Chương 3: Tiết học khốn khổ

Sáng hôm sau tại phòng học của lớp chọn 11A2...

"Em học bài như thế này đó hả? Hôm qua tôi đã dặn lớp là phải học bài cũ rồi mà? Hạ Tử Du, em có để lời tôi nói vào tai không vậy?"

Đó là tiếng nói của thầy giáo Hạ Tử Thiên, mang theo vẻ quyền lực và tức giận.

Hạ Tử Du chỉ biết cúi đầu, đôi tay nắm chặt thành quyền, "cố nén đau thương".

Rõ ràng là ông anh hắc ám này cố tình phá cô đây mà. Anh ta biết cô ghét môn toán, vậy mà còn cố ý, thật tức chết cô!

Bên dưới lớp học, các bạn học đang cười trộm, vẻ mặt đầy khinh miệt.

"Nên cắt chức lớp trưởng được rồi!" - Nữ sinh A.

"Đúng vậy, mình nghĩ mình làm tốt hơn cậu ta!".

Quay trở lại với anh em nhà họ Hạ.
"Em có thể làm bài tập không? Nếu không tôi đành lòng phải cho em điểm kém!".

Hạ Tử Thiên đang cố nén cười, chắc chắn nhóc con của anh đang vô cùng tức giận, ha ha...

"Dạ... Dạ em sẽ cố thử!"

"Vậy được!"

Thầy giáo Hạ bắt đầu ghi đề lên bảng... Hạ Tử Du mặt ngày càng đen... Đây có phải là anh trai của cô không a?
Hạ Tử Du không còn cách nào khác, giây phút bước lên chuẩn bị làm bài, cô bỗng dưng ôm bụng:

"Ai da... Đau... Đau bụng quá!"
Tử Du mạnh tay nhéo vào chân mình để nước mắt cứ thế tuông ra.

Tử Thiên giật mình lo lắng một cái, sau đó liền nghĩ đây nhất định là chiêu trò của cô nên trong lòng nén cười.

"Có cần tôi đưa em xuống phòng y tế không?"

"Dạ...làm phiền thầy ạ!" Hạ Tử Du vẫn cái nét mặt giả vờ đau đớn.

Hạ Tử Thiên đứng lên, bước tới dìu cô.
"Xin lỗi các em, tôi phải đưa bạn học Hạ này đến phòng y tế, các em ngồi trong lớp nhớ phải gĩư im lặng!".

Lớp học lại bắt đầu xì xào...

"Đúng là đồ không biết xấu hổ!"

"Cậu ta trơ trẽn thật, nhất định là giả vờ đau bụng!"

"Là cậu ta cố ý đây mà, lớp chúng ta thật mất mặt khi cậu ta làm lớp trưởng!"

"Nhưng mà thầy ấy thật tốt quá đi, mình cũng muốn được như Tử Du"

Tiếng nói duy nhất của một nam sinh vang lên:
"Này, các cậu đừng có mà nói xấu về Tử Du của mình như vậy!"
"..."

Sau khi Hạ Tử Thiên đưa cô ra khỏi phòng học, cô bắt đầu đứng thẳng người gạt tay amh ra, ánh mắt đầy căm phẫn:

"Anh nói đi, tại sao anh học ngành quản trị kinh doanh mà bây gìơ lại làm giáo viên thực tập môn toán hả?"

Hạ Tử Thiên thả lỏng người, chân bước tiếp về phía trước:

"Học sinh họ Hạ à, hình như em đang nói đến vấn đề không liên quan, trong tiết học của tôi em giả vờ đau bụng, em có muốn được tự tay viết một bản kiểm điểm không a?"

"Anh... Anh nếu anh còn không mau giải thích rõ thì sẽ không yên với em, còn nữa, tối nay đừng hòng ngủ ở phòng em!" Cô cảnh giác mình đang nói đến chuyện gì, vột vàng lấy tay che miệng, ở đây thật sự nói đến vấn đề này không tiện, dù cô và anh thật sự là anh em nhưng nhất định sẽ bị hiểu lầm!

Hạ Tử Thiên khẽ nhếch môi cười: "Rồi anh sẽ nói cho em biết, nhưng không phải bây gìơ!"

Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Chúng ta đi thôi!"

"Đi đâu chứ?" Ông anh này của cô, càng nói càng khó hiểu nha!

