Chương 3

Tưởng (3)

Editor: Selene Lee

----------

Âm Thư bị dọa đến mức không kịp tránh, chỉ có thể để mình vô lực bị người kia kéo lại gần, đôi mắt của cậu ta như được phóng đại trước mặt cô, còn cả cái chóp mũi hơi xạm đi vì nắng nữa.

Giống như quang cảnh đương giữa một bức tranh thủy mặc yên tĩnh, lại bất chợt vì chút mực rây đúng lúc mà khuấy động không gian.

Trình Trì mím môi, đôi chân mày nhíu lại thành một đường, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Nhìn đủ chưa?"

Âm Thư giật mình, lúc này cô mới kịp lấy lại tinh thần, liền theo phản xạ lùi ra xa hai bước, đôi mắt nai kia so với ấn tượng ban đầu của Trình Trì còn trợn to hơn, nhưng tuyệt nhiên không chớp mắt, rõ ràng đang rất sợ hãi.

Trình Trì thích gây rắc rối như vậy, Âm Thư chỉ sợ cậu ta kiếm chuyện với mình.

Đôi mắt ở phía trước quá to, quá sáng, giống như tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên đời đều xuất phát từ nơi đó mà ra... Trong trẻo, thuần khiết.

Bị một ánh nhìn như thế đối diện, lòng Trình Trì bỗng dâng lên một nỗi xúc cảm thất bại ghê gớm mà từ trước đến nay anh chưa từng trải qua bao giờ.

Nhưng Trình Trì ép nó xuống rất nhanh, đuôi mắt khẽ nhướng: "Giải thích?"

Hiển nhiên là Âm Thư vẫn còn thấy bối rối vì tình huống xảy ra quá bất ngờ, đáy mắt long lanh nhẹ sáng lên, nhưng vẫn chưa kịp tỉnh: "Cậu muốn tôi giải thích cái gì?"

"Vì sao cậu lại đánh dấu chéo vào phần bài tập của tôi, hử?"

Nguyễn Âm Thư suy nghĩ lại một chút, sau đó tốt bụng nói: "Có thể là cậu hoàn toàn chưa làm gì, có phải không?"

"Nhưng vì sao những người khác không làm vẫn được cho qua, còn tôi thì không hả?" - Yết hầu Trình Trì trượt xuống. "Huống chi tôi đã nhờ cậu giúp đỡ rồi."

Âm Thư khó khăn lắm mới chọn được một câu trả lời hợp tình hợp nghĩa, khẽ cắn đôi môi hồng nhuận rồi nói: "Chuyện là thế này, những người khác qua được là do bọn họ không có đi tìm tôi, nên tôi không thể cho rằng họ chưa hoàn thành... Có người thì hơi chậm một chút, tôi cũng có thể xem xét bỏ qua, dù sao không phải ngày nào thầy cũng kiểm tra mà."

"Nhưng mà riêng cậu, cậu lại cố tình đến tìm tôi để... đi cửa sau. Như vậy chắc chắn là cậu không có ý định làm bài, nếu không thì cậu đã nói cho tôi rồi, ít nhất cậu cũng phải cho tôi một cái hẹn chứ?. Vậy nên tôi mới gạch chéo."

"Khi nào cậu hoàn thành bài thì đến nói với tôi, lúc đó tôi sẽ sửa lại phần báo cáo."

Mặc dù cách nói rất nghiêm túc, nhưng giọng cô mềm mại ngọt ngào như kẹo đường, lúc nói chuyện còn có thói quen nháy mắt, nom hệt như một chú chuột bạch đang nhe lưỡi trêu chọc anh.

Nguyễn Âm Thư nhìn Trình Trì cau mày, hai bàn tay đặt bên hông khẽ nắm lại thật chặt: "Cậu... Cậu cười cái gì?"

Cô có nói sai gì à?

"Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu nói rất đúng thôi." - Trình Trì đứng thẳng dậy. "Có chứng có cứ, rất thuyết phục."

Mặc dù cô thật sự vẫn chưa thấy chút cảm xúc rõ ràng nào từ cậu ta, nhưng hẳn là đang khen cô đi.

Âm Thư bèn gật đầu một cái, khóe môi khẽ mân: "Ừm, tôi cũng cảm thấy vậy."

Không hiểu sao khi nhìn cô ưỡn ngực ra oai, Trình Trì lại cảm thấy cỗ bứt rứt của mình giảm đi rất nhiều, còn bật cười trước câu hỏi của bản thân.

Ngón tay gõ chầm chậm vào cửa, đoạn lại trêu chọc: "Cậu không sợ tôi?"

