Chương 57
Nỗ Lực Suy Nghĩ (7)
Editor: Selene Lee
----
Tai Nguyễn Âm Thư bắt đầu có dấu hiệu "phỏng" lên, như có ai đó áp bình nước nóng vào tai cô, mà cái bình vẫn còn đang sôi ùn ục. Cô cúi người, xoay eo chui ra dưới vòng tay anh, chốc lát đã đứng cách Trình Trì một khoảng:
"Tôi đi lấy nước đây."
Hiển nhiên là cô cũng biết mình không có lý gì trong chuyện đặt biệt danh "Trình đi trễ" cho người ta, nên cô thông minh chuyển đề tài, cũng không gọi lại nữa.
Nhưng Trình Trì lại rất hài lòng với cái biệt danh này. Anh nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô rồi thẳng người lên đi vào phòng học. Đầu óc anh như còn vang vọng biểu cảm và giọng điệu của nữ sinh lúc gọi cái biệt danh đó. Thanh âm nhỏ nhỏ ngứa ngáy, như ruồi muỗi, cũng nhẹ tựa lông hồng.
Có rất nhiều điều, chỉ cần là cô thốt ra thì sẽ trở nên khả ái.
Đặng Hạo đứng ngó từ nãy giờ, nhìn một lát cuối cùng nhìn không được nữa mà nghiên đầu qua: "Bị người ta gọi như thế còn vui vẻ, cậu bị thiếu lòng à?"
"..."
Lúc Âm Thư cầm bình nước nóng về tới lớp thì phát hiện Kiều Dao đã đến rồi.
Rõ ràng mấy phút nữa mới vào lớp.
Kiều Dao đặt giáo án lên bàn, cong môi: "Lần này vào lớp sớm là có chuyện muốn nói với các em."
Mọi người tự động về chỗ của mình rồi im lặng.
"Đầu tiên chính là về cuộc thi vừa qua của thành phố, lớp ta có hai học sinh lấy được thành tích rất xuất sắc. Trước hết là về Nguyễn Âm Thư. Trạng thái của em ấy luôn ổn định nên cô không lo lắng. Nhưng mọi người phải nhớ việc cũng cố kiến thức nền rất quan trọng."
Bên dưới truyền đến tiếng vỗ tay.
"Chuyện thứ hai cô muốn nói..."- Kiều Dao cũng cười cười: "Thật sự là cô không nghĩ học sinh lớp chúng ta sẽ đạt quán quân, lúc cô biết cô cũng tưởng nhầm."
Thế là cả lớp tự giác quay ra sau nhìn Trình Trì. Người nào đó ngồi ở hàng cuối vẫn đang thực hiện công việc hàng ngày của mình —— vùi đầu ngủ, mấy lọn tóc trên đỉnh đầu nẩy lên rồi hạ xuống. Người này không hề quan tâm chuyện giải thưởng gỉ hết, không muốn chứng minh cũng chẳng màng tự sửa đổi. Đại ma vương vẫn là đại ma vương, chẳng khác trước gì.
Trừ chuyện trong lớp nhiều lên một người giảng bài.
Nhưng mà trừ Nguyễn Âm Thư ra thì cũng không mấy ai dám đến tìm cậu ấy.
Dường như Kiều Dao đã liệu trước được chuyện này, bà vỗ hai lần vào giáo án: "Được rồi, dù sao cô vẫn muốn tuyên dương Trình Trì về thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, các em không làm được thì đừng bắt chước, không sẽ dễ vấp ngã."- Lúc mới thấy thằng bé trên sóng livestream bà cũng giật mình - vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ nhưng cũng có nghi ngờ: Một học sinh bình thường không học không thi gì, bỗng xuất sắc như có thần giúp, ai cũng cảm thấy khó tin. Thậm chí, trong một khoảnh khắc nào đó, bà còn cho là thằng bé tìm được đáp án ở đâu đó. Dù sao nhà Trình Trì cũng có tiền có quyền, chỉ cần chút quan hệ thì vào đại học điểm cũng là chuyện bình thường.
