Chương 59

Nỗ Lực Suy Nghĩ (9)

Editor: Selene Lee

-----------

"Nhanh cầu nguyện đi."- Âm Thư giơ bật lửa lên, bóng tối hơi hạ xuống từ làn mi cô, như một đôi cánh nhỏ. Ánh lửa hòa vào khiến ngũ quan cô càng nhu hòa hơn.

Thời tiết đang lạnh, một cơn gió thổi qua đã khiến ngọn lửa tắt ngấm.

Trình Trì vẫn nhìn cô.

Âm Thư thả lỏng ngón tay một chút, lại đè chú heo lần nữa để lửa bật lên. Cô giục: "Cậu mau thổi đi. Rồi cậu nguyện"

Tất cả ý nghĩ trong đầu bị ép trở về, một nỗi ngứa ngáy khó nhịn tràn khắp tâm khảm anh. Trình Trì cố gắng kìm mình lại, mãi hồi sau mới đến gần, thổi một cái.

Ngọn lửa ngăn giữa hai người vụt tắt. Lúc này anh mới nhận ra hai người đang dựa vào rất gần nhau, anh cảm giác được hô hấp của cô phả vào mặt mình, mang theo hở thở dịu dàng. Thiếu nữ lại liếm liếm đôi môi, hình ảnh ướt át, tuôn trào như tiếng nước chảy.

Nguyễn Âm Thư càng cúi đến nhìn thì Trình Trì càng nín thở, tiếng tim nhảy lên khiến đôi mắt anh phóng đại trong vô thức. Âm Thư đưa tay tìm cái bánh, nhưng vì tay không đủ dài nên cơ cứ nghiêng về phía trước. Không lâu sau, cô quay về chỗ cũ, chìa cái bánh ra trước mặt anh:

"Ăn bánh kem đi."

"..."

Xem ra là anh nghĩ nhiều rồi.

Cổ họng Trình Trì khô khốc, muốn nói lại thôi. Anh nhắm mắt suy nghĩ một lát, đoạn mới dẹp hết suy nghĩ hỏng bét sang một bên... Xưa nay sinh nhật anh cũng không phải kỷ niệm gì đẹp, hẳn là cũng không phù hợp để làm chuyện gì trọng đại.

Nguyễn Âm Thư nhìn ra hình như anh đang cố nén gì đó, bèn hỏi: "Có đau lắm không? Xin lỗi... Mình quên bôi thuốc cho cậu."

Thấy nàng vội vàng chạy đến cạnh mình, Trình Trì cười khẽ: "Không sao. Không đau."

"Sao lại không đau được."- Giọng cô vẫn còn sợ hãi. Âm Thư khẽ chạm vào vết thương trên gò má anh bằng đầu ngón tay: Cô không dám chạm vào mấy chỗ máu đã đông lại thành vết mà chỉ chạm nhẹ vào chỗ da cạnh đó. Cô rụt ngón tay lại ngay, còn rụt cả cổ vì sợ hãi.

Cứ như là ba cậu ấy đã rạch mạch cậu ấy bằng những mảnh vỡ của cái chén đó...

Sao lại có người cha như thế chứ? Nói chuyện với con trai mình như thế, lại còn...

Trình Trì cầm nĩa lên xiên vào một miếng bánh nhỏ. Thật ra thì bánh này không ngon lắm, vị hơi nồng, kem đánh chưa tới mà bánh cũng không mềm bao nhiêu. Nhưng mà, hình như lại tuyệt lắm.

"Cậu có mang điện thoại không, cho mình mượn một chút."- Âm Thư vừa lục túi thuốc vừa nói.

Trình Trì làm theo: "Sao vậy? Muốn báo cảnh sát à?"

"Mình tra cách băng bó thôi"- Cô rất nhiêm túc.

Trong lúc cô học cách băng bó thì Trình Trì ngồi ăn bánh, song cứ nhìn cô mãi.

Một lát sau, có cái gì đó lành lạnh mát mát tràn lên vết thương trên tay anh. Cô sát trùng vết thương của anh bằng rượu cồn, động tác rất nhẹ, ánh mắt chuyên chú. Trình Trì đã sớm quen mấy chuyện này, bèn đưa tay sang cho cô xử lý.

