𝟘𝟠

Sau khi Malfoy chạy mất tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cậu trai nổi tiếng đang đứng ngẩn ngơ nhìn vào bóng lưng vừa chạy đi

" Bồ đã làm gì Malfoy vậy Harry ? " -

Giọng nói phát ra phía đối diện kéo Harry về lại thực tế, hắn nhìn về phía cậu bạn thân Ron đứng gần ấy. Có vẻ cậu ta vừa tới và thấy được cảnh tượng một chạy mất một đứng nhìn theo

Sao cảnh này cứ dị dị ấy nhỉ ?

Cậu chàng tóc đỏ thầm nghĩ nhưng tốt vẫn là không nên nói ra đi...

" Tớ chỉ...hỏi nó thôi... " -

Harry ậm ừ trả lời cậu bạn thân rồi bỏ vô trong thay đồng phục mặc vẻ mặt ngơ ngác chưa rõ sự tình của Ron. Những người xung quanh thấy nhân vật chính đã giải tán cũng bắt đầu quay lại công việc thay quần áo của mình. Nhưng vẫn có vài tiếng xì xào vang vãng xung quanh

Ron đảo mắt xung quanh một vòng thầm nghĩ " Sẽ có vài tin đồn chạy tới trường cho xem "

.

Draco sau khi thay xong đồng phục thì nhanh chóng bước đi qua các toa tàu. Em muốn nhanh chóng gặp lại hai bé con của mình, rời xa chúng lâu khiến em mất cảm giác an toàn

Lúc nãy sau khi nói chuyện với Tom em đã dẫn chúng quay lại toa nơi Blaise đang ngồi. Khi nhìn thấy hai cậu nhóc một trắng một đen được tiểu thiếu gia ôm về cậu ta đã rất hỏi chấm. Nhất là khi đứa bé tóc trắng kia giống em quá đi thôi

" Đi vệ sinh có chút mà đẻ được hẳn hai đứa sao ? " -

Sau câu hỏi ấy thì chàng học sinh nhà Slytherin đã không hỏi gì thêm, hay nói đúng là không dám hỏi gì thêm. Thiếu gia chân yếu tay mềm nhưng đã đánh người thì đừng coi thường!

Tuy rằng Blaise đã ngật đầu sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ một lúc trong khi cậu thay đồ và hai bé con cũng đã hứa ngồi yên chờ em về. Nhưng có lẽ do sự ám ảnh quá lâu khiến việc hai bé con và Tom ở gần nhau mà không trong tầm mắt của em sẽ khiến lòng Draco mãi không yên. Với cả cũng chẳng thế quá tin tưởng tên vô dụng Blaise ấy, đôi khi hắn sẽ quá bận tâm vào việc gì ấy mà quên cả việc em giao nên thật sự là không yên tâm

Và quả nhiên dự đoán của rồng nhỏ không lệch được đi đâu khi tên ngốc kia đã biến mất để lại hai bé con ngẩn ngơ ngồi nhìn nhau

Cánh cửa toa tàu vừa mở ra thì cả hai cặp mắt đều hướng về phía cửa. Bé con đầu đen nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền nhanh buông tay anh trai và chạy đến chân Draco. Hai tay bé vướng vướng lên ý muốn được em bồng bế

Em nhìn xuống đứa trẻ luôn lân la đòi người ta bế kia, khuôn mặt buông xuống sự căng thẳng. Liền đưa tay bồng đứa nhỏ lên, Leo được bế lên vui vẻ dùng hai cánh tay ngắn ngủi của mình ôm lấy cổ papa. Draco cũng vui vẻ mà hôn phốc phốc lên chiếc má tròn trịa của bé con

Bế Leo lại cạnh đứa bé bị bỏ quên nãy giờ. Bé con bạch kim tỏ vẻ giận dỗi vì bị bỏ lơ nhưng vẫn chui vào lòng Draco khi em ngồi cạnh nhóc. Em khẽ nín cười khi nhìn nhóc con của mình khoanh tay quay mặt chỗ khác tỏ vẻ rất tức giận nhưng lại hướng cái má về phía em

Ý tứ rất rõ ràng là hôn nhóc hoặc là nhóc giận em luôn đó !! Draco nhìn bé con giận dỗi thì phì cười nhưng vẫn cúi xuống hôn cái phốc và trán bé. Scor nhận được cái hôn đã mong chờ từ lâu lập tức vui vẻ ôm lấy papa.

Từ ngày chạy trốn kia cả ba cha con đã không gặp nhau cả một khoảng thời gian. Và bây giờ khi lại được quây quần bên nhau họ muốn tận hưởng mọi khoảng khắc của thời gian yên bình này.

Nhưng bình yên cũng chẳng kéo dài lâu khi cả ba đang yên lành sắp thiu thiu ngủ thì cửa toa tàu mở ra. Dáng vẻ cao lớn của Tom hiện ra và khi nhìn thấy cảnh tượng Draco ôm hai đứa bé thì khẽ cau mày. Scor phản ứng đầu tiên và rút sát vào người papa và bé Rồng nhỏ dường như cũng nhận ra cái cau mày của Tom và định nói gì đó. Nhưng trước khi kịp nói Tom đã vươn tay ra và đẩy bé con tóc đen ra khỏi lòng Rồng nhỏ của mình. Leo đang ngủ ngon bị mạnh bạo có chút cau mày sắp khóc thì nhìn thấy cha đang cau mày nhìn mình nước mắt lập tức nuốt ngược vô trong. Bé biết cha không thích mình...

Draco nhìn thấy bé con uất ức lập tức muốn ôm vào lòng nhưng nhận ra Tom không vui thì cũng chỉ dám xoa đầu an ủi bé.

" Khi đến trường em đi cùng anh đến gặp lão hiệu trưởng " -

" Tại sao ? Em -... " -

Draco còn chưa nói hết câu thì Tom đã chẳng ngần ngại cúi xuống hôn cậu. Bé Rồng lập tức ngượng chín mặt đẩy gã ra rồi che mặt lại. Đến lúc này Tom mới khẽ cười, Rồng nhỏ của gã vẫn luôn ngại ngùng như vậy khi thể hiện tình cảm ở nơi có người khác.

" Anh !! " -

Draco phồng má khi thấy Tom bật cười, nhưng đột nhiên cũng cảm thấy có chút đau thương. Đây là thời gian bọn họ hạnh phúc nhất, và cũng là thời gian em đã bao lần ước quay lại. Tom của những năm đi học là người sẽ hôn em, sẽ thiên vị và chở che cho em dù bản thân Draco có bướng bỉnh khó chiều đến mức nào. Có lẽ vì vậy mà Draco thời gian này yêu gã đến mất đi lí trí, hoàn toàn dựa vào Tom. Đôi khi chính Draco còn tự hỏi có phải sự dịu dàng bây giờ chỉ đơn giản là diễn để em cưới gã không ?

Draco tự hỏi tại sao cuộc hôn nhân của mình lại đi đến bước đường này cơ chứ...

3/10/2025

Cảm ơn mấy bà đã đợi nha 🤧 lâu quá không viết chính tui cũng bị quên cốt truyện á hên mà vẫn nhớ được mấy chi tiết chính. ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top