Chương 51
Nỗ Lực Suy Nghĩ (1)
Editor: Selene Lee
---------
"Hẳn là vì... Đối thủ rác rưởi quá chăng?"- Lời này vốn chậm rãi nhẹ nhàng, vậy mà khi được truyền qua micro thì khuếch đại rõ rệt, bắt đầu phân tán đi khắp các ngõ ngách.
Mọi người đang có mặt sửng sốt.
Tuy là nói sau thi xong phải đi ngay, nhưng thật ra thì mọi người đều trì hoãn để nhìn vế phía Trình Trì. Dù là không được xem trực tiếp, nhưng anh là người nộp bài đầu tiên, lại không bỏ sót một câu nào, cũng biết anh là người thay thế mới được đưa vào ban nãy. Năng lực của người này quá xuất chúng!
Ai trong phòng cũng nhớ chuyện lúc trưa: Ngụy Thành giễu cợt tổ của Nguyễn Âm Thư, chỉa thẳng mũi nhọn như thế. Bùm, quả thật khiến người ta khó mà quên được. Lúc đó tuy mọi người không biểu lộ gì, nhưng ai cũng trợn mắt, cảm thấy sóng gió kinh hoàng. Bọn họ chưa kịp lấy lại tinh thần, biết rõ đầu đuôi thì bây giờ, hầu như chỉ trong nháy mắt, một cú sét lại đánh xuống —— Dù sao đây cũng là nơi đông người, còn đang phát sóng trực tiếp nữa. Vậy mà người kia lại trả hết toàn bộ công kích cho Ngụy Thành. Đợt trực tiếp lần này có gần 100 000 người xem!
Sắc mặt Trình Trì không thay đổi gì, vẫn thờ ơ như trước, giọng chậm rãi đầy từ tính nhưng hữu lực.
Thoạt nhìn thì có vẻ rất khó đụng, ngang bướng kiêu căng, nhưng điều lạ là người ta nhìn anh lại không thấy chán ghét gì. Mọi người không khỏi cảm giác có ẩn tình. Sau 1 phút im lặng ngắn ngủi, tất cả mọi người trong phòng xì xầm thán phục, kể cả bàn tán.
"Đây là... Siêu anh hùng chính nghĩa?"
"Sao cảm giác này giống chuyện hồi trưa vậy? Không phải tổ 1 tìm viện binh đấy chứ?"
"Có thể lắm, không chừng là cố tình đó. Nhưng nếu thật sự vậy thì sao không đăng ký từ trước mà lại mạo hiểm ghi danh dự bị? Lỡ may không có thì không phải bễ dĩa à?"
"Chắc là đăng ký không kịp? Hay là người ta vốn khinh không muốn đến, tham gia chỉ để hả giận thôi."
"Đúng á, nói có lý, cao thủ xung quanh ta nhiều như mây huhu."
"Nếu vậy thì quá quân tử, quá trượng nghĩa! Sao tôi lại thấy có phần lãng mạn vậy?'
"Được rồi được rồi, bỏ đi."
Âm Thư nộp bài giữa những tiếng thảo luận, dọn dẹp xong, cô đi cùng bạn bè trong tổ ra khỏi phòng. Người vừa nói câu "slogan" ban nãy - Trình Trì đã chán mấy câu phỏng vấn sau đó, anh chỉ đáp qua loa nên phóng viên đi tìm người khác. Ngay lúc này đây, anh đang tựa vào lan can để ngắm sao.
Người này thật lạ, bình thường nhìn không ngay thẳng, ngay cả xuất hiện thôi cũng phải tìm cách ồn ào nhất. Vậy mà trông anh vẫn mặt đậm mày nhạt từ đầu đến cuối, mặc kệ trời đất xung quanh có biến hóa thế nào.
Một chấm nhỏ chợt lóe.
Âm Thư bước nhanh hơn, đến hỏi anh: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Ngắm sao."- Anh híp mắt: "Xem thử hôm nay có chòm nào đẹp không."
Âm Thư: "Vậy có không?"
"Không biết. Không mang ống nhòm."
"..."
Vậy cái bộ dáng "serious" đó là sao?
Âm Thư quyết định không suy nghĩ nhiều, cô nói: "Bây giờ cũng không còn sớm, bọn tôi cũng phải về rồi. Cậu thì sao?"
Trình Trì khoác nửa tay lên lan can: "Mẹ cậu đến đón à?"
"Ừ.
"Vậy thì đi."- Thiếu niên đứng thẳng dậy: "Không về thì ở đây làm gì."
Đèn đường tỏa ra một mảng sáng lớn, chồng lên những tầng lá cây dọc theo hai bên đường đi.
