Chương 47
Cố Gắng Suy Nghĩ (7)
Editor: Selene Lee
-----------
-----------
Trình Trì nhìn cô một đỗi, độ cong của khóe miệng cũng không thu lại mà còn rộng hơn.
"Cậu muốn tôi tham gia?"
Nghe cứ như chuyện gì đó mắc cười lắm.
"Ừa."- Âm Thư nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, đôi ngươi như hai viên ngọc lưu ly rực rỡ được khảm vào đáy mắt: "Lần này không dùng biệt hiệu gì nữa, phải dùng chính tên Trình Trì."
Một làn khí nhạt tràn ra từ chóp mũi anh, che đi giọng đầy buồn cười: "Tôi chưa điên à? Lần trước đi thi đã bị chửi, bây giờ cậu còn muốn tôi đi thi?"
Hình như chuyện anh tham gia là chuyện gì đó ly kỳ lắm.
"Cậu tham gia thì sao?"- Cô cao giọng: "Cậu giỏi thế, đi thi thì có gì mà lạ?"
Âm Thư nhíu mày: "Đừng có hạ thấp mình, cậu còn hơn cả giỏi nữa."
"Ok ok ok —— tôi, hơn cả, giỏi."- Anh buồn cười thỏa hiệp.
Đôi mắt cô sáng rực rỡ: "Vậy là cậu đồng ý?"
Lại quay về vấn đề cũ rồi... Hai vai Trình Trì khẽ run: "Đồng ý chuyện gì?"
"Thì chuyện đi thi đó!"
Trình Trì cúi người nhìn thẳng vào mắt cô: "Hôm nay lớp phó bị sao đó, tự dưng lại quan tâm chuyện đó vậy?"
"Vì cậu không đi thì tiếc quá."- Cô thở dài, vẻ bất mãn vì không chiêu mộ được "hiền tài."
"Đáng lẽ cậu phải nhận được những điều tốt đẹp hơn, cậu bị đánh giá sai quá nhiều."
Huống chi cậu còn là bạn cô, cô quan tâm cũng là chuyện thường thôi. Trình Trì phải đi một mình giữa biển, còn cô ở trên cạn, biết nơi nào rải hoa để kéo anh lên.
Có thể, cái anh thiếu chỉ là một người như vậy.
"Còn nữa, nếu chúng ta lật lại thì ấn tượng của mọi người đối với cậu cũng sẽ thay đổi. Lúc tôi muốn hỏi bài cậu cũng không cần phải lén la lén lút nữa, tính sao cũng thấy lợi trăm mà không hại gì."
"Lớp phó nghĩ đơn giản quá rồi."- Trình Trì lắc đầu, vẫn thờ ơ: "Suy nghĩ sẵn có rất khó thay đổi, tôi cũng không phải người giỏi thay đổi bọn họ, không cần phải phí sức, cố quá lại thành quá cố."
Từ nhỏ cô đã đứng trên vinh quang để vẫy tay với thế giới, sao biết được những ánh nhìn ác ý kia?
Lần thi đó, cảm thấy đề không quá khó, vừa chán mà đúng lúc thấy có ai để quên cây bút trong hộp bàn nên anh mới cầm lên giải một chút. Tính anh xưa giờ vẫn thế, dù có thi cũng không tắt điện thoại mà chỉ ném đại vào trong, lúc ngồi làm bài cũng rất tùy ý, không nể nang ai bao giờ. Anh lười cúi người, chỉ rũ mắt làm bài, tốc độ viết đề nhanh như đang chơi game. La Hân Hà vừa tỉnh lại sau giấc ngủ, lúc mở mắt ra đi xuống canh thì phát hiện anh đã giải qua nửa đề. Bà ta chạy qua xem đầy kinh ngạc, sau đó thì phát hiện ra điện thoại của anh trong ngăn kéo bèn khăng khăng nói anh gian lận, "không biết xấu hổ" mà chép nguyên nửa bài, không lượng sức mình.
Trình Trì muốn nói nhưng lại chẳng biết phải nói sao, chỉ cảm thấy buồn cười, thản nhiên nhìn khuôn mặt đay nghiến của bà ta.
Đám người trong phòng thi đều quay lại hóng, mặt ai cũng viết chữ "méo tin được."