Bông gòn vừa đưa vào đã bị máu làm ướt hết, cô vội cẩn thận đổi miếng khác rồi băng lại cho anh: "Có thể sẽ đau, cậu cố gắng chịu chút."

Vốn là Trình Trì không cảm thấy gì, nhưng vừa nghe cô nói xong là anh rên lên: "Đau quá."

Âm Thư vội thổi cho anh theo bản năng, làn gió dịu dàng quanh quẩn trên da thịt anh. Bỗng, cô chợt nhận ra: "Đau cái gì mà đau. Cậu lại giả vờ nữa à?"- Đau thật thì phải la lên sớm rồi, đâu có đợi đến bây giờ.

"Tôi chỉ phối hợp với cậu thôi."

Loại rượu cồn này là món "cổ điển" của anh, vì dùng quá nhiều rồi nên đã quên mất cảm giác đau đớn. Trình Trì nhớ có một lần mình bị thương từ đầu ngón cái đến cổ tay vì dao, máu thịt lẫn lộn, không còn cách nào khác là phải đi khâu. Nhưng lúc đó trời đã khuya, bệnh viện lớn lại xa nên chỉ có thể đến một phòng khám gần đó.

Lúc đó phòng khám đã hết thuốc tê, thế là anh phải cắn răng chịu đau suốt cả quá trình khâu vết thương.

Lần đó đau thật sự. Mồ hôi anh chảy ướt cả áo trong, cứ như tất cả nỗi đau trong đời tụ lại một chỗ. Nên sau này mà bị thương thì cũng không thể so được với lần đó, thành ra anh chẳng còn thấy đau nữa.

Âm Thư xức thuốc giúp anh, có vết thương nhỏ chỉ chảy máu một chút, nhưng lại có vết thương khiến người ta giật cả mình. Ai có thể tin tất cả những thứ này đều từ cha cậu ấy mà ra chứ.

Cuối cùng, vì đã xử lý không biết bao nhiêu là vết thương rồi, Âm Thư không nhịn được nữa mà hỏi: "Ba cậu và cậu có thù oán gì à? Sao có thể xuống tay nặng như thế này chứ?"

Trình Trì đáp rất nhanh: "Có."

"Thù gì?"- Cô ngẩng lên: "Ông ấy không phải cha ruột của cậu? Nhưng hai người..."

"Cha ruột... Có khi không phải ruột thì ông ta sẽ không đánh nặng thế."

Cô nhíu mày: ??

Cái logic gì thế này?

Trình Trì cười, vuốt tóc cô: "Ông ta chính là cái kiểu ngoài đời thì nhịn nhục không tự giải quyết được, toàn về nhà trút lên đầu vợ con mình."

"Ông tôi có tất cả 5 người con, ông ta là con lớn. Sau khi trưởng thành thì gia tài chia thành 5 phần, ông ta được chia nhiều nhất, nhưng cũng là kẻ bê bối nhất. Chỉ vì ông ta không làm tốt, cổ phần bị hao giảm."

Âm Thư nửa hiểu nửa không nhưng cũng gật đầu: "Vậy hẳn là áp lực của ông ấy rất lớn."

Giọng Trình Trì vẫn bình đạm như đang nói chuyện không liên quan tới mình: "Việc kinh doanh trước đó không quá tốt nhưng cũng không tệ lắm. Đến mấy năm trước thì công việc ngày càng tệ, vốn khó xoay. Một lần nọ, công ty sắp phá sản thì mới vỡ lẽ ra chuyện ông ta nuôi một lần mấy nhân tình bên ngoài, sức lực bị họ rút hết, mà chuyện công ty cũng bị phá vì đó."

"Cũng từ lúc đó, ông ta bắt đầu vũ phu, đánh tôi rồi đánh cả mẹ tôi. Đánh rất nhiều, đánh xong lại xin lỗi —— "

Âm Thư nghe mà rợn cả gáy, lúc này mới sửa lời: "Dù là áp lực lớn đến đâu cũng không thể làm như thế..."

Trình Trì vẫn cười: "Rốt cuộc mẹ tôi cũng không chịu được nữa, bà viết giấy ly hôn tự giải thoát mình."

