Chương 15
Rất Muốn (5)
Editor: Selene Lee
----------
15 like và 2 cmt cho chương mới nhé!
------------
Trình Trì quay sang nhìn cô vài dây, miệng vẫn còn nhai kẹo cao su, sau đó anh bật cười hỏi: "Trên lầu gì?"
Giống như hoàn toàn vô can.
"Thì... Cái máy bay giấy đó."
Nguyễn Âm Thư cảm thấy hình như mình bị điên rồi nên mới hỏi Trình Trì chuyện này.
Trình đại thiếu gia là nhân vật ghét sách vở đến mức nào? Ngay cả thi cũng không thèm đi, sao có thể giúp cô giải đề được?
Hơn nữa, dựa vào "tình yêu" của cậu ta với việc học, khả năng nào có thể giải ra được đề thi hóc búa như vậy?
Huống chi trước giờ cậu ta toàn khoe khoang đưa mắt ngó, không giống với tác phong của kiểu người thích yên lặng giúp đỡ lắm.
Nghĩ thế nào cũng thấy vô lý.
"Máy bay giấy gì?"
"Cậu nói rõ một chút xem." - Trình Trì cất điện thoại, đôi mắt nhìn cô mang theo nét cười: "Cậu không nói rõ ràng, làm sao tôi biết được ý cậu là gì?"
"Tôi chỉ mới đi nhận đề chung kết của "Theo Dấu Vật Lý", có mấy chỗ không biết làm, trên lầu liền có người thả máy bay giấy xuống giải đề giúp tôi." - Nguyễn Âm Thư ngó anh một cái "Mỗi lần tôi đi lên đó tìm đều không thấy người. Mờ mờ ám ám."
Trình Trì nhíu mày hỏi: "Thả máy bay giấy xuống giúp, có gì mà mờ ám?"
Nguyễn Âm Thư: "..."
"Ê, hay là cậu nghĩ người đó là tôi?" - Trình Trì bật cười. "Điều gì đã đưa đến cho cậu suy nghĩ này?"
Âm Thư bèn chỉ vào hộc bàn của anh: "Người kia dùng loại giấy được in ra từ máy này."
Trình Trì bước đến, cúi đầu nhìn vào ngăn kéo, một phần tóc bỗng rũ xuống che đi phần cảm xúc dưới đáy mắt anh.
Hồi lâu sau, Âm Thư nghe tiếng anh: "Toàn trường có cả tá người mua thứ này, cậu cứ hết lần này đến lần khác đổ về tôi. Cảm ơn cậu vì đã đề cao tôi nhé, nhưng mà cậu có chắc chắn là tối qua mình không bị nhiễm lạnh rồi sốt cao không?"
"..."
"Nhưng người giúp tôi giải những chỗ bí nhất định phải quen tôi." - Âm Thư vẫn chưa muốn nhận thua.
"A ——" - Trình Trì nói như bừng tỉnh. "Trong trường này cũng không phải có mình tôi biết cậu."
"Ý của tôi không phải như vậy!" - Cô gấp gáp đến độ mặt cũng đỏ lên: "Mua Paperang ngay sau tôi chỉ có cậu thôi."
Trình Trì đáp lại rất nhanh: "Bộ không thể là một người khác thích cậu, rồi thấy giúp cậu được nên muốn ra tay làm anh hùng sao?"
Nguyễn Âm Thư nhìn anh sửng sốt.
Trình Trì lại đưa tay, kéo cô đến chỗ anh: "Nhưng mà, cậu nghĩ là tôi làm cũng được thôi."
"Cậu muốn cảm tạ tôi như thế nào đây, Gáo Dừa Nhỏ?"
Nguyễn Âm Thư nhìn đôi con ngươi màu hổ phách ở trước mắt mình, cảm giác như bên trong có ánh sáng đang nhảy múa.
Trước giờ cô không biết con trai cũng có thể có đôi mắt đẹp như vậy.
Ánh nhìn của cậu ta luôn không dừng lại ở thứ gì đó quá lâu, nên sẽ khiến người nhìn có cảm giác lạnh lùng xa cách.
Dù đôi mí mắt không quá rộng và sâu, nhưng lại hòa hợp với ngũ quan của chủ nhân đến bất ngờ, mỗi khi cậu ta nhíu mày, đuôi mắt sẽ nhẹ nhàng xòe ra.