Lần trước ở cầu thang, anh cùng lắm cũng chỉ mượn cô bật lửa một chút, không ngờ cô lại sợ đến mứt run lẩy bẩy, linh hồn bay tán loạn.

Vừa nãy anh cũng chỉ định ngăn cô đi tiếp, ánh mắt cô lại ngập tràn kinh hãi và sợ sệt, giống như sợ anh sẽ ăn thịt cô vậy.

Âm Thư thu người lại một chút, đoạn mới ngẩng đầu nói: "Sợ."

Trình Trì nhìn về phía cô, chờ đợi lý do.

Không ngờ cô lại nói: "Nếu tôi bỏ qua cho cậu, sợ thầy phát hiện ra thì tôi sẽ bị phạt."

"..."

Trong lúc không khí bên này đang căng thẳng, thì ở phía cầu thang cũng có chút âm thanh vang lên.

Đặng Hạo đang đứng với một đám "hồ bằng cẩu hữu", len lén trốn sau góc tường, cốt là muốn nghe lỏm một chút, chỉ hận tai mình không thể kéo dài được.

( Hồ bằng cẩu hữu: bạn bè xấu. )

Đặng Hạo chán nản, định bụng bỏ đi, quay lại bắt gặp đám công tử quần áo lụa là liền khó xử... Trình Trì vốn được xem là thủ lĩnh của cả bọn, bây giờ người không có đây, anh ta cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta thật sự vẫn không hiểu hôm nay Trình Trì uống lộn phải thứ thuốc gì, thật là vô lý!

Tiếp tục sự nghiệp nghe trộm...

"Hôm nay cậu ta tích cực như vậy? Còn trò truyện với cô nàng kia hơn 20 phút nữa? Có phải bị bệnh gì không?" - Đặng Hạo quay sang thì thầm.

Có người đá vào mông anh ta: "Cậu thì biết mẹ gì, chắc chắn phải có dụng ý khác, có hiểu không hửm?"

Đặng Hạo ngã cái bịch trên đất, dập mông: "Đau, mẹ nó, mày điên hả?"

Đương lúc cầu thang vẫn còn quanh quẩn mấy câu nói tục, Đặng Hạo lại cảm thấy cả người phát lạnh, lúc ngẩng lên liền nhìn thấy ánh mắt sừng sỏ của Trình Trì.

Anh ta đau khổ nghiến răng: "Anh hai, tôi nói là tôi chỉ gọi bọn họ đến đây ngắm trăng, cậu có tin không?"

Trình Trì không có cảm xúc: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"..."

///

Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyễn Âm Thư hẹn Lý Sơ Từ ăn sáng ở trường, lúc cô đến được căn tin thì đã thấy cô nàng đứng chực sẵn.

Âm Thư nhìn sang, lại thấy bóng dáng thấp thoáng của "ai đó."

Hôm nay cậu ta đội một cái mũ lưỡi trai đen, đám tóc rối bù bị đè bẹp xuống, hai tay đương chắp trên ngực, gác chân lên bàn, không động đậy.

"Thư Thư", Lý Sơ Tư đẩy đẩy cô. "Cậu muốn ăn gì?"

Âm Thư đã sớm suy nghĩ xong, bèn nói: "Mình ăn mì"

Cô rất thích ăn mấy thứ nhẹ nhàng như mì hay cháo, tương đối dễ tiêu.

Âm Thư mua đồ ăn xong, nhận lấy đũa định bưng đi, bỗng nhiên ở sau lưng có ai đó nhào đến, mùi thuốc lá nồng nặc.

Trình Trì tiến lên một bước, lười biếng nhìn qua ô căn tin.

Không biết cậu ta thức dậy từ lúc nào nữa...

Người bên trong hỏi: "Bạn học này muốn mua gì?"

Chỉ thấy cậu ta giơ lên một tờ hóa đơn, chỉ nói vài chữ, nhưng "tình sinh ý động": "Mì nốt."

Âm Thư không mấy quan tâm, lạnh nhạt rời đi, lúc ngồi xuống ghế lại nghe bên kia có người nói: "Mì nốt, tôi cũng phải ăn mì ~", sau đó có tiếng đập bàn: "Tao phải đi ói, mẹ nó, hành động bất thường, bao nhiêu năm nay ăn sáng có nằm trong từ điển à?"

"Vậy vì sao hôm nay Trình thiếu gia lại muốn ăn mì?"

"Mày thì hiểu gì?" - Người nọ cười lớn, sau đó quăng ra một chữ: "....Đói "

Bữa sáng hoàn tất, lúc Âm Thư đi mua sữa lại gặp bạn học, bèn vui vẻ chào: "Trùng hợp quá!"

Bạn học nào đó: "Không trùng hợp, bọn mình đến nhìn Trình Trì."