Nhưng bà đã gạt suy nghĩ này đi ngay, mặc dù chưa tiếp xúc với Trình Trì bao nhiêu nhưng cô đã chủ nhiệm thằng bé từ lớp 10 đến giờ. Hơn một năm làm việc chung giúp bà phát hiện ra: Thiếu niên kiêu ngạo, bất cần, tuy cứng đầu nhưng không phải người biết làm chuyện như thế.
Huống hồ gì, đôi khi trong giờ mình, thỉnh thoảng bà sẽ thấy Trình Trì nhìn lên bảng. Đôi mắt đó ẩn chứa những điều thông minh và sáng dạ nhất.
Lúc đó Kiều Dao tưởng mình lầm. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là mình không sai.
Người nghĩ Trình Trì gian lận là người chưa tiếp xúc với thằng bé bao giờ mà chỉ nghe những chuyện "không ác không làm" trong lời đồn. Khi đã tiếp xúc với thằng bé rồi, sẽ không ai nghi ngờ nó nữa.
Một con chim ưng lạc bầy, lang thang nhưng mạnh mẽ, cũng cứng đầu như thế...
///
Học kỳ II đã vào giai đoạn cuối. Chuyện của Trình Trì mở ra một đầu, bản thân Nguyễn Âm Thư cũng có thành tựu: Cô vừa là bạn vừa là "học sinh nhỏ" của anh, nhìn từ góc độ nào cũng thấy vui. Ít ra là cô đã không nhìn nhầm người, cậu ấy có năng lực thật sự.
Thật ra lúc đầu khuyên anh đi thi là vì lòng kiêu ngạo và không chịu bỏ cuộc. Cô không phải là người thích nhìn một kho tàng chịu long đong. Trong thế giới rộng lớn rực rỡ của cô, Âm Thư luôn hy vọng ánh sáng sẽ chiếu lên tất cả môi người. Huống hồ gì, cô không phải thiên tài Vật Lí, nên cô hiễu rõ để đạt được hai chữ "thiên tài" là khó khăn bậc nào. Trình Trì không nên lãng phí nó.
May là tất cả vẫn chưa muộn.
Bình thường về nhà là buổi tối. Hôm sau là cuối tuần, 9h30, Âm Thư buông bút, chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ.
Lúc xé lịch cô mới phát hiện ra học kỳ II chỉ còn mấy tuần nữa.
Lúc ra cửa, Âm Thư đụng trúng mẹ mình. Bà ngừng một chút rồi hỏi: "Con đi tắm à?"
"Dạ, mai cuối tuần nên hôm nay con muốn ngủ sớm chút."
Mẹ cô gật đầu: "Vậy con đi tắm đi, xong thì ra mẹ nói chuyện với con một chút."
Âm Thư thấy là thì trợn mắt, vừa lấy quần áo vừa nói: "Vậy mẹ chờ một lát, con phải gội đầu nữa."- Không biết là chuyện gì mà phải đợi cô tắm xong mới nói được? Có chuyện gì quan trọng sao?
Tắm xong, Âm Thư kéo cái khăn hình quái thú ra lau tóc, vừa lau vừa ra khỏi nhà vệ sinh. Da thịt thiếu nữ mịn màng, vóc người cân đối, chỗ nào cần sinh sẽ sinh sôi tốt đẹp. Làn da không cần mỹ phẩm cũng có thể trắng trẻo như trứng gà bóc.
Mẹ Nguyễn nhìn "tác phẩm nghệ thuật" mà mình khó khăn lắm mới nuôi dưỡng được. Đây là con gái bà, là mầm non bà hao tâm phí sức bồi dưỡng suốt hai mươi năm qua. Lúc nào bà cũng thấy Nguyễn Âm Thư là cô thiếu nữ hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất.
Chế độ ăn tốt nhất, trường học tốt nhất. Quần áo, nếu con bé thích, mà bạn bè cũng là những người xuất sắc nhất.