Đôi mắt của Trình Trì, muốn lạnh sẽ lạnh, muốn ngả ngớn có ngả ngớn, kể cả khi anh cần nó tản mạn bất cần, nó cũng sẽ biến thành như vậy.
Vì dụ như giờ phút này.
Trình Trì nhìn cô với ánh mắt lơ đãng, cảm giác như cậu ta muốn nói: Tôi cũng được, không phải tôi cũng được, dù sao cũng đâu liên hệ gì với tôi?
Nguyễn Âm Thư than thầm trong lòng, rốt cuộc nhận thua: "Được rồi."
Có thể thật sự không phải cậu ta.
Trình Trì nói đúng, Nhất Cao đông người như vậy, cô không thể chỉ dựa vào hai điểm liền kết luận cậu ta chính là người đó.
Còn nữa, trừ những điểm trùng hợp kia ra, thì thành tích tốt, thời gian rãnh rỗi, thích lấy giúp người làm niềm vui....
Mấy cái này thật sự không có liên quan gì đến cậu ta cả.
Lúc hai người ra khỏi cửa, cô bỗng nghe tiếng Trình Trì thở dài.
Cậu ta rất hiếm khi than thở, Nguyễn Âm Thư tò mò hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là không lừa được cậu, có chút tiếc nuối thôi."
"..."
///
Sau đó, Nguyễn Âm Thư kể cho Lý Sơ Từ nghe mọi chuyện, lúc đó cô nàng còn đang ăn điểm tâm, gặm bánh đầy nồng nhiệt: "Cậu thật sự muốn tìm ra người đó đến vậy sao?"
"Tất nhiên." - Nguyễn Âm Thư nhỏ giọng trả lời. "Không lẽ cậu không thấy hiếu kỳ sao?"
"Có chứ, mình hiểu cảm giác của cậu, nhưng mà cậu đó người đó là Trình Trì, có phải hình như hơi quá sức không?"
"..."
Cô lầm bầm. "Lúc đó mình chỉ không muốn bỏ sót một ai thôi."
"Tất nhiên mình hiểu." "Nhưng mà Trình Trì —— đại ca Nhất Cao, từ đầu buổi đến cuối buổi đều không thấy cậu ta đi học, cậu thật sự chắc chắn cậu ta giải nổi đề thi à?"
"Chắc là do mình đọc manga nhiều quá nên bị lậm, không phải thiên tài trong truyện tranh đều bất cần kiểu vậy hay sao?" - Nguyễn Âm Thư vừa nói vừa cười.
Lý Sơ Từ lại ăn đến trứng luộc: "Thì cứ cho là manga đi, nhưng mà cậu thực sự nghĩ Trình Trì sẽ là nam chính hả? Lại còn skill ẩn hình? Ngây thơ quá, haizz, còn mang ra hỏi nữa chớ."
Nguyễn Âm Thư lại chống cằm: "Trước kia mình cũng nghĩ như cậu, nhưng bây giờ thì khác một chút rồi. Thành tích của cậu ta thật sự rất tệ sao?"
"Còn phải nói, bọn họ đều không học hành gì cả, giỏi sao được?"
"Nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán của mọi người thôi!" - Nguyễn Âm Thư nháy mắt "Có bằng chứng gì không? Vì dụ như điểm thi."
Có một số người bình thường chẳng học hành gì cả, đến kỳ thi vẫn vác mặt đi thi rồi đứng nhất, vì họ có thiên phú nha!
-----------
( Sel: Nói đến đây Sel nghĩ đến " Tứ đại súc vật " lớp Sel nè, tức ơi là tức, trừ thằng đứng nhất lớp ra thì ba thằng kia vào lớp toàn ngủ, về nhà toàn games, thế mà méo nào tụi nó vẫn đứng đầu lớp? Thiên lý ở đâu? Trong khi Sel học chết bà vẫn không thể giỏi hơn tụi nó? )
------------
Lý Sơ Từ im lặng hồi lâu: "Trước giờ bọn họ có đi thi đâu mà có điểm, nên mọi người đều mặc nhận như vậy đấy."
Mấy vị thiếu gia con cưng cần gì học, còn yêu tới yêu lui, trước giờ chưa từng có ai xem họ là "mầm non của đất nước" cả.
Nguyễn Âm Thư gật đầu theo quán tính, sau đó thở dài: "Cậu nói như vậy thì mình cũng không nghĩ gì nữa."
Pham vi rộng hơn rồi, cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu mới có thể tìm ra người.
