Chương 43

Cố Gắng Suy Nghĩ (3)

Editor: Selene Lee

---------

Như đã hứa, từ chương này mình sẽ tạm thời ngừng đặt pass. Truyện sắp đến hồi kết thúc, mn đừng quên ghé nhà mình tại wordpress để đón đọc nhé ^^

----------

"Thử là biết?!"

Mấy chữ này khiến cả căn cứ như muốn nổ tung.

"Ai dám thử? Tôi không dám đâu."- Một nam sinh có tính giác ngộ cao lên tiếng đầu tiên: "Tỷ số gạ thắng của tôi là bách phát bách trúng, tôi không muốn bị phá kỷ lục vì Nguyễn Âm Thư."

Nam sinh thứ hai cũng nói theo: "Ừ... Tôi thấy nếu bị từ chối thì mất mặt lắm. 99% sẽ như thế."

"Nếu như tôi mà đi, sợ là cô nàng sẽ trở thành vết hằn trong tâm lý đi tán gái của tôi luôn mắt."

...

Đối với không ít người, theo đuổi một cô gái không phải chuyện đơn giản. Nó còn có liên quan đến vấn đề mặt mũi nữa, càng bao gồm cả lòng tự trọng. Chỉ khi nào đã nắm gần chắc phần thắng thì bọn họ mới dám công kích mạnh mẽ, thật ra thì kết quả cũng có thể bồi đắp. Nhưng mà ai kia thì khác, có đối đãi tình cảm cấp mấy cũng vô ích, vì cơ bản cô nàng chỉ xem như trao đổi thông thường. Trong mắt bọn họ, tình yêu không khác gì chơi game, thử tay trước, ổn thì đi tiếp, không thì phải đổi. Dễ hợp dễ tan.

Trình Trì nhíu mày: "Dám nói về cô ấy nông cạn như vậy, cô ấy là món đồ trong tủ đợi tụi mày đến mua à?"

Mọi người sửng sỡ, vội vã nhận ra một trận gió lạnh thổi đến mạnh mẽ, khiến cho lời định nói cũng mặt kẹt không tài nào thốt lên được.

"Tôi không muốn các cậu theo đuổi."- Trình Trì đứng lên, lúc đã đi ra khỏi phòng được một quãng rồi mới nói tiếp: "Tránh xa cô ấy ra."

Hai câu này nghe như vân đạm phong khinh, thật ra lại gió nổi mây vần.

Đặng Hạo thừa lúc cả đám đang nói chuyện thì vội vã gắp thịt vào chén, vừa gắp đến miếng thứ sáu thì bị phát hiện.

"Đặng Hạo, câu đang lén la lén lút cái gì đó? Hết mẹ thịt rồi!"

"Không phải do mấy cậu không ăn à, tôi tốt bụng giải quyết giúp còn bị chửi. Trời ơi, Hạo Hạo tôi oan ức quá mà!"

"Vậy mà còn bảo oan ức? Một mình câu tọng hết rồi."

"Không phải đâu."- Anh ta nghiêm mặt: "Là do bụng của tôi đó, có có hấp tinh đại pháp. Do nó tự hút vào á."

"..."

Đặng Hạo vừa ăn vừa phê phán: "Tụi bây tự xem lại mình đi nhé. Nông cạn! Kém sang! Tưởng tình yêu là game đánh quái chắc, sao không đi xem xác suất tự tử trong hang đá vôi đi?"

"Vậy sao cậu không tự nhìn lại mình á"- Khâu Thiên quật lại: "Hạo Hạo đánh quái tới level mấy vậy? Qua cửa nhanh không?"

Đặng Hạo cảm thấy đề tài này bất lợi cho mình liền nói ngay: "Cậu, xì, nghĩ tôi là Trình Trì chắc. Ngày nào cũng khó ở, ngay cả chút rung động thanh xuân cũng không có. Có biết tôi đã từ chối bao nhiêu đóa hoa đào của cậu ta rồi không? Thấy chưa, ngay cả từ chối mà cậu ta cũng lười nữa..."

Cửa phòng bật mở, Trình Trì cầm dây sạc đi vào phòng. Đặng Hạo chạy tới ôm chân chó ngay: "Nhưng mà tôi thật sự tình nguyện phục vụ cho ông hoàng này nha, quả là vinh hạnh, vinh hạnh."