Bà không thể trơ mắt nhìn những yếu tố muốn phá vỡ con bé, bám lấy con bé, ảnh hưởng đến nó.
Mẹ Nguyễn cố gắng ổn định tâm trạng mình: "Gần đây mẹ chuyển đến gần Diệu Hoa, chắc con cũng biết phải không?"
Âm Thư lau tóc, nước nhỏ xuống theo tóc mai cô: "Dạ."
"Con cảm thấy trường đó như thế nào?"
"Con... Cũng chưa nghĩ nữa. Chắc là tạm ổn, không khí vào giáo viên không tệ, chỉ là hơi nghiêm khắc"- Cô không hay quan tâm đến Diệu Hoa nên chỉ đánh giá cho có lệ.
Mẹ Nguyễn hít một hơi thật sâu: "Nếu mẹ nói mẹ muốn chuyển con qua Diệu Hoa thì sao?"
Âm Thư ngừng động tác tay, đôi ngươi đen nhánh mở to: "Dạ?"
"Mẹ đã chuyển đến làm ở chi nhánh cạnh đó, bình thường ba con cũng làm xa nhà, nếu qua đó sẽ thuận tiện hơn nhiều."- Mẹ Nguyễn ngẩng lên: "Qua đó rồi mẹ cũng không thể để con ở đây một mình được. Lớp 12 rất quan trọng, bên đó cũng có người quen xin được cho con vào Diệu Hoa."
Ngón tay Âm Thư luống cuông quấn lấy tóc, như muốn nói gì. Nhưng cô lại cảm thấy hình như kết quả hôm nay đã được báo sẵn từ trước. Mẹ chuyển chỗ làm, rồi ba mẹ nói chuyện với nhau... Hẳn cũng là vì kế hoạch này.
Tại khoảnh khắc đó, cô muốn nói "Vậy con sẽ ở lại", nhưng rồi cô suy nghĩ... Từ nhỏ cô đã được nuông chiều quen thói, chắc chắc trước đại học gia đình sẽ không cho cô tách ra, mà bản thân cô cũng không quen cảnh sống một mình.
Mẹ Nguyễn: "Ba mẹ cũng mong con học những điều tốt hơn ở Diệu Hoa. Con đến đó cũng tốt."
Âm Thư cúi đầu, cảm giác hoảng loạn.
Mọi việc đều quá bất ngờ, thậm chí cô còn không biết phải nghĩ như thế nào.
"Xin mẹ cho con hai ngày suy nghĩ rồi trả lời. Bây giờ con phải đi sấy tóc đã. Con thấy hơi lạnh."
Hình như mẹ Nguyễn không ngờ con mình sẽ trả lời như thế, bà sững ra một lát nhưng cũng gật đầu: "Được, con đi trước đi."
Âm Thư đi tìm máy sấy thì mẹ Nguyễn về phòng, đóng cửa, lúc này mới thở thật dài: "Anh xem con gái anh đi. Bình thường nói gì nghe đó, vậy mà ban nãy em hỏi nó chuyện chuyển trường nó lại đòi suy nghĩ. Nó cứ theo thằng nhóc Trình Trì đó thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Người ta nói gần mực thì đen không sai chút nào."
Ba Nguyễn vẫn còn đang xem báo: "Em cũng đừng hấp tấp quá. Con bé bao lớn rồi? Nó biết tự phân phải trái."
"Con bé thì biết cái gì? Hoa trong nhà kính là yếu ớt nhất! Trước đó em cảm thấy hình như con bé có thêm một người bạn không tên, rồi em lại phát hiện trong cái áo khoác nam đó có một gói thuốc lá đã hết một nửa. Em đến trường đón con thì quả nhiên thấy nó nói chuyện với thằng bé đó. Lần trước hai đứa còn đi về chung. Anh bảo biết là biết thế nào?!"
Mẹ Nguyễn cũng có nghe qua tên tuổi Trình Trì, tất nhiên là cái tên với những vệt loang lổ. Đây chính là kiểu bà sợ nhất - một thiếu niên bất lương không có việc xấu nào không làm.
