Chương 34

Cố Gắng Suy Nghĩ (4)

Editor: Selene Lee

---------

Như đã nói, mình sẽ post những chương không pass ở Wattpad để có thể hoàn truyện, các bạn ngại đứt quãng nhớ ghé thẳng sang blog của mình nha.

----------

Cánh cửa buồng số ba được đóng kín, không khí bên trong như tụ lại một chỗ. Cũng vì thế mà âm thanh qua ống nghe được phóng đại vô hạn, cứ lởn vởn trong không gian nhỏ xung quanh nơi này. Âm Thư nắm chặt ống nghe, còn thừ ra vài giây.

Thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lúc trước cô được tỏ tình, ít ra vẫn có cảm giác thực tế. Cô biết đối phương thật lòng.

Nhưng lúc này đây...

Nghe xong âm thanh chao đảo trong ống nghe, cô bắt đầu mơ màng nhơ lại lúc nãy mình đã vào đây như thế nào. Hình như là có một người trong ban cán sự lớp gọi cô ra, sau đó bảo cô vào trong này. Bây giờ cô cũng không biết mình có phải là người mà người ở đâù bên kia cần gặp hay không nữa. Âm Thư thử "alo" lại thì nhận được một câu trả lời: "Này, là anh."

Hình như giọng người này đã được xử lý đặc biệt nên không giống giọng phổ thông bình thường lắm. Có vẻ là khí đổi giọng, Âm Thư đã xem rất nhiều video có sử dụng loại khí này trên Weibo rồi. Kỳ lạ hơn, người kia cũng không tự giới thiệu mà trà lời "là anh đây"?

Càng nghĩ càng lạ.

Sao lại dùng khí đổi giọng để tỏ tình với cô chứ? Âm Thư mở lời dò xét:

"Cậu nghiêm túc à?"

Bên kia cười nhẹ: "Tất nhiên rồi."

Thà không cười thì được, chứ giọng điệu này khiến cô cảm thấy như mình đang bị chơi khăm. Dù đã dùng khí đổi giọng, nhưng trong lời nói này vẫn mang giọng điệu ngả ngớn. Nếu muốn tỏ tình thật, sao phải dùng khí đổi giọng chứ? Vậy làm sao cô biết là ai, là nam hay nữ được?

Cách tỏ tình này không dụng tâm chút nào.

Âm Thư nghĩ một lát rồi tự cảm thấy bây giờ bản thân mình thật buồn cười, cảm giác bị đùa cợt bốc lên đầu. Cô nói thật lớn vào ống nghe:"... Cậu cảm thấy chuyện này có thể đùa được à?"

Cô hơi giận giữ.

Dù giọng phát ra vẫn rất dịu dàng không hề có tính công kích gì, nhưng Trình Trì cảm nhận được sự thay đổi tâm tình trong cô. Trình thiếu gia muốn ngàn muốn vạn, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy thì nhíu mày: "Sao vậy?"

"Tôi hy vọng cậu không chơi trò chơi nhàm chán này với tôi nữa, dù có là đùa giỡn. Không phải ai cũng rảnh rỗi đâu, cậu đừng lãng phí thời gian nữa, nếu có rảnh thì đi làm điều gì ý nghĩa hơn đi."

Trình Trì cố thả lỏng, cảm giác nắm chắc phần thắng ban nãy đã trầm xuống nhiều, nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ: "Vậy... Tôi rút lại câu nói..."

"Tôi sẽ không trả lời cậu."

Âm Thư xoắn đường dây điện thoại lại, khẽ liếm môi: "Tôi sẽ không yêu sớm."

Nói xong, cũng hiểu chừng mực nên Âm Thư cúp điện thoại. Đối phương đã cợt nhã như thế thì cô đáp vậy là vừa, để cậu ta hiểu chuyện này rất nghiêm trọng, không nên tái phạm nữa. Âm Thư thở dài rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Lý Sơ Từ đang viết note, thấy cô đến thì ngẩng lên hỏi: "Sao cậu đi lâu vậy? Làm gì trong trỏng á?"