Lý Sơ Từ gõ bút nhìn cô: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Mình đang nghĩ, làm sao có thể tìm ra manh mối đấy?" - Nguyễn Âm Thư liếm môi, hai hàng mi khẽ rũ xuống đong đưa, nói một câu bâng quơ: "Chẳng lẽ phải giám định vân tay à?"
"Hay!" - Lý Sơ Từ vỗ tay một cái bốp. "Lấy dấu vân tay sau đó đi so sánh là được, trừ khi người kia ném máy bay còn phải đeo găng nha."
"A Âm, cậu thật sự quá pro! Không hỗ là học sinh xuất sắc của Nhất Cao!"
"..." Biết Lý Sơ Từ đang cố ý chọc mình, Nguyễn Âm Thư im lặng cúi đầu ngắm giày của bản thân: "Vậy phải làm sau đây?, không tìm được cách nào cả."
Lòng hiếu kỳ của cô thật sự không lớn, nhưng chuyện này thì khác.
Người đó càng muốn ẩn mình, cô càng phải tìm ra cho bằng được!
"Mình thì thấy thế này... Người này không muống xưng danh xưng tính, chắc gì đã có ẩn tình, hay người ta chỉ đơn giản là muốn làm chút việc tốt? Cậu cần gì phải phí phạm thời gian của mình như vậy?"
Nguyễn Âm Thư gục xuống bàn, vẫn chìm ngập trong biển ưu tư.
Ban đầu cô muốn tìm người, chỉ là không muốn tiếp tục liên lạc bằng máy bay giấy nữa, vì sao không thể trực tiếp gặp mặt? Như vậy không phải hiệu suất làm việc sẽ tốt hơn sao?
Nhưng mà lời của Lý Sơ Từ đã thật sự thức tỉnh cô: Người kia có thể không hề muốn chơi trò mèo chuột gì cả, chỉ là không thích lộ mình, cô cũng nên dành cho người đó một sự tôn trọng.
Bất kể là vì lý do gì.
"Ừ, vậy thì không tìm nữa." - Âm Thư ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ hai má của mình. "Cứ để tùy duyên đi."
Chuông vào lớp rất nhanh đã vang lên, Nguyễn Âm Thư đi vào lớp, chẳng qua lúc tan học, cô lại phát hiện hàng ghế cuối cùng trống rỗng.
Trình Trì và Đặng Hạo không thấy xuất hiện.
Nhưng mà bọn họ trước giờ vận vậy, nên cô không để ý nhiều lắm, chỉ đeo cặp vào đi đến phòng học nhóm.
Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần "trường kỳ kháng chiến" với cái đề này rồi.
Nguyễn Âm Thư ngồi bên cạnh cửa sổ, ép khô toàn bộ tế bào não để đấu trí với bài mới.
Nửa giờ sau, lúc chuẩn bị nghỉ ngơi thì cô phát hiện bên cạnh cửa sổ lại xuất hiện một cái máy bay mới.
Âm Thư thuần thục viết rồi trả lại: "Cần đề sao?"
Vài giây sau, máy bay lại được thả xuống: "Ừ."
Nguyễn Âm Thư lại viết: "Hôm nay suy nghĩ thông thoáng, tạm thời không có vấn đề. Nhưng tôi có vài chuyện muốn hỏi bạn, có được không?"
Cô kéo dây, phía trên liền thu lại, nhưng hồi lâu sau mới thấy hồi đáp: "Hỏi gì?"
"Ban đầu, làm sao cậu biết chỗ tôi bí?" - Nguyễn Âm Thư định hỏi như thế, nhưng sau cùng cô lại đổi thành "cậu định giúp tôi đến khi nào?"
Trong đầu cô đinh ninh người kia sẽ trả lời là sau khi cuộc thi kết thúc hay một tháng sau gì đó, không ngờ người đó lại nói: "Không biết."
"Vì sao phải giúp tôi?"
Nguyễn Âm Thư trơ mắt nhìn máy bay được kéo lên, nhưng lần này, không có câu trả lời.
///
Liên tục giải đề mấy ngày, Nguyễn Âm Thư cũng bắt đầu mệt mỏi, vì thế cô quyết định đi nghỉ một chút, tránh để đầu óc quá căng thẳng.