"Thứ bạn như thế sẽ làm hỏng con bé rất dễ, suốt ngày đánh nhau với hút thuốc có thể là loại người tốt gì? Có thể Âm Thư cảm thấy nó đối xử với mình tốt, nhưng em không có năng lực đánh giá à?"
Dù giận lắm nhưng bà cũng không thể nói thẳng với con bé.
Dù sao đây cũng là thời điểm quyết định, không thể khiến tâm trạng con bé bị ảnh hưởng. Âm Thư ngoan thì ngoan thật nhưng cũng biết bảo vệ bạn bè. Nếu hai mẹ con cãi nhau vì chuyện này thì con bé sẽ bị ảnh hưởng nhiều, mất nhiều hơn được.
Chì cần Trình Trì còn đó thì nguy hiểm quá lớn.
Nên biện pháp tốt nhất hiện tại chỉ có thể là kéo con bé ra.
Đến Diệu Hoa, một là vì đổi công việc, hai là phải đưa con bé trở về một môi trường trong lành, thuần khiết hơn.
...
Âm Thư trằn trọc mãi mới nghĩ được một chút...
Cô đã lên tra thông tin của Diệu Hoa, cả tỉ lệ lên lớp lẫn đậu đại học đều cao hơn Nhất Cao, hơn nữa là đầu ra của nhiều thủ khoa. Công việc thay đổi, mẹ cô động tâm cũng là chuyện bình thường.
Thật ra thì học ở đâu không quan trọng, nhưng bạn bè cô ở Nhất Cao thì sao... Tuy nhiên, có lẽ học 12 thì chuyện thi đại học vẫn quan trọng hơn. Bạn bè thì có thể liên lạc lại sau 1 năm, nhưng thi đại học thì 18 năm chỉ có một lần. Nếu cô khăng khăng ở lại Nhất Cao thì ba mẹ sẽ bận rộn hơn. Lớp 12 quan trọng, họ vừa phải quan tâm chuyện học, vừa phải đi làm, rồi còn qua lại đưa cơm nước cho cô. Nếu cô không qua đó, hẳn ba mẹ sẽ rất mệt.
Chọn ở lại là ích kỷ, cô phải hiểu cho sự cực khổ của ba mẹ. Huống chi chuyển trường cũng tốt, cô có cơ hội xem thư Diệu Hoa trong truyền thuyết mấy năm nay là thế nào.
Nếu cuối cùng cô cũng đồng ý.
Mẹ Nguyễn cười vui vẻ: "Vậy con cứ tập trung thi đi. Thi xong mẹ sẽ đi làm thủ tục ngay, rồi chuyển con sang đó."
Biết mình sắp phải đi rồi nên Âm Thư quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, coi như là tự tiễn mình, cũng là thông báo chuyện chuyển đi với mọi người.
Thời gian dự định là thứ sáu.
Âm Thư muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp nên mua mấy tấm thiệp rồi để mấy người bạn thân thiết ghi vài chữ.
Mọi việc cứ tiến hành bình bình như thế, mãi đến tan lớp tiết tư, Trình Trì ra ngoài mua nước thì có ai đõ gọi anh: "Này."
Người đến là một cậu bạn mũm mĩm.
Đặng Hạo sợ hết hồn: "Bây giờ hoa đào của cậu dụ luôn cả đàn ông rồi hả?"
Ánh mắt lạnh lùng của Trình Trì quét qua khiến cậu chàng phải im thin thít, một giây sau người kia đưa một cây bút đến: "Nghe nói cậu giỏi Vật Lý lắm, có thể... Giảng bài này cho tôi không?"
Âm Thư cũng nhìn thấy cảnh này, không biết nói gì. Dù sao tên tuổi Trình Trì không có mấy ai không sợ, nhưng sợ thì sợ, cũng có mấy người muốn khiêu khích. Trên mặt cậu bạn này không có kiểu tôn trọng, mà chỉ là mấy phần kiên kỵ với vẻ "Người thế này cũng giải được Vật Lý? Chuyện hài hước gì đó."
