Chương 2: Thầy giáo mới

Chap 2 : Thầy giáo mới

Sáng hôm sau, vừa tới lớp học, Hạ Tử Du liền nghe các bạn học xôn xao:

"Nghe nói có thầy giáo mới đó" – Học sinh A.

"Nghe nói thầy giáo mới này rất đẹp trai nha!" – học sinh B.

"Háo hức quá đi mất!" – Học sinh C.

"..."

Thầy giáo mới ư? Chuyện này thì có gì lạ đâu chứ? Đúng là nữ sinh của trường này cứ thích bàn tán. Cô – không – quan – tâm!

"Reng..." – tiếng chuông vào lớp vang lên.

Tiết học hôm nay là tiết toán và tệ nhất là có tới hai tiết toán, Hạ Tử Du cô ghét môn toán! Chỉ cần đến tiết này là cô lại than thầm trong lòng, haiz...

Nhìn xem, các nữ sinh trong lớp mặt ai cũng hưng phấn, có gì mà vui như vậy chứ? Chán chết!

Tử Du mặt nhăn nhó nằm dài trên bàn đầy uể oải.

Có một dáng người cao lớn vừa lướt qua cửa sổ, tiếng bước chân bước đều đều vào lớp...

"A! Là thầy giáo mới kìa, đẹp trai quá đi mất"- Nữ sinh A.

Lớp bắt đầu ồn ào.

Hạ Tử Du lửng thửng đứng dậy, thân là lớp trưởng cô phải nhắc lớp giữ trật tự:

"Lớp im lặng! Nghiêm! Chào thầy!" – tiếng cô đầy sự nghiêm túc, mặt cũng không ngước lên.

Thầy giáo mới khẽ nhếch môi cười, lật sổ đầu bài rồi trầm giọng hỏi: "Lớp có vắng không lớp trưởng?".

Học sinh lại tiếp tục ồn ào: "Giọng thầy nghe hay thật đấy!"

Hạ Tử Du lúc này mới ngẩng mặt lên trả lời thầy: "Thưa thầy lớp..." Cô tròn mắt ngạc nhiên. Không phải chứ? Sao...sao có thể?

"Lớp trưởng!?" – Thầy giáo hắng giọng gọi.

"Chắc là cậu ta bị sắc đẹp của thầy làm cho đơ người rồi!" Nữ sinh A trề môi.

"Là vậy rồi! Hừ, trước giờ luôn tỏ vẻ tự cao, giờ thì cũng như bao người thôi, cũng là đồ mê trai đây mà!" Nữ sinh B nhếch môi.

Hạ Tử Du đưa đôi mắt sắc bén nhìn cô bạn học vừa nói những lời cay độc đó, những nữ sinh khác nhanh chóng liền im bặt.

"Thưa thầy không vắng!"- Cô quay lên trả lời thầy giáo rồi ngồi xuống.

Nụ cười của thầy giáo mới ngày càng sâu hơn khiến cho nữ sinh trở nên mê luyến.

"Vậy tôi giới thiệu một chút rồi chúng ta bước vào tiết học... Tôi là Hạ Tử Thiên, là thầy giáo thực tập dạy môn toán của lớp ta, nếu có vướng mắc gì trong môn học, các em có thể gặp riêng tôi để hỏi, tôi rất sẵn lòng. Giờ thì chúng ta bắt đầu học!"

"Này, có thấy gì lạ không? Hạ Tử Thiên và Hạ Tử Du? Không phải rất trùng hợp sao? Họ là anh em?''- học sinh A thắc mắc.

"Đúng rồi nha"

"Chắc là trùng hợp thôi, anh em sao họ lại không giống nhau chứ?"

-------------

Cuối gờ, lượng học sinh nữ kéo đi gặp thầy giáo mới để hỏi bài rất đông, ngay cả các lớp anh không chịu trách nhiệm dạy môn toán vẫn có học sinh kéo đến.

Ban đầu, anh còn cố gắng giảng giải, sau một hồi, anh bắt đầu cảm thấy choáng.

Học sinh nữ của trường này thật sự cuồng nhiệt đến vậy sao?

Hạ Tử Du đứng ngoài cửa, đưa đôi mắt giận dỗi nhìn vào đám nữ sinh đang bao vây tên thầy giáo kia.

Đồ hắc ám xấu xa! Cô khó chịu xoay người bỏ đi.

------------

Buổi tối tại phòng ăn nhà họ Hạ...

"Tử Thiên à, sao con về mà không báo trước cho ba mẹ một tiếng?" – Bà Hạ trách cứ, tay thì gắp đồ ăn vào bát cho Hạ Tử Thiên.

"Là con muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ" – Anh khẽ mỉm cười.

Hạ Tử Du nãy giờ là người hiền nhất, cô chỉ cuối đầu ăn cơm. Mọi người nói gì, quan tâm đến ông anh kia như thế nào, không – liên – quan – đến – cô!

"Dạo này con học hành sao rồi?" – Ông Hạ khàn giọng hỏi.

"Dạ vẫn tốt thưa ba mẹ"

"Mẹ thấy con không về nhà thường xuyên, mẹ và ba con lo lắm... Con học lên thạc sĩ chắc là cực lắm, vậy mà cũng không nhận tiền ba mẹ gửi..." – Mặt bà thương yêu.

"Con vẫn có công việc làm thêm ổn định, mẹ đừng lo. Con xin lỗi, con bận quá, ở trường cũng đã thi xong, lần này con sẽ ở nhà ba tháng"

"Vậy thì tốt quá" – Mặt bà Hạ vui mừng liền gắp thêm thức ăn vào bát cho anh: "Con ăn nhiều vào! Lâu rồi con không ăn cơm ở nhà, mẹ thấy con gầy đi nhiều lắm đó".