Âm Thư nhìn sắc trời cũng không đẹp, cô bảo: "Vậy cậu phải chú ý an toàn đó, trời cũng tối rồi."
"Ừ."- Anh nói: "Rạng sáng nào tôi cũng lái ngang qua đây, không có gì đâu."
Rốt cuộc những ngày qua cậu ấy đã trải qua cuộc đời như thế nào? Cô hoàn toàn không thể nghĩ thấy.
Hình như hoàn toàn trái ngược cô, là hai thế giới song song.
Liều lĩnh, tùy tiện, chỉ làm theo ý mình.
Những đồng đội khác để hai người đi đầu tiên, lựa chọn không quấy rầy.
Hiển nhiên là cũng vì sợ bị Trình Trì đánh.
Âm Thư vừa đi vừa nghĩ lung tung, bỗng cô nhớ lại lời anh ban nãy, lại nghĩ đến ánh mắt và nét mặt thay đổi nhanh như chớp đó của Ngụy Thành, cảm giác như mình đã hiểu gì đó.
"Trình Trì."- Cô gọi đột ngột.
Ánh mắt anh hơi hoảng: "Ừ?"
Âm Thư không nghe tiếng, nghĩ là anh không trả lời, cô lại gọi: "Trình Trì."
Lần này anh cười: "Cậu đang gọi hồn đấy à?"
Lại nói: "Trình Trì đây, ngay bên cậu, cả hồn vía. Cậu quay sang nhìn chút đi?"
Âm Thư mím môi: "Cậu... Cậu phải cậu từng nói, cậu muốn tham gia đột xuất là vì báo thù cho tôi?"
Anh cũng không ngại gì mà phải giấu: "Ừ."
"Chuyện ban trưa cậu biết rồi?"
"Đã biết."
"Sao cậu biết được?"- Cô thắc mắc: "Cũng đâu có trực tiếp đâu?"
"Một truyền 10, 10 truyền 100, không khó."- Anh nhún vai cười cười: "Đặng Hạo là một tên bát quái có tổ chức, cậu cũng biết mà."
Âm Thư vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn: "Chỉ vì thế mà cậu tới đây?"
"Đúng vậy, lạ lắm à?"
Cô gật đầu: "Cậu... Trước kia cậu cũng nói... Không muốn công khai, phiền lắm mà?"
Thiếu niên không tỏ ý gì mà chỉ gật đầu: "Sao tôi có thể đứng yên nhìn cậu bị khi dễ chứ?"
Huống chi anh có thể giúp được cô.
Âm Thư cảm động vô cùng, thấy Trình Trì quả là người nghĩa khí, đáng để cô tốn công sức viết ra phần danh sách kia.
Ánh trăng xen vào gió, se lạnh. Âm Thư chà xát hai bàn tay: "Vậy... Cảm ơn cậu nhé."
Dù gì với khả năng của Ngụy Thành, cậu ta cũng không thắng được Trình Trì.
Người bên cạnh nhíu mày: "Lớp phó khách khí như vậy, chi bằng tặng cờ thi đua cho tôi?"
Cô suy nghĩ rất nghiêm túc, lại hắt hơi: "Treo ở cửa căn cứ hả? Sẽ đẹp lắm đó."
Cửa nhà mấy đại ca xã hội đen đều treo vũ khí, bọn họ lại đăng cờ thi đua đầy vinh quang, cảm thấy thật "oách."
"..."
Trình Trì thấy tiểu bá vương lại bắt đầu lảm nhảm rồi, bèn cởi áo khoác ra khoác lên cho cô.
Âm Thư cảm giác vai mình nặng hơn, bèn kéo xuống theo bản năng: "Sao vậy?"
Trình Trì chà tay, mặt lạnh nói: "Tôi nóng quá."
...???
Coi như cô tạm tin, thế là cô lại choàng lên: "Áo của cậu lớn quá."
Hai tay cô chui gọn trong túi áo, lại để lộ một phần cổ tay trắng đến ngứa ngáy. Trình Trì dời ánh mắt đi, giọng khàn khàn: "Đẹp đó."
"Mình mặt được mà, nhưng áo cậu lớn quá, trông như váy vậy..."
Âm Thư vừa nói vừa nhảy chân sáo, nhìn cô như một cô nhóc người Nga với điệu nhảy truyền thống quen thuộc.
Mọi người im lặng đến tận cổng, Phúc Hiền không kìm được nữa, bèn đi lên hỏi Trình Trì: "Này... Không phải... Cậu biết làm hết tất cả các câu chứ?"
"Biết hay không thì phải đợi kết quả."
