Chương 55


Nỗ Lực Suy Nghĩ (5)

Editor: Selene Lee

--------

Giữa trưa, tiếng ve kêu râm ran. Mọi người trong lớp đều im lặng nghe Âm Thư đọc bài của mình, vừa nghe được phần đầu nên ai cũng bất ngờ, không kịp đề phòng.

—— "Cheng Chi" của tôi.

—— Ừ, tôi ở đây.

Mọi người đồng loạt hướng mắt ra cửa, Trình Trì hơi rũ đầu, lại thong thả tựa vào cạnh cửa. Anh đứng khoanh tay, vẻ mặt hờ hững nhưng đuôi mắt lại thoáng ý cười. Ánh sáng rọi đến từ sau lưng anh, hắt lên nền gạch.

Một trận cười ập đến.

"Rốt cuộc chúng ta đang thưởng thức văn hay, hay là thưởng thức Trình Trì hay á?"

"Cheng Chi này không phải Trình Trì, há há há."

Lớp học ồn ào hẳn lên, lớp trưởng bèn đứng dậy ổn định ngay. Dù sự xôn xao đã lắng xuống nhưng Âm Thư cũng không đọc nữa, chỉ quay sang nhìn Trình Trì. Đôi mắt cô đảo qua lại: "Cậu trả lời cái gì chứ?"

Thiếu niên hơi nhướng lên: "Không phải cậu vừa gọi tôi đấy à?"

"Không... Không có gọi."- Âm Thư nhìn bài văn trên tay: "Tôi đang đọc bài."- Còn nữa, nếu lại gọi thật thì sao có thể gọi vậy được.

Trình Trì bật cười, cũng không biết cảm giác thế nào. Anh nói với vẻ vô tội: "A, vậy là tôi nghe nhầm."

Lại là một trận cười khác.

Trình Trì liếm liếm môi, lúc này mới đi về chỗ với biểu tình: "Ra là có đàn quạ đen bay ngang."

Giống như căn bản là không biết cô đang làm gì, chỉ nghe nhầm rồi lên tiếng.

Âm Thư đợi anh về đến chỗ rồi mới tiếp tục. Buổi trưa rất ngắn, cô phải đọc xong nhanh. Vì ban nãy bị cắt ngang nên cô đành phải đọc lại từ đầu. Âm Thư hắng giọng, một lần nữa: "... Thành Trì của tôi."

Không biết là tiếng cười khẽ truyền ra từ đâu, nhưng ngay sau đó thì tiếng cười rộ lên khắp nơi, như đáp lại lần nữa. Vậy mà cô cũng không bị ảnh hưởng chút nào, hoàn toàn tậm trung, đọc thật chậm. Cơn xì xào bên dưới cũng dần lắng xuống. Trừ phần mở bài "đa nghĩa" ra thì nội dung không có liên quan gì đến Trình Trì cả. Anh nghe đến chán, nhưng lại có cảm giác hứng thú lạ. Sau một đoạn trữ tình, bài văn đi vào phần kết thúc. Trình Trì không thích kiểu văn này nhất, nên giữ được đến đây đã là kỳ tích rồi. Anh ngáp thật to, cảm giác mệt mỏi.

"Thành trì như thế, trong mắt những người khác như mục nát và uể oải, như một điều sai lầm; Nhưng tôi biết, ở những chốn mà người khác không thấy được, khe hở của những tia nắng rực rỡ nhất."

Cô vẫn còn đang đọc, giọng điệu nhẹ nhàng, bình tĩnh ôn hòa nhưng lại rất có sức hút. Tuy cô không viết về anh, chẳng qua chỉ là đồng âm, nhưng trông chỗ âm u như thật sự có điều gì đó tương đồng. Trình Trì nhớ, từ rất lâu rồi, cô đã dùng mọi cách để khẳng định về anh, uống anh thẳng người tiếng lên phía trước.

Đôi mắt đẹp, thế giới này rất nhiều, nhưng không có đôi mắt nào có thể so với đôi mắt cô. Tất cả những tâm tình trong veo nhất, am tường nhất, tốt đẹp nhất đều hiện hữu ở đó.

