Chương 52

Nỗ Lực Suy Nghĩ (2)

Editor: Selene Lee

----------

Sau khi đã nhận được lời khẳng định, Âm Thư hài lòng nói: "Được, vậy tan học hôm nay đi nhé."

"Gượm đã."- Như lại sợ anh chỉ nói cho có, cô bảo tiếp: "Cầm đề về là phải làm đó... Đừng có để nó đóng bụi."

Trình Trì nhíu mày: "Biết rồi."

Âm Thư vừa quay lên thì Đặng Hạo bật điện thoại lên cười hì hì: "Để tôi xem hoàng lịch đã..."

Trình Trì liếc qua: "Xem làm gì?"

"Xem thử hôm nay ngày gì mà Trình Trì muốn làm bài."

"..."

Bỗng, Đặng Hạo bật ra một nụ cười đầy ẩn ý: "Trình Trì muốn đến nhà cán bộ môn để lấy đề. Mặc kệ người ta tin hay không - Đây tuyệt đối không tin nhé."

Trình Trì chớp mắt, quăng ra một câu không mặn không nhạt: "Ông đây cóc quan tâm cậu có tin không."

Đặng Hạo gật đầu, đoạn mới cất điện thoại đi.

"Được rồi, người có thể bước vô cửa nhà ai đó đúng là khác quá, khí thế thật."

Hôm đó, sau khi tan học, Âm Thư dọn sách vở rồi đi cùng Trình Trì ra cửa. Hai người đến trạm xe bus. Hôm nay ba mẹ cô đều bận đến 10 giờ tối, nên cô cũng chỉ tự về nhà. Vừa định lên xe thì cô giật mình, hỏi Trình Trì: "Cậu không có thẻ xe bus đúng không?"

Anh cần gì cái đó? "Không"

"Đưa điện thoại cho tôi, tôi giúp cậu xin bản điện tử."- Cô gái nhỏ mở lòng ban tay mềm mại, trắng trẻo ra. Trình Tri cứ nhìn mãi, cái gì cũng không làm.

Âm Thư nắm tay lại: "Sao vậy? Đưa cho tôi?"

Anh hạ mắt, trầm giọng: "Xem tình duyên giúp cậu."

"..."- Tuy cô không biết giải thích sao nhưng chẳng cần nghĩ cũng biết người này không biết xem bói.

Vẫn không thấy câu trả lời, Âm Thư bèn đưa tay lấy điện thoại luôn, ấn nút home xong thì đưa lại: "Nè, mở khóa."

Trình Trì mở khóa bằng vân tay, đuôi mắt hơi nhếch lên: "Lớp phó cũng tự giác lắm nhỉ."

Âm Thư mở phần mềm ra, tạo cho anh một cái thẻ xe online, đoạn lại nói: "Chỗ này này, khi nào đi xe cứ bỏ vào quét là được."

"Biết rồi."- Trình Trì đưa tay ra cầm, ánh mắt trầm buồn: "Thì ra lớp phó cũng không muốn cà thẻ giúp tôi."

Âm Thư: "Hai đồng 1 lần, tôi chỉ sợ sau này cậu đi không có thôi."

"Hai đồng thôi mà cũng không trả giúp tôi được."

Âm Thư quyết định không nói chuyện tốt nữa, cô hỏi: "Vậy cậu cà giúp tôi?"

"Được. Thẻ của tôi, sau này cậu cứ cà thoải mái."

( Sel: :))) mn thấy cái bản chất thê nô của ổng chưa)

"Thẻ xe bus... Hơi bị nhiều tiền đấy."

"..."

Xe đã đến, Âm Thư liếc mắt tỏ ý bảo Trình Trì đi theo, đoạn mới bước đi. Bây giờ thì người này cứ như gà con theo đuôi mẹ.

Trình Trì lắc đầu, cười cười đuổi theo.

Hôm nay trên xe cũng không có nhiều người, hàng sau còn hai ghế trống. Nguyễn Âm Thư chọn ghế cạnh cửa sổ, sau đó Trình Trì cũng ngồi cạnh theo cô.

Cửa mở, gió lùa theo vào, mang đến chút hương hoa lạ không tên, êm ái cuốn qua chóp mũi. Sau một ngày dài mệt mỏi, ngồi trên một chuyến xe vắng người cũng có thể xem là một kiểu hưởng thụ.