Đại ý chính là không biết đúng hay sai
"Nhưng mà tôi không ngờ cậu lại thâm tàng bất lộ như thế."- Cậu ta chà xát hai tay: "Cậu là K thật à? Vì sao? Cậu cảm thấy biệt hiệu đó ngầu lắm?"- Ở trong lòng cậu ta thì những người đẳng cấp cở Trình Trì không cần phải lừa gạt ai cả, nếu có thể giải đề trước mọi người thì nhất định là có thể. Hơn nữa cậu ta cũng biết K, cảm giác hai người giống nhau thật sự."
Nhưng mà nghĩ kĩ thì hình như hơi ngược ngược.
Phúc Hiền thấy anh không trả lời, bèn hỏi nhỏ: "Cậu học Lý giỏi thế có bí quyết gì không? Bình thường cậu ăn cái gì để bổ não? Sinh hoạt hằng ngày thì sao?"
Trình Trì chỉ trả lời vế cuối: "Thức khuya, ngủ, chơi game."
Phúc Hiền: ???
"Có rất nhiều người sinh ra đã ở đích rồi."- Âm Thư an ủi: "Chuyện dài lắm, có cơ hội mình sẽ kể cho cậu."- Cô vừa nói xong thì mẹ Nguyễn ngồi trong xe bóp còi, Âm Thư bèn tạm biệt mọi người để đi vào trong. Cô vừa vào thì mẹ đã hỏi: "Con thi sao rồi? Mẹ thấy trạng thái của con cũng ổn."
"Dạ, được ạ."- Âm Thư trả lời.
Mẹ Nguyễn lại thấy con gái đang mặc một cái áo khoác đen kiểu nam.
"Áo khoác này con mượn à?"
Âm Thư sững sốt, đoạn trả lời: "Con lạnh nên bạn cho con mượn."
"Bạn nam hở con?"
"Thì phần lớn học sinh đi thi là nam mà mẹ?"- Âm Thư khịt mũi
"Là bạn nam nào đó?"- Mẹ cô vẫn gặng hỏi lúc qua khúc cua.
"Con nói thì mẹ cũng không biết."- Âm Thư uống một ít nước: "Mẹ lái xe đi ạ, buổi tối đường đông."
Thế là đề tài nguy hiểm được giấu thành công, mẹ Nguyễn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ im lặng lái về nhà. Âm Thư mệt mỏi cả ngày, cô treo áo khoác của Trình Trì lên giá rồi đi tắm, định bụng thứ hai sẽ mang trả.
Hôm đó Trình Trì có đến thật, nhưng tương đỗi trễ, tận tiết thứ năm.
Tiết này là tiết Lý của Kiều Dao.
Vì chuyện livestream hôm thứ bảy nên mọi người trong lớp bị hố không nhỏ, thấy Trình Trì vào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Ngay cả Kiều Dao cũng ngừng giảng bài, chỉ đứng đó nhìn anh vào lớp.
Tuy nhận được một "buỗi lễ" đón tiếp long trọng thế, cứ như lễ "đăng cơ", vậy mà Trình Trì cũng không tỏ vẻ gì nhiều, chỉ dửng dưng đi về chỗ.
Sau đó, mọi người thấy, "tân hoàng" nào đó moi điện thoại ra, bắt đầu chơi game, thậm chí còn ngáp như rất buồn ngủ.
Rất tốt, rất "Trình Trì"
Cùng lúc đó, cũng có lòng ai rỉ máu.
Vì sao học chung lớp nhưng người nghe giảng mãi cũng không hiểu, người chỉ chơi game thôi lại giỏi dữ vậy?
Kiều Dao nhìn Trình Trì, trong lòng "trăm mối ngổn ngang", bà gõ vào tấm bảng đen: "Không em nào giải được bài này à?"
Cả lớp im lặng như tờ, không ai giơ tay cả.
Năm phút đã qua, vẫn không có "anh hùng" nào xuất hiện.
Kiều Dao nghĩ một lát, vẫn chưa bỏ cuộc. Bà ngẩng đầu hỏi: "Trình Trì thì sao? Em làm được không?"
Ánh mắt của mọi người lập tức đổ về phía anh, một là ngạc nhiên vì không ngờ cô lại chủ động hỏi, hai là cũng không thấy bất ngờ gì.
Quan trọng là Trình Trì có giải quyết được hay không mà thôi.
Hình như vì là lần đầu tiên được kỳ vọng nhiều như vậy nên ngón tay Trình Trì hơi ngừng một chốc. Bỗng, anh giương mắt lười biếng, nhìn lên bài tập trên bảng kia.
Nguyễn Âm Thư cũng nhìn anh, một lát sau, tầm mắt anh đối mắt vô. Hai ánh nhìn chạm nhau trong giây lát, như có thần giao cách cảm, Âm Thư xé giấy bút đưa cho anh. Trình Trì cúi đầu nhấn bút, đoạn bắt đầu cúi xuống viết.