"Hôm nay không cần phải học nữa, anh đưa em đến một nơi!".

Anh nói xong, liền lấy điện thoại gọi cho ai đó:

"Hiệu trưởng Trần, phiền thầy điều giáo viên khác đến dạy thay tôi, lớp 11A2!"

Sau đó, anh nắm lấy tay Tử Du kéo đi mà không thèm quan tâm đến bộ mặt cô đang nghệt ra vô cùng khó coi.

Cho đến lúc Hạ Tử Thiên lôi cô lên một chiếc xe hơi sang trọng lạ hoắc, thắt dây an toàn cho cô, rồi đến lúc chiếc xe khởi động, di chuyển và dừng lại ở một cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn, cùng những bông hoa đủ màu sắc đang vươn mình rực rỡ trên nền cỏ kia, Tử Du vẫn không thể ngừng được thắc mắc trong lòng: rốt cuộc anh đang đưa cô đi đâu?

Hạ Tử Thiên tháo dây an toàn cho Tử Du rồi bước xuống xe.

Tử Du cũng đẩy cửa xe bước xuống theo.

"Woa... Sao anh biết nơi này?" Tử Du vô cùng ngạc nhiên vì khung cảnh nơi đây.

"Tình cờ biết được thôi!"

Anh kéo cô đến một con suối nhỏ.
"Nước trong quá!"

"Nước suối ở đây rất mát, nhưng bây gìơ là mùa đông, em đừng chạm vào sẽ cảm lạnh đó!" Ăn căn dặn.

"Sẽ không sao!"

Cô đưa tay lướt nhẹ qua dòng nước.

"Đúng là lạnh thật!"

Bỗng mắt coi sáng lên: "Đẹp quá!"

Cô vớt lên một viên đá cuội màu trắng trong suốt.

Hạ Tử Thiên mỉm cười nhìn theo từng hành động của cô.

Tử Du bĩu môi khi thấy anh nhìn mình như vậy: "Anh nhìn gì? Không cho anh đâu! Ai bảo anh làm em mất mặt trên lớp, em là lớp trưởng đó, anh có biết không hả, đáng ghét!". Cô đấm mạnh vào người anh một cái khiến anh bật ngửa nằm trên tầng đá cuội.

"Ai da! Em có biết em đánh đau lắm không hả?"

"Có vậy mà cũng đau, người nào thích anh quả là bị mù mà!" Cô sùy một tiếng.

Hạ Tử Thiên vươn tay kéo cô nằm xuống trên cánh tay anh.

"Hạ Tử Du, nếu anh nói chúng ta không phải là anh em ruột, em có tin không?"

Ánh mắt nghiêm túc của anh làm cô khẽ giật mình.

"Anh nói bậy gì vậy, chúng ta không phải anh em thì là cái gì? Từ lúc sinh ra em đã nhìn thấy cái mặt đáng ghét của anh rồi!" Tại sao anh lại hỏi như vậy nhỉ?

Hạ Tử Thiên thở dài một cái, ngồi bật dậy, thu cánh tay lại làm đầu Tử Du đang gối trên tay anh đập vào đá, đau thấy mấy ông trời.

"A! Anh đúng là cái đồ hắc ám mà!" Cô nhăn mặt hét lên.

Hạ Tử Thiên vẫn cứ cái nét mặt thản nhiên như không làm cô tức chết.

"Về thôi!"

Anh bước đi trước để cô ở phía sau đứng ngây tại chỗ.

"Nè, anh vội gì chứ? Cũng chính là anh mang em đến đây!"

"Em đứng đó đi, anh sẽ chụp cho em một tấm hình làm kỉ niệm!".

Anh nói, rồi rút chiếc điện thoại cảm ứng ra.

Tử Du tròn mắt: "Anh lấy tiền đâu ra mua cái này vậy?" Đây là loại mới ra, chụp hình rất đẹp, nhưng cũng rất đắt nha!

"Là anh mượn của bạn anh, được chưa? Em mau chuẩn bị đi, có vẻ trời sắp mưa rồi đó!"

"Ò..."

Mặt Tử Du không được tự nhiên cho lắm, vì trước giờ cô không thích chụp hình... Nhưng mà, cô cũng muốn có gì đó để làm kỉ niệm với nơi này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #antiep