Nguyễn Âm Thư: ????

"Cậu ta rất ít khi đi học sớm, cũng không xuất hiện nhiều ở căn tin hay sân bóng, bây giờ may mắn lắm mới thấy mặt, sao bỏ lỡ được?" - Hai mắt bạn học nào đó sáng lấp lánh." Không đánh nhau trông cậu ta cũng đẹp trai bá cháy luôn."

Âm Thư nhìn theo hướng đó: "Xa như vậy, cậu thấy à?"

"Nhìn từ xa cũng là một loại cảm thụ đặc sắc mà, tụi này đâu dám lại gần cậu ấy, thưởng thức gián tiếp là được rồi."

Âm Thư cạn lời, lúc đó thì cô bạn bên cạnh nói vào tai cô: "A Âm này, cậu có nghe qua Mạn Kiều Nhất Chiến chưa?"

Âm Thư giật mình, hỏi lại với vẻ ngạc nhiên: "Gì cơ?"

Danh từ này cô mới nghe qua lần đầu á.

"Mạn Kiều Nhất Chiến, là trận chiến thành danh của Trình Trì đấy!"

"Trận chiến thành danh?" - Âm Thư dở khóc dở cười "Người nào không biết chắc còn tưởng cậu ta là đại tướng quân ấy, lại còn trận chiến thành danh nữa?"

"Tất nhiên, lúc đó bên trường trung học thực nghiệm sát vách tụi mình kéo đến hơn 30 người đòi kiếm chuyện, mà Trình Trì chỉ có 10 anh em, 10 thôi đó!. Hai bên đánh nhau loạn xạ, bàn ghế bay tứ tán, máu me rợn người, cảnh sát cũng được gọi tới luôn."

"Sau đó lại đánh đấm thêm mấy lần nữa, danh tiếng Trình Trì vang xa, côn đồ khắp khu này nghe tên cậu ta, ai mà không dám nể?"

Một thế giới quá rạch ròi với thế giới của cô, cũng giống như mấy bộ phim điện ảnh nổi tiếng, dù biết nó tồn tại, nhưng từng nghĩ nó sẽ xuất hiện bên cạnh mình.

Âm Thư tự cảm thấy cuộc sống này quá kỳ diệu.

Mà vị bạn học kia thấy cô thất thần, liền chọt má cô một cái: "Sao sao, sợ rồi hả? Mình hiểu mà, cậu tốt như vậy, chắc chắn phải sợ hãi không ít."

Bỗng nhiên Âm Thư cắt ngang: "Vậy cậu ta, bị thương sao?"

"Điều đó là tất nhiên rồi, đánh nhau lúc nào chẳng lưỡng bại câu thương? Cùng lắm thì đi băng bó thôi."

( Lưỡng Bại Câu Thương - 两败俱伤的: Ý nói lúc đánh nhau thì cả hai bên ít nhiều gì cũng chịu thiệt. )

Hai người lại nói thêm một lát nữa, sau đó cả hai chia tay nhau về lớp, hôm nay Trình Trình cũng đi sớm hơn, không bao lâu đã thấy xuất hiện.

Giờ giải lao, Âm Thư xoa xoa mặt bàn nói: "A, mình quên mua sữa mất rồi."

"Buổi sáng cậu lo tám quá mà." - Lý Sơ Từ trêu chọc, đoạn lại nhìn về phía đám nam sinh đang chuẩn bị đi ra ngoài. "Triệu Bình, mua một hộp sữa nhé."

Triệu Bình mang sữa lên, Âm Thư còn chưa kịp mở thì đã thấy ống hút bị nứt.

"Cậu dùng của mình đi." - Triệu Bình đưa ống hút của mình cho cô.

"Thôi được rồi, để mình đi rót..."

Nhưng cậu ta lại không nói không rằng, chỉ im lặng giúp cô mở hộp sữa bằng ống hút của mình.

"Vậy cậu phải dùng cái gì?" - Âm Thư khó xử.

"Không có gì đâu, mình có thể xé nó ra rồi đổ vào ly." - Mặt của cậu ta khẽ đỏ. "Mình có mang theo cốc."

Sau khi cậu ta khẳng định bản thân có ly đến mấy lần, cuối cùng Nguyễn Âm Thư mới nói: "Ngày mai mình mua bù lại cho cậu nhé, thật xin lỗi."

"Không sao không sao."

Trình Trì ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn sang một đám "ngươi nhường ta nhịn" kia, chân mày liền nhíu lại thành hình chữ xuyên, khí lạnh tỏa ra khắp người, không khỏi khiến cho Đặng Hạo phải xuýt xoa: "Lạnh quá..."