Cả lớp im phăng phắc như bị ai đó nhét bánh vào miệng.
Fuck fuck fuck fuck....
Kỳ tích nhân gian?
Trình Trì thong dong viết các bước giải lên giấy, đoạn thu bút, vo giấy lại ném qua cho Nguyễn Âm Thư. Cô sợ xem chết, bèn hỏi anh bằng mắt: ?!!!!! Nhiều người nhìn thế, cậu ném cho tôi làm chi?
Cứ như thể anh không biết mình đang là tâm điểm của mọi người vậy
"Lớp phó viết dùm tôi đi."
Thiếu niên chớp mắt: "Chữ tôi xấu lắm."
Vẫn là sự ngang ngược đó, dù sao Kiều Dao cũng quen rồi. Bà chỉ muốn biết thằng bé có giải được bài hay không thôi. Dù gì trường vẫn luôn ưu đãi thiên tài.
Âm Thư đi lên bục, bắt đầu viết cách giải của Trình Trì lên bảng. Tổng cộng có ba bài, anh đã giải hết toàn bộ.
Xong đề thứ nhất, mọi người tặc lưỡi khen ngợi.
Phát hiện anh cũng đã giải xong đề thứ hai, mọi người bắt đầu cảm thấy nghẹt thở.
Khi đề thứ ba được hoàn thành, mọi người đều im lặng. Chuyện là ai cũng biết mấy bài này có độ khó tăng dần... Mà cả đám, giải bài 1 còn không nổi. Trình Trì có thể giải xong cả ba?
Ê ê, hình như hơi quá đáng rồi á?!
Một lát sau, cuối cùng cũng có người hỏi -
"Này... Bây giờ mình đầu thai vào bụng mẹ cậu ấy còn kịp không?"
"Tôi nữa tôi nữa, xí chỗ trước."
"Tụi bây im đi, để tao chép lại bài giải cái coi."
Cả lớp bật cười.
Ngay cả Kiều Dao cũng gật đầu một cái đầy hiếm hoi, vừa định khen thì phát hiện ra Trình Trì đã ngủ từ lúc nào.
"..."
Hình như ông trời cũng có lòng thương xót, vì chuông tan học reo rồi.
Kiều Dao vỗ trán, vừa cười vừa lắc đầu: "Thôi được rồi, các em tan học nào, chuyện đề để chiều nói sau."
Từ chuyện trực tiếp hôm trước đến ngày hôm nay, nhiều người trong lớp đã ngầm chấp nhận năng lực của Trình Trì.
Xem như là khởi đầu thuận lợi.
Lúc Trình Trì dậy đã là buổi chiều, Âm Thư mang áo trả cho anh. Anh cầm lấy, nắm nắm một chút rồi bảo: "Thuốc lá tôi để trong túi đâu rồi?"
"Lớp phó lén bỏ ra à?"
"Không."- Âm Thư nói: "Cậu nhớ nhầm rồi, chắc là cậu đã bỏ ở đâu đó."
Anh nhún vai: "Chắc vậy."
Sự bộc lộ khả năng của anh mang đến những lợi ích không nhỏ, ít nhất là Âm Thư có thể công khai thảo luận đề chung với anh, tất nhiên, cũng là để tìm ra "xương sườn" của anh.
Mặc dù anh có thiên phú, nhưng căn bản không vững, khi sai sẽ sai hoàn toàn. Nhưng chuyện này cũng xem như bình thường, game thủ mãn cấp cũng có trang bị sơ cấp mà.
Cuối tuần, sau giờ tự học, Âm Thư sực nhớ ra nhà mình có sách luyện chuyên đề, cô bèn nói: "Phải rồi, nhà mình có một cuốn sách tham khảo. Tôi đã làm trước vài bài, nhưng thấy rank của mình còn thấp quá, không thể với tới. Tôi thấy hợp với cậu lắm, cậu rảnh thì hôm nay đi lấy với tôi đi?"
Trình Trì đang định nói không cần thì hỏi ngay: "Tới nhà cậu sao?"
"Ừ, cũng không xa lắm đâu, hoặc là để tôi mang qua cho cậu cũng được. Nhưng mà phải đợi sang tuần sau, với tôi cũng hay quên."
"Nhà cậu có ai không?"- Anh hỏi 1 câu hỏi kỳ lạ.
"Không có, hôm nay ba mẹ tôi đều đi vắng rồi."
Thiếu niên trầm ngâm một lát mới nói: "Được. Đi thi đi, vừa lúc tôi cũng đang nhớ việc giải bài quá."
Tác giả muốn nói: ????? Má nói này con trai, con xem lại lòng con đi, đi lấy sách vì cái gì đó hả???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top