Vì không biết thật hay giả nên mới đi thử, đại khái khiến người ta bu lại hóng drama. Ai xem cũng có thần thái phức tạo, không thể nói rõ là tin hay không tin.
Trình Trì khát nước, không muốn lãng phí thời gian nên đi thẳng qua người nọ.
"Không biết làm."
Hẳn là người kia không nghĩ anh sẽ trả lời thế, bèn đuổi theo: "Không phải cậu giỏi lắm à? Dạy tôi một chút không được sao?"
Trình Trì vẫn bước tiếp chứ không dừng lại.
Phải biễu diễn trước mặt nhiều người như thế mà không nhận được gì, cậu bạn mũm mĩm giận đến mức không chịu được nữa, bèn giậm chân: "Tôi cũng không phải Siêu Trí Tuệ siêu trí nhớ được chứ? Cậu ra vẻ cái gì hả?"
Ý không rõ ràng, nhưng tất nhiên muốn nói Trình Trì mua đáp án rồi học thuộc để chiến thắng.
Trình Trì dừng bước, quay lại nhìn cậu ta.
Từng thớ thịt trên mặt người kia đều run cả lên: "Nếu cậu giỏi thật sao không dám làm tại chỗ cho tôi xem? Không phải vì chột dạ thì là gì?"
Bước chân của Trình Trì nhanh hơn, anh khép mắt, đập cùi chõ vào một bên vai của mũm mĩm.
Cậu ta đau đến mức run lẩy bẩy: "Đau đau đau quá —— "
Trình Trì mím môi, vặn tay cậu ta khiến cả khuôn mặt mũm mĩm tụ lại thành một đống: "Ông mày không chỉ chột dạ mà còn xấu tính."- Thiếu niên lạnh lùng, lại thêm vài phần tàn nhẫn: "Nhớ đó, đừng quên."
Gọn gà sạch sẽ, Trình thiếu gia quyết định tiếp tục đi mua nước. Chuyện đó còn không thể tính là khai vị.
Mà quần chúng vây xem cũng sợ bị đánh nên vội giải tán. Mũm mĩm ngồi bệch trên đất một hồi mới có 8 người mang cán đến khiêng đi, tủi thân đến sắp khóc.
"B3 à? Rõ ràng là đến khoe tài còn bày đặt như bị khi dễ"- Đặng Hạo cảm thán: "Chỉ có học sinh của Khúc Lộ mới ngu như thế."
Đúng như dự đoán, trưa hôm đó, tổ trưởng tổ Vật Lý kiêm chủ nhiệm 11B3 - Khúc Lộ xuất hiện.
Như là thù lao của học sinh, hay báo thù thì cũng là đến thõa mãn tư tâm của mình. Ông ta cầm một tờ giấy đi xộc vào lớp B1. Cả lớp im lặng nhìn theo ông ta đi về phía Trình Trì. Chẳng mấy chốc, Khúc Lộ đã đứng trước mặt anh.
Người nào đó đang bận chơi game, tai nghe nhét vào lỗ tai, bộ dáng như không nhìn thấy gì. Quần chúng hóng drama cảm giác hoa cả lên, dường như người này rất giỏi nhưng trước giờ chẳng thích ra tay. Vất vả đi thi trong im lặng, bị phát hiện trên sóng livestream cũng dửng dưng như trước. Bây giờ thỉ giải nhất cũng đã có luôn rồi, vậy mà cậu ta vẫn làm như không, cứ như người nhận giải đó chả phải mình. Cả vỗ tay khen ngợi cũng lười nhận chứ nói chi là truyền đạt kinh nghiệm - Giáo viên đi nữa cũng vậy thôi. Nói chung mục đích Trình Trì đi thi không phải đễ được khen nên thi xong cậu ta vẫn cứ duy trì cuộc sống như cũ.