"Oh."- Trình Trì cúi đầu: "Vậy ăn xong nhớ dọn hết bàn ghế, sẵn tổng vệ sinh chỗ này luôn đi."

Đặng Hạo: ??

Mấy ngày sau, sáng hôm đó, Đặng Hạo bê đến một chồng sách bí ẩn và bữa sáng đến căn cứ. Co kẻ chỉ vừa mới chơi game xong, ngáp dài đi tìm chỗ ngủ. Đặng Hạo ngồi trên sa lon một lát cũng nhắm mắt, lúc dậy thì thấy Trình Trì rời giường. Dù cho cậu ta có ngủ hay không thì tóc vẫn rất gọn gàng. Mi tâm hơi nhíu, ánh mắt chỉ hé khẽ, biểu tình này chắc chắn là muốn tìm người để đánh một trận.

Anh ngồi lên ghế với vẻ đầy khó chịu, cũng không biết vì sao lại thuận tay lật tờ tạp chí Vật Lý ở trên bàn.

Đặng Hạo quăng cuốn tạp chí của mình lên bàn: "Đừng xem cái thứ vớ vẩn đó của Khâu Thiên nữa, tôi có chuẩn bị cho cậu cái này hay hơn nè."

Trình Trì khoác tay lên thành ghế, nhíu mày nhìn sang: "Cái gì?"- Khuôn mặt rõ ràng muốn nói: "Nếu muốn đánh lộn thì cậu chết chắc."

Đặng Hạo ôm chồng sách của mình đặt lên tay Trình Trì, che tựa sách lại bằng tay của mình: "Không phải cậu muốn thử theo đuổi cậu ấy sao, tôi đã giúp cậu chuẩn bị một ít tài liệu này."

Mấy ngày trước anh ta nghĩ đi nghĩ lại rồi, mấy lời của Trình Trì ở bàn ăn còn không phải là tuyên bố muốn thử theo đuổi Nguyễn Âm Thư, đồng thời cảnh cáo mọi người sao? Phát hiện ra mình không đoán sai, Đặng Hạo cũng cảm thấy đắc ý, đoạn lại đẩy chồng sách qua: "Đây là chuẩn bị đặc biệt cho tình huống của cậu đấy, toàn là bí kíp hay cả. Nếu cậu thích thì nhớ like cho tôi."

Trình Trì gạt tay Đặng Hạo ra, ôm chồng sách qua chỗ mình rồi bắt đầu xem xét từng quyển một.

《 Ngày xưa tôi theo đuổi bạn gái như thế nào 》, 《 bí kíp theo đuổi bách phát bách trúng 》, 《Học những điều sau, tự khắc bạn gái không mời mà đến 》, 《 108 cách theo đuổi một cô nàng 》, 《 Ngàn lời tình tứ 》.

"..."

Trình Trì cắn vào phần sau răng cấm một cái.

Vốn đang rất đắc ý, bỗng Đặng Hạo lại cảm thấy không khí có gì không đúng lắm, vì thế thừa lúc Trình Trì còn chưa nổi cơn bão tố thì chuồn đi mất.

Trình Trì mở cuốn 《 Bí kíp theo đuổi bách phát bách trúng 》ra thì phát hiện bên trong sách chỉ có một trang duy nhất, trên đó viết: "Đẹp trai là được."

"..."

Anh cứ cho là mấy cuốn sách này vớ vẩn, nhưng sau khi tốn chút thời gian xem xét, cuối cùng cũng miễn cưỡng học được chút nội dung bên trong. Nhưng mấy điều này quá lý tưởng hóa, chẳng qua anh chỉ muốn giết thời gian mà thôi. Sau củng, anh đúc kết lại một điều từ tất cả cuốn sách này - sự quan tâm.

Quan tâm từng chút một.

Lúc nào cũng phải ấm áp.

Trưa hôm đó anh đến trường, lần thứ hai không nhìn thấy Âm Thư. Anh bèn đảo mắt nhìn thêm một vòng nữa, vẫn không thấy cô ở trong lớp.

"Đang tìm người chứ gì?"- Đặng Hạo bất thình lình nhảy ra, nói với vẻ sâu xa: "Tôi vừa hỏi giúp cậu rồi. Nguyễn Âm Thư đã đi tập luyện tiết mục văn hóa."

