cậu ấy quyết tâm muốn vào C1 đó."

Đặng Hạo: ? ?

"Cần bao nhiêu điểm?"

"622 thì phải."

"The fuck —— "

Xém chút nữa là anh ta phun cả bánh ra.

622? Trình Trì? Cái đỉnh lol Everest gì đây??

Trình Trì chỉ về phía sau Đặng Hạo: "Ngoài kia có đài phun nước đó, cậu ra đó mà phun thi với nó."

"Khoan đã."- Đặng Hạo vỗ vai Trình Trì: "622, cậu đang nghiêm túc đó à?"

Trình Trì: "Trông tôi giống đang đùa lắm à?"

Đặng Hạo nói đầy khó khăn: "Giống lắm."

"Cậu cút ngay cho tôi"- Ánh mắt anh rơi vào cạnh cửa: "Đừng phiền tới hứng thú của tôi."

Đặng Hạo vung tay: "Không phải là tôi phủ nhận sự tích cực của cậu, nhưng mà... Hay là thay đổi mục tiêu chút đi, học tập phải tiến dần dần. Tôi thấy chúng ta nên đặt một mục tiêu nhỏ trước, 370 thôi."

Trình Trì nhìn anh ta chằm chằm như nhìn một mâm óc heo, mấy chữ "mục tiêu của ông đây là học tập chắc?" nổi hẳn lên trán.

Đặng Hạo nghĩ một lát: A, là vì em gái lớp 1 nào đó.

Vì thế anh ta đổi lại suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được mà hỏi: "Cái khó đổi mục tiêu lớn, số điểm sẽ tự cao lên à?"

Âm Thư trả lời thay: "Không biết."

Trình Trì chưa thi bao giờ nên cô không áng chừng được thành tích của cậu ta, ban nãy mang theo mấy cuốn sách để thử kiến thức của cậu, nhưng rồi cô phát hiện mình đã sai quá nhiều ——

Không phải nói dối, thật sự cậu ta chưa học bao giờ. Kỹ năng Vật Lý kia là trời ban.

Đối với cậu ta mà nói, sách nào cũng mới tinh như nhau.

Phải chờ qua kỳ thi rồi biết tài nghệ của người này rốt cuộc là gì.

Đặng Hạo tự chơi chán quá, mà Trình Trì cũng không để ý nên anh ta dời đến chỗ hai cô gái để ăn chực. Thấy Trình Trì đọc sách chăm chú, Đặng Hạo nhớ lại cái gì đó: "Thật ra thì tôi cảm thấy cậu ta cũng không thảm quá đâu, dù gì hồi đó thành tích cấp một cấp hai của cậu ta cũng ổn."

"Ổn là sao?"

"Từ khá trở lên."- Đặng Hạo cắn món bánh kẹp: "Mặc dù khi đó cậu ta cũng hay đi chơi, nhưng phương diện thành tích không tệ, thi thoảng phát huy tốt còn lên bảng danh dự đó."

Lý Sơ Từ không ngờ được: "Có chuyện như vậy nữa à?"

Âm Thư: Sau đó thì sao? Vì sao..."

Vì sao lại không học nữa?

Đặng Hạo: "Do chuyện gia đình, cãi nhau với ba. Dù sao nếu là tôi thì cũng chẳng còn tâm trạng để học, mỗi ngày chỉ cần đi luyện võ."

Đặng Hạo mập mờ câu trước câu sau, nhưng vì lúc trước thấy chuyện ở nhà anh rồi nên Âm Thư cũng chỉ thăm dò đại khái. Chuyện nháo nhào nhà Trình Trì là khoảng thời gian đó, mẹ tái giá, cha thì bạo lực. Thiếu niên cũng bước lên một con đường khác.

Mãi đến nhiều năm sau, anh cũng chỉ cười: "Ba anh đấy à, dạy anh nhiều nhất chắc là phải đỡ đòn như thế nào."

Một loại chống cự vô hình.

Âm Thư cắn môi dưới, nhìn anh học bài, hiếm khi cô thấy anh không còn cứng đầu và tiêu cực.

Lòng cô hơi chua xót.

Lúc mới biết anh, cô luôn cảm thấy ông trời quá ưu ái Trình Trì. Gia đình giàu có, khuôn mặt dễ nhìn, vóc người đẹp đẽ, không cần học cũng có thể trở thành thiên tài Vật Lý.

Bây giờ cô mới cảm giác được thế giới nợ anh nhiều như thế nào.

///

Muốn một người vốn lông bông lao vào học như điên cũng không phải chuyện khoa học gì.

Lần thi tháng trước, sự tự giác học tập của Trình Trì đã được cải thiện rất nhiều, nhưng trạng thái vẫn khá mất tập trung, không cố hết sức để qua cửa khó.

Cô mà không giục thì anh cũng không học.