Sau bữa trưa, cô ra ngoài đi dạo cùng Lý Sơ Từ, hai người phải chạy hơn nửa khu phố mới tiệm được một tiệm trà sữa mới toanh, Lý Sơ Từ hỏi: "Cậu uống gì?"
"Ở đây có trà sữa việt quất lạnh không ạ?"
"Có. Đá các cháu thích đập ra hay xay nhuyễn?" - Ông chủ hỏi.
"Dạ xay nhuyễn ạ!" - Nguyễn Âm Thư mừng rỡ nói.
Lúc chờ người làm, cô quay sang nói với Sơ Từ: "Lâu rồi mình không uống kiểu xay nhuyễn nha, bây giờ đi đâu cũng thấy người ta dùng đá đập, mình chỉ thích uống kiểu này thôi."
Lời còn chưa dứt thì đã nghe có tiếng nói không nặng không nhẹ vang lên từ sau lưng, mang theo cảm giác lười biếng. "Thích đến mức nào?"
Nguyễn Âm Thư sửng sốt, quay đầu lại nhìn.
Trình Trì đang cầm điện thoại trong tay, ánh mắt hướng đến cô.
Nguyễn Âm Thư không ngờ có thể gặp được anh ở chỗ này, mà bên cạnh cô cũng có người kinh ngạc hỏi: "Sao tụi bây lại đến đây? Biết hôm nay quán này khai trương hả?"
Đặng Hạo: "Không, tụi tao ở gần đây, vừa mới ngủ dậy, bây giờ chuẩn bị đi học này."
"What? Giờ này còn đi học?"
Đặng Hạo đắc ý: "Tất nhiên rồi, tụi tao học giỏi sẵn rồi."
"Xì, tụi mày thấy đứng ở kia là ai chưa? Học sinh giỏi khối Nguyễn Âm Thư đứng đó mà mày dám tự nhận giỏi hả? Đến trường còn không đến, lừa tao làm gì?"
Đặng Hạo nhíu mày: "Hôm qua tụi tao vẫn đến nhé, chỉ là đứng chơi bóng rổ thôi."
"Vì sao không vô lớp?"
"Có gì mà học, hơn nữa Trình..."
Đặng Hạo còn chưa nói xong thì đã bị Trình Trì đá cho một cái.
"Sao vậy anh hai?" - Không nói không rằng tự dưng đi đánh người chớ?
"Không lo đi mua trà, nói chuyện nghiện rồi?"
Đặng Hạo: "Ai nói cậu là tôi muốn đi mua trà?"
Trình Trì: "Tôi."
"..." - Bà nó, ngang như ghẹ.
Tuy nghĩ vậy nhưng Đặng Hạo cũng phải đi mua, lúc đi ngang tính tiền còn chào Nguyễn Âm Thư một tiếng.
Cô đã đi ra đến cửa rồi, tất nhiên không nghe được cuộc nói chuyện của mấy người đó, cũng không biết hai người có đi học hay không, nên cũng thuận tay chào tạm biệt.
"Chào cái gì mà chào." - Trình Trì nhìn theo bóng lưng của cô, thờ ơ nói: "Lát nữa gặp rồi."
Hai người vào lớp không bao lâu thì anh cũng vào theo.
Tiết đầu tiên của buổi chiều là Ngữ Văn, cô còn chưa kịp qua ra sau nhắc nhở thì Trình Trì đã ném sách của cô lên bàn.
Bắt đầu từ cái lần cậu ta nói muốn học bài, Nguyễn Âm Thư liền đưa sách của mình cho cậu ta, trừ giờ Ngữ Văn thì lúc nào sách cũng ở chỗ cậu ta cả.
Nguyễn Âm Thư lật sách, cũng không hỏi cậu ta đã học bài chưa.
Một lát sau, giáo viên yêu cầu làm nhóm để tìm ra ý của tác giả ở đoạn thứ ba.
Nguyễn Âm Thư, Lý Sơ Từ và "hai người phía sau nào đó" hợp thành một nhóm, bởi vì hàng giữa đã nghỉ.
"Vậy..." - Lý Sơ Từ ấp úng.
Tất cả mọi người đều đã bắt đầu rồi, chỉ còn hai người các cô là chưa quay người lại.
"Cứ quay đi." - Cô nói.
Trình Trì đang mải mê xem video trong điện thoại, lúc hướng mắt lên liền thấy Nguyễn Âm Thư đang ngồi đối diện mình.