Âm Thư: "Vậy cậu thì sao?"

Anh nâng mi, không có cảm xúc gì lớn. Trình Trì nhìn cô: "Phải rồi. Tôi thì sao."

"Mẹ tôi đi rồi thi ông ta cũng không cần giả vờ nữa mà lộ nguyên hình. Việc đầu tiên mà ông ta làm sau khi về nhà chính là đọ sức với tôi. Ban đầu tôi nhịn, nhưng sau đó tôi không nhìn được nữa. Mỗi lần đánh xong là tôi không thể đến trường cả tuần, trừ khi có ai đẩy xe lăn đưa tôi đi."

Đánh xong thì nhà cửa cũng lộn xộn, còn kinh khủng hơn cô thấy lúc nãy nhiều.

Mãi lâu sau Âm Thư mới phản ứng kịp: "Vậy cậu chưa từng nghĩ tới việc... Rời khỏi à? Chuyện đó đáng sợ quá."

"Không phải tôi đã chuyển đến căn cứ rồi sao?"- Anh híp mắt: "Dù gì đánh nhau mãi cũng không có ý nghĩa."

Ban đầu anh còn ở lại là vì mẹ, nhưng sau đó cả mẹ cũng đi rồi. Anh còn ngu ngốc cho rằng lần này Trình Hà sẽ ngừng lại, nhưng cứ lần này rồi đến lần này khác nữa... Cuối cùng anh cũng hiểu, đối với người đàn ông này thì không có cái chó gì gọi là thương xót. Thế là anh bỏ đi.

Từ đó anh cũng không còn liên lạc với ông ta nữa.

Sau lần đó mẹ anh đã lập gia đình mới, có thêm một trai một gái. Quan hệ giữa anh và mẹ cũng nhạt dần.

"Vậy là sau đó... Đều là ông nội chiếu cố cậu?"

"Có thể xem là thế, nhưng cũng không thể gọi là chiếu cố. Sức khỏe ông ấy không tốt, ngày nào cũng phải dựa vào thuốc để kéo dài tính mạng nên chỉ tịnh dưỡn trong núi. Chuyện gì cũng thông qua quản gia."

Trình Trì thêm vào: "Nhưng ông ấy đối xử với tôi không tệ, đều cho tôi những điều tốt nhất."- Dù sao những đứa cháu còn lại của ông cũng đều là nữ, huống hồ gì gia đình cậu - cô anh đều hạnh phúc. Chỉ có mỗi Trình Hà là hỏng bét... Tính ra thì anh chính là người duy nhất khiến ông nội nóng ruột nóng gan, mà anh - tuy sống nay chết mai, nhưng cũng có người thân duy nhất - đó chính là ông nội.

Dù cho thời gian hai người gặp nhau rất ít, tình cảm cũng không sâu nặng... Nhưng mà, giọt máu đào hơn ao nước lã.

Lúc này, cuối cùng Âm Thư cũng hiểu vì sao Trình Trì lại bất cần như thế. Thì ra cũng có nguyên nhân cả.

Gia đình tan vỡ, đời người như nước chảy bèo trôi. Không có ràng buộc, nhưng cũng không có tình yêu.

Ngay cả người thân nhất cũng xa cách cậu ấy như thế.

"Cậu cũng đừng bày cái dáng vẻ buồn rầu đó ra nữa."- Trình Trì đánh lạc hướng: "Thật ra thì cũng có cái tính là tốt."

"Cái gì tốt?"- Tự do? Hay là tiền?"

"Ít ra thì tôi đã giỏi đánh nhau hơn."

"..."- Cậu bị đánh nên khùng luôn rồi à?

"Không thì cậu nghĩ sao tôi có thể đánh như thế? Còn không phải nhờ công dạy dỗ của Trình Hà sao?"

Vầng trăng khuyết như ẩn như hiện sau màn mây, hôm nay trời không có sao.

Âm Thư ngẩng lên, hít một hơi thật dài: "Nhưng mà bây giờ cậu đã thoát khỏi ông ta rồi. Cuộc sống sau này sẽ tốt hơn."

Trình Trì cười, nhìn sang cô: "Thật không?"