Lúc đó anh mới cảm thấy, thì ra anh làm bài được lại là chuyện không thể tin trong mắt mọi người. Mấy từ "chứng minh sự trong sạch" không có trong từ điển của anh, vì chuyện anh làm là đường đường chính chính, chẳng cần phí thời gian để giải thích làm gì. Anh cũng chẳng quan tâm người ta nghĩ quái gì về mình, tự nhiên thấy có hứng làm bài thôi. Trình Trì lười cãi lại, chiều đó anh còn trận bóng nên anh đi về mà không nói lời nào, để lại 1/3 đề chưa làm xong.
Đối với anh thì chuyện đó chẳng quan trọng, nói đúng hơn là chẳng có chuyện gì quan trọng với anh cả, vì thế không có gì phải để bụng.
Nếu chỉ vì chuyện làm bài mà phức tạp hóa vấn đề, vậy thì vứt cho nhanh.
Anh giúp Âm Thư là vì quan hệ của anh và cô lúc đó cũng khá, cô lại vì chuyện đó mà mặt ủ mày ê nên anh mới giải bài, rảnh thì lên đó ngó chừng cô. Trình Trì không muốn lộ mặt vì chẳng thích phiền toái, giải thì giải thôi, mấy câu chứng minh, nghi ngờ hay thán phục đều chẳng có ý nghĩa gì với anh.
"Cậu không biết phải làm sao thì tôi sẽ giúp cậu."- Âm Thư nói: "Ít ra tôi vẫn có thể đảm bảo với cậu là tôi đáng tin."
"Đừng, tôi sẽ kéo cậu xuống nước đó."- Anh vẫn cười: "Để tôi tự sinh tự diệt đi, sao tôi có thể kéo cậu vào."
Âm Thư liếm liếm môi: "Sao nói như vậy được? Chuyện cậu không làm sao phải nhận? Bây giờ mà cậu không nói thì sau này cũng không còn cơ hội nữa đâu, càng để lâu càng khó."
"Vậy thì đừng nói. Dù sao tôi cũng không muốn."
Âm Thư khựng lại: "Nhưng mà... Vậy chuyện sau này của cậu phải tính thế nào đây hả? Tương lai của cậu thì sao?"
"Cậu không tìm được cái mình giỏi thì phải lo tương lai sao đây? Sao cậu tìm được việc, có nghề nghiệp hay theo đuổi đam mê hả?"- Cô phân tích đàng hoàng: "Nếu bây giờ thay đổi kịp cậu có thể theo đuổi con đường Vật Lý, lúc đó có thể cầm giải thưởng, có thành tính cao, tiền đồ xán lạn."
Anh giỏi Vật Lý vậy, bỏ qua liệu có quá đáng tiếc?
Trình Trì ngẩng lên, nhìn về phía xa xa: "Lớp phó nghĩ hơi bị xa rồi."
"Xa sao? Từ khi tôi lên lớp 7, ba mẹ tôi đã nói với tôi mấy câu đó rồi, tôi còn không có quyền lựa chọn."- Âm Thư muộn phiền: "Nhìn thì đơn giản lắm nhưng lại quá khó, cậu có kỹ năng bẩm sinh, đó là may mắn cậu không thể lãng phí."
"Tôi cũng muốn đi theo chính mình, nhưng ba mẹ đã vạch sẵn kế hoạch, không thể không đi. Dù cho tôi có muốn hay không."
"Chúng ta bị sao vậy?"
Cô luôn hy vọng có thể sống 1 cuộc sống của chính mình, còn anh, lại thờ ơ bất cần như thế.
Không gây họa đã tốt rồi chứ nói chi là lập công danh rạng rỡ.
Trình Trì thuận miệng đọc: "Có nghe không, muốn qua
"Cậu đừng có tưởng tôi không biết đó là tình ca, bây giờ tôi đang nói chuyện yêu đương với cậu đấy à?"- Cô giáo Nguyễn hỏi.
Anh xoa vành tai: "Cậu cũng có thể nói chuyện yêu đương với tôi đó."
"Chuyện của bản thân cậu còn lo chưa xong thì nói chi đến chuyện khác hả?"- Âm Thư nghĩ lại mấy chuyện "vĩ đại" của anh: "Vậy thì mệt quá."
"Cậu hiểu lắm à?"
"Không, nhưng Sơ Từ thì có."- Âm Thư nói: "Tôi chỉ biết cậu giỏi Vật Lý đến mức nào, vẫn chưa quyết định là có tham gia thi không hả?"
"Nếu cậu còn chưa quyết định nữa..."- Cô nhìn anh đầy nghiêm trang: "Ngày mai tôi sẽ hỏi lại đó."
"..."