Sách vở của cô chất đầy lên bàn anh, chỉ để lộ một nụ cười yêu kiều và đôi mắt vui vẻ, cũng không biết vì sao cô lại cười.
"Đang làm cái gì thế?" - Đặng Hạo ngạc nhiên hỏi.
Lý Sơ Từ: "Thảo luận."
"Nhưng các cậu không có sách." - Nguyễn Âm Thư nói.
Trình Trì cười cười: "Sách của tôi không phải ở chỗ cậu sao?"
Cô trợn mắt: "Sách của cậu? Rõ ràng là cậu mượn tôi mà?"
"Vào tay tôi thì chính là của tôi."
Nguyễn Âm Thư: "..."
"Cậu là cường đạo à?" - Cô hỏi với vẻ khẩn thiết.
(Sel: Mình thấy để chữ này hay hơn chuyển sang nên mình để nguyên nha.)
Đặng Hạo cũng học theo cô, quay sang nhìn Trình Trì: "Cậu là cường đạo hả?"
Mấy người nói được vài câu thì cô đã gọi người trả lời câu hỏi.
Lúc tan học, Nguyễn Âm Thư đi thu bài tập xong thì Lý Sơ Từ xích lại nói nhỏ: "Mình nói này, cậu có biết vì sao tụi mình được ngồi đây không?"
Nguyễn Âm Thư bận rộn đếm bài: "Vì sao?"
"Mình nghe lớp trưởng nói, hôm đó không phải tụi mình vào lớp cuối sao, cũng đúng lúc đó Trình Trì xuất hiện, bọn họ ngồi cuối nên tụi mình mới ngồi được đây đó."
"Nếu không, bọn họ mà đến sớm, tụi mình có ngồi đây được sao? Không chừng đã sớm bị dành hết rồi."
Nguyễn Âm Thư nhún vai: "Khoa trương như vậy?"
"Tất nhiên. Trước giờ cậu nghĩ là mấy cô gái có thành tích tốt sẽ không ưa mấy nam sinh xấu sao? Sai rồi." - Lý Sơ Từ kéo tay áo của cô. "Bây giờ thế giới nó lạ lắm, càng bad boy càng cuống hút nhé, nhất là với mấy cô nàng cực kỳ ngoan ngoãn đấy."
"Cậu nghiên cứu hồi nào đấy?" - Âm Thư phì cười.
"Dĩ nhiên phải suy nghĩ rồi, cậu có nhớ hôm đấy có nữ sinh cầm hoa đi ra không? Bạn ấy chính là học sinh đứng đầu B2 đó, nếu không phải lúc làm bài không giữ vững được phong độ thì không chừng đã cùng lớp với tụi mình rồi!"
"Bó hoa đó, chính là muốn tặng cho Trình Trì nha!"
Nói xong, Lý Sơ Từ còn tặc lưỡi: "Mặc cho cậu ta có là khối băng dọa người, thì vẫn trời sinh quyến rũ người khác. Còn cả cái khí chất không sợ trời, không sợ đất đó nữa chứ. Nữ sinh chết đứ đừ đó."
Suy nghĩ hồi lâu, Nguyễn Âm Thư mới trả lời: "Mình thấy có thể còn một nguyên nhân nữa."
"Gì cơ?"
"Có thể mọi người chỉ đơn thuần là nhan khống thôi."
(Nhan khống - 颜控: Mê cái đẹp bề ngoài).
"..."
///
Tan tiết, Đặng Hạo thấy Nguyễn Âm Thư đưa sách Ngữ Văn của mình cho Trình Trì thì lập tức ồn ào lên: "A a a a, chuyện gì đây?"
"Cút." - Trình Trì đẩy anh ta sang một bên. "Đừng có phun nước dãi lên đây."
Đặng Hạo: ????
Nguyễn Âm Thư im lặng nhìn bọn họ đùa giỡn, sau đó như nhớ lại một việc gì đó, bèn quay sang hỏi Trình Trì: "Cậu đã thật sự học thuộc bài sao?"
Người Trình Trì run lên một chập: "Sao cơ?"
"Khuyến Học , cậu học chưa?" - Cô nhìn anh đầy nghi ngờ: "Cũng đã lâu rồi mà không thấy cậu đến tìm tôi trả bài đấy."
( Sel: Khuyến Học là sách giảng của Tuân Tử. Các bạn muốn biết cụ thể về vị này thì tìm Google sama nhé. )
Trình Trì gật đầu rồi đáp lại một cách rất tự nhiên: "Được, vậy hôm nay cuối giờ tôi chờ cậu dò."