"Tất nhiên."- Cô lẩm bẩm như tự động viên chính mình: "Càng ngày càng tốt."

Rõ ràng cảm giác chưa đi được bao lâu, nhưng mới chớp mắt đã 8 giờ.

Âm Thư vốn không còn tâm trí nghĩ đến chuyện về ngủ sớm nữa, dù sao hôm nay chuyện cũng xảy ra quá đột ngột. Đây lại là lần đầu nên cô quên sạch nội quy của trường.

Hai người lên đường về, lúc lên xe taxi, xém chút nữa là Trình Trì báo địa chỉ của Nhất Cao, may mà Âm Thư ghìm ngựa lại kịp thời để tài xế quay đầu về Diệu Hoa. Lúc trên xe, Trình Trì còn có tâm trí để trêu cô: "Cậu xem băng cậu dán nè. Dán nhiều thế, người ta không biết còn tưởng tôi là xác ướp đó."

Nhìn anh như không còn đau buồn gì hết, Âm Thư cũng trả lời mà không cam lòng: "Đây là lần đầu tôi băng, tất nhiên không có kinh nghiệm rồi."

"Sau này cũng không tốt lên đâu."- Ai đó cười hì hì: "Cậu nói thử xem. Cậu như vậy rồi không ai thích phải tính sao?"

"Cậu đừng nói bừa nữa. Cậu thấy không tốt nhưng biết đâu có người thấy tốt."- Cô nhìn ra quang cảnh bên ngoài.

"Tôi cảm thấy... Tạm ổn, miễn cưỡng chấp nhận được."

Sau này không ai thích cậu thật, thì tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận.

"..."

Vất vả lắm mới về được trường, Âm Thư xuống xe trước. Trình Trì còn ở trong, đang lục ví tìm tiền lẻ thì nghe tài xế cười hỏi: "Sao vậy, cãi nhau với bạn gái à?"

Anh rút một tờ màu đỏ ra rồi nhét lại ví vào túi, không biết đã nghe được gì mà khịt mũi vui vẻ, còn cười cười: "Không có gì, ổn lắm."

Trình Trì định đi ra thì nghe tài xế gọi: "Thối tiền cậu ơi."

"Không cần đâu. Tiền tip."

Tài xế bây giờ biết nói chuyện đấy.

Âm Thư vừa đến cửa trường thì bị Trình Trì kéo lại: "Cậu đi đâu đó?"

"Mình về ký túc, không thì đi đâu được?"

Trình Trì lắc đầu: "Đi với tôi."

Mấy phút sau, Âm Thư im lặng nhìn tường rào trước mặt: "..."

"Leo vào đi."- Anh nói dứt khoát: "Tôi dạy cậu."

Cô lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi không làm đâu, tôi đi cửa trước."- Dù sao bị mắng cũng tốt hơn là trèo tường.

Trình Trì nhún vai: "Cậu thích thì cứ đi. Nhưng mà không chừng cậu mất luôn cái danh hiệu học sinh ngoan đó."

Do dự mãi, cuối cùng Âm Thư xuống nước: "Nhưng tường cao như vậy, sao tôi leo được?"

"Cái này mà cao gì."- Trình Trì cười: "Nếu không phải nó vừa thấp vừa phẳng thì tôi đã không dám đưa cậu đến rồi. Sợ cậu bị thương."

Cô chớp chớp mắt: "Lỡ may bị phát hiện thì sao?"

Trình Trì vẫn cười: "Thì chịu chớ sao."

"..."

Âm Thư còn đứng ngước lên nhìn, đang tính toán gì đó thì bỗng cảm thấy người bên cạnh lùi ra sau mấy bước, sau đó tăng tốc độ. Một cơn gió lướt qua cô —— thuận tiện bế cả cô lên. Cô chưa kịp phản ứng thì đã ngồi trên bờ tường.

Trình Trì nhảy xuống trước, đoạn lấy một cái ghế đến, tỏ ý bảo cô nhảy xuống.

"Nhanh lên."

Âm Thư cũng sợ bị phát hiện nên tim cô đập liên hồi. Cô cắn răng, nhắm mắt nhảy đại xuống... Hình như, cô nhảy vào ngực ai đó?