Vốn là ban đầu anh cũng chẳng quan tâm gì đến cuộc thi. Ngay cả lúc tranh cãi với Khúc Lộ, anh cũng không cảm thấy gì hết, nhưng hiện tại anh lại cảm nhận được một kiểu sức ép, như có ai đó trông đợi mình.

Dù sao đi nữa, anh cũng không nên phụ lòng cô.

Nhất định.

Quyết định này vừa được hoàn thành thì Âm Thư cũng đọc xong bài văn của mình.

Vốn là ban đầu mọi người đều phân tâm vì chuyện của cô và Trình Trì, nhưng chỉ nghe một chút đã bị cuốn vào, bây giờ nghe hết thì cảm xúc "trăm mối ngổn ngang". Ai cũng cảm thấy xúc động, đều vỗ tay chào đón cô bước xuống.

Đặng Hạo hết nhìn Trình Trì rồi lại nhìn sang tờ giấy trên tay cô, bỗng lên tiếng: "Không đúng nha, lúc vào lớp hẳn là cậu cũng biết Âm Thư đang đọc bài đi. Sao còn lên tiếng hả?"

Trình Trì cười cười: "Gan cậu ngày càng to nhỉ?"

Đặng Hạo chẳng quan tâm. Anh ta tiếp tục tấn công: "Nhất định là cậu cố tình. Để thỏa lòng hư vinh của bản thân. Há há há."

"Dạ"- Không ngờ lần này Trình Trì thừa nhận thật, cũng không thèm hé mắt: "Sao đây? Cậu có ý kiến?"

"Được người ta gọi Trình Trì của tôi... Sướng lắm chứ gì?"- Đặng Hạo thêm vào: "Nhưng mà này, cậu có nghe qua chưa. Đẹp thế nào cũng chỉ là mộng thôi. Dù sao cậu ấy cũng không nói cậu là của cổ..."

Trình Trì nghiêng qua, chỉ vào cửa rồi nói: "Bọn tôi sẽ đánh cậu, cậu cũng biết đó không phải mơ nhỉ?"

"..."

///

Giải Sở Minh Ly hoàn toàn là giải khó, người đạt giải ba cũng đã rất giỏi rồi. Nên người có giải ở trường dù không nhiều nhưng cũng không tính là ít. Lớp một không có nhiều giải lắm, chỉ có ba người, bởi vì phần lớp học sinh trong lớp đều trội về Vật Lý và Số Học. Nguyễn Âm Thư đến chỗ Ân Tiệp nhận bằng chứng nhận, tiện thể mang bài tập về cho lớp. Bà xoa đầu rồi cười với cô:

"Lần này em viết bài khá lắm. Thầy cô khác đều bảo không ngờ lớp chúng ta cũng có học sinh viết văn tốt như vậy."- Sau đó bà lại trò chuyện thêm mấy câu với cô. Ân Tiệp còn cảm thán, nói là năng lực của cô rất đều.

Âm Thư ôm một chồng bài tập dầy về lớp, cô đặt bằng lên phía trên rồi chuẩn bị đi xuống. Có thể là dì lao công vừa dọn dẹp xong nên mặt đất hơi trơn, Âm Thư đứng không vững, hơi lảo đảo.

Có ai đó giữ vai cô, duỗi tay đến: "Để mình giúp cậu."

Âm Thư quay đầu lại, đập vào mắt cô là một khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Cô nghĩ một lát mới nhớ hình như người này tên Hà Thịnh, là lớp phó môn Văn của B5. Vì đều là lớp phó nên hai người gặp nhau khá thường xuyên, cậu ta cũng hay nhiệt tình giúp cô. Hai người trao đổi qua lại vài câu. Vì Hà Thịnh không mang gì theo nên cậu ta đã ôm lấy chồng bài tập. Trên đường đi, cậu hỏi:

"Hôm đi thi cậu đã chọn đề thành trì đúng không?"

"Ừ. Sao cậu biết?"