Cái tủ lạnh Trình Trì vặn hết công suất như vậy một khoảng thời gian đằng đẵng, cuối cùng cũng mở miệng nói: "Một ngày cậu uống nhiều nhất mấy hộp sữa."

Đặng Hạo tuy không hiểu gì nhưng vẫn trả lời: "Ba hộp... Sao? Không thể uống thêm nữa, ói ra hết."

Vì thế sáng hôm sau, bạn Đặng Hạo nào đó đang ngáy khò khò trên ghế sofa của quán internet thì bị người ta giật đầu dậy, đi học sớm một lần nữa.

Sau đó Trình Trì kéo cậu ta vào hàng ăn, mua 5 hộp sữa.

Đặng Hạo có cảm giác tinh thần bấn loạn: "Hơ, hôm nay ngài định phát chẩn?"

"Im miệng."

Trình Trì mang hết toàn bộ sữa đặt lên bàn Nguyễn Âm Thư, ba hộp cho cô ấy, một hộp cho Triệu Bình, còn một hộp để dự phòng.

Chắc chắn hôm nay anh sẽ không bị làm phiền nữa.

Làm xong chuyện này thì tâm thần cũng thoải mái hơn nhiều, cảm giác khó chịu từ hôm qua đến giờ đã giảm bớt.

Đặng Hạo cười nói: "A Trì yêu dấu, mang sữa đển tận cửa luôn?"

Trình Trì liếc cậu ta một cái, Đặng Hạo liền im bặt, cộng thêm mệt nhọc tử sáng sớm, ngồi xuống không lâu đã ngáy khò khò, nghiễm nhiên cũng lỡ luôn cái biểu tình xuất sắc của Nguyễn Âm Thư...

Lý Sơ Từ trợn mắt: "Này là của ai, muốn cua cậu?"

Âm Thư cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên: "Ai lại cho mình nhiều sữa như vậy nhỉ?"

Cô bèn đưa mắt lên quan sát một vòng, bất ngờ chạm phải tầm mắt của "người kia", liền giật mình tự thuật: "Chắc chắn không phải cậu ta..."

Mua nhiều như vậy...

Cũng không biết là ai mua, cô thật sự không dám uống.

Vì thế 5 hộp sữa bò cứ đứng sừng sững ở đó, không ai ngó đến.

Tan học, lúc chơi bóng rổ, Đặng Hạo phát hiện ra Trình Trì không tập trung: "Hôm nay Trì ca bị sao vậy? Dập banh như múa."

"Cậu ngủ như heo nguyên ngày hôm nay, tình thần còn không tốt sao?" - Có người lên tiếng.

Trình Trì vẫn một mực im lặng, rút từ cặp ra một chai nước, ngồi xuống ghế đá cạnh sân bóng rổ.

Ngồi ở vị trí này, vựa vặn nhìn thấy lớp một, chỉ cần ngẩn đầu liền có thể nhìn thấy, lúc này mọi người đều đã về hết, bên trong chỉ còn Nguyễn Âm Thư và... Triệu Bình.

Cậu ta đang ngồi bên cạnh Nguyễn Âm Thư, thỉnh thoảng còn cười cười nói nói, sau đó đẩy vở của mình sang. Mà cô ấy cũng lấy giúp người làm niềm vui, kiên nhẫn xem xét rồi trả về, giảng giải tận tình.

Ban nãy lúc dập bóng, anh lơ đãng liếc một cái liền nhìn thấy cô mỉm cười, một bên tối mờ mờ hắt vào gò má cô, bên kia lại có ánh sáng chiếu vào nhẹ nhàng, làn da trắng nõn bừng sáng, nõn nà không tì vết.

Tâm thần không biết đã lạc đến nơi nào.

Cô ấy lúc nào cũng thế, hay thích giúp người. Ngay cả khi với người lạ, đôi mắt đó cũng chớp nháy yêu kiều, hiền lành hào phóng.

Nhưng cái loại cử chỉ thân thiết hào phóng đó, dường như không dành cho anh.

Chỉ cần nhìn thấy anh, đôi mắt kia liền biến thành sợ hãi.

Trình Trì cảm thấy phiền não, đứng lên không nhìn nữa, bỗng có một quả banh lăn đến chỗ anh, Trình Trì bèn đá mạnh một cái, quả bóng rổ văng đi đâu mất.

Có người gọi tên anh: "Cậu đang chơi bóng rổ đó, anh hai của tôi à. Banh đi đâu rồi, làm gì đi chứ?"

Trình Trì quay đầu, mồ hôi trên trán nhỏ giọt, lăn vào bên trong ngực áo.

"Tôi đi đây một chút."

Editor: Tuần thi tới rồi, chương sẽ ra trễ, mọi người thông cảm nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top