Chương 4: Anh trai thật lạ
Tấm hình đầu tiên, mặt Tử Du nhăn nhó đến khó coi.
Tấm thứ hai, cô cười như mếu.
Hạ Tử Thiên cũng phải lắc đầu chịu thua cô:
"Em cứ mỉm cười tự nhiên là được rồi, đừng lo lắng gì cả, trông mặt em nhăn thật xấu!"
"Không chụp nữa!" Tử Du giận dỗi bỏ đi, bước đi đều đều không nhanh không chậm.
Hạ Tử Thiên vội vàng chụp lại hình ảnh ấy.
"Tiểu Du, em quay lại xem anh nè!"
Nghe tiếng anh gọi, cô tuy giận nhưng cũng quay lại nhìn. Khuôn mặt cô chuyển biến từ nhăn nhó qua khẽ nín cười, sau đó thì mỉm cười và nụ cười càng lúc càng sâu hơn.
Làm sao cô có thể không cười cho được khi thứ cô thấy là ông anh trai đang cài mấy cái bông dại đủ màu sắc trên đầu, ha ha!
Tất nhiên nụ cười của Tử Du được anh chụp lại một cách nhanh chóng.
Sau đó anh vội gỡ mấy cái bông dại trên đầu xuống, thật mất mặt!
Thành quả mà Hạ Tử Thiên nhận được là những tấm hình Tử Du đang mỉm cười thật hồn nhiên đứng giữa cảnh đồng cỏ xanh bạt ngàn điểm một vài bông hoa dại tươi tắn. Thật đẹp...
Anh nhếch môi cười, không uổng công anh phải gắn hoa lên đầu để làm cô cười.
"Nè, anh cũng chụp một tấm đi, để em chụp cho anh!" Cô ngừng lại một lát rồi nín cười nói tiếp: "Tốt nhất là anh nên gắn mấy cái bông lên đầu như lúc nãy, nhìn rất giống một thiếu nữ e ấp nha!" Ha ha.
"Này, là vì ai anh mới phải làm như vậy chứ!" Hạ Tử Thiên cốc nhẹ lên đầu cô một cái.
"Thôi được rồi, không chọc anh nữa, mau đưa điện thoại đây em chụp cho anh!" Cô giật lấy điện thoại từ tay anh.
"Hả? Chụp hình? Không cần đâu!" Anh vội vàng từ chối.
"Mau, chúng ta về thôi!" Bạn anh trai nào đó đang lãng tránh.
"Không được, anh tính trốn nạn à?" Cô lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
"Nếu anh không chụp, em sẽ xóa hình em!" Tử Du giở trò đe dọa.
"Được rồi!" Anh miễn cưỡng đồng ý.
Mặt Hạ Tử Thiên khi chụp hình cũng chẳng khác gì cô, thật dọa người! Nhưng quả thật là, dù anh có nhăn nhó hay có biểu hiện gì thì trông anh cũng... thật đẹp... A! A! Cô lại nghĩ linh tinh cái gì a?
"Nè, anh có biết cười không vậy? Lúc nãy không biết người nào còn nói em, anh xem anh đi, thật chẳng ra làm sao!"
"Vậy nên, không cần chụp nữa đâu! Hì hì!"
"Không được!"
Trong đầu Hạ Tử Thiên chợt lóe lên một ý nghĩ...
"Hay là, chúng ta chụp chung đi."
"Không!"
"Nếu không, anh không chụp nữa"
"Được rồi, đồ hắc ám!"
Anh mỉm cười thật tươi khi chụp cùng cô, cái nụ cười ấy có lẽ đã làm say đắm không biết bao nhiêu cô gái.
Sau này xem lại tấm hình này, Tử Du vẫn không thể phủ nhận, nụ cười của anh thật sự rất đẹp...
Hai người lên xe, chuẩn bị đi về, Tử Du mới chợt nhớ ra mình quên hỏi anh một chuyện.
"Nè, anh kiếm đâu ra chiếc xe này vậy? Đây là loại xe mới nhất a, thế giới chỉ có ba chiếc!"
"Em cũng am hiểu về xe quá nhỉ!" Anh nhếch môi cười, bắt đầu khởi động xe.
"Là hôm trước en lướt web tình cờ nhìn thấy phần quảng cáo giới thiệu về loại xe này, tò mò nên xem thử!"
"Là anh mượn của bạn anh!"
"Bạn anh là ai, sao nhân từ đến vậy chứ, cái gì cũng cho anh mượn...!"
"Nhà cậu ta rất giàu!"
"Anh ta có đẹp trai không? Giới thiệu cho em đi!" Ánh mắt cô sáng lấp lánh như sao nhìn anh!
Mặt Hạ Tử Thiên đen lại.
"Cậu ta rất xấu, vừa xấu vừa đen. Còn nữa, em lo mà học đi, để anh biết em quen bạn trai là không được đâu đó!"
"Nói đùa một chút thôi, anh làm gì mà nghiêm khắc như vậy chứ? Sùy!"
"Em mau ngồi cho an toàn đi!" Vừa dứt câu, anh liền phóng xe thật nhanh làm cô suýt nữa hồn siêu phách tán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top