Người bên cạnh bỗng lên tiếng: "Thì ra cảm giác ngồi cạnh đại biểu môn là như thế này."

Âm Thư vẫn đang nhắm mắt, nhưng nghe thế thì cô hơi xoay qua nhìn anh, bắt đầu vẽ lại hình dáng anh trong đầu.

"Cảm giác gì cơ?"

Hơn nửa phần gò mà thiếu nữ đẫm ánh nắng, thậm chí có thể thấy rõ lông măng trên chóp mũi cô, trông đơn thuần như một đứa trẻ.

Trình Trì liếm môi, ánh mắt ngày càng sâu. Cảm giác lúc này anh không hình dung được, nhưng từng tế bào đều cảm thấy thỏa mãn, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc. Anh nhìn ngón tay cô, lòng lại nổi lên một ý niệm không đứng đắn.

Trình Trì nhắm mắt lại, quyết không nhìn nữa.

Chỉ cần nhìn theo bóng lưng đã thấy đáng yêu rồi, nói chi là ngồi sống sờ sờ cạnh anh thế này.

Thì ra anh không chỉ động tâm một lần với cô.

Đợi mãi không thấy trả lời, Âm Thư mở mắt ra nhìn thấy thấy anh đang tựa vào ghế, bắt chéo tay, tai còn đeo tai nghe, thoạt trông như đã ngủ. Cô nhún vai, đoạn cũng nhắm hai mắt lại.

Một lát sau, bỗng cảm thấy có ai chạm vào tai phải mình, Âm Thư giãy một cái thì nghe thấy tiếng thì thầm của thiếu niên, vừa như dỗ dành, vừa như trấn tĩnh.

"Đừng động đậy, tôi chia tai nghe cho cậu."

Âm Thư không cử động nữa thật, nhưng có lẽ vì nhột nên cô rụt cổ lại: "Sao tự dưng lại đưa tai nghe cho tôi?"

Nghe như anh bật cười, nghe lại lần nữa thì không thấy.

"Tai bên này cứ thấy trống trống, hẳn là muốn tìm chủ nhân mới."

Âm Thư cắn moi thật nhẹ, toàn bộ sự chú ý đều dồn lên tai cô, căn bản là không nghe rõ anh đang nói gì. Đầu ngón tay Trình Trì như chứa nhiệt, quét qua vành tai và xương tai cô, tiếng thở như gần như xa.

Như gần như xa, rất ngứa.

Âm Thư không nhịn được nữa: "Đã xong chưa... Cậu làm tôi nhột quá."

Yết hầu Trình Trì khẽ lăn: "Sẽ xong nhanh thôi."

Lại một đỗi nữa, Âm Thư vừa nghi không biết có phải anh cố ý hay không thì cuối cùng anh cũng buông tay.

"Được rồi."

"Nhanh thật."- Âm Thư khích lệ: "Hình như bài hát phát xong từ sớm rồi."

'..."

Trình Trì cự lại: "Vì tai cậu quá nhỏ thôi."

Cô "ừ hử", nhìn anh với vẻ không đáng tin: "Nhưng bài này không tệ chút nào, cậu từ hát à?"

"Tiện tay cắt thôi."- Trình Trì nhét điện thoại ngược vào túi, đoạn áp hai tay sau ót, dường như tâm tình đã tốt hơn: "Tôi không có đàn."

Âm Thư chỉnh vành tai, cười: "Ừ, nên cậu mới lười hát."

Dần dà thì trên xe không còn tiếng nói nữa, giọng ca sĩ vừa lạ vừa quen tràn ngập không gian, vừa uyển chuyển lại day dứt.

"Lấy lòng ngươi bằng lãnh địa của ta cơ

...

Nhịp tim không đều đặn/ Nội tạng hơi lệch lạc

Điều này thì liên quan gì đến tình yêu

Cùng lắm khi ngươi rời khỏi rừng rậm của ta

Tặng ngươi lớp da này."

Hồ ly muốn chứng minh tình yêu nhưng không thể, vì nàng không có gì cả, chỉ có thể dâng chính mình như một cách hiến tế cho tình yêu.