Âm Thư rất có lòng, hôm sau đi học cô cố tình đến phòng tổ Vật Lý để hỏi về cuộc thi tháng sau. Lúc này thầy cô giáo rất đông, có cả thầy tổ trưởng. Kiều Dao nghe ý của cô thì gật đầu: "Cuộc thi lần này khác khó, học sinh trường cũng có hạn thôi. Chắc chúng ta chỉ cử vài học sinh đi, còn lại ai muốn tham gia đều phải thi chọn."
Chắc chắn Trình Trì sẽ không chịu thi chọn.
Âm Thư lại hỏi tiếp: "Điều kiện được vào thẳng là gì ạ?"
"Thành tích Vật Lý tốt, biểu hiện tốt, đã từng có giải."- Kiều Dạo cười: "Em thì chắc chắc không thành vấn đề."
"Em không nói em."- Âm Thư không biết phải mở lời thế nào: "Ví như trường chúng ta có một người rất giỏi Vật Lý nhưng chưa từng biểu hiện ra ngoài, tuy nhiên cậu ấy đã từng giúp bạn bè trong một cuộc thi lớn thì sao..."
Kiều Dao: "Có người như vậy nữa à? Nhân tài còn sót lại? Không thể nào."
Âm Thư cắm môi: "Em chắc chắn. Nếu như em dùng danh dự để bảo đảm thì em có thể xin một chỗ cho cậu ấy không?"
Kiều Dao hỏi ngược lại cô: "Mặc dù cô thấy khá mạo hiểm, nhưng em đã đảm bảo vậy thì... Người này giỏi Vật Lý lắm à? Có giỏi hơn em không?"
"Giỏi hơn nhiều lắm ạ."
"Em nói vậy cô càng thấy tò mò hơn đó."- Kiều Dao dừng động tác chấm bài lại: "Ai vậy em?"
Âm Thư lúng túng: "Nói ra thì em sợ cô không tin, vì nhìn người đó không giống lắm..."
Tổ trưởng tổ Vật Lý - Khúc Lộ, người vốn đang bận bịu công việc lại qua đầu nói: "Không phải em muốn nói Trình Trì đấy chứ?"
Âm Thư há hốc, chưa kịp nói gì thì Kiều Dao đã bật cười: "Sao thế được? Trình Trì? Bình thường em còn chẳng thấy thằng bé đi học."
Khúc Lộ cũng cười: "Thằng bé từng có một bài thi điểm cao, có người bảo nó copy, cũng có người khen nó giỏi. Vấn đề là Trình Trì chỉ làm có mỗi bài đó, tôi nghiêng về khả năng đầu tiên nhiều hơn. Thằng bé quá bất cần, cơ bản không thể đoán được nó có giỏi hay không."
Tổ Vật Lý cũng nghiêng về khả năng đầu tiên nhiều hơn, cản bản là không ai tin Trình Trì biết giải đề Lý cả.
Âm Thư không biết phải cãi lại thế nào, chỉ nói vội là phải đi rồi quay trở về ngẩn ra trong lớp. Thật ra cô không muốn phản bác, nhưng nghĩ đến chuyện Trình Trì bị dán cho mấy cái nhãn hiểu lầm kia thì cô không chịu được. Thậm chí cô rất muốn chứng minh cho anh, giúp anh đạt được thành tích, để mọi người sáng mắt ra, để mọi người phải xin lỗi Trình Trì.
Trưa hôm đó, Trình thiếu gia vẫn đến lớp với điệu bộ thản nhiên, còn mang theo một bịch kẹo, ném lên bàn cô vị vải. Âm Thư nhịn không nổi nữa, quyết định đứng phắt dậy.
Trình Trì bị khí thệ của cô dọa một chút: "Cậu không thích vị vải thì nói một tiếng, có cần phải vậy không? Tôi nhát lắm, sợ quá à."
Âm Thư không nói lời nào mà kéo anh đi ra khỏi phòng, hình như tâm trạng Trình Trì rất tốt, anh cười cười: "Sao đây? Đại ca muốn dẫn em đi chém người ạ?"
Âm Thư mím môi đầy nghiêm túc: "Cậu đã cân nhắc chuyện hôm qua tôi nói chưa? Đi thi nhé?"
Trình Trì không ngờ cô kiên quyết như vậy, chỉ tựa vào lan can mà nói: "Sau thì phiền lắm."