Âm Thư lắc đầu: "Vừa vào đó thì có người đổi giọng gọi cho mình, nói muốn hẹn hò với mình."

"Gì? Đùa à?- Lý Sơ Tư cắn bút.

"Chắc vậy rồi."- Âm Thư nhún vai: "Nên mình ra ngay này."

"Mới nghe lần đầu tiên á. Hình như giờ mấy đứa con trai thích chơi vậy lắm."- Dường như đã phát hiện ra cái gì đó, cô nàng chỉ về phía bên kia: "Nhìn đi, tụi nó cười to kìa. Rõ ràng là muốn chọc tức cậu."

Âm Thư nhìn sang thì phát hiện ra đúng là giữa sân có bảy tám người đang cười nằng nặc.

Đặng Hạo giữ cửa cho Trình Trì, nghe thấy tiếng cười như sấm đó thì liếc đám Khâu Thiên như nhìn một đám thần kinh. Khâu Thiên cười nghiên ngã, vừa vỗ vai vừa ho: "Ha haha hahaha? Kích thích không kích thích không! Người ta có hỏi thăm sức khỏe gia đình cậu không?"

Đặng Hạo không hiểu ý: "Hở? Là sao?"

Cậu vừa nói xong thì Trính Trì đẩy cửa đi ra ngoài, mặt đen kịt. Tiếng cười của Khâu Thiên dứt ngay, một trận gió lạnh thổi đến khiến anh ta phát ra tiếng heo kêu: Éc ???

Đặng Hạo nhìn hai người: "Sao thế? Mày cười qq gì?"

Khâu Thiên: "Má. Mày không vô à?"

"Không, Trình Trì vào mà."- Đôi con người của Đặng Hạo bỗng vòng qua thật chậm: "Ê, khoan... Tụi mày... Không biết à?"

Cả đám im thin thít.

Trình Trì nghiến răng: "Thằng nào chủ mưu, bước ra đây."

...

Tiết mục kết thúc, Âm Thư về nhà đúng giờ. Dù hôm nay xảy ra chút chuyện không hay nhưng tính cô đãng trí đã quen, với lại nó cũng không lớn nên dần dà cô quên béng mất, bước lên xe với tâm trạng vui vẻ. Tối hôm đó, lúc ăn cơm, Âm Thư nhớ một phần thông báo:

"A đúng rồi ạ. Ngày mai trường con mở thêm giờ tự học buổi tối nữa. 6 đến 8 giờ ạ."

Mẹ Nguyễn ngạc nhiên: "Mai bắt đầu hở con?"

"Dạ, cái này của riêng khối 11 thôi."- Âm Thư nói: "Hôm nay tụi con tan sớm cũng là vì chuyện đó. Sau này trời chưa tối thì không được về nhà."

"Ngày mai mẹ hơi bận."- Bà đổ thức ăn chó cho Nhất Bạch rồi nói: "Chắc phải kém 20 mới đón con được, con ở lại chờ mẹ chút nhé."

Cô gật đầu: "Có chuyện gì vậy mẹ? Nếu mẹ bận thì con tự về cũng được mà."

"Công việc thôi."- Thái độ bà vô cùng kiên quyết: "Không được. Giờ đó về không an toàn, con còn nhỏ lại là con gái, đi khuya không tốt. Dù sao cũng không xa, mẹ không qua được thì ba con đi, con đừng về xe buýt."

Mặc dù cảm thấy chuyện này hơi khắt khe nhưng Âm Thư cũng thấy ba mẹ chỉ muốn tốt cho mình nên cô không nói thêm gì nữa.

///

Có lẽ vì tăng giờ học nên ngày hôm sau, ai ai cũng mệt mỏi.

Còn đối với Âm Thư thì như nhau cả, chẳng qua là đổi chỗ học thôi nên cô không quan tâm lắm. Chỉ là chiều đó ai cũng than oán.

"Nếu không tăng giờ thì tao đã về nhà rồi, chứ không phải cầm tiền đi mua bữa tối như vầy đâu."

"Tao từng được người ta tỏ tình lúc chạng vạng thế này, nhưng tao đã không quý trọng. Nếu được chọn lại chắc chắn tao sẽ yêu mười nghìn buổi chiều như chưa từng có tự học."