Sau đó Âm Thư phát hiện thư viện trường có rất nhiều sách hay, vì thế hay đi đào, chiều nào cũng ngời đó tới 11 giờ rồi mới về phòng ngủ. Cũng vì việc học khá áp lực mà hiệu suất học tập cao hơn nhiều, Trình Trì không có gì để chơi nên hay đi đọc sách chung với cô, chỉ là người này khá tùy ý, học mà cũng có ngày nghỉ, vậy là thứ hai lẫn thứ năm đều không có mặt. Thời gian khác cậu ta sẽ đến đọc ít sách, còn không thì ngồi chơi game cạnh cô. Âm Thư mà thấy sẽ gõ đuôi bút nhắc nhở, lúc này cậu ta mới chịu cầm sách lên.

Đối với Trình Trì thi mua một bộ sách giáo khoa đã là "sự nhượng bộ" lớn lắm rồi. Dù sao thì người và vật khiến ông trời con này nhượng bộ cũng không nhiều.

Ấy thế mà một tháng không "thức thời" lại cho Trình Trì một cái thành tích "nổ banh nóc".

Hôm có điểm thi, Âm Thư xem điểm của Trình Trì đầu tiên.

Ngữ Văn 50, Đại Số 72, Tiếng Anh 70, Vật Lý 100, Hình học 83, Sinh Học 36.

Tổng điểm là 411.

Không ngoài dự tính của cô, mặc dù đúng là tốt hơn nhưng chỉ có mỗi Vật Lý là đạt yêu cầu. Nghĩ sâu xa hơn tí, cũng lầu rồi cậu ấy không thèm học, dù lần thi này có đọc sách nhưng cũng chỉ là nhai nhai vài chữ, vậy hình như... Kết quả này cũng không tệ?

Vậy mà Trình thiếu gia lại không nghĩ thế.

Hiển nhiên là anh cực kỳ, cực kỳ không hài lòng với cái thành tích này, đứng nhìn nửa buổi mà nhíu hết cả chân mày lại. Lúc hai người đi thư viện, Âm Thư an ủi anh: "Cậu nhìn xem, điểm Vật Lý lần này của cậu cao lắm, đứng thứ 20 toàn trường đó."

"Cũng không phải điểm tổng 20 toàn trường."

Má, cứ đà này... Trước khi chết anh có thể thi vào C1 à?

Chi bằng quăng đại cho Diệu Hoa một tòa nhà để hiệu trưởng cho anh một cái ghế trong lớp cho lẹ.

"Ít ra đây cũng là khởi đầu tốt mà, nếu cậu học nghiêm túc thì chắc chắn tốn hơn bây giờ nhiều."

Trình Trì: "Không gạt cậu đâu, 1 tháng học này đã khiến tôi cảm thấy mình cách bệnh thần kinh không còn xa nữa."

Cô bật cười: "Khoa trương dữ dằn."

Thiếu niên đỡ gáy: "Cô giáo Nguyễn Nguyễn không hiểu sự sầu khổ của mấy học sinh dốt như tôi rồi."

"Không có cái gì gọi là học sinh giỏi và học sinh dốt cả, chỉ có người nghiêm túc hay không nghiêm túc thôi."- Cô cốc đầu anh: "Nếu cậu còn muốn vô C1 thì để tôi phân tích cái sai của cậu này."

Cảm - thấy - mình - chắc - tiến - bộ, Trình Trì nói: "Vậy cậu nói đi."

"Ngữ Văn thấp quá, chỉ có 50 điểm. Đó là tiếng mẹ đẻ của cậu đó, đạt tiêu chuẩn cũng đâu phải khó lắm đâu."- Cô bẻ khớp tay: "Đạt tiêu chuẩn là 90, vậy còn 40 điểm nữa."

Trình Trì nhìn cô: "Moi đâu ra thêm 40 điểm."

Cô đọc bài thi của anh: "Cậu nhìn phần viết văn nè, có mấy hàng le que, cô cho cậu 20 là còn nhân từ đó."

"Tôi chỉ có bấy nhiêu lời đó thôi."

"Tôi thấy bình thường cậu nói nhiều lắm mà."

"Chỉ với cậu thôi."

Hai người nhìn nhau một chốc, Âm Thư ngượng nghịu: "Vậy lúc viết văn cậu cũng tưởng tượng như đang nói chuyện với tôi đi."

Trình Trì không lên tiếng.

Sao mà được.

Thi là viết văn, cũng không phải bảo tôi viết thư tỏ tình với em.

Có lần thi tháng hai thì cũng có lần 3 lần 4. Âm Thư viết hẳn cho anh một cái kế hoạch học tập, Trình Trì cũng có làm một chút, thỉnh thoảng nhắc nhở thì anh làm nhiều hơn được tí. Căn bản của anh không tốt lắm nên cô phải mua tài liệu bù lại gốc cho anh, rồi dần dà điểm của Trình Trì cũng đi lên, nhưng cách con số thần cấp là 600 hoặc hơn thì còn xa quá. Dù gì thì Diệu Hoa cũng toàn ma quỷ, có người chăm chỉ, có người bẩm sinh, có người không may thì sẽ có người khác may mắn.