Bỗng Hạ Tử Du đặt đũa xuống bàn đứng dậy: "Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng trước đây ạ!''

Mọi người ai cũng cau mày vì biểu hiện của cô.

"Con bé này hôm nay sao thế nhỉ? Anh nó về mà nó chẳng hỏi một câu, làm như nó không nhìn thấy Tử Thiên vậy?"

"Chắc là ở trường nó có chuyện gì thôi, bà đừng lo quá" – Ông Hạ tiếp tục ăn cơm.

Hạ Tử Thiên đưa mắt nhìn em gái mình đang bước chân lên cầu thang, đôi  môi anh khẽ nở một nụ cười.

----- -----

Ăn cơm xong, Hạ Tử Thiên cũng lên phòng. Anh ngồi tựa vào đầu giường, mở laptop ra làm việc.

Bỗng có tiếng gõ cửa...

"Mẹ vào được không?"

Anh hơi cau mày, cứ tưởng là ...

"Mẹ vào đi!" – Anh đóng laptop bỏ qua một bên.

Bà Hạ mở cửa bưng theo khay đựng một ít đồ ăn vào.

"Mẹ đem sữa cho con, lát con nhớ uống rồi đi ngủ sớm, ở trường con cũng học mệt rồi, về nhà cần phải nghỉ nghơi cho tốt!" – Bà căn dặn.

"Con biết rồi, cảm ơn mẹ"

Sau khi bà rời đi, anh mở laptop tiếp tục làm công việc đang dở dang của mình.

"Tin...Tin"

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Nhìn tên người gửi hiển thị trên màn hình, anh khẽ mỉm cười... "ML".

Nội dung tin nhắn thật.... hấp dẫn: "Cho anh mười phút qua phòng em giải thích mọi chuyện ngày hôm nay!".

Nhóc con của anh cũng thật to gan, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhóc chủ động nhắn tin cho anh.

Anh gõ phím rồi gửi lại: "Không có gì để giải thích".

Hạ Tử Du ở bên phòng đối diện liền nổi cáu. Được được, tốt thôi, không muốn giải thích cũng không sao. Cô – không – quan – tâm –nữa! Hừ.

Hạ Tử Du hậm hực ném điện thoại sang một bên giường, úp cuốn tập lên mặt, trong lòng vô cùng khó chịu mà chính cô cũng không hiểu tại sao..

Cô đi vào phòng vệ sinh rửa mặt để tiếp tục học bài.

Lát sau quay ra liền thấy anh trai mặt nguyên bộ đồ trắng đang ngồi trên giường, dọa cô suýt nữa rớt tim ra ngoài.

"Qua đây làm gì?" – Cô hỏi không chủ ngữ. Đó hoàn toàn không phải là cách nói chuyện của một người em gái đối với anh trai của mình. Nhưng anh cũng không quan tâm mấy đến chuyện đó, dù sao thì cô cũng không phải em gái ruột của anh.

Anh nhìn cô không chớp mắt, thản nhiên đáp: "Ngủ".

Cái ánh mắt đó của anh...có gì đó không đúng lắm....

"Đây không phải phòng anh!" – Tử Du lạnh lùng, bước chân di chuyển đến bên bàn học.

"Trước giờ anh vẫn ngủ ở đây!'' – anh thản nhiên bước đến bên cạnh cô.

Hạ Tử Du lấy sách vở ra học bài, nhưng không cách nào học được khi cái ông anh hắc ám kia cứ đứng cạnh nhìn chằm chằm vào cô.

"Anh muốn gì?" – Cô trừng mắt với anh.

"Ngày mai có toán sao em không học bài?" – Anh khẽ cau mày, anh biết cô chúa ghét môn toán nên anh mới quyết định làm giáo viên thực tập môn toán của lớp cô. Sáng nay anh đã dặn lớp phải học bài cũ, vậy mà cô vẫn cứng đầu như vậy.

"Không thích! Anh mau đi chỗ khác cho em học bài, đồ phá đám" – cô gắt gõng, đẩy anh đi.

Anh nở nụ cười xấu xa: "Vậy mau học xong rồi đi ngủ"

Tử Thiên đến bên giường, nằm xuống, đắp chăn kĩ càng.

...... Lúc Hạ Tử Du học bài xong thì cũng đã mười giờ hơn, thấy anh trai cũng đã ngủ say, ánh đèn ngủ rọi lên gương mặt anh thật đẹp... Anh trai của cô như thế này bảo sao các nữ sinh kia không ngưỡng mộ. A! Cô đang nghĩ cái gì? Anh ta là đồ xấu xa, là tên hắc ám mà, đẹp gì chứ?

Cô bỗng dưng nổi giận vô cớ, lén lấy chăn ra khỏi người anh.

Hừ, cho anh lạnh chết luôn đi!

Cô cuốn chăn vào người mình như con nhộng rồi nằm xuống, nhắm mắt lại, liền cảm nhận một bàn tay đang vòng qua người mình, kéo sát lại, đầu cũng rúc vào hõm vai cô. Tử Du hơi nhột vì hơi thở của anh phã vào cổ. Cô cảm thấy căng thẳng, một chút...

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chăn của cô đã bị ai đó kéo ra rồi chui vào sau đó ôm chặt lấy người cô, vẻ mặt rất thỏa mãn.

A! là cái tình hình gì đây?

Hạ Tử Du đã quen với cái cách bị anh trai ôm ngủ như thế này rồi, đến nổi mùa hè nóng bức, anh vẫn hạ nhiệt độ máy lạnh trong phòng thật thấp sau đó ôm cô ngủ... Nhưng anh đã không ôm cô ngủ suốt bốn tháng rồi, thói quen đó giờ đây lại trở nên lạ lẫm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #antiep