"Nhanh đi má, trễ bây giờ."

Âm Thư bật cười, đoạn nhìn sang Sơ Từ: "Phải rồi, còn chuyện ngoài giờ của cậu thì sao?"

"Chắc không đi nữa, dù sao ở trường vẫn tốt hơn. Nhưng mà vẫn phải đi ngày cuối tuần. Haizz."

Hai người vừa nói vừa cười, sau khi mua đồ ăn xong, quay về đã thấy cả lớp yên vị hết. Lý Sơ Từ cảm thán: "Nhìn đi. Tình thần tập thể như phê cần á, tự học thật đáng sợ."

Cô nàng nói xong thì Âm Thư nhìn về phía hàng ghế cuối rỗng không. Lúc này cô mới nhớ là nguyên ngày hôm nay không thấy Trình Trì và Đặng Hạo. Hình như hồi chiều hai người đó có tới xong biến đâu ngay.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Âm Thư nghĩ thế khi thấy Đặng Hạo xộc vài lớp, lục ra hai gói thuốc lá trong ngăn kéo rồi nhét vào túi. Đi được mấy bước, hình như thấy chưa đủ nên cậu ta lại lấy thêm hai gói nữa, đoạn mới chạy ra ngoài nhanh như chớp.

Âm Thư gọi theo: "Cậu đi đâu vậy?"

Đặng Hạo mân mê cái bật lửa trong túi rồi nói: "Sân thượng"

"Lên đó chi?"

"Không nói cậu nghe được. Lên trễ sẽ bị ông chủ kia mắng á, tôi đi trước đây."

Lúc anh ta lên đến nơi thì Trình Trì vẫn đang ngồi hút thuốc tại chỗ cũ, một bên ngón tay phủ đầy tàn thuốc. Nếu không phải vì đây là ngoài trời thì hẳn khói đã bốc thành sương luôn rồi. Đặng Hạo đặt mấy gói thuốc lên bàn, Trình Trì vừa hút xong một điếu, tiện tay lấy điếu khác. Đặng Hạo bóp bóp cổ: "Cậu... Có phải hơi quá không, từ hôm qua đến giờ gần chục gói rồi. Tôi nhớ lúc thua bóng rổ cậu cũng đâu hút nhiều vậy?"

"Bớt bớt lại đi, hút vậy không tốt cho sức khỏe."

Trình Trì không nói gì, đưa điếu thuốc lên miệng, thuần thục châm lửa, khói mù mịt.

Đặng Hạo ngăn không kịp, cứ sợ anh bị sốc thuốc.

"Nói chuyện chút được không?"- Đặng Hạo ngồi xuống cạnh anh: "Có chuyện gì vậy? Gây gổ với ai? Thua bóng à? Hay là... Chuyện của đại biểu Ngữ Văn?"

Nói xong, Đặng Hạo mới nhận ra là hình như từ sau chuyện điện thoại kia mà trạng thái của Trình Trì tệ hơn nhiều. Nhưng cậu ta không hề ũ rủ mà giống giận hờn hơn á, cứ hút thuốc mãi không thôi. Hôm qua lúc ra khỏi buồng điện thoại, biết có đứa bày trò nên giận giữ. Thật ra là đám Khâu Thiên biết trong bốn cái buồng có một buồng biến đổi giọng nên mới cố tình dụ Đặng Hạo vào. Vốn là muốn chơi xỏ một vố, không ngờ Trình Trì lại vào thay.

Trời xui quỷ khiến mẹ rồi.

Đặng Hạo hỏi: "Vậy rốt cuộc là cậu nói gì với cô nàng? Chắc phải là chuyện quan trọng lắm nên vụ đổi giọng mới gây ảnh hưởng thế phải không?"

Anh ta quan sát thằng bạn mình một lát rồi hỏi: "Ê... Đừng nói là cậu... Tỏ tình đấy nhé?"

Trình Trì đốt một điếu thuốc mới: "..."