(Sel: Đây là bài "Hồ Ly" của Tiết Chi Khiêm, nhạc phim "Hai kiếp yêu tinh". Bản dịch mình mượn của bên Tiết Chi Khiêm VNFC. Link full bài đây nhé: . Siêy hay mn ạ :<)

Nghe thật bi thương, nhưng cũng rất đẹp đẽ.

Ánh mắt của Trình Trì cứ dừng ở đó mãi, không lên tiếng. Vừa nghe bài hát xong, Âm Thư bỗng sực tỉnh, cô mở to mắt: "Có phải chúng ta vừa đi qua rồi không?"

Trình thiếu gia chậm rãi giương mắt: "Không biết, không phải cậu lo chuyện đó sao?"

Âm Thư nhìn ra cảnh sắc xa lạ bên ngoài, ấn ấn huyệt thái dương: "Đúng là đi lố thật... Mau mau xuống xe."

Cô hơi giận lúc đi xuống: "Còn không phải là vì nghe nhạc sao, cậu thấy không, mới nghe chút mà chúng ta đi qua mất rồi."

Trình Trì gật đầu: "Tốt quá."

"Có gì mà tốt?"

Trình Trì ý thức được vấn đề, vội vã thu lại biểu tình: "Là lỗi của tôi, tôi không nên để cậu nghe nhạc."- Đáy mắt anh vừa chân thành vừa tùy hứng, nhất thời Âm Thư không thể phân biệt cảm xúc nào nhiều hơn. Cô gãi gãi lỗ tai: "Cũng, cũng không trách được cậu, tôi chỉ nói vậy thôi."

"A, lớp phó đang sợ tổn thương tự trọng của tôi đấy à?"

Bị nói trúng tim đen, Âm Thư mín môi: "May là tiết trời cũng không đến nỗi, đi thôi, chúng ta qua bên trạm đối diện."

Nguyễn Âm Thư sợ anh nghĩ nhiều nên không nói nữa, cô đi trước, anh đứng một lát mới đi theo. Bóng lưng gầy nhỏ của thiếu nữ khẽ đong đưa, bước vào ánh sáng càng đẹp hơn. Lúc này anh chợt nhớ đến lời của ai đó: "Nguyễn Âm Thư tốt đẹp như thế, tôi cảm thấy không ai xứng với cậu ấy."

Lúc đó anh còn chưa hiểu lòng mình nên đã xem thường.

Không hiểu vì sao bây giờ lại nhớ.

Lời bài hát ban nãy khẽ chui vào tai anh, Trình Trì đuổi theo bóng lưng cô. Thật ra nếu như anh cần phải hiến tế, muốn anh đưa cô tất cả mọi thứ mình có, cũng không phải là không thể. Chỉ cần cô vui.

Nhưng anh không có gì cả, chỉ có thể cho chính mình.

///

Cuối củng hai người cũng về được nhà Âm Thư, vừa đến cửa nhà. Cô chẳng thèm đổi giày mà chạy ngay vào lấy tài liệu, trông rất khẩn trương. Trình Trì đứngn goài cửa, thấy Nhất Bạch quẫy đuôi chạy đến bèn ngồi xuống vỗ vỗ chân. Hẳn là thằngn hóc này biết anh từng ôm nó nên rất nhiệt tình, sủa rồi chạy đến, quấn quýt chỗ chân anh.

Cô biết nuôi thú cưng thật, nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó mập lên một vòng, lông xù mềm mại hơn nhiều.

Trình Trì vừa ôm thằng nhóc lên thì thấy cô ôm một đống tài liệu đến, đưa ra cho anh.

"Đây, tất cả đây."

Trình Trì đặt Nhất Bạch xuống, vừa nhận lấy đề vừa nhướng mày: "Dù sao cũng đến rồi, lớp phó không định mời tôi vào ngồi một chút à?"

Lại châm vào: "Tôi cũng không có nhiều thời gian."

"Cậu muốn vào ngồi à?"- Âm Thư nháy nháy mắt: "Cũng được, vào uống cốc nước nhé."

Cô lấy nước từ tũ lạnh ra, lót vào ly xong lại bỏ thêm lát chanh vào. Nhưng lúc ra khỏi thì không thấy Trình Trì ở phòng khách nữa.