Lúc ngồi xuống, Đặng Hạo lại nói tiếp: "Đại biểu ngữ văn tham gia cái này hội nào ấy nhỉ?"

Trình Trì khép mắt: "Tôi biết."

"OK ok ok, cậu biết là được."

Một lát sau, Trình Trì ngồi không cũng thấy chán nên quay sang hỏi: "Cậu ấy tập ở đâu?"

"Hẳn là phòng tập múa đi."

Trình Trì đứng dậy, đi mua nước rồi mới ghé phòng tập nhìn một chút. Qủa nhiên, Âm Thư vốn không phụ trách gì nhiều đang ngồi trên ghế nhìn mọi người luyện tập. Hẳn là vì trưa quá bận nên bây giờ cô mới ăn cơm, một tay bưng hộp một tay gắp thức ăn, nhịp điệu khá chậm rãi. MC đang tập lại lời thoại, Âm Thư ăn vài miếng khoai tây, dường như bị nghẹn nên cô bưng cơm đi đến máy lọc nước cạnh đó, chuẩn bị rót đầy ly.

Trong lúc cô đang do dự không biết nên ngậm đũa hay bỏ vào hộp thì Trình Trì đi đến, đưa cho cô chai nước của mình.

Âm Thư hơi ngẩn ra, định nhận lấy theo quán tính, nhưng cuối cùng cô vẫn ngẩn lên đầy nghi ngờ.

"Sao cậu lại tới đây?"

Trình Trì biết cô không rót được nước, bèn vặn nắp rồi đưa cho cô. Âm Thư uống hai ngụm thì cơn nghẹn biến mất, thấy anh không thèm trả lời mà hỏi lại: "Sao bây giờ mới ăn?"

"Mọi người đều bận bịu, có vài người còn chưa ăn gì."

"Lần sau ăn trước rồi hẵn đến."- Anh nói.

"Sao?"- Cô không hiểu ý.

"Tập luyện lúc đói không tốt."

"Ai hay thức xuyên đêm đó, còn nói tôi nữa."- Âm Thư bật cười, vỗ vỗ túi của mình: "Yên tâm đi. Tôi có mang theo bánh quy, không đói đâu."

"Phải rồi. Cậu đến đây làm gì? Có chuyện gì à?"

"Không có."- Anh hắng giọng: "Đi mua nước thôi. Nghe nói cậu ở đây nên thuận đường qua nhìn thử."

Cô nhìn bàn tay trống rỗng của anh: "Vậy... Nước đâu rồi?"

"Cậu vừa uống đấy."

Âm Thư bật cười, lấy ra vài cái bánh trong túi: "A, vậy cái này tôi đền cho cậu."- Cái túi quà vặt của cô rất dễ thương, bên trên có đính một con sóc tròn vo đang cười.

///

Nguyễn Âm Thư còn chưa bị bóc lột tàn nhẫn cường độ cao bao lâu thì ngày biểu diễn cũng đến. Chiều ngày hôm đó, cả trường được nghỉ hai tiết cuối, ai cũng vội vã đến dự buổi biểu diễn. Sau một ngày rưỡi chuẩn bị, hội trường đã được trang trí lại rất đẹp, những gốc cây xung quanh trường cũng được quấn đèn trang trí, các địa điểm quan trọng đều được dán bảng hiệu. Nguyễn Âm Thư được gọi đi hóa trang sớm, mấy phút sau, MC đi và tình nguyện viên vào vị trí rồi thì cô mới theo ra giữa đám người vây quanh.

Hôm nay cô mặc bộ trang phục mà lần đó anh đã thấy, một màu đỏ thêu hoa rực rỡ lại càng khiến cô thêm trắng nõn động lòng người. Mái tóc dài được thả nhẹ xuống lưng hơi chuyển màu hạt dẻ dưới ánh nắng. Giữa trán cô là một đóa hoa sen tinh xảo vừa đẹp. Cô trang điểm rất nhạt, chỉ có đôi môi mọng như ô mai là lộ ra vết đỏ nhạt như quất, có lẽ vì hơi cẩn thận mà cô mím nhẹ môi, hai cánh môi đầy đặn quyến rũ.

Trình Trì dời ánh mắt đi, yết hầu động đậy hơi mất tự nhiên.