"Có phải cô nàng nghĩ cậu đang đùa nên mới mắng cậu một trận rồi từ chối không?"

Lúc này thì con người im lặng nãy giờ mới lên tiếng, giọng hơi khàn đặc mùi thuốc lá:

"Không."- Hít thật mạnh vào: "Nhưng cũng không khác mấy."

"..."- Đặng Hạo há miệng to như nhét được một quả đấm vào:

"Người anh em. Tao nói, mày xui vcl ra ấy."

Trình Trì nâng mi, nghe vậy thì cảm xúc đang cố dằn xuống lại bùng lên lần nữa, xộc thẳng lên trời!

Anh đứng dậy: "Không. Tao phải..."

"Làm gì á?"- Đặng Hạo kéo anh: "Mày định đi tỏ tình lại hửm?"

"Đúng thì sao? Cô ấy cũng không biết là tôi."

Đặng Hạo: "Cô nàng từ chối sao?"

"Nói không muốn yêu sớm."- Trình Trì phẫy cái đầu thuốc đầy khói.

Đặng Hạo có một thói quen là mỗi khi suy nghĩ chuyện gì quan trọng sẽ hút thuốc, vì thế anh ta cũng rút một điếu: "Để tôi nghĩ chút..."

Ba phút sau, anh ta nói: "Oke. Tôi không cản cậu, chỉ cần cậu chắc chắn là tỏ tình trực tiếp chứ không phải thảm sát trong buồng kín như hôm trước nữa. Tôi ủng hộ cậu."

Trình Trì hơi ngừng bước.

"Nhưng mà tôi thấy cô nàng... Nhìn thì trông biết điều vậy thôi chứ cứng đầu lắm, cô nàng đã nói vậy thì không ai thay đổi được đâu."- Đặng Hạo vẽ một vòng tròn vào không khí: "Nổi tiếng cả trường rồi. Hôm qua cậu cũng đã bị từ chối rồi, tôi thấy tỉ lệ nguy hiểm cao quá."

"Mà cổ có hỏi tên cậu xong mới từ chối không?"- Anh ta hỏi.

"Không."

Hút thuốc xong, hình như IQ của Đặng Hạo tăng vọt: "Vậy thì phắng đi. Nếu như cô nàng biết cậu là Trình Trì sẽ đồng ý thì đáng lẽ lúc đó phải hỏi thử tên cậu mới đúng. Nhưng cô nàng chẳng thèm hỏi nữa là, điều đó chứng tỏ dù cậu có là ai đi nữa thì kết quả cũng không thay đổi đâu."

... Dù rất muốn mắng Đặng Hạo, nhưng thật sự cậu ta nói đúng thật.

Trình Trì đứng lại đó vài phút rồi mới về chỗ cũ, còn hút nhiều thuốc hơn trước.

Người muốn gió có gió, muốn mưa có mưa như anh nào chịu nổi cơn tủi thân này.

Đặng Hạo đi đâu đó một lát rồi quay về với hai cái ống nhòm: "Tôi mới mượn nè. Đừng hút nữa anh hai, đứng lên ngắm sao dùm cái."

Trình Trì đứng lên cầm lấy ống nhòm, đoạn lại vừa nhìn vừa rút thuốc ra.

"..."

Chẳng mấy chốc đã đến tối.

Tự học xong, Âm Thư lại nhìn về phía hai cái bàn sau trống rỗng kia. Dù sao lát nữa mẹ cô mới đến, vì thế Âm Thư lên sân thượng. Vừa đẩy cửa ra, tiếng di chuyển nặng nề vừa kết thúc thì cô thấy ngay hai ánh lửa le lói duy nhất giữa bóng đêm, lúc sáng lúc tối, cứ như có ai đó đang thở bằng tàn thuốc.

Âm Thư cầm đèn pin đi men theo ánh sáng, đến chỗ pho tượng Trình Trì rồi lại quay sang pho tượng Đặng Hạo.

Hai người cũng nhìn sang cô.

Âm Thư ho khan: "Ừm... Hôm nay có tài liệu quan trọng. Vật Lý á, không biết các cậu có cần không nên tôi đã bỏ vô ngăn kéo giúp hai người rồi. Tôi lên đây báo một tiếng thôi."