"Tôi đã nghĩ hết rồi, lúc thi mà có giám thị thì cứ kệ họ. Giám khảo cũng chuyên nghiệp, nhất định sẽ không vu oan cho cậu."- Lời cô mạch lạc: "Nếu ai dám không tin cậu, tôi sẽ đem hết toàn bộ máy bay giải đề của cậu ra triễn lãm, đọc thẳng trên radio diễn đàn luôn..."
"Cậu chỉ cần lo chuyện giải sao cho tốt, còn lại tôi sẽ giải quyết."
Trình Trì rũ mắt: "Nếu như thất bại thì sao? Cậu có biết cậu sẽ bị mắng nhiết như thế nào không?"
"Không đâu..."- Cô nung nấu sự tin tưởng tốt đẹp: "Chỉ cần tôi biết nó là thật, thì không ai có thể nói là giả."
Thấy Trình Trì không nói gì nữa, cô nhỏ giọng bổ sung: "Tôi không muốn bọn họ đàm tiếu sau lưng cậu nữa, tôi muốn cậu phải chứng minh cho bọn họ thấy..."
Một người ngay cả cô cũng phải ngưỡng mộ thì sao cô có thể để cho bọn họ giẫm lên thế?
"Thí sinh tham gia thi cũng không nhiều, lựa ra lại càng khó. Cuộc thi chọn học sinh đã là bước chứng minh năng lực đầu tiên của cậu rồi, còn nữa, toàn bộ đề ra đều là đề mới, không thể tìm được câu trả lời trên mạng."- Cô lại nhỏ giọng: "Ai lại phí sức đến cuộc thi chỉ để gian lận chứ?"
Thật ra thì tối qua anh chẳng suy nghĩ gì cả, thậm chí còn không biết cô nhiệt tình đến thế, khăng khăng muốn rửa "vết nhơ" của anh. Nghe thật phiền, anh vẫn lười nói, sao người ta có thể tin anh chứ? Chỉ uổng công vô ích thôi. Trình Trì cảm thấy hình như cô chỉ đang giận, khi bớt giận rồi thì sẽ không nghĩ nhiều vậy nữa. Nhưng lời từ chối mới đến cửa miệng, đập vào mắt anh là ánh nhìn sợ hãi mà bất an của cô, toàn bộ sự cố chấp của anh như bị đánh tan chỉ trong một giây ngắn ngủi.
"Tôi... Để tôi suy nghĩ chút."
"Vậy khi nào cậu mới nghĩ xong? Chiều nay được không?"
Anh thở dài: "Chiều nay tôi còn bận game."
Âm Thư nghẹn lại, chỉ "oh" một tiếng.
Chiều hôm đó, sau khi đi học về, Trình Trì về căn cứ, lúc mở máy ra thì đầu anh lại hiện lên khuôn mặt của cô ấy. Lúc này có một đám bạn trên mạng mở phòng có phần mềm biến giọng, còn mời cả đám vào. Trình Trì nhìn cái tên lạ đó, tưởng là của ai hay bị hoa mắt, anh vẫn vào phòng. Sau khi đeo tai nghe rồi thì thành viên rối rít ùa vào phòng Liên Mạch để đợi kết nối game.
Một người ở đầu bên kia bỗng nổi hứng bật mic lên cười haha: "Liên Mạch đó à? Đây là giọng thiếu nữ nè."
Đặng Hạo: "Im mồm."
Cả đám hùa theo rất nhanh, có người chỉnh giọng nữa trầm: "Alo Liên Mạch, giọng chị đại đây."
Từng người từng người chỉnh giọng như vậy, còn hỏi nhau có muốn giữ nguyên vậy không. Cuối cùng có ai đó "nhập gia tùy tục", nhưng vì không biết phải nói gì nên nói đại: "Liên Mạch đấy à, tôi... Nguyễn Âm Âm đây."
Giọng thiếu nữ ẩn chứa nét ngọt ngào mềm mại quen thuộc như bánh mochi, vừa ngây thơ lại khéo léo.
Tai Trình Trì tê rần, tay anh thả lỏng vô thức khiến cái chai trong tay nghiêng qua một bên, nước nhiễu lên mặt bàn.
Trình Trì khõ vào máy của Đặng Hạo ở đối diện: "Đưa tôi chút giấy."
Hiển nhiên Đặng Hạo cũng nghe được giọng của Nguyễn Âm Thư, ngừng lại mấy giây rồi thò đầu qua như thể khó tin lắm, giọng run run.
"Sao vậy? Má, cậu bị kích thích đến chảy máu mũi rồi à?"
Trình Trì: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top