1

Nghiêm!!!

1212.

Tiếng hô to dõng dạc vang vọng Cả một sân khu , tiếng dặm chân to điều tăm tắp . Mặt ai đấy cũng nghiêm nghị chấp hành .

Sau 5 tiếng tập luyện cuối cùng cũng được nghỉ ngơi .

Ở trong một căn phòng của khu kí túc quân sự chỉ dành riêng cho cấp trên . Có một chàng trai đang ngồi trên ghế của bàn làm việc , ngửa đầu ra đằng sau đôi mắt nhắm hờ .

Cốc cốc!!!.

Tiếng gõ cửa làm cho anh tỉnh dậy mà đi ra mở cửa.

Đó là đại úy . Khi anh nhìn đại úy thì nghiêm túc ra khẩu hiệu cúi chào.

Build: Chào đại úy .

Đại úy nhìn anh một cái rồi quay đi .

Build mệt mỏi quay lại chỗ bàn ngồi lúc nãy , cậu là trung úy của một khu quân ngũ .

Build đã nhập ngũ được 3 năm rồi trong suốt 3 năm trong khu ngũ cậu không ngừng cố gắng làm đủ mọi thứ và chấp hành nghiêm túc cuối cùng cậu đã được nhận thành quả đáng mong muốn là từ binh nhất thành trung úy , mặc dù chức vụ không cao lắm nhưng đó cũng là một chức vụ đáng tự hào.

Đến buổi trưa được nghỉ ngơi , hôm nay anh rất mệt nên cũng không có tâm trạng ăn cơm nên chỉ uống nước thôi rồi chợp mắt một chút .

Đến đầu giờ chiều vẫn theo như mọi ngày , các quân nhân trong khu ngũ tập hợp để tập luyện như thường ngày . Nhưng hôm nay lại khác .

Chiều hôm nay sẽ có một cấp trên sẽ đến kiểm tra và giảng dạy ở đây . Nên thế buổi tập luyện rất là căng thẳng và nghiêm nghị.

Từ cổng chào đi vào là những đoàn xe của các cấp cao về đến . Mọi người để nhìn về đó nhưng chỉ là liếc mắt qua thôi họ không dám nhìn thẳng.

Nghe đồn có cả đại úy về , hắn là một tên có tài và trẻ tuổi nhưng hắn cũng rất khó gần và nghiêm.

Mọi người trên xe lần lượt bước xuống xe và đi thẳng đến chỗ ngồi được sắp xếp sẵn.

Bầu không khí trên lên căng thẳng dần , Trung tá của khu ngũ bắt đầu lên tiếng giới thiệu từ cấp cao .

Tiếng vỗ tay vang lên cho đến hết.

Họ bắt đầu vào buổi tập .

Anh là chỉ huy cho các đội và ghi lại các đội lên sẽ đứng một chỗ sẽ không phải đi nhiều .

Lúc trung úy giới thiệu các cấp cao anh không có ở đó lên không nghe được giới thiệu ai với ai . Lúc anh quay lại cũng đã bắt đầu rồi nhưng anh không để ý tới có một ánh mắt đã nhìn anh.

Tiếng còi , tiếng hô , tiếng dậm chân , ..... Điều được tập điều và đẹp không có lỗi nào xảy ra . Những tiết mục tập luyện đã được hoàn thành xong .

Buổi kiểm tra huấn luyện đã kết thúc trong một buổi chiều nên thế tất cả các quân nhân trong quân ngũ điều thở phào nhẹ nhõm.

Build cũng vậy anh đã cũng rất nhẹ nhõm cho buổi kiểm tra hôm nay suốt mấy ngày qua anh luôn là người phải dậy sớm ngủ muộn nên thế anh rất mệt và đuối .

Anh kiểm tra tất cả một lượt rồi cho mọi người giải tán . Còn mình ở lại làm nốt cho xong công việc của mình , đến tối muộn anh mới đi về khu kí túc của mình . Vì anh ở trên tầng ba của khu kí túc một mình anh được sắp xếp ở đó lên rất ít người qua lại rất vắng và cũng tối .

Anh đang đi gần tới phòng của mình thì đột nhiên có một bàn tay kéo lấy tay anh mà ôm lấy . Build bất ngờ theo phản xạ anh đã vùng ra nhưng vì lực người kia mạnh quá anh không thoát được.

Build: Là ai? Buông tôi ra .

Vì tối quá không nhìn thấy rõ mặt.

- Em không nhớ tôi sao.

Tiếng nói đó làm anh đứng hình.

Người đó thấy anh đứng yên đó , tay hắn càng siết eo anh chặt hơn. Hơi thở của người đó phả vào tai Build làm anh rùng mình.

Build không lên tiếng đáp trả lại.

- Tôi nhớ em lắm

Build: Buông.... Buông tôi ra.

Anh nói trong sự sợ hãi , nhân lúc người đó không để phòng anh đã đẩy hắn thật mạnh và chạy đi .

Cũng ra may vì phòng Build gần đó lên anh chạy nhanh về và khoá cửa lại .

Build sợ hãi mà thở gấp không thôi , chân anh đứng không vững mà ngồi bộp xuống đất.

- Xin em! Build nghe tôi nói được không.

Người đó đã đi tới trước cửa phòng anh rồi , anh phải làm sao đây .

Nước mắt anh rơi rồi .

Tại sao người đó lại ở đây.

Anh đã trốn hắn rồi mà , sao hắn lại tìm ra anh được chứ . Tại sao ? Tại sao.

Được một lúc thì anh nghe thấy tiếng bước đi . Hắn đã đi rồi .

Build bây giờ rất đau đầu , trong đầu anh bây giờ trống không nó nhức lắm .

Anh đi về giường của mình nằm xuống , chẳng thể nào mà kìm lại nước mắt nó cứ rơi xuống mãi thôi . Bây giờ Build cũng chả còn sức nữa mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top