Nguyễn Âm Thư vào vị trí, cô cầm một quyển trục trong tay, khẽ mở ra, một đường quanh co đổ xuống tận gót chân người đẹp. Cổ chân thon gầy có đeo chuông bạc.

Một cơn gió thổi đến, tiếng chuông vang lanh lảnh.

Cô là người mở màn.

Âm Thư lại cầm đầu kia của quyển trục, âm nhạc và bối cảnh bắt đầu vang lên. Âm Thư nhìn vào quyển trục kia: "Bắc phương hữu giai nhân / tuyệt thế nhi độc lập

Nhất cố khuynh nhân thành / tái cố khuynh nhân quốc

Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc / giai nhân tái nan đắc"

(Bản dịch: Bắc phương có một giai nhân
Dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng
Liếc nhìn, thành quách ngả nghiêng
Liếc thêm lần nữa nước liền lung lay
Thành nghiêng nước đổ mặc bay
Giai nhân há dễ gặp hoài được sao?

Điển tích: Mời tham khảo Google phần "Giai nhân ca")

Thanh âm của cô vô cùng dễ nghe, bản thân đã mang phong thái thư hương xuất sắc, nay lại thêm váy áp trang nhã ý vị. Lời thơ ở đây như bút vẽ lên nét đẹp trong trẻo lại sâu sắc, vô cùng thích hợp để miêu tả phẩm chất người đọc. Thơ đọc xong rồi, cả khán đài đều bị vẻ đẹp đó làm ngẩn ngơ, một lúc sau mới có tiếng vỗ tay rầm rộ.

"Hay lắm"

"Cũng đẹp nữa, cứ như đang xem phim vậy."

Âm Thư mím môi, mỉm cười rồi di chuyến đến giữa sân khấu. Hai nam nữ MC bắt đầu giới thiệu: "Hoan nghênh mọi người đến tham dự buổi biểu diễn văn hóa thư hương ngày hôm nay..."

Những tiết mục còn lại tương đối nhàm chán, sau khi xong nhiệm vụ của mình rồi, Âm Thư cũng đi mất, chỉ để lại hai MC cùng tiếp quản vô số tiết mục đọc thơ múa hát khác. Trình Trì nhìn một lát rồi ngáp dài. Anh thậm chí còn không kiên trì nổi thêm phút nào nữa, vì thế bèn rút lui với Đặng Hạo, đi ra chơi bóng ở sân sau. Bởi vì phần lớn mọi người đều đã tham gia buổi diễn cả nên trên sân không một bóng người. Hai người chơi được một lát thì có người xông vào.

"Tôi còn tưởng hai cậu đi đâu, tìm muốn chết luôn! Mấy cái tiết mục hình thức xong hết rồi, bây giờ chỉ còn hoạt động giải trí thôi, muốn đi chung không?"

Khâu Thiên chạy vào báo với hai người bằng một sự phấn khởi hừng hực, vô cùng mong chờ.

"Gì đây, trước giờ chưa thấy cậu tham gia tích cực như vậy nha."- Đặng Hạo nhíu mày: "Bây giờ thái độ gì đây? Năm nay cậu 5 tuổi rưỡi à."

"Không không. Trò này hơi bị hay đó. Có bốn buồng điện thoại khác nhau, trong đó sẽ có hai cặp được nối thông với nhau, sau đó hai bên sẽ tham gia đối thơ đối văn gì đó..."

Khâu Thiên vung tay: "Nhưng mà cái này mới quan trọng nè. Tụi tao vừa nghĩ ra cách chơi siêu hay. Tụi này thử cả rồi, số 1 thông với số 3, mày có thể đứng đợi ở số một, tụi tao sẽ gọi cô em mày thích đến buồng số 3, sau đó hai người có thể... He he he..."

"Hửm?- Đặng Hạo liếm môi: "Một vụ tỏ tình bằng điện thoại không bao giờ lỗi mốt?"

"Thích làm gì thì làm, trong thời gian đó cậu có cua được ẻm không thì còn phải trông vào bản lĩnh của cậu đó."- Khâu Thiên hất cằm: "Sao? Không dám chơi à? Nhát thế."

Ở bên cạnh đó, Trình Trì vừa dập bóng vừa nhíu mày. Dường như có 1 ý nghĩ vừa xẹt qua trí óc anh...