"Bài văn đó lớp mình đọc hết rồi, hình như cũng sắp được in vào sách mẫu."- Hà Thịnh đáp: "Mình chọn đề giấc mơ."

"Cậu cũng thắng mà đúng không?"- Âm Thư hỏi: "Đề đó không dễ chút nào."

"Ừ, giải nhì thôi. Mình đã viết đề đó nhiều rồi, nhưng đề cậu thì mình viết không tốt lắm, khó đi vào vấn đề chính."

...

Hai người thảo luận một mạch về cuộc thi. Đến cửa lớp học rồi nhưng Hà Thịnh vẫn chưa đi, câu giúp cô đem bài vào tận chỗ. Lúc này thì đề tài cũng kết thúc, nhưng cậu chư kịp đi vội mà nhìn túi giấy trên bàn Âm Thư: "Đây có phải là bánh mì căn tin mới bán không? Vị thế nào?"

"Cũng được lắm. Chỉ là hơi ngọt."

"Đôi khi mình không ăn đồ ngọt được, sẽ uống thêm sữa. Cậu có thể thử đấy."

Âm Thư gật đầu: "Vậy lần sau mình sẽ thử."

Hai người lại nói chút đề tài vặt vãnh nữa, đến lúc chuông reo Hà Thịnh mới đi. Lý Sơ Từ ở cạnh, bóp tay như kiểu một chuyên gia giám định: "Hà Thịnh bưng bài tập giúp cậu đấy à?"

Âm Thư gật đầu, đoạn liếc sao ngăn kéo của cô nàng: "Hình như có ai vừa gửi tin nhắn cho cậu kìa."

"Mình luôn cảm thấy, Hà Thịnh cố gắng tiếp cận..."- Lý Sơ Từ vừa nói vừa bật điện thoại lên đọc tin, chưa nói xong thì đã ngẩn ra.

"Sao thế?"

"Trương Mục Chi... Nhắn tin cho mình?"- Giọng Lý Sơ Từ run đến khó tin.

"Cậu ta nói gì?"

Nhưng lúc này dường như cô nàng đã không nghe được tiếng cô nữa, ngón tay không ngừng di chuyển trên bàn phím, như cân nhắc từng câu chữ một, cứ xóa đi viết lại mãi mới nhấn nút gửi đi.

Sau đó thì chuông kiểm tra reo, Âm Thư tập trung làm bài. Giờ kiểm tra vừa kết thúc thì Lý Sơ Từ mới lẩm bẩm với vô bằng một giọng hoảng hốt: "Ban nãy cậu ta nói với mình... Hôm nay cậu ta muốn đến trường tụi mình!?"

Âm Thư nhìn sang: "Sao lại đột ngột vậy?"

"Nói là đến thăm vài người bạn, tiện đường ghe chỗ mình luôn."- Sơ Từ nói bằng vẻ mặt ngạc nhiên vu mừng, vừa như không thể tin, vừa hy vọng.

"Vậy thì tốt quá."- Nguyễn Âm Thư cười: "Cậu phải cố gắng lên."

Lý Sơ Tư nhìn bộ quần áo trên người: "Nhưng đồng phục hôm nay mình mặc cũng khó coi quá... Hay là để mình về thay quần áo? Dù sao cũng lâu rồi chưa gặp. Mình không muốn lúc gặp lại, mình vẫn y như hồi cấp hai đó."

Cô ấy muốn mình thật tốt đẹp, Âm Thư biết.

Thời gian nghỉ buổi trưa khôn nhiều. Nhưng chỉ vì gặp Trương Mục Chi mà Lý Sơ Từ về nhà một chuyến, đổi bộ quần áo và giày mình thích. Lúc cô ấy trở lại đã đầu chiều, vì bài buổi chiều cô ấy giỏi, cũng vì lời hẹn với Trương Mục Chi mà cô ấy nộp bài rất sớm. Nguyễn Âm Thư ra theo sau cũng không lâu, cô dọn dẹp chuẩn bị bắt xe về, vô tình liếc qua chỗ ngồi của Trình Trì.

Cậu ấy không đến.

