Chương 54
Nỗ Lực Suy Nghĩ (4)
Editor: Selene Lee
------
Trình Trì giơ cây quạt "tân sủng" của Nguyễn Âm Thư lên, thổi cho phần tóc mái của mình đu đưa qua lại. Một lát sau, anh thấy đôi ngươi lưu ly của cô nhìn chằm chằm mình, còn đang ngẩn người. Anh bèn đưa cây quạt đến trước mặt cô.
Cơn gió lại thổi đến lần nữa, tóc bên gò má cô bay bay. Nhưng gió thổi như thế bỗng khiến cô thấy lạnh, Âm Thư run lên rồi tỉnh hồn. Cô đưa tay lên giật lại cây quạt, đoạn gạt chốt, lúc này mới tiếp tục chuyện của anh. Trình Trì lúc nào cũng gây phân tâm, xém nữa đã khiến cô đi theo rồi.
Lúc vừa nghe thì thấy sai sai, nhưng nghĩ kỹ lại thì trong không bình thường lại có bình thường. Cô gái khịt mũi: "Sao lại không có chút cảm tình với cậu? Tôi cũng đâu phải người vô tâm?"
Lý Sơ Từ đứng cạnh bật cười.
Trình Trì cũng không hề bị ảnh hưởng, vẫn nhìn Âm Thư không chớp mắt, vẫn cười cười như thường, ngón tay thon dài xoa xoa túi áo: "Vậy ý của đại biểu môn là —— có chút cảm tình với tôi?"
"Con người cũng không phải vô tình như cây cỏ."- Cô nghĩ lại câu nói trong bài tập ngày hôm qua: "Cậu muốn tình gì? Ơn nghĩa, tình bằng hữu hay tình đồng chí xã hội chủ nghĩa?"
Ông đây muốn tình yêu.
Có thứ ánh sáng lóe lên trong đuôi mắt anh, nhưng tâm tình bừng lên rồi vụt mất, như thể chưa từng đến. Anh vẫn tiếp tục với giọng bất cần, vò vò tóc: "Vậy phải xem đại biểu môn muốn tặng tôi cái gì rồi."
Lại đẩy ngược chuyện về cho cô.
Thật ra cũng không phải khó khăn, Âm Thư trợn mắt: "Cái gì cũng cho được, trừ quạt."
"..."
Mũi Trình thiếu gia tràn ra một tiếng thở, ngực hơi rung, tựa như một câu "chẳng qua cũng chỉ đến đó thôi" trong im lặng. Mà Âm Thư, mặc dù cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cũng không cảm thấy anh hỏi cô chuyện cảm tình với vẻ nghiêm túc. Dù sao con trai ở tuổi này, nhìn ai cũng có cảm giác xấu xa... Nói câu nào nghe cũng cà lơ phất phơ. Âm Thư gặp nhiều rồi, không để bụng.
"Quạt này tôi mới mua chưa bao lâu, cậu thích thì tự đi mua đi."- Cô nói: "Chắc chắn là tôi có khuynh hướng thích shopping."
—— vậy lúc nào thì cậu có thể có khuynh hướng thích tôi?
Xém chút nữa là Trình Trì đã bật ra câu này, nhưng anh dừng lại bên bờ vực, không nhảy xuống.
Thật ra, anh chỉ là...
Không cam lòng.
Chuyện tỏ tình trong buồng điện thoại trước đó, rốt cuộc anh cũng không cam lòng mà cữ nghĩ mãi, lại càng không cam lòng chuyện cô thậm chí còn chẳng biết mình là ai mà đã từ chối thẳng. Nên lúc này đây, khi nào có cơ hội là Trình Trì lại thầm thăm dò cô. Đôi khi anh ý thức được hành vi, phải nhớ rõ phản ứng của cô, nhưng đôi lúc anh thật sự không khống chế nỗi mình, chỉ muốn bộc lộ hết sạch sành sanh.
Trước nay anh là người thẳng tính, nay phải chịu dò xét quanh co, thật sự là chuyện khó nhất trần đời. Nhưng đây chưa phải là điểm khó chịu nhất. Lúc nào cô cũng chủ động chuyển vấn đề "thích" sang những cơ sở khác, nên mỗi lần anh hành động luôn rơi vào hụt hẫng.
Thấy Trình Trì không lên tiếng, Âm Thư quơ quơ tay trước mặt anh, do dự không biết phải làm sao: "Không phải là... Cậu thích cây quạt của tôi thật đấy chứ?"