"Thật sao? Đã học đến chỗ nào rồi?" - Âm Thư nháy mắt theo thói quen.
Cậu ta cũng trừng mắt nhìn lại cô. "Tan học cậu sẽ biết."
Hôm nay Âm Thư tự cho mình một ngày nghỉ nên cô nhận lời, dù sao cũng đã lâu rồi cô không làm công việc này.
Sau khi ngày học kết thúc, Nguyễn Âm Thư lại theo thói quen định đến phòng học nhóm, thì chợt nhớ ra mình còn phải dò bài Trình Trì, bèn mang túi bút đã xếp vào cặp ra lại một lần nữa, yên lặng vừa giải bài vừa chờ đợi.
Dù sao cô cũng biết Trình Trì phải đợi mọi người đi hết thì mới bắt đầu.
Cuối cùng khi lớp học tan sạch, Nguyễn Âm Thư quay đầu lại nhìn, quả thật cô thấy Trình Trì đang ngồi đọc sách tại chỗ.
Lần đầu tiên thấy cậu ta đọc sách nghiêm túc như vậy, cô thật sự cảm thấy muốn xin lỗi vì đã làm phiền, vì thế Âm Thư bèn dè dặt đi đến chỗ anh.
Chỉ là không ngờ... Giữa cuốn sách có kẹp một cái điện thoại, "tấm gương hiếu học" mà nãy giờ cô đang cảm phục thì ra vẫn đang mải mê chơi game như trước.
Nguyễn Âm Thư:...
Lúc chơi xong màn cuối, Trình Trì mới nhận ra là cô đã đến, bèn ngẩng đầu hỏi với vẻ cợt nhả: "Sao cán bộ Ngữ Văn cũng ở lại vậy?"
"Cán bộ Ngữ Văn đến kiểm tra việc học bài của cậu đây." "Đánh nhau trong game rất giỏi, chắc hẳn chiến đấu với văn cũng không khó đâu nhỉ?"
Nói xong, cô ngồi xuống trước mặt anh: "Có thể bắt đầu rồi."
Người kia ung dung thản nhiên đặt máy game xuống, gấp sách lại.
Giọng nói đầy cuốn hút của thiếu niên lập tức vang lên: "Vậy tôi đọc nhé?"
"Ừ."
"Quân tử viết: Học bất khả dĩ dĩ. Thanh, thủ chi vu lam, nhi thanh vu lam."
(Sel: Nguyên văn: 学不可以已. 青, 取之于蓝, 而青于蓝. Dịch nghĩa: Người quân tử nói: "Việc học không thể dừng được". Màu xanh lấy ra từ cây chàm nhưng lại xanh hơn cây chàm; ( nguồn hoasontrang ))
Anh chỉ đọc mỗi câu này sau đó dừng lại.
Nguyễn Âm Thư chờ một lát nhưng không nghe được gì nữa liền cho là anh đã quên, bèn nhắc nhở: "Băng..."
Không ngờ người kia lại nói: "Hết rồi."
"..."
"....???"
Nguyễn Âm Thư tưởng mình nghe lầm, hai mắt trợn trừng như hai quả chuông nhỏ: "Cái gì?"
"Chữ phía sau tôi không biết đọc, nên chỉ học đến đó thôi."
Âm Thư nhìn chằm chằm vẻ mặt đầy thản nhiên của người ngồi đối diện mà cạn lời. Cô thật sự không nghĩ là cậu ta có thể nói được mấy lời này, đến việc tìm lý do trốn tội cũng lười nốt?
Cô thật sự rất muốn nổi nóng, nhưng cứ nghĩ đến chuyện câu ta giúp mình vụ Ngô Âu, rồi còn nhận tội thay mình, khí nóng trong lòng không biết đã tan biến đi đâu mất.
Âm Thư mím môi: "Ở chỗ nào đâu? Tôi dạy cậu."
"Được."
Trước hết Âm Thư đọc qua bài một lần, sau đó nói với Trình Trì: "Những phần khó hiểu tôi đều đã chú âm rồi, cũng đã đọc bài mẫu, cậu còn vấn đề nào nữa không?"
Không đợi anh trả lời, cô lại nói tiếp: "Để cho dễ hiểu, tôi sẽ giúp cậu dịch nghĩa bài học này."
...