Hai mươi phút sau, Âm Thư đeo cặp ra ngoài, vốn tưởng Lý Sơ Từ đã đi rồi, không ngờ cậu ấy vẫn còn ở chỗ hẹn.

Nhiệt độ hôm nay không cao, nhưng bộ quần áo cô ấy đang mặc khiến trời lạnh đi không ít. Âm Thư đi đến: "Cậu ổn chứ?"

"Cũng chưa đến giờ"- Cô ấy cười cười: "Không sao, để mình đợi thêm chút nữa."

Một chút nữa chính là giờ hẹn đã qua lâu. Đánh chết Âm Thư cũng không nghĩ mình sẽ ở lại với cô bạn lâu như thế. Trương Mục Chi đi trễ hay không muốn đến, các cô cũng không biết. Tin nhắn Lý Sơ Từ nhắn qua cậu ta cũng không hồi âm, bình thường họ đều liên lạc bằng phầm mềm chat, ngay cả điện thoại của cậu ta Sơ Từ cũng không biết.

Một cô gái đứng ở đầu ngọn gió đông, mặc một bộ quần áo xinh đẹp lại bỗng trở thành câu chuyện cười khi sắc trời tối dần xuống. Tất cả mọi hy vọng đẹp đẽ nhất đều vỡ tan tành, từ mong chờ, đến hoang mang, không hiểu rồi thất vọng. May là Lý Sơ Từ có thể tự an ủi, nhưng lúc này cũng không thể chịu nổi nữa.

"Âm Thư"- Cô ấy mở lời rất khó khăn, nước mắt chực chờ trong hốc mắt, nhưng vẫn không thể rơi xuống: "Cậu nói thử xem, nếu như cậu là người cậu ấy thích. Cậu ấy sẽ để cậu chờ lâu như thế sao?"

Âm Thư cảm thấy căng thẳng hẳn, vội an ủi: "Cậu đừng nghĩ nhiều quá, có lẽ là cậu ấy không đọc được tin nhắn thôi..."

Lý Sơ Từ lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống: "Mình suy nghĩ nhiều rồi, còn tưởng cậu ấy đang lấy lòng mình. Mình tưởng tụi mình có thể.... Tưởng cậu ấy thích mình..."

Nguyễn Âm Thư không thể nào đoán được... Thì ra chẳng qua là hứng thú nhất thời của cậu ta, cuối cùng lại để bạn mình đau khổ.

Đã hơn tám giờ, ngay khi hai người cho là cậu ta sẽ không đến, chuẩn bị đi thì cuối cùng Trương Mục Chi cũng lững thững đến. Lúc đó xung quanh Lý Sơ Từ có rất nhiều người, Âm Thư đỡ cô bạn đến, thậm chí cô còn nghe được tiếng tim cô nàng đập. Trương Mục Chi hỏi: "Trong hay bạn, ai là Lý Sơ Từ?"

Âm Thư đẩy cô bạn thật khẽ, Lý Sơ Từ vẫn khăng khăng cúi đầu.

...

Để tránh quấy rầy hai người, Nguyễn Âm Thư nhìn Lý Sơ Từ bước lên rồi mình mới đi, hướng về phía trạm xe bus. Không ngờ vừa quay sang thì thấy Trình Trì đang mua Oden. Vì nãy giờ đã đứng cùng Lý Sơ Từ quá lâu nên cô lạnh cóng người. Trình Trì trả tiền hàng, đoạn đưa nó cho cô.

(Oden: Một món ăn phục vụ trong nồi của Nhật Bản, gồm một số nguyên liệu như trứng luộc, daikon, konjac, và chả cá đã chế biến được hầm trong nước dùng dashi nhạt có vị nước tương.)

Âm Thư ngạc nhiên: "Cho tôi sao?"

Trình Trì không trả lời cô, chỉ chạm vào đầu ngón tay cô: "Sao tay lại lạnh thế này?"

"Đứng chờ chung lâu quá thôi."- Âm Thư thở dài, hơi lắc đầu, không biết đêm này Sơ Từ sẽ ra sao nữa.