Đặng Hạo ném bóng rồi nhìn Khâu Thiên: "Má, khích tướng à? Đi thì đi, để mày xem thử sự lợi hại của anh mày."

Cả đám cười ầm rồi rời khỏi sân bóng, Đặng Hạo vừa đi vừa nói: "Hạo Hạo sẽ vào số một ngay. Năm phút sau tao muốn thấy ẻm trong buồng ba."

"Ok. Tụi này đi xem thử, có gì nói tụi này tìm giúp."

"Hiểu rồi, nhanh đi." "Không phải chỉ là thử thôi sao, không gắng hết sức sao biết được? Phải không?"

Hình như vừa có gì đó chạm vào Trình Trì, đôi mi anh đang run rẩy. Đặng Hạo đi tìm người hết một vòng, định mở cửa buồng số 1 thì một cánh tay kéo anh ta ra. Trình Trì gõ đầu anh ta:

"Cậu đứng ngoài đi."

"Hả? Vậy ai vô đó?"

Trình Trì ngẩng đầu: "Tôi."

Đặng Hạo: .... A???"

Với đôi chân dài của anh thì chỉ cần một bước, lúc sắp đi vào trong thì Trình Trì quay đầu lại nói: "Bảo Nguyễn Âm Thư vào số ba đi."

Đặng Hạo với nhiệt huyết hừng hực im lặng vài giây rồi nghiến răng: "A! Hiểu rồi!"

Bảo đám kia gọi Âm Thư xong, Đặng Hạo mới hỏi: "Cậu định làm gì đó?"

Anh ta còn chưa nói xong thì cửa đã bị đóng lại.

Đặng Hạo:...

Được lắm! Cướp của tôi còn dám lơ tôi nữa! Coi như cậu giỏi!

Ở phía bên kia, Âm Thư đang tham gia hoạt động thì bị gọi đến. Cô hỏi:

"Sao vậy?"

"Có chuyện có chuyện"- Cán sự lớp bị ủy thác phải nói đại: "Có người muốn nói chuyện với cậu đó."

Đám người Khâu Thiên thấy cô đi vào rồi, giống như đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, bọn họ núp vào một góc rồi cười hô hố.

Một cái kế hoạch mà người trong cuộc cũng không biết.

Âm Thư ngây thơ đi vào buồng số ba, nhớ mang máng hình như đây là một trò chơi phối hợp. Nhưng người phụ trách trò này cô không quen, nên cô cũng không biết tiến hành như thế nào. Cô đọc mấy dòng tiếng Anh bên cửa rồi nhấc điện thoại lên. Âm Thư nói với giọng nửa tin nửa ngờ: "Alô?"

Bên kia có tiếng truyền đến: "Tôi đây."

Nghe xong, Âm Thư hơi cau mày, nhìn lại điện thoại với vẻ không hiểu:

"Xin chào, ai vậy ạ?"

"Là tôi đây."

Thấy hình như đề tài bị cụt, Âm Thư bèn chuyển đề tài mới: "Cậu muốn giải đề chung hay sao? Bên này tôi có một bản tiếng Anh của 《 Trường Hận Ca 》. Đây là lần đầu tôi đoán thơ tiếng Anh, không biết có đúng không?"

"Ừ."- Bên kia ngừng một lát lại hỏi: "Vậy cậu cảm thấy thế nào?"

Vấn đề này khá mới lạ, cô bật cười: "Đoán đúng thì cảm thấy vui thôi."

"Vừa đúng dịp, bên này tôi cũng có một thí nghiệm... Cậu có muốn thử không?"

Âm Thư hỏi lại: "Cái gì?"

Ở trong buồng số 1, Trình Trì bình tĩnh như thường, đầu ngón tay trược dọc xuống thân ống nghe. Thật ra anh không hề nghĩ hôm nay có thể tiến được đến mức này. Nhưng dường như nước đang chảy thành sông, trời cao cũng muốn giúp anh lần này. Anh nên làm gì đó đúng không?

Thời cơ đã đến rồi, chính là lúc này đây.

Cuối cùng đầu ngón tay của thiếu niên cũng rơi vào hàng số bấm, gõ thật nhẹ và chậm.

"Hẹn hò với anh đi."

Sel: TỎ TỀNHHHHHHH!!!!!!!! Đoán xem anh nhà có thành công hông mn ơi?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top