Hai bức tượng đều im lặng, đại biểu môn soi đèn pin lên bàn thì sợ hết hồn: "Trời đất. Nhiều tàn thuốc vậy? Hai người hít khói thay cơm đấy à?"

Trình Trì không nói gì, à, hình như anh có ừ nhẹ.

Cô chạy đến huơ huơ đèn bin: "Cũng hết giờ tự học rồi, hai người không về à?"

Trình Trì: "Lát nữa."

"Vậy còn ở đây làm gì? Hút thuốc?"- Cô không chịu được mùi này, bị sặc nên ho khan vài tiếng: "Đừng hút nữa. Về đi, không tốt cho phổi đâu."

Trình Trì nhìn cô rồi dập lửa, nói: "Không phải."

Cô không tin: "Vậy mấy cậu ở lại làm gì?"

"Ngắm sao."- Trình Trì thuận miệng trả lời, vừa nói vừa nâng ống nhòm lên.

Âm Thư đưa đèn pin đến gần, giọng nói phảng phất mơ mộng: "Hôm nay nhìn được à?"

"Ừ."- Trình Trì trả lời: "Đêm nay có Scorpius ."

(Scorpius: Thiên Yết (天蝎/天蠍, đọc đúng là Thiên Hạt) có tên gốc là Scorpius (tiếng Latinh để chỉ con bọ cạp) - là một trong các chòm sao trong hoàng Đạo. Trong chiêm tinh học phương Tây nó được gọi là Scorpius hoặc Scorpio. Nó nằm giữa Thiên Xứng (Libra) về phía tây và Cung Thủ (Sagittarius) về phía đông. Nó là một chòm sao lớn nằm ở bầu trời phía nam gần trung tâm của Ngân Hà. Sel cũng cung Bọ Cạp nha mn ^^)

"Thật à?"- Cô nhón chân, hỏi nhỏ: "Đâu đâu?"

Trình Trì quay sang đưa ống nhòm đến trước mắt cô, vòng tay sang tắt đèn pin rồi trầm giọng: "Có thấy chưa? Bên trái, đây này."

Đúng như dự đoán, cô nhìn thấy một màn trời màu xanh đậm và những điểm sáng nhỏ lấp lánh.

"A. Thấy rồi."- Giọng cô gái vui vẻ lắm: "Đẹp quá!"

Trông cô như một đứa trẻ hiếu kỳ, cứ nhìn mãi vào cái ống nhòm đó, đoạn mới ngồi xuống ghế đá. Bình thường ai ai cũng vội vã, chẳng ai để ý đến bầu trời đêm đẹp đẽ ngời sáng như vậy. Âm Thư dịu dàng: "Mấy lần trước xem sao cũng chỉ để làm bài tập, lần đầu tiên được thưởng thức thật thụ như vầy."

Trình Trì nhìn qua cô. Hai tay cô đang chống sau lưng ghế, đôi gò má lẩn vào bóng đêm dịu dàng. Cô nhắm mắt, giọng nói như đang rất hạnh phúc.

Một cảm giác yên bình kỳ lạ.

Trái tim anh bỗng mềm xuống, không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng dường như có ai đó vừa sửi ấm trái tim vốn đã băng giá rất lâu của chính anh bằng một đôi tay nóng ấm mà dịu dàng.

Tất cả những ưu tư, muộn phiền ban nãy... Không hiểu cũng được, không biết cũng được. Bây giờ đây đã chẳng còn quan trọng nữa.

Có cô ở đây, tất cả đều tan biến.

Yết hầu anh khẽ lăn lộn: "Sau này mỗi lần cậu ngắm sao tôi đều đi với cậu, được không?"

Âm Thư giật mình, quay qua nhìn anh với vẻ sửng sốt.

Đáy mắt thiếu niên bấy giờ như một hố đen không đáy, dường như có thể cuốn người ta vào đó bất kỳ lúc nào...

Tác giả muốn nói: Mn ra gặp Trình dịu dàng Trì này!!!

← Chương sau →

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top