Liệu có ổn không? Hay là tồi tệ hơn?

Nguyễn Âm Thư suy nghĩ trong im lặng, vì không mấy hăng hái nên dọc đường cô không nói gì. Trình Trì cũng phối hợp mà im lặng. Bình thường thì Âm Thư sẽ không nghĩ gì, nhưng có lẽ vì chuyện của Trương Mục Chi hôm nay mà sự xuất hiện của Trình Trì lại khiến cô cảm thấy ấm lòng hơn một chút.

Thật ra thì hôm nay Trình Trì cũng không định đến, nhưng nghe nói cô đá đứng trong thời tiết bất thường mấy tiếng liền thì vội qua xem thử... Sau đó mới biết là cô chờ cùng bạn.

Hai người cùng lên và xuống xe. Lúc đến cửa nhà, Âm Thư mới chờt bừng tỉnh: "Sao cậu lại đi với tôi đến đây?"

Trình Trì lui ra sau, nói tạm biệt: "Trời lạnh nên tôi vận đông chút thôi."

Nhìn "hoàng tử tập thể dục khuya" dần biến mất, Âm Thư vẫy vẫy tay rồi đi vào trong. Mẹ cô xuống từ sân thượng: "Hôm nay con không có giờ tự học à? Mẹ còn định đi đón con."

"Hôm nay con kiểm tra."- Âm Thư khịt mũi: "Nhưng con đứng chờ bạn với Sơ Từ nên mới về trễ."

Mẹ cô nhìn cô một lát, giấu đi ưu tư trong mắt mình, lúc này mới vỗ tay đi vào bếp: "Con đói không? Mẹ nấu mì cho con nhé."

Lúc Âm Thư đang ăn mì thì nghe ba mẹ mình nói chuyện phiếm trên ghế sa lon: "Phải, là lớp 11 Diệu Hoa đấy..."

"Diệu Hoa? Sao lại đến đó?"

Đây chính là trường điểm của tình, đa phần thủ khoa đều từ đây mà ra. Nhưng trường dạy theo lối quân sự hóa, nói là địa ngục cũng không quá đi.

Mẹ Nguyễn: "Mẹ chuyển công tác, chưa biết đi đâu nên có thể đến chỗ cạnh Diệu Hoa đó."

"À."- Cô gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Diệu Hoa... Cảm thấy trở thành thủ khoa không hề dễ dàng gì.

Sáng hôm sau, mẹ Nguyễn đưa cô đến tiệm mì, nhìn cô đi vào rồi mới lái xe đi. Âm Thư bước vào là thấy ngay Lý Sơ Từ. Hai người mua đồ ăn, ngồi xuống chỗ cạnh cửa. Âm Thư hỏi:

"Hôm qua thế nào?"

"Chuyện dài lắm, trưa rồi nói. Mà này, sao cậu về như thế nào vậy? Làm mình lo cả buổi tối."

"Gặp Trình Trì, cậu ấy đi tập thể dục tối nên sẵn đưa mình về luôn."

Lý Sơ Từ chôn mặt trong làn hơi nóng của món mì: "Tập thể dục, buổi tối?"

Nghĩ đến chuyện cuộc thi, lại nghĩ đến chuyện này chuyện nọ... Lý Sơ Từ hỏi thẳng Âm Thư: "Mình nói thật nhé, chẳng lẽ đến giờ mà cậu vẫn không cảm thấy... Có thể Trình Trì thích cậu à?"

Ngay lúc đó, Trình Trì và Đặng Hạo đi ngang qua. Đặng Hạo vẫn còn đang luyên thuyên. Nhưng Trình Trì nghe được giọng nói quen thuộc, lại nghe từ mấy chốt là "thích". Anh dừng bước, chặn Đặng Hạo bằng 1 ngón tay rồi ra dấu im lặng.

Anh nín thở, đứng ở một bên cửa, chờ nghe câu trả lời của cô.

Tác giả muốn nói: Trình thiếu gia gấp quá rồi.

Chương này cp phụ khá kịch tính, sau sẽ không nhiều nữa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top