Trình Trì hồi hồn lại, liếm liếm môi: "Ừ, biết làm sau đây?"
"Vậy để tôi mua giúp cậu một cái nhé."- Cô gái nhỏ quyết định nhanh thật.
"Vì để giữ cử mà đại biểu môn không tiếc mua mới."- Anh nghiên đầu: "Cậu thích món đồ chơi này đến thế?"
"Cũng không phải, chẳng qua là có cảm giác lưu luyến thôi. Có nhiều thứ đã bỏ đi, dù có mua lại cũng không còn cảm giác như trước nữa, cậu hiểu không?"
Trình Trì: "Chưa rõ lắm."
Anh là người hay làm rơi đồ, một món đồ bình thường cũng phải mua đến ba bốn lần.
Âm Thư lẩm bẩm: "Không hiểu cũng bình thường thôi. Dù sao cảm xúc của con gái cũng phong phú hơn."
Trình Trì cười: "Cảm xúc của lớp phó phong phú? Sao tôi nhìn không ra vậy?"
Lý Sơ Từ trả lời giúp: "Sao lại không? Cậu ấy viết văn siêu giỏi, lúc nào cũng khiến giáo viên phải xúc động dữ lắm."
Âm Thư cũng tự cảm thán: "Nhưng mà văn tự sự bây giờ ít quá, đi thi chủ yếu là văn nghị luận."
"Cậu thấy tiếc à?"- Lý Sơ Từ nói: "Thật ra thì mình cảm thấy văn nghị luận quá chán, chỉ có một kiểu viết, không hề phong phú như văn tự sự."
"Đúng. Thật ra thì mình cũng thích văn tự sự hơn. Như vậy lúc đi thi mới thấy mãn nguyện một chút..."- Hai cô gái đã lạc đề như thế, thảo luận rất hăng say, hoàn toàn quên mất chuyện ban đầu là gì. Trình Trì nhìn một lát, lắc đầu cười rồi về chỗ của mình. Anh vừa ngồi xuống thì Đặng Hạo đã lại gần mà nói: "Tôi có một câu hát hợp với chuyện hiện tại của cậu lắm nè."
"... Gì?"
Đặng Hạo nở một nụ cười "hóng drama" điển hình: "Em xếp hàng chờ đợi, cầm trong tay chiếc vé mang con số của tình yêu."
"..."
(Sel: Đây là một câu trong bài "Gặp Gỡ" của Tôn Yến Tư. Link đây nhé: )
Âm Thư là người sai đề, anh cũng không bắt cô quay lại, chẵng qua là đang đợi đến lượt mình. Nói thì cũng thấp trùng hợp. Âm Thư và Lý Sơ Từ vừa thảo luận đến chuyện giải luận văn thì cuộc thi cũng sắp đến - giải Sở Minh Ly. Đây là giải đấu có phẩn thưởng khá hậu hĩnh, mỗi năm một lần, tính mở rất cao, chủ đề gì cũng được, miễn là viết hay. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Âm Thư muốn tham gia, không phải kìm chế bản thân như trước nữa, cô có thể viết ra kiểu văn mình thích, đường đường chính chính.
Sau khi nhận được thông báo đăng ký xong là Âm Thư đi báo cho lớp ngay. Như những cuộc thi kiểu này trước đó, một lớp chỉ có một, hai xuất. Những người khác muốn tham gia đều phải trải qua các thủ tục khác nhau - thi chọn hoặc đóng tiền . Nhưng quan trọng là không lấy được giấy đăng ký thì không thể tham gia vòng loại được.
Sau khi thông báo xong ở giờ tự học buổi tối, mọi người dừng việc học lại, bắt đầu bàn nhau xem phải lấy giấy đăng ký ở đâu.
Có người hỏi Nguyễn Âm Thư: "Hai suất của lớp là ai? Cậu và Sơ Từ à?"
Âm Thư gật đầu.
Cô và cậu ấy luôn là hai học sinh có thành tích Văn tốt nhất lớp, nên lấy mất hai suất cũng không lạ gì. Không ai phản đối cả. Âm Thư đính giấy tông báo lên bảng đen sau lưng: "Mọi người có thể lên xem thông tin ở đây, không có vấn đề gì thì về được rồi."
Mọi người đều vỗ tay hoan hô, sau đó lục đục dọn dẹp đi về.