Hiện anh đang đứng ngoài cửa phòng Âm Thư, ánh mắt chăm chú nhìn vào đám búp bê, gấu bông của cô. Trong ngăn kéo của cô có rầt nhiều, nhưng con quái vật hôm trước cô dùng để đấu võ mồm với anh lại nằm bên gối cô. Trình thiếu gia hồn nhiên không biết chuyện "không nỡ bỏ", lòng vui vẻ đến bay lên mà tựa người vào khung cửa.

Âm Thư gọi: "Trình Trì? Cậu đâu rồi?"

"Tôi ở đây."

Âm Thư đi theo tiếng anh thì gặp ánh mắt Trình thiếu gia rơi trên con quái vật, không khỏi tự luyến: "Đây không phải tôi sao, cậu đặt tôi bên gối đầy à?"

Âm Thư: "..."

///

Đưa tài liệu cho Trình Trì là chuyện cuối tuần, chẳng mấy chốc đã qua tuần mới. Tiết thứ tư, tan học, Âm Thư muốn dọn bài tập, vì quá dầy nên Trình Trì tiện tay giúp cô. Nói là giúp nhưng cô mang chẳng bao nhiều, tất cả đều do anh bưng. Lúc hai người đến phòng Ngữ văn, trùng hợp ặp tổ trưởng tổ lý, Khúc Lộ.

Trình Trì đặt bài thi xuống, đứng đợi Âm Thư đếm lại số lượng. Nhưng cô chỉ mới đến có nửa thì bỗng Khúc Lộ lên tiếng, là hỏi Trình Trì: "Nghe nói em đã dự cuộc thi của thành đoàn? Làm bài được chứ?"

Thiếu niên mím môi lơ đãng, không thèm nể nang ai: "Ngài nhìn lầm rồi, đó không phải tôi."

"Tôi là hạng cặn bã gì, sao có thể tham gia cuộc thi cao cấp thế."

Âm Thư ngẫn ra, chợt nhớ hình như có nghe Đặng Hạo nói quan hệ giữa Khúc lộ và La Hân Hà rất tốt. Hẳn là chuyện năm đó cũng có thầy ấy.

Khúc Lộ nghe thế, thấy mất mặt bèn nói: "Trò cũng đừng hòng gian lận, tốt nhất không phải mua câu trả lời, nếu không..."

"Có muốn tôi cho thầy một câu trả lời không?"

Lhúc Lộ sửng sốt: "Cái gì?"

"Ha, dù sao trong mắt thầy tôi cũng giỏi mà. Câu trả lời nào cũng chép được, vây thì thi đại học có là gì?"

Khúc Lộ nghiến răng, cuối cùng cũng cười: "Vẫn chưa bỏ suy nghĩ điên khùng à? Vậy lần này... Không nhất không về chứ?"- Giọng như chắc chắn anh sẽ chẳng thể đạt được.

"Cảm ơn thầy đã chỉ điểm."- Trình Trì cúi người: "Tôi sẽ cố gắng."

Tới tới lui lui mới vài câu mà đã thuốc súng ngập tràn, Trình Trì tuy không xuống thế hạ phong nhưng cũng không thể xem là thắng. Âm Thư định hỏi anh gì đó, nhưng anh nói: "Lớp phó về trước đi, tôi còn chút chuyện."

Không còn cách nào khác, cô đành phải nén xuống, gật đầu: "Ừ, cậu đi đi, phiền cậu rồi."

"Không phiền đâu."- Nói xong, anh đi nhanh mất.

Lúc thấy anh lần nữa đã là buổi trưa, hôm đó Âm Thư ngủ đến vô tri vô giác, không còn chuyện gì để làm ngoài việc tiếp tục dùng băng trang trí sổ tay. Cô vừa dán đến một phần trứng cuộn thì Trình Trì quay lại. Thấy thứ cô cầm trên tay, anh bật cười rồi kéo qua: "Cái này là của tôi."

Âm Thư: ???

Đặng Hạo thò đầu ra trả lời dùm: "Không, là của Âm Thư chứ."

Tg muốn nói: "Trình thiếu gia đang yêu vợ, đừng ngăn cậu í :)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top