Trình Trì giờ hai tay ra, tỏ vẻ vô tội: "Là cậu chủ động đấy nhé, tôi chịu không nổi đâu."

Cô xùy một tiếng rồi vịn vai anh nhảy xuống ghế.

Sau đó ngừoi kia cứ hỏi như xem hội sau lưng cô, hết lần này đến lần khác: "Lần đầu tiên trèo tường. Học sinh giỏi thấy thế nào hửm?"

Dĩ nhiên là cô không nói gì, nhưng lúc về đến phòng, trước khi đi ngủ... Âm Thư nghĩ lại thì bỗng thấy kích động và vui hẳn.

Hình như là chỉ khi có cậu ấy cô mới dám làm như thế.

Cô tin cậu ấy sẽ không để cô bị phát hiện, mà cô cũng sẽ không nhảy hụt.

///

Lúc nào cuộc sống kiểu mẫu cũng trôi nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi định kỳ đầu tiên trong tháng của Diệu Hoa. Sau khi thi xong, Trình Trì gọi cho ông nội như thường lệ, vẫn là quản gia bắt máy: "Sao rồi cậu chủ?"

Trình Trì tóm tắt ngắn gọn: "Tháng này tôi không đi thi nhưng vẫn muốn qua C1. Ông có cách nào không?"

Quản gia: "... Để tôi đi hỏi ạ."

Một lát sau quản gia gọi lại: "Xin lỗi cậu chủ. Thầy hiệu trưởng nói Diệu Hoa xếp lớp linh động chứ không có luật định sẵn lớp. Cậu chủ muốn sang C1 thì phải đi thi."

Trình Trì: "Vậy... Tòa nhà?"

"Diệu Hoa không thiếu cơ sở hạ tầng, tu sửa năm ngoái rồi." - Ý là dù có góp tiền xây dựng cũng vô ít, không đi cửa sau được.

"..."

"Được. Tôi hiểu rồi."- Trình Trì nghĩ cứ vậy cũng không sao, ít ra bình thường cũng gặp được cô ở cầu thang. Thỉnh thoảng đi ngang cũng có thể thấy cô.

Cho đến khi ——

Một lần nọ, Diệu Hoa có tiết thể dục. Đó là giờ bóng bàn hỗn hợp nam nữ.

Khả năng đánh bóng của Âm Thư không tệ, một đống nam sinh vây quanh cô, thỉnh thoảng đánh qua đánh lại. Lúc đánh mọi người cũng cười rất vui vẻ.

...

Không được rồi, phải qua C1 ngay.

Cứ ngồi C2 thế này, sao ăn khớp với cô được? Đến lúc đó thì cả câu chào cũng không có! Toi cmn đời anh.

Hai người đã sớm đạt đến độ ăn ý nhất định. Nên chiều đó lúc gặp nhau ở canteen, Trình Trì hỏi: "Lần thi tháng này, người cuối cùng lớp cậu bao nhiêu điểm?"

Âm Thư lật bảng thành tích ra nhìn rồi nói: "572

".."

Trình Trì nói tiếp: "Nếu tôi muốn được điểm hơn này thì mỗi môn phải bao nhiêu điểm?"

"Cậu chờ chút, để tôi về tính rồi báo cho."

Hôm sau là ngày chủ nhật, chiều đó hai người ra quán cà phê. Hôm nay có cả Đặng Hạo và Lý Sơ Từ, nói là muốn đến "thăm tù". Âm Thư và Trình Trì đến trước, không lâu sau thì Đặng Hạo cũng đến.

Âm Thư vừa đeo tai nghe vừa làm bài tập, còn Trình Trì ôm sách. Đặng Hạo đoán là manga, bởi người này có đọc sách bao giờ đâu...

Mãi đến khi thấy cái bìa tiếng Anh trong tay anh, cậu ta thảng thốt: "Sách Manga hiện đại đổi phong cách bìa rồi hở?"

Trình Trì không chịu nổi sự nghi ngờ, bén ném cuốn sách Tiếng Anh trong tay sang:

"Ông đây thích học —— Sao, chưa thấy bao giờ à?"

Tác giả muốn nói: Vì thích học nên Trình ca nóng tính á. Không chọc nổi không chọc nổi.

← →

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top