Khúc Lộ đợi mãi, đã đoán sai sức chiến đấu của Trình Trì. Ông ta chủ động ném bài tập lên bàn anh rồi giật tai nghe của anh ra:
"Đây là ba bài tôi vừa soạn, đều là đề mới cả, không tìm được trên mạng đâu."- Lời nói kiêu căng rõ ràng.
Nhưng trước này Trình Trì luôn là người nhìn từ trên cao nhìn xuống, anh nâng mi lên một chút rồi hỏi: "Muốn quản chuyện le que của tôi?"
"Ngay cả học trò tôi tâm đắc nhất cũng phải mất đến nửa tiếng mới làm xong. Còn trò... Cho trò luôn 45 phút, chỉ cần trò làm xong thì tôi thừa nhận trò có năng lực."
Trình Trì nhìn Khúc Lộ bằng khuôn mặt "khó ở."
Khúc Lộ: "Đây là lúc để trò chứng minh đó. Chỉ cần trò giải xong là có thể chứng minh việc trò giảnh được giải nhất là chuyện hiển nhiên."- Ngụ ý trong lời nói rất rõ. Ông ta cho là Trình Trì không thể làm nên thậm chí còn tăng thêm 15 phút.
Thật ra thì học sinh 11B1 ít nhiều gì cũng biết Trình Trì, ai cũng tin anh nhưng lại không biết anh định làm gì. Liệu Trình Trì có chưng minh với Khúc Lộ? Trình Trì sẽ giải bài chứ? Bị khinh thường như vậy còn làm gì được đây?
Ngay lúc đó thì Trình Trì đứng dậy.
Dáng anh rất cao, thoáng cái đã chiếu bóng xuống, không khỏi khiến Khúc Lộ vốn lùn nay còn lùn thêm. Ông ta phải lùi ra sau hai bước.
Trình Trì khép mắt, xòe bàn tay ra: "Mang giấy chứng nhận có hiệu lực đến đây."
Khúc Lộ không hiểu: "Cái gì?"
Thiếu niên bật cười, giọng điệu khinh miệt —— "Chứng minh nhân cách của ông đấy."- Không phải thích chứng minh lắm à? Không phải bảo có chứng minh mới tin được à? Vậy trước tiên ông chứng minh được nhân cách của mình đã rồi tính tiếp.
Một thoáng yên lặng như tờ, ai ai cũng khiếp sợ, nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng cười truyền đến.
"Hình như không có trái luật nhé, không phải ban nãy thầy Khúc Lộ cũng bảo vậy sao?- Đặng Hạo hùa theo: "Thầy định khi nào thì biễu diễn cho tụi em mở mang tầm mắt?"
"Các... Các trò!"
Khúc Lộ trợn mắt, cuối cùng phải im lặng chạy mất dạng.
.....
Thắng bại đã rõ, đến bây giờ Trình Trì vẫn lười, không muốn phí công vô ích, mà cũng chẳng làm đề chỉ vì chứng minh với mọi người.
////
Chiều thứ bảy là ngày diễn ra tiệc chia tay. Âm Thư là người đến đầu tiên, không ngờ Trình Trì đến sau cô chỉ vài phút. Hai người ngồi một lát trong phòng bao, Âm Thư nghĩ đến chuyện mình sắp phải đi. Hai người vô thức trò truyện đến tận trưa.
Âm Thư cảm thán: "Hình như mọi việc ngày càng rối hơn..."- Cô biết người này ghét nhất là rắc rối.
Trình Trì làm như không: "Cứ để như thế đi, dù sao tôi cũng sẽ không làm chuyện chứng minh ngu ngốc gì đó."- Phí sức, đàn gãy tai trâu, phí thời gian. Cần gì phải cố thuyết phục người vốn đã không tin mình. Anh cũng không rảnh thế. Anh đã liệu trước chuyện này vẫn tự nguyện giúp cô, là vì cô quan trọng.
Âm Thư biết anh lười nhưng vẫn nói: "Nhưng nếu không chứng minh thì sẽ có rất nhiều người nhìn cậu..."