Thành phố Y, sau một đợt nóng vừa qua thì nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống. Cuối cũng cái lạnh cũng tràn về, tan học Âm Thư phải chuẩn bị sẵn áo khoác. Cô mặc áo xong, chuẩn bị đi thì phát hiện Trình Trì và Đặng Hạo đứng dậy, đang nhìn thông tin trên bảng. Đặng Hạo hỏi cô: "Đại biểu môn, phải đăng ký như thế nào đây? Trên này cũng không nói cách đăng ký."
"Cậu chỉ cần mua một bảng đăng ký là được."- Âm Thư nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên: "Sao vậy, cậu muốn tham gia?"
Đặng Hạo cười ha hả: "Phải nghe, tự nhiên dạo này tôi cảm giác mình có thiên phú môn văn nên muốn thử một lần."
Âm Thư: "... Sao tự nhiên lại thấy vậy?"
Đặng Hạo nhìn Trình Trì: "Thì là... Thế này, gần đây tôi đang nghĩ chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cảm thấy mình thốt ra được kha khá chân lý. Trì ca, cậu thấy đúng chứ?"
Trình Trì ngẩng lên nhìn cô, không cho cậu ta chút mặt mũi nào: "Cậu ta tự phong đó, đừng tin."
Đặng Hạo: "... Có cần phải nói thẳng vậy không?"
Âm Thư đang cười thì bỗng nghe có ai đó gọi. Cô quay đầu, hơi sửng sốt: "... Mẹ? Sao mẹ lại lên đây?"
Mẹ Nguyễn cầm áo khoác đi vào: "Trời lạnh, mẹ sợ con không đủ ấm."
Âm Thư: "Con có mang áo theo mà, không phải sáng nay con đã nói với mẹ rồi sao?"
Mẹ Nguyễn cười, gấp gấp áo trên tay mình: "Mẹ quên mất."- Đoạn nhìn về phía Trình Trì và Đặng Hạo: "Là bạn học của con à?"
Âm Thư kéo kéo tai: "A.. Dạ. Bàn sau ạ."
Mẹ Nguyễn hiểu được: "Chào hai bạn."
Bà nhìn thấy áo khoác của Trình Trì khá quen, bèn hỏi cô: "Đây là người bạn đã cho con mượn áo à?"
Âm Thư mím môi, gật đầu: "Cậu ấy... Khá tốt bụng."
Mẹ Nguyễn gật đầu: "Không tồi."
Hai mẹ con đi rồi, lúc này Đặng Hạo mới không kìm được mà bật cười.
" Ha ha ha ha hah ah aaa ha vl, Trình Trì mà cũng được khen tốt bụng! Tôi cười rơi đầu mất !!!!"
Trình Trì liếc anh ta: "Khỏi nhặt lên cũng được."
Âm Thư không ngờ là sau khi mẹ gặp Trình Trì rồi cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ nói mấy câu với cô trên đường về xong cũng không nói thêm gì nữa.
Vòng loại giải Sở Minh Ly đã qua, cuối cùng Âm Thư cũng cảm giác được mùa hè đã qua, cô mặc hai ba lớp đi thi. Lúc mua thêm một bộ mới thì kết quả cuộc thi cũng về. Tất nhiên là cô thuận lợi giành được giải nhất. Giải Sở Minh Ly giành cho tất cả các cấp học, mỗi cấp sẽ có 5 đề để chọn.
Âm Thư đã chọn đề: Thành trì ______ Của tôi.
"Thành trì" ở đây là thành phố, là một đề dễ phát huy khả năng của bản thân. Cô bắt đầu từ thời xưa, dùng những sự thay đổi để kệ lại cuộc sống từ lúc thế hệ ông nội, cha, chú mình đã trải qua. Tình cảm chân thành, chủ đề được bật lên, mà kết bài cũng rất thăng hoa.
Trưa hôm đó cô đã bảo Âm Thư đọc lại bài của mình cho cả lớp nghe.
Âm Thư đứng trên bục giảng, giọng nói vừa nhẹ vừa dịu dàng: "Thành trì của tôi."
Lúc viết bài không có cảm giác gì lạ, bây giờ đọc lại, cô cảm thấy hình như trong này không phải có tên của người...
Người nào đó cũng trùng hợp, vừa đến cửa, nghe được bốn chữ này thì hơi khựng lại. Mười mấy giây sau, trầm giọng:
"Ừ, tôi đây —— "
("Thành Trì" và "Trình Trì" cùng âm :))))
Tác giả muốn nói: Không biết xấu hổ, tự dát vàng lên mặt mình!! Người ta không có gọi con đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top