Giải nghĩa xong, Âm Thư không quên bắt Trình Trì đọc bài lại hai lần, đoạn mới thở phào nhẹ nhõm: "Lần này là ổn rồi chứ? Cậu học thuộc được rồi phải không?"
Trình Trì từ chối cho ý kiến, nhưng lại nói: "Đại biểu môn thật sự rất tận tình."
"Còn không phải do cậu có quá nhiều chỗ hổng sao?" - Âm Thư lẩm bẩm.
Sau đó anh lại nhớ đến chuyện ban nãy, anh đề nghị đánh số thứ tự cho dòng, nhưng cô lại không đồng ý.
"Ban nãy tôi muốn đánh số, sao cậu không làm?" - Thiếu niên tuy hỏi bâng quơ nhưng lại mang hàm ý chất vấn rõ ràng.
"Cậu nói tới nói lui, làm hay không là chuyện của tôi." - Âm Thư nhẹ nhàng trả lời. "Không phải yêu cầu nào cũng có thể làm theo được."
Nghĩ nghĩ một lát, cô quyết định đưa ví dụ, hai gò má cong cong mềm mại: "Trình Trì, cho tôi mượn năm triệu."
"OK." - Anh cười đầy thản nhiên, còn nói với vẻ bất cần: "Mạng của tôi cũng cho cậu luôn đấy, muốn nhận không?"
Hiển nhiên Âm Thư không xem lời anh là thật: "Cậu đừng giỡn nữa, văn chương đều bị cậu xuyên tạc cả rồi."
Thời gian cũng gần hết, cô đứng dậy thu dọn sách vở: "Hôm nay chỉ đến đây thôi, cậu nhớ học bài. Còn nữa, lần sau đừng có đùa mãi như vậy."
Trình Trì nhún vai đầy vô tội: "Tôi không có làm gì hết."
Ra đến cổng trường, Nguyễn Âm Thư không thấy xe của mẹ mình. Nghĩ là bà đến trễ, cô bèn đi mua đồ uống.
Lúc qua vạch đi bộ, cô lại phát hiện Trình Trì cũng theo sau mình, bèn quay đầu hỏi: "Cậu đi theo tôi làm gì?"
Trình Trì sải hai bước thật dài vượt qua cô, sau đó cũng quay lại hỏi: "Cậu đi theo tôi làm gì?"
"..."
"Khùng." - Âm Thư bỉu môi quăng ra một câu, sau đó đi vào tiệm trà sữa.
Nhân viên bán hàng hỏi: "Quý khách dùng gì ạ?"
"Hai trăm pháo tươi.. A nhầm... Gấp hai lần trân châu." - Nguyễn Âm Thư đỏ cả mặt vì phát hiện mình đọc nhầm.
(Sel: Cái này mình dịch ra không biết có đúng không. Đây là nguyên văn hai câu của bạn Thư nhà ta: 鲜双响百香炮. - 鲜百香双响炮. Bạn nào hiểu rõ hơn thì sửa dùm mình nhé.)
Nhân viên tiệm ném cười: "Được."
Thấy cô đỏ mặt như muốn đập đầu, Trình Trì bật cười.
Sau đó nhân viên cũng hỏi anh: "Xin chào, bạn cần gì ạ?"
Trình Trì vênh mũi bước lên phía trước, âm giọng trầm bổng kéo dõng dạc: "Tôi cần, hai - trăm - pháo - tươi."
Nhân viên tiệm nghệch ra nhìn anh, Nguyễn Âm Thư nhận ra Trình Trì cũng nhầm lẫn thì vội vã véo tay anh một cái, hai má đỏ bừng.
Cánh tay của cậu ta có cơ bắp, véo một cái nhẹ cũng làm tay cô hơi đau.
"Này ——" - Trình Trì nhíu mày. "Sao cậu lại đánh tôi?"
Cô trợn mắt nhìn anh, đôi ngươi lấp lánh ánh nước đầy yêu kiều: "Bởi vì... Bởi vì... Vì cậu thiếu đòn! "
Nói xong liền quay đầu, giận giữ bỏ đi.
Trình Trì nhìn theo bóng lưng cô, khẽ chạm vào vành tai của mình một chút rồi mỉm cười.
Cô ấy vừa đỏ mặt?
Có phải đã có chút hứng thú với anh rồi không?
Sel: Một chương dài quá đi mất, editor muốn khóc.
Anh Trì ngang như ghẹ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top