Trình Trì cảm thấy chuyện này còn khó hơn cả rank thách đấu, vì thế sau khi bị hành hạ quá nhiều thì sự nhiệt tình ban đầu cũng không còn nữa.

Một kỳ thi nữa lại sắp đến.

Trước khi thi Âm Thư soạn cho anh một bộ đề thử, để anh học công thức. Kết quả là anh chỉ làm đúng phân nửa, sợ anh không hiểu cô còn giảng lại thêm.

Âm Thư cảm thấy không ổn, định nói câu kinh điển mà thầy cô hay dùng nhất: "Trình Trì, cậu nhìn coi cậu làm đúng mấy câu hả? Cậu học cho tôi hay là cho cậu đây...?"

Người này chặn họng cô: "Cậu."

"..."

Lần thi này không biết có phải không hợp khẩu vị Trình Trì không mà cậu ta thi không được tốt, điểm chẳng khác kỳ thi lần hai là bao. Trình thiếu gia nhìn thành tích này của mình thì không muốn tiếp tục nữa, định đi nói chuyện với Nguyễn Nguyễn việc sẽ không đi chung với cô vài hôm vì kỳ thi đấu game sắp tới. Kết quả là anh mới chỉ đến được cửa lớp cô thì đã thấy một đám con trai đang vây lấy cô đỏi chỉ bài.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 thằng bao lấy một mình cô ấy.

Anh rất ổn.

Anh còn học được.

Anh thích học.

Tháng sau anh phải vào được C1.

Má, chưa bao giờ anh cảm thấy thích học như thế.

Anh đi vào kéo cô ra ngoài, đoạn mới dựa vào lan can để nhắn tin cho Đặng Hạo, nói mình sẽ không tham gia thi đấy được. Âm Thư nhìn anh đầy ngạc nhiên.

"Sao thế?"

Trình Trì mím môi: "Không sao cả, trưa nay cậu muốn ăn gì?"

"Oh."- Cô gật đầu: "Nhưng bây giờ xế rồi mà."

...

Nguyễn Âm Thư cũng không biết anh bị cái gì kích thích nữa, tự nhiên biết đọc sách, mặc dù cũng không đến mức thâu đêm suốt sáng —— Cơ mà cô chưa thích ứng kịp với chuyện cậu để ý thành tích như vậy. Lần thi này cũng không phụ lòng anh, đề ra rất khó nhưng Trình Trì đã vươn lên nhất trường môn Vật Lý, điểm tổng cũng không tệ.

Mặc dù vẫn chưa vào được C1.

Nhưng hình như quản gia nhà anh đã đá động được thầy hiểu trưởng, hay là nhờ thầy hiệu phó dạy Lý C1 ấn tượng với thành tích này của anh, nghe nói anh có "chấp niệm" với C1 bèn "bội phục" sự nỗ lực này. Ông đã lật lài mấy bài thi trước của Trình Trì, phát hiện đây quả là thiên tài, thế là khăng khăng đòi chuyển anh đến C1.

Hình như thầy hiệu trưởng từng nói về một thiên tài Vật Lý, nhưng ông không ngờ thiên tài bậc này lại phải lưu lạc bên ngoài.

Trình Trì đang chơi game trong phòng thì nhận được điện thoại của quản gia, nói phó hiệu trưởng đã điều anh vô C1, ông còn than thở: "Khó lắm mới thuyết phục được á, xin cậu chủ bớt bớt lại, đừng có phá lớp người ta."

Anh cúp ngay game để chạy đến C1 tìm chỗ ngồi, lúc đó Nguyễn Âm Thư đang dọn chỗ, thấy anh thì ngẩn ra.

"Cậu... Cậu được đến C1 rồi?"

Trình Trì đực mặt ra: "Phải. Cậu đang dọn chỗ? là sao đây?"

Cô mỉm cười tiếc nuối, nhét hai tay vào túi váy: "Xin lỗi. Tôi bị chuyển qua C2 rồi."

"... ... ..."

"Sấm sét giữa trời quang" là đây chớ đâu!!!

Âm Thư nhìn bộ dạng anh, nín nửa ngày rồi mới bật cười: "Lừa cậu tí thôi, không có đâu, tôi đang giúp bạn dọn chỗ."

Trình Trì nhíu mày, bóp mặt cô: "Cậu có tin bây giờ tôi nhảy lầu ngay trước mặt cậu không?"

Thiếu nữ bật cười, ngẩng lên nhìn anh.

"Hình như chúng ta ngồi chung bàn thì phải."

Tác giả lảm nhảm: Wow wow, may mắn của Trình thiếu gia không tệ ^^

Sẽ tốt nghiệp ngay thoi hihi

← →

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top