"Thích thì cứ nhìn, tôi cũng không thể ngăn suy nghĩ của mọi người."- Mặc dù anh ghét bị hắt nước bẩn vào người, nhưng chứng minh lại càng phiền phức hơn.
"Thật sự không có cách nào khác sao? Để cậu không bị những điều xấu đó vây quanh nữa?"
"Có đấy."- Thiếu niên cười, thờ ơ: "Nghỉ học."
"..."
Âm Thư: "Cậu thật là..."
"Chuyển trường cũng được."
"Nhưng cậu sẽ không chuyển."
Trình Trì híp mắt: "Vẫn là đại biểu môn hiểu tôi."- Chuyển trường mệt chết, chuyển cái qq ấy. Mặc dù hiệu trưởng của Diệu gì đấy đã gọi cho ông già 5 lần rồi.
"Sao đại biểu môm phải giấu lý do tụ tậm dữ vậy? Rửa bạn trai mới?"- Trình Trì nhìn ra cửa, hỏi như vô thức.
"Lát nữa tôi sẽ nói."
Sau đó thì mọi người lục đục đi vào nên hai người không nói gì nữa. Đợi mọi người ăn xong rồi Âm Thư mới thông báo chuyện mình chuyển trường.
Mọi người phản ứng không giống nhau, có kinh ngạc, nhưng kinh ngạc xong rồi thì chúc may mắn nhiều hơn:
"Sao? Sao đột ngột thế?!"
"Hèn chi mình thấy mẹ cậu ở văn phòng. Trời ạ, sao nói đi là đi ngay?'
"Cậu không cho bọn này chuẩn bị tinh thần luôn đấy à?"
"Nhớ phải liên lạc thường xuyên đó, không thì quên nhau luôn."
"Cậu ở bên đó phải học thật giỏi nhé, phải đậu một trường top!"
"Diệu Hoa tốt thật nhưng nghiêm lắm. Cậu á, không chừng cậu là thủ khoa tiếp theo cũng nên!"
...
Chỉ có Trình Trì ngồi sâu trong ghế bành, cúi đầu mãi không nói lời nào, như đang trầm ngâm trong bóng đêm.
////
Kỳ thi cuối học kỳ kết thúc rất nhanh, thủ tục của Nguyễn Âm Thư cũng đã xong.
Diệu Hoa không hổ là trường học ma quỷ, chưa nghỉ được bao lâu, cùng lắm là mới hai tuần Âm Thư đã bị đưa qua đó.
Không chỉ thế, Diệu Hoa là trường nội trú, 1 tháng mới được về nhà 1 lần.
Lớp 12 của cô chỉ mới bắt đầu.
Mẹ Nguyễn đưa cô đến cửa ký túc, vì không vào được nên vẫy tay với cô như một lời tạm biệt. Nguyễn Âm Thư gật đầu, kéo cái vali của mình vào. Lúc cô vừa định dùng hết toàn bộ sức lực từ khi còn bú mẹ đến nay để xách vali lên lầu, thì bỗng có ai đó nhấc đồ của cô lên cái một.
Âm Thư ngẩng đầu nhìn lên, bị dọa đến mức tắt tiếng. Cô cứ tưởng mình hoa mắt.
"... Trình Trì? ? Sao cậu lại ở đây???"
Thiếu niên hạ mắt, bỗng bật cười. Lần đầu tiên mi mắt anh hiện ra dưới ánh mặt trời.
"Không chỉ ở, còn ở đối diện cậu nữa."
"Khéo quá, lớp phó nhỉ?"
Tác giả muốn nói: Trình Trì: Chuyễn trường mệt chết, ông đây không bao giờ chuyển đâu.
Tg: Vậy thì không chuyển.
Trình Trì: Không. Tôi phải chuyển.
Ủa lạ hen, rõ là muốn tách hai người ra, giờ thành ở chung luôn rồi? - Má không biết đâu.
← →
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top